Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 39

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Ra khỏi cổng, mọi người đứng họp ở bên đường bàn chuyện đặt xe, Thư Tần thầm suy nghĩ làm cách nào để một mình đi đến bãi đỗ xe, ở trước mặt mọi người không thể tự ý rời đi nên cứ đứng tần ngần một chỗ khá lâu.

Có nhóm bác sĩ đi ngang qua, theo tiếng ồn ào phát ra, một vài bác sĩ chủ động cho đàn em mình đi nhờ xe. Thấy vậy mọi người lập tức bỏ kế hoạch đặt xe. Quá vui nên Thịnh Nhất Nam và mọi người vừa đi vừa tán gẫu, quãng đường chỉ đi mất năm phút nhưng lại biến thành mười mấy phút.

Mãi mới ra được bãi đỗ xe, Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc muốn vào trong giúp sư huynh sư tỷ tìm xe, chợt trông thấy Thư Tần vẫn đứng bất động: “Sao vậy? Đi thôi, có tới mấy chiếc xe nên đừng lo không có chỗ!”

Thư Tần mỉm cười: “Tớ còn phải ghé qua nhà người quen gần đây, mọi người về trước đi!”

Vì không quen nói dối nên cả khuôn mặt cô ửng đỏ, may vì trời đã tối nên không nhìn rõ lắm.

Thịnh Nhất Nam đang muốn nói gì đó, chợt di động Thư Tần vang lên.

Cúi đầu nhìn màn hình, là Vũ Minh gọi, tim cô bất giác đập nhanh hơn. Sao nhanh vậy, vừa rồi vẫn thấy anh nói chuyện với chủ nhiệm La ở cổng mà, đã ra rồi ư?!!

Trước mặt nhóm bạn, cô giả vờ bình tĩnh: “Tớ nghe máy đã!”

Hai người bạn quay sang Thư Tần: “Vậy cậu về cẩn thận đấy!”

Thư Tần gật đầu, vừa đi ra một góc chợt có một chiếc xe màu xám lái ngang qua bọn họ, vừa nhìn đã thấy quen mắt, chính là xe của Vũ Minh.

Có người nhận ra chiếc xe này, cất giọng đầy ngạc nhiên: “Là xe Vũ Minh mà, chưa gì đã nóng lòng muốn đi làm rồi à?”

Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc cũng cảm thấy kỳ lạ, còn đang đứng ở đó, chợt bên trong có người vẫy tay gọi: “Ngô Mặc, mấy đứa mau qua đây!”

Thì ra sư tỷ của Ngô Mặc đã tìm được xe của mình.

Ngô Mặc và Thịnh Nhất Nam quay sang Thư Tần: “Vậy bọn tớ về trước nhé!”

Thư Tần: “Về đến nhà rồi nhắn tin!”

Sau đó vẫn đứng tại chỗ nhìn bọn họ quay trở lại bãi đỗ xe.

Di động lại reo, cô nhấn nút nghe máy.

“Tôi đã lái xe ra ngoài, đang ở cửa Đông, có cần tôi quay lại đón em không?”

Có lẽ vừa rồi anh cũng trông thấy cô, nhìn ra được cô không tiện nên lái xe thẳng ra ngoài.

Thật đã làm khó Vũ Minh... anh còn chu đáo suy nghĩ cả cho cô. Cô nhìn xung quanh, có không ít người quen, phía trước có chiếc xe đã khởi động, là xe Thích Mạn vừa leo lên.

Cô trả lời anh: “Không cần, em qua đó ngay!”

Anh im lặng một chút rồi khẽ nở nụ cười: “Vậy tôi ở đây chờ em!”

Cô chậm chạp vâng một tiếng. Đi dọc theo bờ tường cao của khuôn viên trường, từ từ đi đến cổng Đông. Phía bên này tương đối yên tĩnh, không gặp người quen.

Tới gần đến ngã rẽ liền trông thấy xe của Vũ Minh ngay khúc quanh.

Có vẻ như anh đã quan sát kính chiếu hậu từ rất lâu, vốn đang ngồi ở ghế lái, vừa trông thấy cô liền bước ra, đứng bên cạnh cửa xe chờ cô.

Thư Tần chậm rãi đi về hướng Vũ Minh. Dáng người anh vẫn cao ráo và thẳng tắp như thế, dáng vẻ không khác gì khi anh báo cáo ở hội trường. Sắc trời nhập nhoạng vậy mà vẫn có thể nhìn ra được sự vui vẻ thoáng qua trên gương mặt anh. Anh rất ít khi cười, thế nhưng chỉ cần khẽ mỉm cười thì cả gương mặt giãn ra, ngũ quan sáng rực rỡ.

Cô đi đến gần mới rời tầm mắt sang hướng khác, trên người anh tỏa ra hương vị nam tính nồng đậm, hai vành tai cô nóng lên, đợi đến khi anh mở cửa xe, cô im lặng leo lên.

Anh cụp mắt nhìn cô lướt ngang qua người mình, vì khoảng cách quá gần nên những sợi tóc ở đỉnh đầu của cô chạm nhẹ vào miệng anh, cảm giác như điện giật, khuấy động tâm hồn, tinh thần không yên, anh đứng ở bên ngoài liếc nhìn cô vài lần sau đó mới đóng cửa, vòng qua đầu bên kia lên xe.

Trong xe chỉ có anh và cô.

Cô cúi đầu cài dây an toàn, không lên tiếng.

Anh mượn ánh đèn trên xe nhìn ngắm cô, cả người cô toát ra hương vị ngọt mê người.

Cô ngồi thẳng người, đã qua mấy phút nhưng Vũ Minh vẫn không có động tĩnh, cô đành đưa mắt nhìn anh: “Sư huynh!”

Anh vẫn không hề có ý định thu hồi tầm mắt của mình: “Sao thế?”

“Lái xe thôi!”

Giọng nói hơi khô khốc nhưng âm điệu mềm mại, bốn bề yên tĩnh như vậy anh chỉ lo cô nghe được tiếng cười sảng khoái trong lòng mình, anh cúi đầu, cố gắng che giấu sự vui sướng trên gương mặt rồi nhìn chằm chằm về đằng trước: “Tiểu khu Hoa Đào đúng không?”

Thật ra tên tiểu khu này anh đã thuộc nằm lòng nhưng đây là lần đầu tiên anh nói ra những từ này trước mặt cô.

“Đúng ạ!”

Không có “Phiền sư huynh!” cũng không có “Cảm ơn sư huynh rất nhiều!”.

Giọng điệu ngại ngùng nhưng thái độ rất tự nhiên.

Xe khởi động, cô lén quan sát anh qua gương chiếu hậu, phát hiện tối hôm nay anh cười rất nhiều, còn nhiều hơn cả tháng vừa qua cộng lại.

Thư Tần cũng không nhận ra được vẻ mặt của mình đang rất tươi tắn. Ngồi một lúc, cô không muốn cắm cúi vào di động nên lặng lẽ quan sát… Đây là lần thứ ba cô ngồi xe anh, lần này cô nhìn thật kỹ từng món đồ, kể cả ống tay áo, màu áo tối, ngón tay thon dài sạch sẽ của anh.

Có thể anh cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, anh không nhìn cô nhưng giọng nói dịu dàng vang lên: “Em có đói không, đi ăn gì đó được chứ?”

Sắc mặt cô ửng đỏ, lấy di động mở ứng dụng: “Gần nhà em có một quán mì, cũng khá ngon!”

Thật lòng cô không đói bụng, nhưng cô nhớ ra từ năm giờ rưỡi anh đã bắt đầu thi đấu, có lẽ anh vẫn chưa ăn tối.

“Mì?” Anh chợt nhớ đến bánh bao do bố cô làm, tiếp theo lại nhớ đến bữa cơm Trâu Mậu đã hẹn với cô… Ngày mai là chủ nhật, tốt nhất phải hẹn cô trước.

Nhất định buổi sáng cô ở nhà đọc sách mà bệnh viện anh vẫn còn một đống việc phải giải quyết. Anh cố gắng nghĩ ra mọi cách để có thể hẹn cô ra ngoài, con gái đều thích dạo phố, nhưng ngoại trừ lần trước đến trung tâm thương mại tìm cô vụ mua áo sơ mi thì đã tám trăm năm nay anh chưa vào trung tâm mua sắm.

Nếu như cô không thích dạo phố thì hẹn xem phim được không? Đột nhiên anh nhớ đến ga trải giường phòng cô: “Lần trước tôi thấy em đăng WeChat, bộ ga giường đó em mua ở đâu?”

Thư Tần ngớ người… Ga giường phòng cô?

Cô hỏi lại: “Là ga giường màu hồng đấy ạ?”

Sắc mặt anh không thay đổi: “Dì giúp việc làm hỏng bộ ga giường rồi, tôi muốn mua một cái mới!”

“Nhưng bộ đó của em là mẫu cho trẻ con!”

Vậy thì sao... Cô đăng lên mạng, anh nhìn qua đã thấy ấm áp, anh đang sắp xếp từ ngữ trong đầu để đáp lời, vừa định mở miệng thì di động reo lên.

Là Cố Phi Vũ gọi đến: “Tớ làm ca đêm cũng nghe được tin tên nhóc này đạt hạng nhất. Tối chị Văn có ca cấp cứu, vừa được rảnh tay. Chị ấy bảo tớ gọi cho cậu. Sư huynh khoa chị ấy cũng dự thi, nghe phong thanh cậu mời cơm tối mai hả?”

“Đúng! Tốt nhất cậu đừng đến!”

“Tớ lại càng muốn đi, không chỉ mình tớ mà cả khoa tớ, những người nào ăn mạnh nhất thì kéo đi hết. Nói xem ở đâu, mấy giờ!”

Nếu ra ngoài chơi dĩ nhiên phải hỏi ý kiến của cô. Anh nhìn cô rồi trả lời Cố Phi Vũ: “Để hỏi lại rồi lát trả lời!”

Trực giác của Cố Phi Vũ quá xuất sắc, anh ta kêu lên một tiếng: “Không đúng! Tối lắm rồi, cậu còn tìm ai để xin ý kiến? Hơn nữa một người chả có hứng thú ăn chơi như cậu không phải lần nào cũng chọn bừa một địa điểm ư?”

Nói nói một hồi rồi đột nhiên cao giọng: “Lẽ nào hỏi ý kiến sư muội Thư Tần? Con mẹ nó! Hai người làm lành rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK