Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 73

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Queenie_Sk

Sau khi Thư Tần trở về từ bên ngoài thì liền đi đến phòng phẫu thuật số 24.

Khoảng thời gian này cô chuyên môn thực hiện gây mê với khoa Sản, ban ngày thì làm chân chạy vặt, buổi tối thì đọc sách, liên tiếp đã mười ngày, cũng coi như là có nhận thức bước đầu với việc Gây tê tủy sống.

Do không gian ngoài màng cứng của sản phụ rất giàu mạch máu, nguy cơ chảy máu cao hơn so với bệnh nhân bình thường khi đặt ống thông. Giáo viên vô cùng cẩn thận trong việc giảng dạy nên Thư Tần được học kỹ hơn.

Đến cuối buổi sáng, sản phụ bị tiền sản giật (1) nặng hơn 125 kg. Thư Tần đã thực hiện thành công một cú đâm thủng (2) dưới sự hướng dẫn của giáo sư Cố. Chỉ vừa mới được học điều khiển mặt phẳng gây mê (3), Thư Tần hơi căng thẳng, cũng may là điện tâm đồ của bệnh nhân được khống chế rất ổn, mặt phẳng gây mê cũng tốt. Tuy rằng theo lời nói của giáo sư Cố là: "Thao tác chỉ là nền tảng thôi, quản lý phẫu thuật mới là bộ phận sâu xa nhất của gây mê lâm sàng." Nhưng đối với giai đoạn bây giờ của Thư Tần mà nói thì làm sao để có thể học hết phần nền tảng mới là quan trọng nhất.

(1) Tiền sản giật: Tiền sản giật đề cập đến huyết áp và protein niệu tăng sau 20 tuần tuổi thai, và các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn và khó chịu ở bụng trên có thể xảy ra.

(2) Đâm thủng: một thuật ngữ phẫu thuật thường được sử dụng cho y học. Đây là một kỹ thuật chẩn đoán và điều trị trong đó kim đâm vào khoang cơ thể để lấy dịch tiết ra để xét nghiệm, một chất khí hoặc chất tương phản được tiêm vào khoang cơ thể để chụp động mạch.

(3) Mặt phẳng gây mê: Đối với quy định mặt phẳng gây mê, mặt phẳng thử nghiệm thường được thử nghiệm với đau thử da hoặc tăm bông muối lạnh. Điều chỉnh mặt phẳng chặn là một phần quan trọng của gây mê tủy sống.

Bận bịu đến giữa trưa, lúc đi ăn cơm trong giờ nghỉ trưa, Thư Tần gọi điện thoại cho Vũ Minh, nhưng chắc là đang bận việc nên anh không nghe máy.

Trên bàn cơm phía sau có rất nhiều người, thấy Thư Tần đang tìm chỗ ngỗi thì có người bắt chuyện với cô: "Ngồi đây này."

Thư Tần không ngờ sư huynh Vương Nam cũng ở đây, trừ anh ta ra thì còn có Trần sư tỷ và Lưu sư huynh thuộc "dòng chính", cô vừa ngồi xuống bên này thì Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc cũng đi tới.

Mọi người đang hứng thú nói chuyện, đều là về khóa tập huấn, tâm tư Thư Tần đặt vào chuyện của Vũ Minh nên thỉnh thoảng mới nói vài câu.

Mỗi khi đến buổi trưa căn tin đều rất náo nhiệt, nhưng mà tất cả các nhân viên đều sẽ đến đây, dù các bàn ăn khá gần nhau nhưng lúc nào cũng có sự phân chia giữa phái La và phái Chương.

Chuyện gì mọi người đều nói, chỉ duy nhất không nói về chuyện nhạy cảm nhất gần đây là lựa chọn cán bộ bậc trung.

Thấy đã sắp ăn cơm xong, bác sĩ Kha rất tự nhiên gợi chuyện: "Không phải chủ nhật sẽ tổ chức khóa tập huấn gây mê tim sao, nhà tôi ở ngay gần đây, trùng hợp hôm đó cũng là ngày tổ chức sinh nhật cho con gái tôi, tôi định làm một bữa tiệc buffet nhỏ cho con bé, chờ tối chủ nhật tổ chức khóa tập huấn gây mê tim xong thì mọi người hãy đến chung vui nhé."

Bàn toàn sinh viên và công chức nghe có chuyện tốt như vậy thì đều vội vàng nói: "Ồ, tôi còn chưa gặp con gái của bác sĩ Kha đâu đấy."

Một vị y tá trao đổi nói: "Có phải con gái bác sĩ Kha sắp hai tuổi rồi không?"

Bác sĩ Kha mỉm cười rồi cho các đồng nghiệp xem ảnh trong điện thoại.

"Thật đáng yêu."

Vương Giảo Giảo quan sát mấy vòng, cười nói: "Giống Kha sư huynh thật đấy."

"Sao tôi lại cảm thấy con bé giống mẹ hơn nhỉ?"

Bác sĩ Kha vui vẻ nghe những bình luận thiện chí của mọi người, nói: "Trẻ con rất thích náo nhiệt, mẹ con bé cũng sớm muốn mời mọi người ăn bữa cơm, đã chuẩn bị không ít thứ rồi, buổi tối chủ nhật nếu mọi người rảnh thì hãy nể mặt tôi đến tham dự một chút nhé."

Lúc nói chuyện ánh mắt anh ta quét qua từng người một xung quanh, khi sang chỗ mấy bác sĩ từ cơ sở khác đến học thạc sĩ cũng không dừng lại.

Trần sư tỷ và Lưu sư huynh nhìn nhau, Thư Tần tiếp tục ăn cơm, bác sĩ Kha chính là học trò đầu tiên của phó chủ nhiệm Chương, anh ta là người khéo ăn nói, có vài lần cô đang thu bản mẫu ở phòng Điều trị đau thì gặp bác sĩ Kha trực ca đêm, anh ta từng quanh co lòng vòng hỏi thăm cô về tiến độ hạng mục của Vũ Minh.

Trong cuộc tuyển chọn cán bộ bậc trung của Tế Nhân, lãnh đạo sẽ đến các khoa để ngầm thăm dò, bởi vì sợ công chức của viện có tính khuynh hướng nên lãnh đạo đặc biệt thích hỏi thăm ý kiến của những sinh viên, nghiên cứu sinh và các bác sĩ học thạc sĩ.

Nếu phó chủ nhiệm Chương muốn tham gia tuyển chọn thì con đường mặt trên phải đi, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ sở ngầm phía dưới. Tiệc sinh nhật chính là lý do hết sức công khai, dùng phương thức này để củng cố nhận xét của quần chúng trong khoa, có vẻ vừa thân thiết lại không hề để lộ dấu vết. Thư Tần đoán phó chủ nhiệm Chương cũng sẽ có mặt trong buổi tiệc sinh nhật tối chủ nhật này.

Một lúc sau, tính cả những bác sĩ học thạc sĩ thì hơn nửa bàn đều vui vẻ đồng ý.

Ngô Mặc và Thịnh Nhất Nam nghe mọi người nói thì có vẻ hưng phấn, hình như cũng định tham gia, giáo viên hướng dẫn của hai người vốn không tham gia lựa chọn cán bộ bậc trung, huống hồ đối phương lại nhiệt tình nên không thể từ chối.

Thư Tần quyết định buổi tối chủ nhật sẽ kéo hai người bọn họ đi chỗ khác đọc sách, Vương Nam gắng gượng nhấc mí mắt lên, đột nhiên nói: "Có phải hệ bảy năm các em sắp thi lý thuyết rồi không? Buổi sáng anh nghe giáo sư Ngô gọi điện đến viện nghiên cứu sinh, nói tuần sau sẽ phát bài thi đến khoa."

Hai người Ngô Mặc và Thịnh Nhất Nam nhìn nhau.

Sớm biết là sẽ thi toàn quốc, ai ngờ ngay tuần sau rồi.

Thư Tần khẽ hỏi: "Vương sư huynh, giáo sư có nói thứ mấy thi không ạ?"

Vương Nam: "Anh chỉ đi ngang qua nghe được vài câu thôi, không nghe rõ lắm, có điều chắc chắn là trong tuần sau đấy."

Nói xong liền bê khay cơm trống không ung dung rời đi.

Quả nhiên Ngô Mặc không còn tâm trạng bàn luận chuyện tham gia tiệc sinh nhật nữa, lo lắng nói: "Thế không phải là chỉ còn mấy ngày sao? Nhưng mà chủ nhật còn phải làm chuyện khóa tập huấn, không có thời gian đọc sách nữa đây."

Thịnh Nhất Nam bất chấp tất cả nói: "Đằng nào cũng phải thi, thi sớm xong sớm."

Trong lòng Thư Tần đang đoán phạm vi sẽ thi, lên tiếng chào mọi người trên bàn, thuận tiện kéo luôn hai người đi: "Chúng ta lên nhận ca đi, quá giờ rồi."

Lúc chạng vạng, Thư Tần đến phòng thăm bệnh nhân xong trở về, Vũ Minh nhắn lại cho cô.

"Sáng mai sẽ đi."

Trong đầu Thư Tần trắng xóa, đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Cô vội vàng gọi lại cho anh, anh ngắt máy, nhắn lại một tin: "Anh đang bận."

Thư Tần ở lại thêm một lúc, thấy thời gian vẫn chưa quá muộn thì ổn định tâm trạng đang hỗn loạn lại, định đến nhà Vũ Minh thu dọn những hành lý còn sót lại cho anh.

Lúc đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ thì đúng lúc bên trong không có người, cô đến trước bàn làm việc xem tin tức.

Tế Nhân đã chính thức đăng thông báo về việc tuyển chọn cán bộ bậc trung, ngoài ra còn có danh sách Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị, vị trí đầu tiên vốn là Vũ Minh, bây giờ đã đổi thành Lâm Cảnh Dương, người ngay sau đó là Trâu Mậu và một vị đồng nghiệp bên khoa Nội Tiết.

Thư Tần chậm rãi trượt con chuột nhìn xuống, ngoài cửa đột nhiên có một đám người đi vào, cô đứng thẳng dậy, hóa ra là Trần sư tỷ và giáo sư Cố dẫn một số bác sĩ học thạc sĩ tới.

Việc dạy học cho bác sĩ học thạc sĩ luôn do giáo sư Cố và Trần sư tỷ phụ trách, giáo sư Cố nói: "Thời khóa biểu của mọi người đã phát, có một bài giảng về Uống thuốc lâm sàng trong việc thư giãn cơ, thời gian là từ 8 giờ đến 10 giờ tối chủ nhật, các bạn nhớ đến khoa để học."

Một vị bác sĩ học thạc sĩ gãi đầu nói: "Ôi, chẳng phải tối chủ nhật phải đến nhà bác sĩ Kha ăn cơm tối sao?"

Trần sư tỷ vỗ trán: "Chết, lúc xếp thời khóa biểu đã quên mất chuyện này, để tôi xem người giảng bài chính là ai, à, là giáo sư Hứa, để tôi trao đổi lại với ông ấy."

Cô ấy gọi điện thoại cho giáo sư Hứa trước mặt mọi người, nói vài câu, sau đó tiếc nuối nói với những bác sĩ học thạc sĩ: "Thứ hai giáo sư Hứa phải đến nơi khác để họp, cuối tuần sau mới về, có thể không đổi giờ được."

Các bác sĩ học thạc sĩ lập tức nói: "Chúng tôi đến đây là để học thạc sĩ, khoa đã sắp xếp cho chúng tôi chương trình học tốt như vậy, thời gian lên lớp đều được xác định rồi, sao có thể tùy tiện đổi chứ. Giáo sư Cố, bác sĩ Trần, chúng tôi đều nghe theo sự sắp xếp của hai người."

Giáo sư Cố gật đầu: "Vậy thì đành quyết định là buổi tối chủ nhật nhé."

Sau đó ông nhìn sang: "Thư Tần, em đi in thời khóa biểu này ra dán lên bảng thông báo nhé."

Thư Tần nhanh chóng bước tới hỗ trợ: "Vâng ạ."

Trong lúc làm những việc này, Trần sư tỷ nói với các bác sĩ học thạc sĩ: "Nếu như chương trình học có điều chỉnh gì thì tôi sẽ thông báo sớm trong nhóm, tôi có lập một nhóm chat gồm năm bác sĩ, lát nữa mọi người thêm WeChat của tôi, tôi thêm các bạn vào. Sau đó tôi sẽ định kỳ chia sẻ những video dạy học và tài liệu của khoa chúng ta lên đó."

Bác sĩ học thạc sĩ phấn khởi: "Bác sĩ Trần, có tài liệu học về gây mê cấy ghép gan không, tôi rất có hứng thú với việc quản lý gây mê cấy ghép gan."

"Có đấy, chủ nhiệm La rất mạnh về phương diện này, Vũ Minh từng quay một đoạn video dạy học, buổi tối tôi sẽ gửi lên nhóm."

Thư Tần dùng nam châm dính thời khóa biểu lên bảng trắng, xoay người lại thấy Trần sư tỷ và giáo sư Cố không giao những việc khác nên liền đeo balo đi ra.

Trong khoảng thời gian này cô đã sớm hiểu được một đạo lý, để trưởng thành đâu chỉ cần mỗi vùi đầu vào học mà càng cần xây dựng một nền tảng tốt. Đến thời điểm thật sự phải tranh cử, vì sự phát triển của mình sau này, không ai có thể chỉ lo mỗi thân mình.

Mà đối với bốn người bọn họ, Ngô Mặc đã sớm cảm thấy vô vọng với việc thi thạc sĩ, gần đây bắt đầu hỏi thăm chuyện học lại thạc sĩ sau khi tốt nghiệp, Vương Giảo Giảo vẫn giữ nguyên phần lớn tác phong hồi mới vào khoa, có tiến bộ trong việc không hề đi khắp nơi nói toạc ra với người khác những gì mình có trong tay nữa.

Nếu như Thịnh Nhất Nam không có dã tâm thì sẽ không quan tâm từng biến động của hệ thống Tế Nhân.

Kể cả bản thân cô, không phải cũng đã tận dụng mọi thứ để tranh thủ lợi ích cho phái "La" đấy thôi.

Trong lúc chờ thang máy, Thư Tần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây lớn bay đầy trời, ánh nắng chiều chiếu xuống khiến bầu trời có một màu tím nhạt trong vắt.

Khung cảnh này thật quen thuộc, Thư Tần nhớ tới lúc bốn người bọn họ đi lên sân thượng hôm mới vào khoa, những ấn tượng khác trong đầu đều trở nên mờ nhạt, chỉ nhớ rõ một câu nói: "Tớ muốn trở thành bác sĩ đỉnh nhất."

Lời nói và lý tưởng lúc đó vẫn còn hào hùng như vậy nhưng khung trời trước mặt hình như lại hơi không giống với lúc trước.

Trong lòng Thư Tần hơi mơ hồ, có thể hoàng hôn của Tế Nhân chưa bao giờ thay đổi, thứ thay đổi là những điều khác, nhưng cô không tránh khỏi tò mò, nếu như lúc trước chủ nhiệm La không thể lên chức, vậy Vũ Minh có thể trở thành Vũ Minh bây giờ hay không.

Thang máy đến rồi, Thư Tần đột nhiên nhớ đến câu nói của Vũ Minh: "Ông đây không có thời gian yêu đương.", đổi lại là Vũ Minh, làm sao có thời gian suy nghĩ vớ vẩn như cô.

Muốn làm rõ giả thiết này, trước hết có bản lĩnh trở thành "Vũ Minh" đi rồi nói.

Thư Tần nghiêm túc đứng thẳng lưng, ôm chặt sổ ghi chép đi vào thang máy.

Vừa xuống dưới tầng thì cô nhận được một cuộc điện thoại.

Là một số máy bàn lạ, phía trước là bốn con số nội bộ của Tế Nhân.

Thư Tần nhanh chóng nghe máy, đầu kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên xa lạ: "Xin chào em Thư Tần, đây là văn phòng nghiên cứu sinh."

Thư Tần đoán đây là chủ nhiệm của phòng nghiên cứu sinh, họ Cố, liền cười nói: "Chủ nhiệm Cố, em chào cô."

"Chương trình trao đổi của các em là giữa tháng 8 năm sau, nhưng bởi vì phải sớm trao đổi với phòng lâm sàng bên Mỹ nên phải nộp lí lịch lên rất sớm, tốt nhất là em nên mang những thứ cần chuẩn bị đến đây sớm nhé."

Thư Tần điều chỉnh dây áo, vốn là hai ngày nay cô muốn đi làm hộ chiếu nhưng quá bận nên không thể dành ra chút thời gian.

"Không biết là phải chuẩn bị những tài liệu gì ạ?"

"Thế này đi, em tới phòng nghiên cứu sinh một chuyến, cô đưa danh sách cho em."

Thư Tần chạy đến phòng nghiên cứu sinh, đến cửa thì gặp được Lôi Hạo Dương của phòng ICU, anh ta cũng vừa từ khoa sang đây.

Bởi vì từng thi đấu nên hai người cũng coi như có quen biết, Lôi Hạo Dương gọi: "Thư Tần."

Thư Tần bắt tay đối phương: "Chào anh."

Cô nhìn vào bên trong một cái, Thích Mạn đang đứng trước bàn làm việc của chủ nhiệm Cố cười khanh khách nói gì đó.

Lôi Hạo Dương nhìn theo tầm mắt cô, chủ động phá vỡ sự im lặng: "Hình như Thích Mạn chuẩn bị làm hạng mục tiểu đường với giáo sư hướng dẫn, kéo dài khoảng một tuần."

Khóe miệng Thư Tần khẽ nhếch lên, đứng ở cửa đợi một lúc vẫn không thấy Thích Mạn đi ra, cô ngẩng đầu nhìn, khắp nơi trên hành lang đều treo quảng cáo bánh Trung thu, tuần sau chính là sinh nhật của Vũ Minh. Vốn đang hi vọng năm nay sẽ tổ chức sinh nhật với anh, bây giờ thì đương nhiên không thể nào rồi.

Dưới biển quảng cáo của cửa hàng đồ ngọt có hình một chiếc bánh gato thu nhỏ, bánh được làm hết sức tinh xảo, Thư Tần đi tới xem, đột nhiên có một suy nghĩ.

Mới vừa lấy điện thoại ra ghi lại số liên lạc thì Vũ Minh gọi điện tới: "Em đang ở đâu?"

"Em đang ở phòng nghiên cứu sinh nhận tư liệu."

"Anh đến đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK