Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 43

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Trong phòng vốn ồn ào không tả được thì bỗng chốc trở nên yên tĩnh hẳn, có mấy người còn tưởng mình nghe lầm, đồng loạt nhìn về phía Vũ Minh, đĩa trái cây trong tay chủ nhiệm Ngô suýt rơi xuống đất, còn giáo sư Trần há hốc miệng thành hình chữ O.

Sự im lặng một cách kỳ quái qua đi, cuối cùng cũng có một nam bác sĩ có thể nhặt được cằm của mình, lập tức lên tiếng: “Vũ Minh, không phải cậu nói đùa chứ, làm sao đột nhiên lại xuất hiện bạn gái?”

Cố Phi Vũ vừa uống rượu vừa nở nụ cười nham hiểm: “Bạn gái cậu ấy có thể không phải từ trên trời rơi xuống đâu!”

Trong phòng khách lập tức xôn xao: “Vũ Minh, mau cho bọn này xem ảnh bạn gái của cậu, trong viện của chúng ta hay công tác ở đơn vị khác thế?”

“Khẳng định làm ở đơn vị khác, nếu như ở bệnh viện chúng ta thì mọi người biết từ lâu rồi!”

“Tên nhóc kia đừng đùa nữa, mau chóng nói tên bạn gái cậu đi, nếu không bọn này đều xem như cậu nói lung tung!”

Vũ Minh giả vờ vô tình nhìn sang Thư Tần, khuôn mặt cô ửng đỏ, cắm cúi ăn thức ăn, biểu hiện khá ngại ngùng lại có phần chờ mong, tưởng chừng như đang mong ngóng điều gì đó.

Vốn dĩ anh không lo lắng, yết hầu chợt nghẹn ngay cổ họng. Quan sát vẻ mặt của Thư Tần thì hình như cô không phản đối khi thông báo việc này với mọi người, nhưng nhớ lại mấy lần tranh cãi trước đó anh lại có cảm giác không chắc chắn. Anh đưa mắt nhìn về nhóm người bên kia, trong khoa ai nấy đều nhìn anh đầy tò mò, Lâm Cảnh Dương cũng nằm trong số đó.

Việc này tuy rằng chẳng giấu được bao lâu nhưng nếu chưa được cô thông qua anh không biết được phản ứng của cô sẽ thế nào.

Anh đặt lon nước về lại bàn trà: “Bạn gái của tôi hay xấu hổ. Để tôi hỏi ý kiến cô ấy một chút, nếu như cô ấy đồng ý, hai ngày nữa tôi và cô ấy mời mọi người ăn cơm coi như ra mắt, cơm hộp căn tin nhé!”

“Mẹ kiếp!” Vài bác sĩ lớn tiếng, “Là thật sao, cậu có bạn gái lúc nào? Làm sao lại qua mặt bọn tôi được chứ? Có hình không, mau cho bọn tôi xem, khẳng định là người đẹp!”

Qua đêm hôm trước, Trâu Mậu cũng biết chuyện Vũ Minh theo đuổi Thư Tần, anh ta là người thông minh, chỉ cần nghe Vũ Minh nói rồi quan sát sắc mặt của Thư Tần, nụ cười anh ta cứng đờ trên môi: “Vì vậy, coi như anh không còn cơ hội ư?”

Tim Thư Tần chạy lên tới cổ họng, đợi mãi vẫn chưa thấy Vũ Minh nói câu kia, trong lòng hơi thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng đúng, còn cảm thấy mừng vì anh không nói ra trước mặt giáo sư và các bạn học như vậy. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết xấu hổ đến mức nào. Cô ngồi ở đây, tâm trạng mâu thuẫn đan xen nhau.

Cô ngẩng đầu nhìn Trâu Mậu: “Vâng!”

Trâu Mậu cực kỳ phong độ: “Vậy thì…”

Anh ta bỏ đĩa trái cây xuống, cân nhắc từ ngữ một chút rồi đẩy gọng kính: “Đành chúc mừng hai người thôi!”

Ở bên kia vẫn còn đang ầm ĩ.

“Nếu thật sự có bạn gái thì một bữa ở căn tin làm sao được chứ? Vũ Minh, cậu luôn luôn hào phóng vậy mà lần này đột nhiên lại hẹp hòi thế à? Theo tôi thấy thì không ổn chút nào!”

Giáo sư Trần cười phá lên: “Xem các cậu kìa, nhìn thôi là biết chưa từng có mảnh tình vắt vai. Chưa có bạn gái, một mình muốn tiêu xài bao nhiêu không được, có bạn gái rồi sẽ lập tức có người quản lý. Vũ Minh, chị còn đang không tin được chuyện cậu có bạn gái, nhưng lần này chị tin rồi.”

Cố Phi Vũ cầm micro, nói vọng ra: “Tại sao không ai hát vậy, đừng thảo luận chuyện Vũ Minh nữa… Mau qua đây, cánh đàn ông độc thân nên hát bài “Nét đặc sắc của một người”.” (1)

(1) Bài gốc 一个人的精彩 do ca sĩ Tiêu Á Hiên – Elva Hsiao trình bày.

Cứ như thế đến gần chín giờ, phần lớn không ai ở gần đây, hôm sau lại là thứ hai, ai cũng phải dậy sớm nên mau chóng tan cuộc.

Thư Tần, Cố Phi Vũ và Chu Văn cùng nhau ra ngoài, vừa rồi Cố Phi Vũ uống mấy chai bia, Chu Văn còn phải về lại bệnh viện, hai người đều không thể lái xe. Cân nhắc một lúc, Cố Phi Vũ muốn âm thầm chúc mừng việc Vũ Minh có bạn gái nên nhờ người lái xe hộ, còn kéo Chu Văn về nhà Vũ Minh.

Vũ Minh muốn ngăn cản cũng không được, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, đương nhiên Thư Tần sẽ không chịu cùng anh về nhà để thay ga trải giường… Tuy nhiên nếu có cả Cố Phi Vũ và Chu Văn, có thể cô sẽ bớt băn khoăn hơn.

Chờ mọi người tản đi, khi lên xe anh hỏi cô: “Cố Phi Vũ và chị Văn muốn qua nhà anh, em có muốn qua chơi không?”

Thư Tần nhìn đồng hồ, mặc dù mới chín giờ nhưng dù sao cũng đã tối, cô hơi do dự, chưa đồng ý ngay.

Vũ Minh quan sát vẻ mặt cô: “Lát nữa anh đưa em về nhà!”

Cố Phi Vũ đứng ở đầu bên kia: “Vũ Minh, bọn tớ lên xe trước đây.”

Thư Tần nhìn khuôn mặt Vũ Minh, anh mở cửa xe nhìn thẳng vào mắt cô, rõ ràng đang chờ câu trả lời của cô. Cô nhớ bình thường anh chỉ ở một mình, ban ngày đã nhắc đi nhắc lại chuyện thay ga trải giường, trong lòng vừa buồn cười vừa đau lòng: “Được rồi!”

Đến dưới nhà, Vũ Minh đỗ xe xong xuôi, đúng lúc Cố Phi Vũ và Chu Văn cũng đến nơi.

Chu Văn không muốn lên nhà Vũ Minh, vừa xuống xe đã muốn về thẳng khoa mình, Cố Phi Vũ ngăn cô ấy lại: “Tối hôm qua trực ban em để quên đồ ở khoa, lát phải vòng qua lấy. Chúng ta qua nhà Vũ Minh ăn cái gì đó đã rồi lát cùng nhau đi!”

Vũ Minh kéo Thư Tần vào thang máy.

Cố Phi Vũ liếc mắt nhìn hai người bọn họ tay nắm tay, lộ ra bộ dạng đau răng: “Sao nhìn cậu mà tớ ngứa mắt thế nhỉ?”

Vũ Minh nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy đang khép lại: “Tớ muốn cậu qua nhà tớ à?!!!”

Thư Tần rất ngượng ngùng, e dè lên tiếng chào hỏi: “Cố sư huynh, chị Chu!”

Cố Phi Vũ vui vẻ: “Đều là người trong nhà nên không cần khách sáo như vậy. Sư muội Thư Tần, hôm nay anh cứ lo tên nhóc này trước mặt mọi người nói em là bạn gái của nó, cũng may nó tỉnh táo, nếu không thì bị mọi người lôi lôi kéo kéo không thể thoát được.”

Thư Tần đang định đáp lời, vốn Chu Văn đang dựa người vào thang máy đúng lúc này mở mắt ra liếc Cố Phi Vũ: “Cùng một khoa, khả năng cũng chẳng giấu được mấy ngày.”

Vừa nói thang máy cũng đúng lúc đến nơi, nhà Vũ Minh ở tầng 37, lần đầu tiên Thư Tần đến đây, chờ đến khi anh mở cửa, cô đứng ngoài huyền quan đánh giá cách trang trí trong nhà.

Vũ Minh đứng ngay sau lưng cô đưa mắt tìm kiếm, không biết dì giúp việc để dép ở đâu, anh dắt cô thẳng vào trong: “Không cần thay dép!”

Cố Phi Vũ vừa vào đến nhà liền đi thẳng sang phòng khách, Chu Văn uống rượu nên hơi mệt, cô ấy nằm nhoài người trên sofa.

Thư Tần tham quan căn hộ Vũ Minh một vòng, thấy Vũ Minh ở trong phòng ngủ, cô cũng đi vào theo.

Đứng trước cửa phòng ngủ quan sát, đây là căn hộ một phòng ngủ, bên cạnh phòng ngủ chính là phòng vệ sinh. Dì giúp việc dọn dẹp căn nhà rất sạch sẽ.

Vũ Minh đứng bên cạnh giường xem đi xem lại bộ ga trải giường mới, nhìn dáng vẻ của anh hình như muốn thay ngay lập tức.

Cô ngạc nhiên: “Khoan đã… Còn chưa giặt mà!”

Vũ Minh ngớ người: “Sao cơ?”

Lần đầu tiên chứng kiến nét mặt này của anh, Thư Tần đành phải bước vào: “Ngay cả điều này anh cũng không biết ư?”

Rồi cô đứng nhìn căn phòng: “Phải giặt sạch rồi mới được dùng, nếu anh muốn thay thì phải dùng lại cái đã giặt rồi!”

Cô vừa nói vừa tìm nơi cất ga giường, Vũ Minh nhìn theo cô, thấy cô quan sát khắp nơi trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ám áp, “Tìm tủ quần áo hay tìm ga giường? Anh không biết dì giúp việc để nó ở đâu.”

Thư Tần đứng trước tủ áo lớn, ngừng lại: “Đây là tủ quần áo phải không ạ, bên trong nhất định có ga giường đã giặt.”

Anh ở sau lưng mở tủ giúp cô, giọng nói hơi mất tập trung: “Đúng… đây là tủ quần áo!”

Ánh mắt vô tình nhìn xuống cần cổ trắng nõn của cô, hai người đứng rất sát, lồng ngực anh tựa như có vật gì đó phe phẩy qua lại.

Cánh cửa vừa mở, mùi hương thơm ngát của quần áo mới tràn đến, Thư Tần đưa mắt nhìn, trước mắt cô là những bộ quần áo đã được là lượt thẳng thớm, có vài bộ cô thấy anh mặc rồi nhưng có bộ thì chưa từng thấy. Quét mắt nhìn một chút, cô chợt nhớ ra anh ở ngay phía sau, đành không dám chăm chú quá lâu, rời tầm mắt lên phía trên, kệ cao nhất quả nhiên là đồ dùng được gấp gọn, xếp chồng lên nhau.

Cô chỉ huy: “Ga giường ở trên đó, em không với tới. Anh lấy xuống đi!”

Hai người ở trong phòng nói chuyện, Cố Phi Vũ ngồi dậy khỏi sofa, cả căn hộ đèn đuốc sáng choang, ánh sáng nơi phòng ngủ cuối hành lang càng ấm áp hơn, không biết Thư Tần và Vũ Minh líu la líu ríu gì ở bên trong.

Cố Phi Vũ lắng nghe một chút, sau đó ôm lấy cánh tay: “Quái lạ, tại sao sư muội Thư Tần vừa đến căn phòng ấy lập tức được “người ta” yêu mến?”

Vũ Minh với tay lấy ga giường, Thư Tần cầm lấy rồi đặt trên mặt giường đang định cùng anh trải ra. Vũ Minh đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau cười nói: “Này… chúng ta có thể thương lượng một chuyện trước được không?”

Lúc nói chuyện anh ôm lấy eo cô, Thư Tần cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp áo mỏng manh, tim cô đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt Vũ Minh sâu thăm thẳm, nhận ra anh muốn làm điều gì, còn chưa kịp suy nghĩ có nên né tránh hay không thì anh đã cúi đầu hôn cô.

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Cố Phi Vũ: Coi tôi chết rồi à… hờ hờ hờ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK