Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 50

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Thư Tần không lừa anh, bờ môi cô xác định không có vị nước trái cây nhưng khi nếm thử vẫn thấy rất ngọt. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhàn nhạt bên ngoài, dần dần lại muốn thâm nhập sâu vào trong. Thế nhưng hôn chẳng dễ như trong tưởng tượng, tuy đã có kinh nghiệm một lần nhưng lần này thực hành cũng chưa được thuận lợi, không phải va vào răng thì lại cắn nhầm đầu lưỡi.

Hai người đều rất nghi ngờ bản thân, rốt cuộc là không đúng ở điểm nào… Rõ ràng là hôn nhau sao lại như đánh nhau thế này?

Thư Tần nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ như hút nước trái cây thôi… Cô kiên trì muốn thử lại lần nữa. Vũ Minh nhắm mắt, mỉm cười, ghé sát vào môi cô, thấp giọng nói: “Em thả lỏng một chút.”

Cô mềm vai, cố gắng buông lỏng cơ thể, anh cũng thả lỏng bản thân, nhẹ nhàng liếm mút, chậm rãi thâm nhập… Anh cảm nhận mình đã thành công rồi, dòng nước nóng từ môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, ngọn lửa trong lồng ngực bùng cháy.

Cánh tay anh dùng thêm sức, cô không chịu nổi được sức ép của anh, cả hai người ngã trên sofa, tư thế này càng thích hợp cho nụ hôn của hai người. Ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cô, muốn nụ hôn sâu thêm… Bỗng nhiên rầm một tiếng, có món đồ gì đó rơi xuống đất.

Thư Tần mở mắt, hình như là laptop của anh…

Cô giật mình, đây là bảo bối của Vũ Minh, làm sao có thể tiếp tục hôn được chứ, cô mau chóng đẩy anh ra định kiểm tra.

Đúng là chiếc laptop đã rơi xuống đất.

Hơi thở Vũ Minh gấp gáp, người đổ đầy mồ hôi, anh giữ tay cô lại tự mình nhặt nó lên.

Thư Tần thở phào, vén mái tóc rối của mình ra sau tai, cầm laptop đặt trên đùi kiểm tra: “Không hỏng đó chứ?”

Cũng may, màn hình không có vấn đề.

Vũ Minh cầm laptop đặt lên bàn trà. Cho dù hỏng bên ngoài cũng không sao, bên trong vẫn khôi phục được: “Kệ nó!”

Bình thường anh coi nó như bảo bối, nhưng hiện tại cảm thấy nó vô cùng chướng mắt.

Ánh mắt của Vũ Minh và Thư Tần giao nhau, cô giật mình, vội đứng bật dậy theo bản năng. Bây giờ Vũ Minh với cô mà nói như “vật nguy hiểm”, nếu còn ở lại cô lo là mình muốn đi cũng không được.

Cô đeo balo, đứng trước mặt anh: “Muộn rồi, anh đưa em về đi!”

Vũ Minh tròn mắt nhìn cô… Còn cách nào đâu, cô cố tình muốn đi, hơn nữa đã gần 12 giờ.

Anh lau mồ hôi rồi đứng lên, tiện tay cầm chai nước uống một ngụm. Rõ ràng anh vừa tắm xong vậy mà trong phút chốc đã thấy người đầy mồ hôi.

Thư Tần vừa ra ngoài vừa nhắc: “Trong tủ lạnh vẫn còn mì vằn thắn, sáng mai anh hâm lại ăn là được.”

Vũ Minh hỏi: “Còn em?”

“Trên đường đi em sẽ mua một chiếc màn thầu.”

Anh ở sau lưng cô khóa cửa. Cô luôn quan tâm đến việc của người khác nhưng bản thân mình lại rất tùy tiện. Anh đã lo bữa tối rồi, vậy có nên quản lý ba bữa một ngày của cô luôn không?

Hai người xuống tầng, đi không bao xa, ký túc xá nữ đã xuất hiện trước mắt, di động Vũ Minh reo lên, Thư Tần thoáng nhìn qua, là Cố Phi Vũ gọi đến.

Vẻ mặt Vũ Minh ghét bỏ nhìn vào màn hình, nhưng anh vẫn nghe máy, vừa nghe xong anh hơi nhíu mày: “Cậu khóc lóc gì chứ?!!!”

Thư Tần bắt đầu lo lắng, tuy Cố Phi Vũ hay thích đùa nhưng không phải không biết lý lẽ, đêm hôm gọi điện thoại đến đây đa phần là có việc gấp.

Hình như đầu dây bên kia là người khác đang nói chuyện, Vũ Minh nghe vài câu, sắc mặt càng khó coi hơn: “Dì đừng lo lắng. Cháu lập tức qua ngay. Dì nhắn với Cố Phi Vũ để cậu ấy yên tâm lái xe nhé.”

Thư Tần ngạc nhiên: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Vũ Minh đáp lời: “Bệnh tim của bác Cố tái phát, sẽ chuyển đến bệnh viện ngay. Anh phải lập tức chạy qua đó.”

Thư Tần chưa bao giờ chứng kiến được vẻ mặt lo lắng như vậy của Vũ Minh, cô vội đuổi theo anh: “Để em đi cùng anh!”

Vũ Minh ngăn lại: “Ngày mai em còn đi làm, mau về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Hơn nữa bây giờ rất rối, em qua đó cũng chẳng giúp được gì.”

Thư Tần đứng trước cổng ký túc xá nhìn theo bóng lưng Vũ Minh từ từ biến mất trong màn đêm. Sự việc đến quá nhanh, tim cô cũng theo đó đập nhanh hơn.

Vũ Minh cực kỳ lo lắng, có lẽ Cố Phi Vũ chắc chắn cũng đang phát điên.

Cô nhớ Cố Phi Vũ đã từng kể bố của anh ta rất thích Vũ Minh. Năm bác Cố phát bệnh tim, chính anh là người đưa ông đến bệnh viện. Nhiều năm trôi qua tình cảm của đôi bên có lẽ còn thân thiết hơn trong suy nghĩ của cô. Vũ Minh không có người thân, chỉ còn bấu víu chút tình cảm gia đình này, hi vọng bác Cố đừng xảy ra chuyện gì.

Tâm trạng lo lắng theo Thư Tần về đến phòng, cô thả ba lô xuống bàn, cố gắng đi thật nhẹ nhàng, dọn dẹp xong xuôi cô nằm dài trên giường. Điện thoại không có động tĩnh, cô nhắm mắt, một lúc lâu sau mới có thể ngủ thiếp đi nhưng cả đêm đều nằm mơ, ngủ không yên giấc.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Thư Tần làm là gọi cho Vũ Minh, nhưng có lẽ anh đang bận nên không nghe máy.

Đi ngang qua cửa hàng trái cây thì thấy đã mở cửa, cô liền chạy vào trong mua một ít trái cây. Khi đến khoa cũng có vài bác sĩ đang bàn luận việc này.

Bố của Cố Phi Vũ về hưu chưa lâu, mẹ của anh ta cũng là bác sĩ của Nhất Viện, hai người đều có sức ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống Tế Nhân. Trong khoa đều đã biết chuyện, mọi người cho biết chủ nhiệm Cố vẫn đang nằm tại phòng theo dõi, chờ bệnh tình ổn định sẽ thực hiện phẫu thuật bắc cầu mạch vành. (1)

(1) Cơn đau tim xảy ra khi các động mạch vành cung cấp máu cho tim bị xơ cứng và tắc nghẽn (bệnh mạch vành). Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành là phẫu thuật nhằm đảm bảo cung cấp đủ máu cho tim hoạt động bình thường.

Trong quá trình phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, mạch máu ghép là một động mạch hay một tĩnh mạch khỏe mạnh được phẫu thuật lấy ra từ chân, tay hoặc ngực bệnh nhân và ghép vào vị trí mạch nghẽn.

Động mạch ghép sẽ bắc cầu qua đoạn động mạch nghẽn để cung cấp máu đã oxy hóa đến cho khu vực tim đang thiếu máu và đảm bảo lưu lượng máu nuôi tim. Lượng máu tăng cường sẽ cải thiện triệu chứng, giảm nhu cầu dùng thuốc và kéo dài tuổi thọ bệnh nhân.

Trong cuộc họp giao ban chủ nhiệm La cũng nhắc đến vấn đề này, còn bàn bạc với bác sĩ đi qua thăm chủ nhiệm Cố.

Người phụ trách hướng dẫn Thư Tần hôm nay chính là sư tỷ thân thiện lần trước. Đợi đến giữa trưa vẫn không nhận được điện thoại của Vũ Minh, cô xin sư tỷ nghỉ nửa tiếng, cầm túi trái cây mua ban sáng đến khoa nội.

Hỏi điều dưỡng mới biết bác Cố vừa được chuyển từ khu cấp cứu sang phòng bệnh riêng, là phòng 37. Thư Tần đến trước cửa, có vài bác sĩ đến kiểm tra đúng lúc đi ra cùng Cố Phi Vũ.

Anh ta trông thấy Thư Tần, khẽ hỏi: “Sư muội Thư Tần đến rồi à?”

Trong lòng Thư Tần đột nhiên dâng lên cảm xúc đau xót, chỉ trong một đêm, vị sư huynh này như biến thành người khác, cặp mắt sưng đỏ, sắc mặt mệt mỏi.

Cô gật đầu chào Cố Phi Vũ, chờ bọn họ rời đi, cô mới gõ cửa, bên trong có tiếng nói vọng ra: “Mời vào!”

Thư Tần bước vào, trên giường là bệnh nhân hơn sáu mươi tuổi, vẫn chưa tỉnh, vì cách rất xa nên cô chỉ trông thấy mái tóc màu hoa râm của ông.

Vũ Minh đứng bên cạnh giường chăm chú quan sát máy theo dõi, vẫn là bộ quần áo anh mặc tối qua, cả đêm anh đều ở đây, vẻ mặt uể oải. Trông thấy cô, anh ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại đến đây?” Giọng nói trầm hơn.

Thư Tần nhẹ giọng trả lời: “Em qua thăm bác Cố một chút.”

Vũ Minh đứng dậy đi về phía cô, lúc này Thư Tần mới phát hiện ở sofa còn có hai người, nghe thấy tiếng cô, bọn họ đều đứng dậy. Là Chu Văn, hôm nay cô ấy không trang điểm, mặc áo blouse, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao.

Người kia có lẽ là mẹ của Cố Phi Vũ, tầm hơn sáu mươi. Hai vợ chồng giáo sư Cố gần đến tuổi trung niên mới sinh Cố Phi Vũ, tuy giờ khắc này bà đang rất lo buồn nhưng khuôn mặt và ánh mắt của bà vẫn nhìn ra được nét tươi trẻ. Nếu bình thường có lẽ bà cũng là người rất hoạt bát.

Thư Tần biết trước khi bà về hưu thì công tác tại khoa nội tiết, họ Hoàng. Giáo sư Hoàng trông thấy Thư Tần liền hỏi: “Vũ Minh, đây là….”

Đúng lúc này có mấy người đến, hóa ra là đồng nghiệp bên khoa nội tiết, đi đầu là giáo sư Uông và các bác sĩ, Thích Mạn giúp giáo sư Uông cầm giỏ trái cây.

Giáo sư Hoàng đon đả: “Sao các em lại đến đây?”

Giáo sư Uông thở dài: “Em qua thăm lão Cố, chị kể cho em xem chuyện gì thế này.”

Thư Tần đi đến bên cạnh giường yên lặng nhìn bố của Cố Phi Vũ. Trong phòng lưu trữ hồ sơ, cô cũng nhìn thấy bức ảnh của vị giáo sư này. Nhắc đến chủ nhiệm Cố, ông cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng của bệnh viện, vậy mà giờ đây lại nằm trên giường bệnh, không khác với những bệnh nhân ông đã trị liệu là bao.

Phía bên kia trò chuyện được một lúc, giáo sư Hoàng nhận lấy giỏ trái cây rồi đưa cho Vũ Minh: “Vũ Minh, cầm giúp dì.”

Giáo sư Uông cũng quay đầu nhìn sang, thấy Vũ Minh và Thư Tần rất thân thiết, không nén được tò mò: “Vũ Minh, cô bé này là ai vậy?”

Vũ Minh vừa cất trái cây của Thư Tần vào trong tủ lạnh, anh quay đầu lại, dẫn Thư Tần tiến về phía bọn họ, giới thiệu: “À! Đây là bạn gái của em, Thư Tần!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK