Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 36

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Dì Lư mỉm cười: “Vẫn còn ở dưới tầng đấy!”

Thư Tần cúi đầu cảm ơn rồi ôm tư liệu vào phòng, cất vào ngăn kéo. Cô do dự một lát rồi thay quần áo. Cô sợ anh đã đi rồi, tóc cũng chưa kịp chải đã chạy như bay xuống tầng. Trên đường cô chợt nhớ đến cảnh tượng gặp mặt lần trước, lát nữa trông thấy dáng vẻ này của cô chắc anh sẽ cười cô đầu bù tóc rối.

Trước cổng ký túc xá có vài người đi về, gặp phải người quen, Thư Tần gật đầu chào, ra đến cửa, đứng ở bậc tam cấp.

Ánh trăng mông lung, soi sáng một khoảng không phía trước, một cơn gió lạnh đột ngột thổi đến, tiếng lá rơi xào xạc.

Cảnh đêm không khác trước nhưng lần này không có ai đứng đó chờ cô.

Cô nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhấp nhổm nhìn ánh đèn đường xa xa, xác định anh đã đi rồi, trong lòng cô bỗng chốc tràn ngập cảm giác mất mát, cố gắng ổn định lại tâm trạng. Thư Tần tự an ủi chính mình vừa rồi cô chỉ muốn xuống tầng cảm ơn anh mà thôi, nếu anh đi rồi thì gọi điện cảm ơn cũng chẳng khác gì nhau.

Nghĩ đến đó, cô liền lấy di động, chuẩn bị bấm số gọi cho anh, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng.

Đúng lúc này có người đi tới: “Tớ ở khoa nội nên không có cơ hội qua khu phẫu thuật của các cậu, vừa rồi có phải trưởng khoa sáng khoa cậu không?”

Thư Tần liếc nhìn hai người bọn họ, là Vương Giảo Giảo và một người bạn học cùng khóa. Vương Giảo Giảo nhận ra được ánh mắt hờ hững của Thư Tần, đi lướt qua cô vào trong, vừa đi vừa gật gù: “Vũ Minh mà cậu cũng không nhận ra à?”

“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu nhưng lần đầu tiên thấy mặt, sư huynh khoa ngoại đều đẹp trai như thế sao?!!! Cậu ở khoa này quá sung sướng!”

Vương Giảo Giảo: “Làm gì có, cả bệnh viện cũng vậy thôi, đẹp trai thì được ích gì, quá lạnh lùng, bình thường chẳng nói được mấy câu!”

“Vậy tại sao anh ấy lại sang ký túc xá nữ?”

“Đi ngang qua thôi!”

“Không! Rõ ràng vừa nãy tớ thấy dường như anh ấy muốn chờ ai đó, sau đó trông thấy chúng ta mới bỏ đi!”

“Đừng đoán mò, tớ không thể tưởng tượng được hình ảnh Vũ Minh đứng chờ người!”

Bạn học cười hì hì: “Cũng đúng, Vương Giảo Giảo của chúng ta được mọi người yêu thích như vậy mà vừa rồi chào anh ấy, anh ấy cũng chẳng thèm nói thêm vài câu!”

Vương Giảo Giảo lộ ra sự khó chịu: “Đừng lôi tớ ra đùa!”

Thư Tần không nói lời nào, đi theo phía sau lên tầng, chờ Vương Giảo Giảo vào phòng, cô liền lấy di động gọi cho Vũ Minh, điện thoại anh đang bận.

Cô lặng lẽ đứng ở hành lang đợi một lúc lâu, sau đó gọi lại lần nữa, anh không nghe máy.

Tâm trạng cô như mây đen che phủ, về phòng cũng chẳng thể tập trung đọc sách. Bỗng nhiên điện thoại reo lên, tim cô đập nhanh một nhịp, nhìn dãy số liền thở dài thất vọng, là Trâu Mậu.

“Trâu sư huynh!”

Trâu Mậu khẽ mỉm cười: “Vừa rồi anh mới đọc tin nhắn của em. Anh đã hiểu ý của em, em đồng ý ra ngoài ăn cơm có lẽ là do dì Tần gây áp lực. Như thế này đi, hai ngày nay anh cũng bận lo báo cáo thi đua, không thể nói chuyện nhiều với em, chờ chúng ta hiểu nhau hơn, chúng ta lại sắp xếp ra ngoài cùng nhau ăn một bữa nhé.”

Thư Tần: “Trâu sư huynh, em rất xin lỗi, lần sau khả năng em cũng không đi được!” Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thái độ kiên quyết.

Trâu Mậu không muốn nói tiếp: “Bên này anh còn đang bận, nói qua điện thoại cũng không thể rõ ràng. Thôi để sau này gặp nhau chúng ta trò chuyện sau!”

Thư Tần vừa cúp điện thoại thì Vũ Minh gọi đến.

Nhìn tên trên màn hình, tim cô bất giác đập thình thịch, cố gắng ổn định hơi thở, cô nghe máy: “Sư huynh!”

“Vừa rồi em gọi à?”

Từ sau lần đó, đã hai ngày rồi hai người chưa nói chuyện với nhau, dường như giọng điệu anh cũng mềm mỏng hơn, cô chậm rãi đi xuống cuối hành lang, nơi đó có cửa sổ thông gió, chỉ cần ngẩng đầu có thể ngắm được ánh trăng: “Vâng, dì Lư nói vừa rồi anh đem tài liệu đến!”

Giọng nói ngọt ngào nhưng cô lại không nói ra từ “cảm ơn”. Anh ho khan một tiếng: “Đều là bệnh án trước đây tôi đã từng dịch qua, cách thức cũng na ná như vậy. Em đối chiếu sẽ hiểu được đại khái quy tắc thi đấu!”

Hai ngày nay anh bận thế nào đâu phải cô không biết, cô vén tóc ra sau tai, nhẹ giọng nói: “Biết rồi ạ!”

Lần trước còn biết qua loa lấy lệ mời anh bữa cơm, lần này đến cả tiếng “cảm ơn” cũng không chịu nói ra, anh đổi chủ đề: “Hai ngày nay tôi lo báo cáo thi đua, sẽ không vào phòng phẫu thuật, ngày mai vẫn là bác sĩ Cố hướng dẫn em!”

Cô ồ một tiếng, không nói tiếp.

Anh chờ thêm một lúc, không nghe được giọng cô thì cất giọng đầy buồn bã: “Nếu không còn chuyện gì tôi cúp máy đây!”

Cô đột nhiên lên tiếng: “Cuối tuần em sẽ sang cơ sở chính xem sư huynh thi đấu!”

Anh ngẩn ra, nhớ lại bóng dáng vội vã từ trong ký túc xá chạy ra, dù cách đó rất xa nhưng anh vẫn nhận ra cô, cảm giác lúc đó rất vi diệu, rất phức tạp. Tuy rằng cách nói chuyện không còn vẻ khách sáo như trước nhưng nghe cô nói vậy tâm trạng anh cũng tốt hơn nhiều: “Nhà em cách cơ sở chính khá xa, có muốn tôi qua đón em không?”

“Em đi cùng nhóm Thịnh Nhất Nam, hai ngày nay hãy tập trung chuẩn bị thi đấu nhé!”

Càng ngày càng không chịu dùng kính ngữ, ngay cả từ “sư huynh” cũng lược bớt, anh cười thầm trong bụng, cố ra vẻ lạnh nhạt: “Biết rồi, còn dặn dò gì nữa không?”

Cô nghe được ý cười từ trong câu hỏi của anh, lập tức trả lời: “Cứ như vậy thôi, cố lên, ngủ ngon!”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Quay về phòng, đúng lúc Thịnh Nhất Nam ngồi dậy định đi toilet, vô tình liếc cô bạn mình, chợt ngạc nhiên: “Lúc đi sắc mặt như mưa giông, gọi xong điện thoại sắc mặt đã tươi tỉnh như vậy. Vừa rồi gọi cho ai, chuyện gì vui vậy?”

Thư Tần đến trước bàn học, làm như không có chuyện gì xảy ra, so sánh bốn bản bệnh án: “Gọi về nhà chứ gọi đi đâu!”

Thịnh Nhất Nam cũng không quan tâm: “Đã nói với cậu rồi, thứ bảy ở cổng hai, năm giờ rưỡi chiều.”

Thư Tần quay đầu: “Không phải tập trung ở bệnh viện sao?”

“Dĩ nhiên!” Thịnh Nhất Nam đáp, “Từ Nhất Viện sang cơ sở chính có xe nội bộ mà… Bốn giờ rưỡi là chuyến cuối cùng rồi, chúng ta ngồi xe qua đó vừa đỡ tốn tiền vừa tiện. Đi mất tầm một tiếng, năm giờ rưỡi là đến trước cổng cơ sở chính. Nếu như cậu về nhà thì tuyệt đối không được đến trễ!”

Thư Tần gật đầu.

Thứ bảy về nhà, vừa đến cửa cô đã nhắc đến chuyện sẽ không đi ăn. Có lẽ Trâu Mậu đã nói trước với mẹ cô, bà khá bực mình, lải nhải bên tai Thư Tần về chuyện đó suốt cả buổi.

Thư Tần đọc sách, ăn cơm, đốc thúc bố vận động, việc gì cần làm thì làm không quan tâm đến lời mẹ nói, thái độ kiên định. Đến trưa, thấy thời gian không còn sớm, cô xin bố mẹ qua trường xem thi đấu rồi từ nhà đi ra, đón xe đến Nhất Viện. Vừa đến trước cổng thì xe buýt nội bộ chuẩn bị lăn bánh, trên xe khá đông sinh viên.

Cô mỉm cười chào tài xế, đưa thẻ sinh viên rồi lên xe. Đang tìm loanh quanh, Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc vẫy tay gọi cô: “Thư Tần, bọn tớ ở đây!”

Hai bên ghế ngồi chật kín, Thư Tần đi đến mới phát hiện bên phải Ngô Mặc có hai nữ sinh, một trong hai người là Thích Mạn. Hôm nay cô ta trang điểm nhạt, nhìn đẹp hơn ngày thường, vốn đang nói chuyện cùng bạn mình, trông thấy Thư Tần liền lên tiếng chào hỏi.

Thư Tần mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Nhất Nam.

Ngô Mặc quan sát Thư Tần: “Thư Tần! Hôm nay cậu hơi bị đẹp đấy!”

Thịnh Nhất Nam đang loay hoay với túi đồ ăn vặt nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn: “Ơ! Đây không phải chiếc váy lần trước họp hội nghị hàng năm cậu mua ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK