Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Thư Tần còn tưởng mình nghe lầm, ngạc nhiên không thốt nên lời.

Vũ Minh vẫn tựa người vào thành ghế, nói tiếp: “Tôi không có thời gian đi ra ngoài mua.”

Lời này nếu nói ra từ miệng người khác Thư Tần chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, nhưng đây là Vũ Minh, người này cả ngày đắm mình trong bệnh viện, gần đây lại phải chuẩn bị báo cáo cho phong trào thi đua “Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị”, bận đến mức không thèm ăn uống, khả năng không có thời gian ra ngoài mua quần áo là thật.

Tình hình gia đình anh cô cũng biết chút ít, mẹ mất, bố ở nước ngoài, nếu như không có người thân khác thì có lẽ sống một mình.

Lần trước váy cô bị bẩn, nếu không có anh chạy xuống tầng mua giúp thì chắc chắn cô không thể nào ra khỏi cửa, dựa vào ân tình này, vì anh ra ngoài một chuyến cũng là việc nên làm.

Nghĩ như vậy nên cô thuyết phục bản thân: “Sư huynh, anh gửi cho em số đo, cuối tuần em đi mua cho anh.”

Vũ Minh rướn người về phía bàn, cầm điện thoại rồi lại tựa vào ghế, bắt đầu nhắn tin.

Một lát sau di động cô vang lên, đúng là tin nhắn của anh.

Số đo có rồi, cô lại đưa mắt quan sát áo sơ mi của Vũ Minh. Bố cô thường xuyên mặc nhãn hiệu YY, nhìn đồ của Vũ Minh hình như tốt hơn của bố cô nhiều.

Không biết quần áo của anh bao nhiêu tiền, nếu như vài món gộp lại hơn sáu ngàn thì cô sẽ chịu phần dư ra đó.

“Sư huynh, bình thường anh mặc nhãn hiệu gì ạ?”

Nhãn hiệu? Anh vốn dĩ định trả lời không quan trọng nhưng laptop anh vang lên tiếng báo hiệu có email mới, anh ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Cái này không rõ!”

Cô lấy bút gõ xuống bàn, biết ngay là anh không để ý mà vì từ xưa đến nay bố cô cũng chẳng quan tâm mấy chuyện vụn vặt này.

Thật ra nhãn mác của quần áo ở ngay sau cổ áo, nếu muốn biết chỉ cần lật cổ áo ra là thấy, nhưng dù sao ở đây cũng là văn phòng, làm như vậy thật sự mất thể diện.

Có người bước vào, là sinh viên đưa số liệu mẫu, Thư Tần đành nói với Vũ Minh: “Vậy tối về sư huynh xem thử rồi nhắn tin cho em biết nhé!”

Vũ Minh nhìn người vừa tiến vào, là cậu sinh viên anh thêm WeChat tối hôm trước. Cũng may lần này cậu ta yên lặng đưa bản mẫu đến rồi đi, không nói nhiều.

Ban ngày anh phải giải quyết nhiều việc, trả lời email muộn thế này mất đến một, hai tiếng nên anh không dài dòng: “Được!”

Thư Tần không quấy rầy anh nữa, cô cầm bút, chăm chú đọc sách.

Căn cứ tình hình của cô hiện tại, nếu như tối nào cũng được đọc sách mấy tiếng đồng hồ thì trong vòng ba tháng sẽ gặm xong bộ giáo trình Miller's Anesthesia.

Loáng một cái đã đến mười giờ, bản mẫu cuối cùng cũng được đưa đến. Hai người quay về khoa gây mê, chờ thay quần áo xong đi ra, Thư Tần gặp Vương Giảo Giảo ở thang máy.

Vương Giảo Giảo đang ôm một quyển sách trong ngực, hình như vừa mượn từ phòng đọc sách về, không có ý định bắt chuyện với cô. Thư Tần cũng lấy di động ra xem, không nói chuyện với cô ta.

Lát sau Vũ Minh cũng đi ra, Vương Giảo Giảo gặp anh liền khẽ mỉm cười: “Ồ, trưởng khoa Vũ, muộn thế này mới tan ca ạ?”

Vũ Minh liếc cô ta một cái rồi cất điện thoại vào túi.

Ba người bước vào thang máy.

Vương Giảo Giảo đứng ở một góc liếc nhìn Thư Tần rồi lại nhìn sang Vũ Minh.

Thư Tần thấy biểu hiện của cô ta thì hơi nghi ngờ, rồi cô lờ mờ hiểu được ý cô ta. Biết cô ta cũng về ký túc xá nên vừa ra khỏi thang máy liền vẫy tay chào tạm biệt Vũ Minh: “Tạm biệt sư huynh!”

Vũ Minh còn lạnh nhạt hơn cả Thư Tần, anh gật đầu: “Vất vả rồi!”

Sau đó rời đi trước.

Đi được một đoạn, Thư Tần quay đầu nhìn, quả nhiên Vương Giảo Giảo đi ngay đằng sau, cô ta đang nói chuyện điện thoại, giọng nũng nịu: “Mẹ à, hôm nay thứ năm rồi, ngày kia là con được về nhà!”

Về đến nhà tắm xong, anh cầm lấy áo sơ mi vừa cởi ra, quả nhiên cổ áo có nhãn hiệu.

Anh đi đến bên giường, ngả người xuống, mở WeChat nhắn tin cho cô.

Cô nhanh chóng trả lời: “Nhận được rồi ạ.”

Theo sau là một biểu tượng cảm xúc mặt cười.

Sau đó… không có sau đó nữa.

Anh cầm di động một lúc, chợt nhớ đến những bộ quần áo lòe loẹt của Cố Phi Vũ, anh nhắn thêm: “Mua màu sắc bình thường thôi.”

Thư Tần đọc tin nhắn, cái Vũ Minh cho là bình thường, ắt hẳn là chỉ “trắng đen xanh xám”. Dù sao anh cũng chỉ mặc áo thun quần jean, trường hợp đặc biệt mới mặc áo sơ mi.

“Ok! Trước khi mua em sẽ gửi ảnh cho sư huynh xem trước.”

Câu chuyện có vẻ đã kết thúc.

Vũ Minh lại đợi một lúc, nhìn đồng hồ đã muộn rồi, anh ném di động lên đầu giường.

*

Vũ Minh liên tục sai Vương Giảo Giảo đi làm gây tê tủy sống hai ngày liên tiếp.

Mặt Vương Giảo Giảo tươi như hoa, trông thấy Vũ Minh còn chủ động chào hỏi. Trong giao tiếp hàng ngày thường hỏi thăm các đàn anh đàn chị về kiến thức gây tê tủy sống. Sau hai ngày, gần nửa khoa đều biết chuyện Vương Giảo Giảo đặc biệt có hứng thú với gây tê tủy sống nên chủ động xin Vũ Minh được làm loại gây tê này.

Thư Tần chỉ thao tác gây mê toàn phần, còn Vũ Minh lo các hạng mục nghiên cứu và báo cáo thi đua, cơ bản không thể tiến vào khu giải phẫu nhưng chỉ cần quay về khoa là dạy Thư Tần thao tác đặt nội khí quản gây mê toàn phần.

Khi thực hiện thao tác còn không quên đặt câu hỏi.

“Đặt qua đường mũi, ống dẫn và mặt góc bao nhiêu độ?”

Thư Tần suy nghĩ một lát: “90 độ!”

“Trẻ em mềm sụn thanh quản chiếm tỉ lệ bao nhiêu?”

“Một phần hai.”

Hỏi liên tiếp mười mấy câu, cô chỉ sai một, Vũ Minh sờ cằm: “Cô không đọc giáo trình Miller's Anesthesia sao? Đến tối xem kỹ lại phần đặt nội khí quản trong gây mê toàn phần, ngày mai tiếp tục kiểm tra.”

Quả nhiên ngày hôm sau cô đã trả lời tốt hơn rất nhiều. Mỗi câu trả lời sai, buổi tối cô tìm lại trong sách để củng cố lại kiến thức. Việc rèn luyện này cực kỳ hiệu quả, giúp cô không chỉ thao tác đặt ống vững vàng mà còn quen với quy trình vừa học vừa kiểm tra này.

Bác sĩ ca đêm ngày thứ năm là sinh viên của phó chủ nhiệm Chương nên đêm đó Vũ Minh không ở khoa Điều trị đau, sau khi kiểm tra phòng bệnh xong thì đi.

Đó là bác sĩ nam tầm 30 tuổi họ Kha, chờ giao ban xong, anh ta mỉm cười hỏi Thư Tần: “Tên em là Thư Tần đúng không?”

Giọng điệu khá thoải mái.

Thư Tần gật đầu, “Chào bác sĩ Kha!”

Bác sĩ Kha nhìn tập tài liệu trên bàn, bắt chuyện với cô: “Tối phải chờ ở đây lấy số liệu mẫu, tan ca không được về ký túc xá có cảm thấy khô khan không?”

Thư Tần mỉm cười: “Vẫn tốt ạ!”

Bác sĩ Kha nhìn ra được Thư Tần không muốn nói chuyện nên anh ta không tiếp lời, quay sang xem bệnh án. Mỗi ngày Thư Tần đều rất nghiêm túc, thu thập hết số liệu mẫu đến 10 giờ mới về, không kêu ca gì.

Trưa thứ sáu ăn cơm ở căn tin, Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc đang bàn tán sôi nổi chuyện được về nhà cuối tuần.

Hai bàn tay mập mạp của Ngô Mặc chắp vào nhau: “Được thoải mái rồi, cuối tuần chúng ta đi xem phim đi!”

Thư Tần mở ứng dụng di động: “Nhưng gần đây đâu có bộ phim nào hay.”

Thịnh Nhất Nam: “Cuối tuần cũng phiền phức, nếu không tan ca tối nay chúng ta đi ăn đi!”

Thư Tần phản đối: “Tối tớ vẫn phải thu số liệu mẫu, muốn đi chỉ có thể cuối tuần thôi!”

Ba người bàn bạc một lúc rồi quay lại phòng phẫu thuật.

Buổi tối Thư Tần đi thăm khám bệnh nhân xong cũng đã tám giờ, cô ôm tư liệu chuẩn bị sang khoa Điều trị đau. Đi ngang qua phòng đọc sách, cô thấy cửa mở, bên trong khá ồn, không biết đang nói chuyện gì.

Một bác sĩ nam trông thấy Thư Tần liền gọi: “Sư muội Thư Tần.”

Thư Tần ló đầu vào: “Cố sư huynh!”

“Vòng loại xong rồi, sư huynh của em đứng đầu, bọn anh đang bắt cậu ấy khao đây!”

Có bác sĩ bên ngoại khoa mũi họng, bình thường cũng hay giải phẫu bên khu cô, người này đang nói chuyện với Vũ Minh: “Lần nào cậu cũng chỉ chi tiền, chưa bao giờ thấy lộ mặt. Hôm nay dịp tốt như vậy, phải kéo cậu đi, không cho cậu qua loa lấy lệ.”

Vũ Minh gác chân lên ghế, một tay đút túi quần, tay kia xoay bút: “Tớ đã nói mọi người đặt chỗ rồi cơ mà!”

Chu Văn vừa xuống ca trực, vẫn còn đeo khẩu trang, đang nói chuyện với người bên cạnh, nghe thấy thế liền vỗ tay một cái: “Chị không nghe lầm chứ? Để chị nhớ xem lần cuối soái ca Vũ Minh của chúng ta ra ngoài chơi là khi nào!”

Thư Tần thấy mọi người phấn khởi như vậy, lại nghĩ ngày mai mình cũng được về nhà nên cũng vui vẻ cười híp mắt, đang định đóng cửa ra ngoài.

Cố Phi Vũ vội ngăn lại: “Ơ, sư muội Thư Tần đừng đi. Tối hôm nay sư huynh em cho em nghỉ, ra ngoài chơi cùng bọn anh đi!”

Làm sao có chuyện đó, Thư Tần đưa mắt nhìn Vũ Minh, đúng lúc anh cũng nhìn về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK