Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 68

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Thư Tần bịt tai, biết ngay anh sẽ được voi đòi tiên: "Không được, bố mẹ sẽ gọi điện thoại cho em."

"Tắm rửa không ảnh hưởng đến việc em nghe điện thoại mà."

Cô nghĩ đến tình huống đấy, vừa đóng cửa, trong phòng tắm chỉ còn anh và cô, chẳng biết một lần tắm mất bao lâu nữa, cô hắng giọng nói: "Không được đâu, nhỡ không gọi được cho em, bố mẹ sẽ gọi cho Thịnh Nhất Nam đấy."

Anh đã biết cô sẽ không lập tức đồng ý: "Nếu không thì như này nhé, để điện thoại di động trong phòng tắm, anh đảm bảo sẽ tắm xong trong vòng 20 phút."

Thật là vô lại. Thư Tần nhìn anh, không nói gì, anh thấy cô đã hơi do dự thì cúi đầu muốn hôn cô, anh tiến tới ngày càng gần, tầm mắt cô vô thức thấp xuống, cho đến khi sống mũi của anh chạm vào gương mặt cô, tầm mắt của Thư Tần thu nhỏ lại chỉ còn có thể nhìn thấy môi anh.

Anh nhanh chóng hôn cô, Thư Tần nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Anh hôn rồi lại hôn, nụ hôn vừa nông vừa nhẹ như một chiếc lông vũ sượt qua vậy.

Lần này anh kiên nhẫn một cách bất thường, trong lòng Thư Tần ngứa ngáy không chịu nổi, mỗi lần muốn anh tiến sâu hơn để truy đuổi, anh đều không chịu cho cô cơ hội. Sau vài lần, cô bị anh chọc tức, thừa dịp lần thứ hai anh liếm môi mình, cô đảo khách thành chủ, há miệng cắn anh.

Vũ Minh kêu một tiếng, không nỡ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, để mặc cô cắn vài cái mới hơi nghiêng đầu, cố tình hỏi: "Em cắn anh làm gì?"

"Bởi vì anh không thành thật." Thư Tần kiễng chân lên ôm cổ Vũ Minh, cạy hàm răng của anh ra, tận tình khiến nụ hôn sâu thêm.

Nụ hôn này như một đốm lửa nhỏ khiến cơ thể Vũ Minh nhanh chóng nóng lên, giống như đang đứng giữa khoảng trời mùa hè, mặt trời dùng những ánh nắng của mình thiêu đốt anh từng chút một.

Phòng tắm ở ngay bên cạnh, bên trong như có một sức mạnh vô hình muốn kéo anh vào đó, nhưng mà anh không nỡ rời khỏi sự ngọt ngào của nụ hôn này, mỗi lần nhẹ nhàng trằn trọc đều khiến cơ thể và hô hấp của anh xuất hiện phản ứng vi diệu gần như run rẩy.

Anh không thể không thừa nhận, hai người càng ngày càng phù hợp, anh đã nghiện cô mất rồi, căn bản không có cách nào tự kiềm chế.

Điện thoại trong túi quần rung lên hồi lâu, anh chẳng buồn xem điện thoại, thở gấp khẽ buông lỏng môi Thư Tần, cúi người ôm cô lên.

Ánh mắt Thư Tần long lanh như nước, miễn cưỡng hồi phục hô hấp, giãy giụa cười nói: "Anh đừng ôm em như thế, em cũng không phải gấu bông của anh."

Hai tay Vũ Minh đỡ dưới mông cô, dùng lưng đẩy cửa phòng tắm phía sau ra, cũng không biết vì sao mà lần nào anh cũng muốn ôm cô như vậy.

"Tắm xong anh sẽ đổi tư thế khác ôm em."

Mặt Thư Tần đỏ ửng, giọng nói nhẹ như tơ nhện: "Em phát hiện anh rất hư hỏng."

Anh đặt cô ngồi trên bồn rửa tay, vừa hôn vừa giúp cô cởi khuy áo, giọng nói khàn khàn vang lên: "Hư hỏng như thế nào cơ?"

Lưng Thư Tần kề sát với mặt gương, quần áo bị vứt vào một góc, chợt tiếng "lạch cạch" vang lên, có đồ vật gì đó rơi từ trong túi quần ra.

Thư Tần biết đó là điện thoại di động của mình, gần đây pin xảy ra vấn đề, mỗi đêm bố mẹ đều gọi điện "kiểm tra", nhỡ lúc gọi tới mà điện thoại lại hết pin thì không tốt, bởi vì chỉ cần nói chuyện với Thịnh Nhất Nam là bố mẹ sẽ biết cô không ở kí túc xá.

Cô đẩy Vũ Minh ra: "Anh chờ một chút."

Không có phản ứng gì, anh lưu luyến từ bả vai đến trước ngực cô, không biết là do không khí quá lạnh hay hơi thở của anh quá nóng mà khiến cô nổi da gà.

Vành mắt cô nóng rát, thở hổn hển ngẩng đầu lên, cần cổ và trước ngực lộ ra da thịt trắng như tuyết, Vũ Minh nhìn đến nỗi mê mẩn, anh vén sợi tóc dài rơi trước ngực Thư Tần ra rồi hôn lên cổ cô. Đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, trong phút chốc ý thức của Thư Tần được kéo về, cô nhanh chóng mở mắt ra.

Vũ Minh biết Thư Tần lo lắng nhất là cái này, anh vẫn hôn cô, một tay khác với ra phía sau lấy điện thoại di động giúp cô. Thư Tần nhìn liếc qua màn hình, là mẹ cô gọi tới, hô hấp cứng lại, cô buông anh ra: "Là mẹ em."

Vũ Minh không tiếp tục quấn quít lấy cô nữa, phẩy phẩy cổ áo cho bay bớt mồ hôi, kiên nhẫn chờ cô nghe điện thoại.

Thư Tần hít một hơi thật sâu, chờ hơi thở khôi phục lại bình thường mới nghe máy: "Mẹ à."

Mẹ cô còn chưa kịp nói chuyện, màn hình điện thoại đột nhiên tối sầm lại, hết pin rồi.

Hai người đều ngẩn ra, vừa mới sạc ở nhà Cố Phi Vũ xong mà bây giờ đã lại hết pin rồi.

Cứ bỏ dở giữa chừng như vậy thực sự không cam lòng.

"Không thì để anh mang sạc vào cho em nhé."

Cô đỏ mặt gật đầu, ngồi không nhúc nhích nhìn anh đi ra ngoài.

Anh khẽ cười rồi đóng cửa lại, lúc này Thư Tần mới ý thức được giữa hai chân có gì không đúng lắm, trong lòng giật thót một cái, chống hai tay nhảy xuống khỏi bồn rửa tay.

Vũ Minh ra ngoài tìm balo của Thư Tần, kéo khóa lấy sạc, lúc quay lại thì phát hiện cửa phòng tắm đã bị khóa.

Anh khó hiểu: "Thư Tần?"

"Anh chờ em một lát."

"Sao thế em?"

Giọng nói của cô ỉu xìu: "Hình như bà dì của em tới rồi."

Vũ Minh như bị sét đánh ngang tai, sững sờ đứng bên ngoài phòng tắm.

Nhưng mà tính thử ngày thì một tháng trước ở cuộc họp thường niên, bởi vì đến kỳ mà Thư Tần không ra khỏi cửa được, anh còn xuống dưới tầng mua cho cô một cái váy mới.

Bây giờ đã qua một tháng, quả thật là kỳ kinh nguyệt của cô đến rồi.

Anh không giấu nổi sự chán nản ê chề, sợ có thể cô không tiện nên anh cách một cánh cửa lên tiếng: "Anh xuống mua đồ cho em nhé."

"Dưới tầng có cửa hàng tiện lợi, để em dùng ứng dụng đặt cũng được." Thư Tần kéo cửa, để lộ ra một khe nhỏ, "Anh đưa sạc cho em đi để em gọi điện cho mẹ."

Vũ Minh đưa sạc cho cô, dục vọng từ từ biến mất, rốt cuộc anh cũng có thể suy nghĩ về những vấn đề khác.

Trong phòng tắm vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Thư Tần, hẳn là cô đang gọi về nhà, một lúc sau thì truyền đến tiếng vòi hoa sen, có vẻ là cô muốn tắm rửa.

Anh vào phòng bếp đun nước nóng, rót đầy một cốc, sau đó để lên tủ đầu giường cho cô.

Cô vẫn còn đang tắm, anh mở laptop lên, vừa chỉnh sửa tài liệu vừa chờ cô.

Không bao lâu sau chuông cửa vang lên, nhân viên chuyển phát nhanh giao mấy túi vật dụng hàng ngày tới.

Vũ Minh cầm đồ đi tới cửa phòng tắm gõ cửa, vốn muốn đưa hết cho Thư Tần nhưng cô chỉ lấy một gói trong đấy, dịu giọng nói: "Chỗ còn lại anh để vào tủ đầu giường đi."

Anh cười đồng ý, để đồ vào rồi đóng ngăn kéo, định đi nhưng anh lại quay đầu, mở tủ ra nhìn, trong nhà cứ thế mà có thêm đồ của cô, vốn là địa bàn của mình anh đã chậm rãi biến thành căn nhà của hai người, cảm giác này thật kì diệu.

Thư Tần thu dọn bên trong xong, mặc áo ngủ của Vũ Minh vào rồi đi ra. Anh nói với cô: "Chờ anh một lát, anh tắm xong sẽ quay lại."

Thư Tần vâng một tiếng, ôm sổ ghi chép của anh ngồi lên đầu giường, chậm rãi kéo chăn lên.

Chăn đệm rất mềm, cô lật sổ ghi chép nhìn vài trang rồi lại nhìn hai bên một chút, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mặc dù mới thay ga giường nhưng khắp nơi đều là mùi hương sạch sẽ của anh.

Cô điều chỉnh tư thế ngồi, quay đầu nhìn thấy nước nóng trên tủ đầu giường, đoán là Vũ Minh đun, cô cầm lên uống một ngụm, tuy không có mùi vị gì nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào như pha mật.

Lúc Vũ Minh tắm không mang điện thoại di động vào, laptop sáng lên, Thư Tần vô tình nhìn lướt qua, trên màn hình là đơn xin móc nối xuống nông thôn một lần nữa của anh.

Điện thoại bên cạnh laptop vang lên, Thư Tần nghiêng người nhìn một chút, là chủ nhiệm La, cô vội vã nhảy xuống giường đưa điện thoại đến trước cửa phòng tắm: "Là điện thoại của chủ nhiệm La."

Tiếng nước ngừng lại, Vũ Minh mở cửa, vừa lau tóc vừa nghe máy, ánh mắt Thư Tần rơi xuống dưới, phát hiện bên hông anh có quấn khăn tắm.

Động tác nhanh đấy. Cô nằm lên giường, ôm sổ ghi chép đọc một lúc, ngẩng đầu nhìn Vũ Minh, anh cũng không có ý định tránh cô mà nghe máy ngay trong phòng.

Không biết chủ nhiệm La nói gì, động tác lau nước trên tóc của Vũ Minh chậm rãi ngừng lại, mãi đến tận khi có giọt nước rơi xuống mi tâm anh mới nhớ ra để lau tiếp.

Thư Tần nghĩ đến khóa tập huấn gần đây rồi cả chuyện lựa chọn cán bộ bậc trung nữa, lo lắng nhìn Vũ Minh.

Một lát sau Vũ Minh mới nói: "Vậy ngày mai em sẽ đến khoa sớm một chút, chủ nhiệm, thầy cũng ngủ sớm đi ạ."

Lại nói vài câu nữa, sau đó cúp điện thoại.

Thư Tần hỏi: "Sao thế anh?"

Vũ Minh vén chăn trèo lên giường: "Chuyện tuyển chọn cán bộ bậc trung, chủ nhiệm La bảo anh chuẩn bị giúp thầy ấy ít đồ."

Anh vừa tới gần liền mang theo hơi nóng, Thư Tần chưa quen lắm với hành động thân mật thế này nên hơi dịch sang bên cạnh một chút.

"Chủ nhiệm La ứng tuyển chức phó viện trưởng, phó chủ nhiệm Chương ứng tuyển vị trí trưởng khoa hay phó trưởng khoa ạ?"

"Trưởng khoa, chủ nhiệm La ngoại trừ ứng tuyển vị trí phó viện trưởng còn ứng tuyển cả chủ nhiệm khoa nữa."

Thư Tần cảm thấy dựa vào lần chọn lựa cán bộ bậc trung này, hai lực lượng chính của khoa Lâm sàng sẽ thay đổi.

Ví dụ chủ nhiệm La làm gì thì ngay lập tức phó chủ nhiệm Chương cũng có hành động.

Cô là một sinh viên nhưng cũng nhìn ra được sự quản lý trong khoa chẳng hề nhất trí, vị trí của Vũ Minh cũng khiến những việc anh được tiếp xúc khác xa cô.

Có thể từ khi cô bắt đầu vào khoa đã ấn định thuộc phái "La" rồi, hơn nữa trong lòng cô cũng rất bênh vực người nhà mình.

Vũ Minh thấy Thư Tần say sưa suy nghĩ thì đẩy đầu cô, đã muộn như thế này rồi, lại hiếm có dịp được ở cùng nhau, anh không muốn bàn bạc với cô về những chuyện này.

Anh kiềm chế dục vọng của chính mình, ghé vào cần cổ cô ngửi ngửi rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Em dùng sữa tắm của anh à?"

Hiển nhiên Thư Tần cũng không có ý định truy hỏi những chuyện đó vào lúc này, cụp mắt cười: "Không thì dùng của ai?"

"Sao anh cảm thấy không giống nhau nhỉ?"

Thư Tần cúi đầu ngửi người mình, lại quay sang ngửi thử cổ áo anh: "Đâu có, rõ ràng mùi giống nhau mà."

Vũ Minh: "Nhưng mà em thơm hơn anh."

Thư Tần chui đầu vào trong lồng ngực anh, đưa tay sờ sờ khắp nơi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Vũ Minh."

Anh bắt được tay cô, cất giọng khàn khàn: "Sao vậy?"

"Cho em xem hình xăm của anh được không?"

Vũ Minh yên lặng một lúc mới hỏi: "Trước đây em đã biết anh có hình xăm rồi à?"

"Đương nhiên là em biết."

Anh tựa đầu lên trán cô, giọng nói trầm thấp: "Đều là chuyện từ hồi trung học rồi, có phải em đã quan tâm đến anh từ rất sớm rồi không?"

"Còn lâu nhé, đấy là sau đó em nghe nói vậy, ai bảo anh là người nổi tiếng ở Tế Nhân chứ, em không muốn biết cũng không được."

Anh bật cười, ép cô tỏ thái độ: "Ồ, mới nghe một lần mà em đã nhớ kỹ thế sao?"

"Ai bảo trí nhớ của em tốt."

"Đúng là mạnh miệng."

"Anh không cho xem thì thôi."

"Lần trước em không thấy à?"

Thư Tần cụp mắt: "Rất nhiều nơi không nhìn kỹ."

Nội tâm Vũ Minh đấu tranh một lúc rồi nằm ngửa ra: "Vậy em tự tìm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK