Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 45

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Vương Giảo Giảo không lên tiếng, cô nữ sinh kia đột nhiên nhớ ra mẹ Vũ Minh đã qua đời nhiều năm trước, dù ai nghe thấy chuyện này cũng thấy không vui huống chi tính tình Vũ Minh không phải hiền từ.

Lá gan cô nữ sinh bé hơn Vương Giảo Giảo nhiều, nhanh chóng không chịu được: “Bác sĩ Vũ đừng nóng giận, bọn em chỉ tùy tiện nói đùa thôi, không hề có ý gì khác.”

Vũ Minh vẫn không buông tha, giọng lạnh như băng lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Là ai nói, cô hay cô ta?”

Khuôn mặt cô nữ sinh đỏ bừng, người này là Vũ Minh, cô ta không dám đắc tội, đành cúi đầu lén liếc về phía Vương Giảo Giảo.

Vũ Minh đảo mắt, Vương Giảo Giảo nhất thời cảm giác một luồng khí lạnh đọng ngay lòng bàn chân cô ta. Cô ta vẫn còn là nghiên cứu sinh, Vũ Minh là trưởng khoa nội trú ca sáng, việc xoay chuyển công tác trong lâm sàng có thuận lợi hay không đều nằm trong tay anh.

Vụ lần trước cô ta hối hận muốn chết rồi. Cô ta vẫn còn nghi ngờ việc Vũ Minh đột nhiên cho cô ta đi gây tê tủy sống, chỉ là chưa tìm được sơ hở. Hôm nay vì chuyện danh sách thư ký khiến trong lòng càng khó chịu. Thật ra chỉ muốn thêu dệt vài ba câu sau lưng, không ngờ lại bị Vũ Minh bắt gặp.

Khi đăng ký vào Nhất Viện, cô ta rất muốn được chủ nhiệm La hướng dẫn nên đi qua chỗ chủ nhiệm La mấy lần, bố mẹ cô ta cũng phải nhúng tay vào. Tuy nhiên chủ nhiệm La không hề mắc bẫy, ông chỉ dựa theo thành tích học tập lập tức chọn Thư Tần, còn cô ta vì thành tích tệ hơn nên phải quay sang cầu cứu phó chủ nhiệm Chương.

Bây giờ bỏ lỡ mất một bước tiến, cô ta đành phải ra sức ở những mặt khác. Sau này nếu như đạt được mong muốn ở lại bệnh viện lớn Nhất Viện này, Vũ Minh chính là đồng nghiệp của cô ta.

Dựa theo vị trí hiện tại của người đàn ông này, cho dù không có ý định trở thành lãnh đạo bệnh viện thì khả năng vẫn trở thành chủ nhiệm khoa tiếp theo.

Mặc dù Vương Giảo Giảo đang theo phái “Chương” (1) nhưng cũng không nên đắc tội với Vũ Minh, vì nó không hề có lợi cho cơ hội thăng tiến của cô ta.

(1) Phe của phó chủ nhiệm Chương.

Cô ta nuốt nước bọt, cười nói: “Trưởng khoa Vũ đừng tức giận, bọn em chỉ đùa thôi. Trong lúc vô tình em trông thấy ảnh của giáo sư Lư, cảm giác giáo sư Lư rất có khí chất, còn…”

Cô ta liếc sang Thư Tần, gằn giọng: “… Hơn nữa Thư Tần ở khoa bọn em cũng rất đẹp, trò chuyện một lúc không hiểu sao lại nhắc đến việc hai người họ giống nhau. Xuất phát điểm của bọn em là tốt, không hề có ý mạo phạm giáo sư Lư.”

Chu Văn mắng: “Dì Lư đã mất nhiều năm, cho dù trong phòng hồ sơ còn lưu trữ hình ảnh của dì ấy nhưng có thể lấy nó ra làm trò đùa hay sao?”

Thịnh Nhất Nam lên tiếng: “Đúng vậy, thật đáng ghét!”

Ngô Mặc là người hiền lành, vậy mà lúc này nhìn thẳng vào mặt Vương Giảo Giảo, bàn tay mũm mĩm của anh ta cuộn chặt lại, càng phình to hơn.

Chu Văn nói thêm: “Hơn nữa trước đây tôi ở sát vách nhà giáo sư Lư, sao tôi không cảm thấy Thư Tần giống giáo sư Lư nhỉ? Đừng nói làm bác sĩ Vũ tức giận mà chính tôi nghe xong cũng không thể chịu nổi. Cô là học trò của ai? Thầy hướng dẫn của các cô có biết các cô vô vị như thế này không nhỉ?”

Câu nói này rất nặng, mấy bác sĩ đi ăn trưa đúng lúc ngang qua nơi này, tò mò đứng lại xem.

Vương Giảo Giảo chưa từng mất mặt như thế, tính khí Vũ Minh thế nào cô ta đã lĩnh giáo, càng ồn ào càng không tốt cho cô ta, huống chi nếu thầy hướng dẫn biết chuyện này, cô ta càng đuối lý. Vốn còn muốn cãi tới cùng nhưng tình huống “nát bươm” ở ngay trước mắt, cô ta đành phải thấp giọng: “Xin lỗi trưởng khoa Vũ, lần sau em sẽ không nói lung tung nữa ạ.”

Vũ Minh cười mỉa.

Vương Giảo Giảo nhắm mắt tiếp lời: “Xin lỗi, em xin lỗi giáo sư Lư.”

Lại quay sang Thư Tần: “Thư Tần, lời tớ vừa nói cậu đừng để trong lòng.”

Thư Tần chẳng muốn tiếp xúc với Vương Giảo Giảo. Thái độ của đối phương nghe có vẻ hạ mình nhưng ánh mắt của cô ta chẳng áy náy tẹo nào. Nhưng do sự việc lần này của Vương Giảo Giảo, sắc mặt của Vũ Minh rõ ràng càng lúc càng tệ hơn, cô không có ý định tiếp tục vướng vào Vương Giảo Giảo, lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Vương Giảo Giảo quay sang Vũ Minh, dáng vẻ đầy tội nghiệp. Người đứng xem càng lúc càng đông, cô ta chỉ muốn bỏ chạy. Cô nữ sinh đứng bên cạnh thấy Vũ Minh không nói gì thì muốn kéo Vương Giảo Giảo đi nhưng khi ngẩng đầu nhìn, cô bạn run rẩy. Thái độ im lặng nhưng ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Không nhắc đến mấy chuyện khác của Vương Giảo Giảo, chỉ riêng việc lôi mẹ Vũ Minh ra trêu đùa, Vũ Minh chắc chắn không dễ quên đi, sau này nhất định sẽ ra đòn.

Chủ nhiệm La và các vị lãnh đạo trong viện đều rất coi trong Vũ Minh, ở trong khoa hầu như anh bá đạo một phương, huống chi anh còn đang là trưởng khoa nội trú, muốn xử lý Vương Giảo Giảo “theo phép công” quá dễ dàng. Vừa nãy cô nữ sinh chỉ bị liên lụy, sau này có nên giữ khoảng cách với Vương Giảo Giảo không nhỉ?

Chu Văn giải vây: “Thư Tần, không phải bọn em đến giờ làm rồi sao? Vũ Minh, cậu còn phải họp với chủ nhiệm La đó!”

Đám người nhanh chóng tản ra, Vương Giảo Giảo kéo cô bạn chạy mất.

Vũ Minh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vương Giảo Giảo, sắc mặt vẫn khó coi. Một lát sau, anh giả vờ vô tình nhìn sang Thư Tần, trong ánh mắt có ý động viên.

Trong lòng Thư Tần dâng lên cảm giác ấm áp. Người mẹ đã qua đời nhiều năm bị người ta lấy ra để làm cớ đố kị, nếu đổi lại là cô, cô cũng không dễ chịu. Thế nhưng ngay tại thời điểm ấy anh cũng không quên quan tâm đến cảm xúc của cô. Trước mặt nhiều người không tiện nói, cô chỉ dùng ánh mắt bộc lộ cho anh biết mình không để ý. Vũ Minh nhìn cô để xác nhận, lúc này mới thu hồi tầm mắt đi về phía phòng chủ nhiệm.

Vũ Minh vừa đi, Chu Văn đang định về phòng thay đồ chợt dừng bước, quay lại nhìn Thư Tần: “Em đừng nghe đám sinh viên ấy nói bậy. Em và giáo sư Lư hoàn toàn không giống nhau.”

Thái độ vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng giọng nói lại quả quyết, mạnh mẽ.

Thư Tần cũng chẳng tin mấy lời của Vương Giảo Giảo, cô gật đầu: “Cảm ơn chị Chu!”

Chu Văn đi thẳng đến phòng thay đồ.

Ngô Mặc ôm quyển từ điển chuyên ngành khỏi phòng thay đồ: “Không ngờ chúng ta cũng nằm trong nhóm thư ký nhỏ của khóa huấn luyện Gây mê tim, không biết sau này chúng ta phải làm những gì.”

Thư Tần nói: “Sáng sớm không phải đã nói rồi sao? Khóa huấn luyện có khoảng hai mươi bài giảng, đến thời điểm đó có rất nhiều học viên đăng ký tham dự, vì vậy có khá nhiều việc vặt như bố trí hội trường, sắp xếp phòng ốc, đón tiếp chuyên gia…”

Thịnh Nhất Nam lên tiếng: “Dù là việc vặt nhưng có thể rèn luyện năng lực. Chắc Vương Giảo Giảo muốn cũng không được nên mới nói mấy câu kiểu đó!”

Ngô Mặc bổ sung: “Đừng quên kỳ thi tiếng Anh chuyên ngành!”

Ba người quay lại chủ đề học hành, Ngô Mặc cảm khái: “Tớ nghe nói kỳ thi lần này của các cậu cạnh tranh kịch liệt vì để giành được tiêu chuẩn giao lưu học thuật tại Mỹ. Đúng là “Bát tiên quá hải, các hiển thần thông” (2), hiện tại Vương Giảo Giảo rất quan tâm đến hành động của cậu, chỉ mong cậu gặp chuyện. Thư Tần, cậu nhất định phải giữ vững tinh thần, tuyệt đối đừng để cậu ta ảnh hưởng.”

(2) Bát tiên quá hải, các hiển thần thông: Câu này dùng để ví mỗi người đều có bản lĩnh và phương pháp riêng.

Xem chi tiết hơn tại link: http://www.chuonghung.com/2013/05/dich-thuat-bat-tien-qua-hai.html

Thịnh Nhất Nam tiếp lời: “Vương Giảo Giảo ghét cậu, cậu hãy lấy thành tích đè bẹp cậu ta. Cậu ta muốn đi, cậu hãy đá cậu ta xuống. Sang năm tớ sẽ cố gắng đi Đức giao lưu với Ngô Mặc cho một mình cậu ta ở khoa làm việc đi!”

Thư Tần vỗ ngực: “Tớ sẽ cố, các cậu cũng phải cố lên!”

*

Buổi tối sau khi đi thăm bệnh nhân liền qua khoa Điều trị đau, có lẽ Vũ Minh bận sắp xếp công việc cho khóa huấn luyện sắp tới nên cả đêm không qua đây. Thư Tần cảm giác Vũ Minh như con quay, mỗi ngày đều chuyển động không ngừng quanh một trục.

Chỉ khi thiết bị bơm truyền TCI (3) và thuốc giảm đau lâu lâu lại phát lên những âm thanh cảnh báo, bác sĩ chịu trách nhiệm và y tá lập tức ra phòng xử lý, còn không phần lớn thời gian trong phòng bệnh đều rất yên tĩnh, phiên dịch xong một phần bệnh án, cô tiếp tục dịch phần khác, cứ tiếp tục như thế đến mười giờ. Bản mẫu cuối cùng đã được đưa đến, Vũ Minh vẫn chưa xuất hiện, cô đành phải đi về trước.

(3) TCI là một thiết bị tiêm truyền có chứa mô hình dược động học cho một thuốc, kiểm soát lượng phân bố thuốc vào các khoang trong cơ thể và mô.

Vừa trở về ký túc xá, cô lập tức nhận được điện thoại của Vũ Minh: “Em về ký túc xá chưa?”

“Vừa mới về ạ!”

Trong giọng nói lộ ra chút vui vẻ: “Anh ở ngay dưới tầng!”

Thư Tần vội trả lời: “Em xuống ngay!”

Tắt máy, cô đứng trước gương, buộc lại tóc rồi mở cửa ra ngoài.

Vẫn còn sớm, ở bên ngoài người ra người vào tấp nập, nhìn bóng người kia, cô vui đến mức không tả nổi: “Hết bận rồi à anh?”

Vũ Minh nhìn cô chạy đến gần: “Sáng mai anh đi họp nên qua đây đưa cho em ít đồ.”

Cô tò mò: “Về chuyện khóa huấn luyện sao anh?”

“Không, khóa huấn luyện tháng sau mới tổ chức. Lần này bệnh viện tổ chức giao lưu học tập ở tỉnh, có rất nhiều khoa khác tham gia, không riêng gì khoa chúng ta.”

Nghĩa là những ngày tới không được gặp anh, Thư Tần cảm giác hơi buồn: “Vâng.”

Vũ Minh nhìn ra được cô không vui, thấy trước cổng ký túc xá không có ai, anh đưa tay xoa hai má cô: “Nghĩ gì vậy, ngày kia anh sẽ về!”

Cô không né tránh hành động này của anh, khẽ gật đầu.

Anh mỉm cười: “Nhắc đến khóa huấn luyện, em là một trong những thư ký của hội nghị lần này. Chờ ngày kia anh về, chủ nhiệm La sẽ phân công nhiệm vụ cho em. Mấy ngày này em ở nhà đừng làm những chuyện khác, tập trung chuẩn bị kỳ thi Anh ngữ chuyên ngành nhé.”

Dứt lời, anh đưa một chiếc USB cho cô: “Tối nay anh vừa qua gặp chủ nhiệm Ngô. Đây là đoạn băng ghi lại kỳ thi của ba năm vừa qua, mấy ngày này em nhớ xem kỹ!”

Đoạn video này được phát công khai trên internet nhưng là bản không hoàn chỉnh, muốn tìm được clip đầy đủ phải tìm chủ nhiệm, nghiên cứu sinh phải ký tên xác nhận với phòng giáo vụ. Cả ngày hôm nay Thư Tần ở trong phòng thủ thuật, muốn làm được điều này thật sự rất khó.

Thì ra tối nay anh bận chuyện này.

Cô quan sát hai bên, thấy không có ai thì nhón chân hôn anh một cái.

Anh liếc mắt nhìn cổng ký túc xá rồi nhanh chóng hôn trả lại trên môi cô.

Khi hai người tách ra, nhịp tim đập đến mức không thể kiểm soát, cả hai đều bật cười…

Tại sao lại như ăn trộm thế này?

Thư Tần ngẫm nghĩ, anh ở bên ngoài cả ngày nhưng trên người vẫn tỏa ra hương vị nhẹ nhàng, thoải mái.

Vũ Minh nhìn chằm chằm vào đôi môi của Thư Tần, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Anh đã so sánh các cuộc thi trong ba năm gần đây, hàng năm, các câu hỏi đều có những điều chỉnh nhỏ nhưng tổng thể đều không khác nhau là mấy!”

Thư Tần khôi phục tâm trạng: “Ban giám khảo là ai ạ?”

“Tổng cộng có mười lăm người, ngoại trừ trong hệ thống Tế Nhân thì có một nửa là các chuyên gia của học viện ngoại ngữ. Để đảm bảo tính công bằng nên sẽ không công bố danh sách. Đến thời điểm thi đấu chính thức diễn ra sẽ chấm điểm tại chỗ.”

Cô đã hiểu.

Bác sĩ của cả bốn chi nhánh đều có, giáo sư đến từ học viện nào cũng chưa thể xác định, chính vì vậy cái gọi là “quan hệ” chắc chắn không thể nào có, tất cả đều phải dựa vào thực lực.

“Em xem đoạn băng sẽ biết được phạm vi bao trùm ở những mục nào và trình tự thi đấu ra sao.”

Thư Tần rất tin tưởng anh, cô gật đầu lia lịa.

Vũ Minh nói tiếp: “Còn có chuyện muốn thương lượng với em. Nhà anh có dì giúp việc, bình thường chỉ quét dọn nhà cửa. Sáng nay anh có nói chuyện với dì rồi, sau này dì sẽ làm thêm cơm tối. Tối em đừng ăn cơm ở căn tin, qua thẳng nhà anh ăn nhé!”

Thư Tần ngạc nhiên. Thật ra xưa nay cô không để tâm đến chuyện này lắm, huống chi cũng hơi ngại. Tuy nhiên ngẫm lại, khi anh nói ra những lời này cho thấy anh đặt nhiều tâm tư vào đó, cô đành mở miệng “Vâng” một tiếng.

Vũ Minh đưa cho cô một chiếc chìa khóa: “Hai ngày sắp tới anh không có ở nhà. Đây là chìa khóa nhà anh. Anh có tổng cộng ba chìa, một cái đưa Cố Phi Vũ, một cái ở chỗ dì giúp việc, cái này đưa cho em. Có chìa khóa em qua nhà anh cũng tiện hơn.”

Tuy rằng giọng nói có vẻ thoải mái nhưng trong lòng anh thấp thỏm, sợ cô không chịu cầm.

Thư Tần mỉm cười ngượng ngùng, nhưng vẫn nhận: “Em biết rồi!”

Vũ Minh nhìn chiếc chìa khóa đang nằm trong lòng bàn tay cô, cảm giác ấy thật kỳ diệu. Bề ngoài ra vẻ bình tĩnh nhưng tim anh đang đập loạn nhịp, “Phòng sách của anh rất yên tĩnh, hai ngày anh không có nhà, nếu em cảm thấy ký túc xá ồn ào, tan ca tối em có thể qua nhà anh đọc sách.”

Đề nghị này rất hợp lý nhưng giọng nói của anh mang theo chút gì đó e dè, khiến hai vành tai cô nóng lên. Thật sự ký túc xá rất ồn, Thịnh Nhất Nam lại thích nói chuyện, những người khác thường xuyên đi qua đi lại. Từ 10 giờ đến 12 giờ hiệu suất đọc sách của cô không được cao. Nếu như anh không có ở nhà, cô qua đó đọc sách cũng được.

Cô xoay chiếc chìa khóa trong tay, một lát sau mới đáp: “Vâng!”

Vũ Minh không lên tiếng nhưng trong lòng anh cực kỳ phấn chấn, thời khắc vui vẻ nhất trong ngày chính là lúc này.

Thư Tần hỏi anh: “Ngày mai anh đi, ngày kia về, nghĩa là thứ năm mới về đến nhà đúng không ạ?”

Hỏi xong mới ý thức được cô đã hỏi rồi.

Anh chợt mỉm cười, không kìm được dùng trán mình tựa vào trán cô: “Lên máy bay chuyến tối, khoảng tám giờ anh về. Xuống sân bay anh sẽ gọi cho em.”

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, nó tựa như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, giọng cô rất dịu dàng: “Anh có bận lắm không? Em nhắn tin cho anh được chứ?”

“Dĩ nhiên là được!” Cho dù cô không nhắn, anh nhất định cũng sẽ nhắn cho cô.

“Vậy ngày mai khi anh đến nơi nhớ nhắn tin cho em!”

Anh mỉm cười rạng rỡ, nụ cười rất đẹp: “Được! Đều nghe theo em!”

*

Thư Tần quay trở về phòng, Thịnh Nhất Nam đang ngồi ở bàn học tra tư liệu trên mạng, đeo tai nghe.

Cô cẩn thận cất chìa khóa anh đưa vào trong túi xách của mình, sau đó ngồi trước máy vi tính, cắm USB. Cô định lướt tin tức trên trang web của bệnh viện xem có tin gì mới hay không, kết quả vừa liếc mắt đã đọc được tin “Phòng nghiên cứu khoa học của bệnh viện cử các chuyên gia lâm sàng đến thành phố X tiến hành trao đổi học thuật”.

Thịnh Nhất Nam ghé đầu vào xem: “Khoa chúng ta có năm người đi, chủ nhiệm La, giáo sư Trần, giáo sư Ngô, giáo sư Cố. Lần này Vũ Minh là thư ký. Ồ, Thích Mạn và thầy hướng dẫn của cô ta cũng đi.”

Thư Tần nhìn chằm chằm cái tên Thích Mạn một lúc, sau đó đóng trang web, di chuột mở USB.

Thịnh Nhất Nam đọc sách quá mệt, muốn nghỉ một lát, tiện tay đưa cho Thư Tần gói đồ ăn vặt: “Nhắc đến Thích Mạn tớ lại nghĩ ngay đến kỳ thi tiếng anh. Quả thực toàn những đối thủ mạnh. Thế nào Thư Tần? Cậu có lòng tin không? Mục tiêu sẽ là đứng top đầu chứ?”

Di động cô có tin nhắn mới, là Vũ Minh nhắn, anh nói cho cô biết chìa khóa ấy cũng là thẻ vào cổng tiểu khu. Nếu qua nhà anh cứ cầm chìa khóa là vào được cổng.

Trong lòng Thư Tần như uống phải mật ngọt, cô nhắn tin lại cho anh rồi mở bệnh án, thuận miệng trả lời Thịnh Nhất Nam: “Phải là người đứng đầu chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK