Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 35

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Chu Văn ngạc nhiên: “Sao vậy?”

Vũ Minh xoay ly nước trái cây trong tay. Không sai, nhãn hiệu in trên đó… chính là cửa hàng trái cây cô thường đến mua.

Năm hộp thức ăn được xếp rất ngay ngắn, ngay cả ly nước trái cây, tất cả đều được đặt ở vị trí anh hay ngồi.

Sờ sờ túi cơm, vẫn còn ấm, anh kiểm tra bên ngoài, không phải là điện thoại gọi thức ăn giao đến, ắt hẳn là tự đi mua.

Cả ngày dạ dày anh như bị một tảng đá đè nặng, ngay cả uống ngụm nước cũng thấy khó chịu. Bây giờ nhìn đồ ăn trên bàn, trong phút chốc tảng đá ấy bị đá bay mất, chỉ còn lại cảm giác đói và khát.

Chu Văn quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt Vũ Minh, kêu lên: “Kỳ lạ, sao đột nhiên mây mù tan biến rồi!”

Vũ Minh lấy đũa: “Em đói!”

Chu Văn nhìn mấy hộp cơm, lại nhìn sang ly nước trái cây, dường như đã hiểu ra: “Là do sư muội Thư Tần mua cho cậu à?”

Đúng lúc này có người đẩy cửa vào, là Cố Phi Vũ và Vương Nam.

Cố Phi Vũ trông thấy Vũ Minh thì thà đứng ở cửa chứ nhất định không chịu vào trong: “Chị Văn, đi thôi!”

Chu Văn lạnh nhạt nói: “Vội gì chứ, đi vào ngồi cái đã!”

“Em sợ tên nhóc đấy tính sổ với em, lỡ mà có đánh nhau….” Anh ta quay sang nhìn Vũ Minh, “Tốt nhất cậu nên tự giác một chút, sư đệ Vương Nam của cậu ở ngay đây, đừng để cậu ấy đánh giá tớ và cậu.”

Vũ Minh chẳng thèm nói với Cố Phi Vũ, ba món mặn, một canh và một cơm, tất cả đều hợp khẩu vị của anh. Chỉ tiếc do để bụng đói quá lâu nên không thể nhét hết mọi thứ vào bụng. Ăn no, anh uống một hơi cạn sạch ly nước trái cây.

Cố Phi Vũ có mù cũng nhìn ra được tâm trạng của Vũ Minh đang rất vui.

Vương Nam lên tiếng: “Sư huynh, chiều nay em đã đưa hai bản bệnh án cho Thư Tần nên qua đây báo cáo với anh. Em buồn ngủ quá, em về ký túc xá trước đây!”

Dứt lời Vương Nam ngáp dài một hơi rồi bỏ đi.

Vũ Minh còn đang rất vui vẻ, nghe Vương Nam nói xong anh bình tĩnh hơn một chút. Chiều nay anh nhờ Vương Nam chọn hai bản bệnh án đưa cho Thư Tần, việc này muốn giấu cũng không giấu được. Cô là người khôn khéo như vậy chắc chắn sẽ đoán được là do anh nhờ đưa tới. Mua cơm và trái cây để báo đáp thì cũng bình thường thôi.

Chu Văn đột nhiên hỏi Cố Phi Vũ: “Tại sao Vũ Minh muốn đánh nhau với cậu, cậu lại gây ra chuyện gì à?”

Cố Phi Vũ nghe Vương Nam nói thì đại khái cũng hiểu câu chuyện: “Ngày hôm qua em đưa ra ý kiến quá tệ khiến sư muội Thư Tần tức giận. Tuy nhiên tên nhóc này cũng giác ngộ cao, biết cách phản kích. Nghe sư muội thi tiếng Anh liền lấy hẳn hai bản bệnh án hối lộ, chẳng trách không còn vẻ chán nản như buổi sáng, nếu không thì đã tìm em tính sổ từ lâu rồi.”

Vũ Minh ngẩng đầu nhìn Cố Phi Vũ: “Cậu… Mẹ nó, mau biến mất khỏi mắt tớ!”

“Không thể! Không kích thích cậu thì lần này cậu có thể thông suốt được ư?”

Chu Văn nhìn Vũ Minh: “Vũ Minh à… đâu phải cậu không biết Cố Phi Vũ yêu bốn lần đều thất bại, cậu mà nghe lời nó chẳng khác nào nhảy vào hố lửa.”

“Coi như là em hại cậu ấy!” Cố Phi Vũ ngồi xuống sofa, “Là bạn thân, tớ muốn chuộc lỗi một chút. Tớ hỏi cậu phần thức ăn này có phải sư muội Thư Tần mua cho cậu không?”

Vũ Minh nhận được tin nhắn hội chẩn nên không phí lời với Cố Phi Vũ.

Cố Phi Vũ: “Cậu không nói tớ cũng biết. Chị Văn ngồi ngay đó, cậu ăn mà không mời chị. Lại còn ly nước chanh leo khó uống như vậy mà cậu uống không còn một giọt. Tớ nhắc cậu lần nữa, cậu đừng tưởng sư muội Thư Tần mua thức ăn cho cậu nghĩa là đồng ý làm bạn gái của cậu. Cậu đưa bệnh án cho người ta, người ta dùng cách này cảm ơn cậu, hoàn toàn phù hợp với tác phong của em ấy. Cậu đừng liều lĩnh như hôm qua. Nếu cậu ép em ấy quá, coi chừng em ấy chạy mất.”

Câu này chính là tâm bệnh của Vũ Minh, cũng chính vì chưa nghĩ ra khi gặp cô sẽ nói những gì nên anh vẫn chưa qua khoa Điều trị đau tìm cô.

Có thể tuần này cô và Trâu Mậu chưa xem mắt, tuy nhiên nếu như chẳng may cô cảm thấy Trâu Mậu thích hợp thì coi như anh hoàn toàn hết hi vọng.

Anh càng nghĩ càng phiền lòng, nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu may thu dọn đồ đạc: “Tớ đi trước.”

Cố Phi Vũ: “Hôm qua sao cậu lại hỏi tớ chuyện gia đình của Trâu Mậu? Không phải việc này có liên quan đến Trâu Mậu chứ?!! Như vậy thì phiền rồi. Tên này tuy không đẹp trai nhưng khéo ăn khéo nói. Như hôm đi karaoke thôi, hình như cậu ta có quen biết bố mẹ của sư muội. Nếu như cậu ta đón đầu xin phép người lớn thì tớ e là… việc này chỉ còn chờ thái độ của Thư Tần mà thôi. Chị Văn, nếu như là chị, chị thích kiểu người như Vũ Minh hay Trâu Mậu?”

Chu Văn liếc nhìn sườn mặt Vũ Minh, nghiêm túc trả lời: “Chẳng thích ai cả. Một người tốt như chị, nếu có yêu thì nhất định phải là “Em yêu anh, anh cũng yêu em”, chị nhất quyết không thể yêu đơn phương.”

“Chị có thể đứng ở góc độ nữ giới phân tích hai người đó được không? Chị cảm thấy sư muội Thư Tần sẽ thích loại người nào?”

“Trâu Mậu!” Chu Văn ngẫm nghĩ một lát, “Sư muội Thư Tần nhìn qua là biết không có kinh nghiệm yêu đương, cho nên em ấy dễ dàng đổ những loại người trầm tĩnh như Trâu Mậu. Tuy nhiên cũng chưa biết được. Vũ Minh, cậu đừng nản lòng, hãy bình tĩnh mấy hôm đi. Đừng quên cuối tuần cậu còn thi đấu, chỉ vì việc này ảnh hưởng đến xếp hạng thì phiền đấy!”

Cố Phi Vũ: “Đúng! Trâu Mậu là tình địch của cậu, đừng để đã thất bại trên tình trường mà ngay cả thi đấu cũng bại dưới tay cậu ta. Sư muội Thư Tần là người chậm nhiệt, có lẽ cũng có cảm tình với cậu. Cậu hãy cho hai người chút không gian, tỉnh táo suy nghĩ, đừng tỏ ý ép buộc em ấy!”

Vũ Minh kiên nhẫn nghe hết, sau đó kéo cửa ra ngoài.

*

Thư Tần ở phòng bác sĩ khoa Điều trị đau phiên dịch bệnh án, khi Vũ Minh đến đã gần chín giờ. Anh chưa vào trong ngay mà đứng ở bên ngoài thảo luận vài câu với nhóm điều dưỡng, xong xuôi mới bước vào kéo ghế ngồi xuống.

Cô nhìn chằm chằm vào bệnh án, không chào hỏi.

Anh ngồi đối diện cô cũng chẳng hé răng.

Cô ngượng ngùng, có cảm giác mình rất mâu thuẫn, vừa muốn hỏi anh đã ăn cơm chưa nhưng lại sợ anh chủ động nhắc đến việc này.

Anh nhìn cô một lúc, rốt cuộc cũng không lên tiếng, tựa lưng vào thành ghế mở máy làm việc.

Cô thở phào nhẹ nhõm, lại xen chút thất vọng, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp tục dịch bệnh án.

Suốt đêm di động của Vũ Minh rất yên tĩnh, ngoại trừ một lần ra ngoài nghe máy, thời gian còn lại đều ngồi đối diện cô, dường như muốn để cô xác nhận điều gì đó.

Cô không nén nổi tò mò, lén quan sát anh, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi cô mua hôm trước, cổ áo vẫn không cài khuy trên cùng như thường lệ, tay áo xắn cao. Anh đang kiểm tra email, ngón tay thon dài điều khiển chuột, khi suy ngẫm điều gì đó anh lại khẽ nhíu mày, động tác này khiến sống mũi anh dường như cao thêm.

Cô cố gắng đặt sự chú ý của mình lên bệnh án, đáng tiếc cô không cầm theo sách tham khảo, bệnh án quá nhiều từ chuyên ngành, do vậy việc dịch thuật có phần không thuận lợi.

Cứ như thế đến mười giờ, cô và anh người trước người sau đi về.

Đi được một đoạn, cô vô tình quay đầu, anh đút hai tay vào túi quần nhìn cô rất thản nhiên. Về đến ký túc xá, cô lại ngoảnh đầu ra phía sau, anh đã rẽ sang hướng khác.

Ca sáng ngày hôm sau anh còn bận hơn hôm qua, tối cũng không quay lại khoa Điều trị đau. Trên đường về ký túc xá, cô ngoảnh đầu nhìn mấy lần cũng không trông thấy bóng dáng anh.

Về phòng Thịnh Nhất Nam hỏi: “Thế nào rồi, thứ bảy cậu có qua cơ sở chính xem trưởng khoa Vũ thi đấu không? Sau này không chừng chúng ta cũng được tham gia những cuộc bình chọn này, coi như đi sớm bổ sung kiến thức!”

Thư Tần thả balo xuống: “Đi chứ! Tại sao lại không đi?”

Thịnh Nhất Nam: “Vừa rồi trên đường đi gặp Thích Mạn, cậu ấy nói cũng muốn đi. Địa điểm thi ở hội trường lớn. Thứ sáu cậu đừng về nhà, chúng ta tập trung ở trước cửa bệnh viện.”

Thư Tần vừa nghe đến tên Thích Mạn liền không muốn nói tiếp, cô vào nhà tắm: “Sáng thứ bảy tớ muốn về nhà một chuyến!”

Cô muốn nói rõ với bố mẹ về vụ ăn uống, tốt nhất có thể hủy. Nếu như mẹ cô cố tình ép cô đi, trước tiên cô phải nói rõ ràng với Trâu Mậu mối quan hệ giữa họ là không thể.

Nghĩ xong cô liền đi tắm, thay đồ ngủ rồi nhắn tin cho Trâu Mậu.

Chưa đợi Trâu Mậu trả lời, có tiếng người gõ cửa, cô ra mở, là dì Lư quản lý ký túc xá đưa cho cô hai bản tài liệu photo bằng tiếng Anh.

Cô lật qua lật lại để xem, đang cảm thấy kỳ lạ vì tư liệu này giống y đúc với bản báo cáo bằng tiếng Trung cô đang dịch, hầu như đã được dịch hết sang tiếng anh, dì Lư cười nói: “Vũ Minh đưa tới đấy!”

Vừa nói dì vừa quan sát cô, ánh mắt có phần ngạc nhiên và vui vẻ.

Thư Tần biết dì Lư quen biết gia đình Vũ Minh, gương mặt cô ửng đỏ, “Cháu cảm ơn dì, sư huynh còn dưới tầng không ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK