Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước Tết, Hứa Niệm Nhất tự cầm tiền của mình, mua mấy bộ quần áo. Lên sơ trung, trong lớp các bạn học phần lớn đều là con nhà có điều kiện, thời gian dài, mưa dầm thấm đất, lòng hư vinh của cô cũng không cho phép người khác xem thường mình, tự nhiên nhờ vậy, bắt đầu biết cách ăn mặc.

Hứa Niệm Nhất cảm thấy, cả một đời không hi vọng làm xuất sắc nhất, nhưng cũng không hi vọng làm người tệ hại nhất, trung trung là được. Mẹ cô mọi mặt đều tốt, đến cuối cùng, vẫn là nhu nhược trông cậy vào một gã đàn ông. Mà cha cô cả một đời đều không có tiền đồ, kết quả sau này sửa đổi mới mở ra một con người mới, hiện tại còn đang sống rất thú vị. Không có cái gì là chắc chắn, mà cô không muốn trở thành như mẹ của mình, cũng không muốn rơi vào tình trạng của cha, trung trung là tốt nhất.

Trước Tết, mẹ lại muốn cô đến ngôi nhà đó, nhưng lại bị cô lắc đầu cự tuyệt. Có lẽ trải qua ngày hôm đó, Tiết Hạo Vũ có thể đã cho cô đi, nhưng cô lại không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào tổn thương cô nữa.

Thực tế, chính là cô không chống lại được, việc cô có thể làm chính là phòng ngừa tất cả khả năng bị thương tổn.

Trước Tết, Đường Nịnh quan hệ ngược lại là càng ngày càng nhiều. Vòng tròn nhỏ đó là vì Lâm Ấu Bân còn có Tiết Bình từ từ giúp anh mở rộng, mà cô cùng Tiền Nhất Khiêm lại như cũ vẫn ở trong đó. Mỗi người bạn của Đường Nịnh, bọn họ đều biết. Giống như Đường Nịnh chưa hề, cũng không tính đem hai người bọn họ bỏ rơi. Bất kỳ hoạt động gì, mặc kệ quen biết hay là không quen biết, anh đều mang hai người bọn họ có mặt, thời gian dài, Hứa Niệm Nhất cùng đám người kia cũng thân quen.

Vào năm mới, Hứa Niệm Nhất vẫn là theo bà ngoại ông ngoại. Ăn cơm xong, người lớn bắt đầu chơi mạt chược, cô với Tiền Nhất Khiêm lén chuồn đi tìm Đường Nịnh.

Ai biết được, dưới cây cầu nơi bọn họ thường xuyên đến chơi, tên nhóc Đường Nịnh này vậy mà từ trong nhà trộm rượu ra ngồi ngay ở đó, Hứa Niệm Nhất trừng to mắt nhìn anh, anh lại cười hì hì nói, "Niệm Nhất, không có phần của em, ngoan. Anh trai đây cố gắng luyện tập tửu lượng cũng là vì em. Chúng ta mà say, ai bảo vệ em gái, em nói có đúng hay không?"

Nói xong còn cười hì hì lôi kéo Tiền Nhất Khiêm, Hứa Niệm Nhất tức giận đến nỗi hận không thể tiến lên cho anh một cước.

"Ly rượu cũng không có, thế nào uống?" Tiền Nhất Khiêm cũng không có từ chối, đặt mông ngồi nơi biên giới kênh đào, chân cà lơ phất phơ buông thõng, cho dù ở bộ dạng này cũng hiện ra mấy phần nho nhã.

Hứa Niệm Nhất sát khí nhìn Tiền Nhất Khiêm rồi ngồi xuống bên cạnh anh, Đường Nịnh cũng đi theo ngồi xuống, đem cô kẹp ở chính giữa, "Liền như thế uống thôi, hai người chúng ta đều là đàn ông cậu còn quan tâm cái này sao?"

Tiền Nhất Khiêm ngửa đầu, há miệng uống một ngụm rượu, nhưng bình rượu không hề đụng môi, dùng hành động nói cho Đường Nịnh biết, tôi chính là quan tâm, trêu đến Hứa Niệm Nhất bật cười.

"Cậu luôn làm hư chuyện của tôi." Đường Nịnh tiếp bình rượu, cũng uống một ngụm, "Mấy hôm nay tôi đang nghĩ, sau này sẽ làm gì. Nhất Khiêm, cậu muốn làm gì?"

"Chưa nghĩ ra, cảm thấy vẽ tranh cũng không tệ."

Hứa Niệm Nhất quan sát Tiền Nhất Khiêm, nhìn cũng có dáng vẻ của người nghệ sĩ lắm chứ, chỉ là —— "Nghệ thuật gia đều nuôi không nổi mình, Tiền Nhất Khiêm, cậu dạng này lựa chọn, quá không chiếu cố dì với dượng rồi."

"Haha, không có gì đâu, sau này tôi giúp cậu nuôi cha mẹ. Tôi ủng hộ cậu." Đường Nịnh cười nói, rồi mới nhìn Hứa Niệm Nhất, "Niệm Nhất, còn cậu?"

"Tôi muốn có thể mua được một cái đảo, rồi tìm một người đàn ông, cùng tôi ở trên đảo sống hết đời."

Hứa Niệm Nhất lời vừa nói xong, liền thấy hai người còn lại quay đầu nhìn cô, hoàn toàn yên tĩnh, không bao lâu, tiếng cười lớn càng tăng thêm, lộ ra mấy phần vui sướng trào phúng.

"Hứa Niệm Nhất, cậu... tên biến thái này." Đường Nịnh nhịn không được cười mắng cô.

Cô hé miệng nhưng không phủ nhận, "Tôi chỉ là lo lắng, cả đời tôi chỉ sợ cũng không thể đủ sức mua một cái đảo."

Đường Nịnh nói cô biến thái chứ chưa hề nói cô thần kinh, vậy rõ ràng anh tin tưởng lời cô nói. Mà trên thực tế, đó thật sự là mong muốn của cô. Có một người, không quan tâm ánh mắt của người khác, cùng cô yêu nhau, ở bên cô, chỉ đơn giản như thế.

"Không có việc gì đâu, sau này tôi khẳng định sẽ có tiền. Đến lúc đó tôi đưa cho cậu, cậu chỉ cần phụ trách tìm đàn ông là được." Đường Nịnh vỗ ngực nói cho Hứa Niệm Nhất, rồi nhàn nhạt nói, "Tôi muốn nhất chính là trở thành người giàu."

"Rồi sao nữa?" Hứa Niệm Nhất hỏi anh.

"Sống phóng túng chứ sao. Cái khác đều là viễn vong, mình thoải mái là tốt nhất." Lời của Đường Nịnh khiến Hứa Niệm Nhất khẽ nhíu mày, lông mày cô còn chưa giãn ra, liền nghe anh nói, "Cha tôi dọn ra ngoài, cùng người đàn bà khác ở cùng nhau. Mẹ tôi không chịu ly hôn, tôi nghe được bà khóc cầu xin ông, thế nào cũng được, đừng ly hôn."

Giờ khắc này Hứa Niệm Nhất đặc biệt lý giải được ý nghĩ Đường Nịnh, cô chính là "Người từng trải", phương diện này, cô hiểu. Anh hẳn là hận cha mình vô tình, hận mẹ mình mềm yếu. Khác biệt duy nhất chính là, cô là nữ, tất cả yêu hận đều nhẹ nhàng hơn. Đường Nịnh thì khác, cô thậm chí không dám tưởng tượng, anh hôm nay trong nhà nói những gì.

Anh vẫn luôn là một người rất trực tiếp, ngoại trừ yêu.

Cho dù anh yêu mẹ mình, có lúc vẫn là sẽ nghiêm nghị với bà. Anh đối với mẹ mình thái độ đơn giản không giống như những đứa con trai khác, Hứa Niệm Nhất đã thấy qua mấy lần, sơ sơ còn có chút kinh ngạc, thời gian dài cũng quen, sau đó cô cũng hiểu —— lòng anh thương bà, nhưng lại chọc tức bà như vậy, con trai dù sao cũng khống giống con gái. Cô có thể suy nghĩ cho mẹ mình, mà Đường Nịnh vì tự tôn của anh, dùng một loại phương thức khác để hả giận.

Trên thực tế, ở một góc độ nào đó, đó cũng là một cách làm ngây thơ.

"Cậu nên đối với mẹ mình tốt hơn một chút." Cuối cùng, Hứa Niệm Nhất vẫn là nói ra câu nói này. Cô nghĩ, đoán chừng không ai sẽ cùng Đường Nịnh nói câu như vậy, cô cảm thấy cô có nghĩa vụ và tư cách nói câu này.

Lời nói của cô vừa xong, hoàn toàn yên tĩnh. Qua thật lâu, cô mới nghe được lộc cộc một tiếng, Đường Nịnh đem bình rượu đưa cho Tiền Nhất Khiêm.

Yên tĩnh, lộ ra một loại đè nén, cuối cùng phá vỡ xiềng xích trong tiếng pháo nổ.

"Mười hai giờ, phải trở về đặt pháo trúc rồi."

Đón giao thừa, người Trung Quốc đã quen với việc này.

Trong nhà Đường Nịnh, chỉ có anh là đàn ông, anh đương nhiên phải về.

"Cùng tôi về đi, tôi đã mua mấy cái đĩa mới."

Tiết mục cũ, bọn họ ba người ở cùng một chỗ, không có việc gì ngoài xem phim. Ba người từ đê đứng lên, chậm rãi đi về phía nhà Đường Nịnh. Về đến nhà, bọn họ mở cửa, mẹ Đường Nịnh liền đi ra.

"Dì, chúc mừng năm mới." Hứa Niệm Nhất và Tiền Nhất Khiêm cùng lúc mở miệng.

"Mẹ, con về rồi. Người ngủ đi, con đi đem pháo thả, chúng ta liền xem đĩa phim." Đường Nịnh điềm nhiên như không có việc gì cầm lấy pháo để ở trên bàn, chuẩn bị xuống lầu.

"Niệm Nhất, Nhất Khiêm, chúc mừng năm mới." Mẹ Đường Nịnh ánh mắt lộ ra mấy phần dịu dàng, chỉ là bên trong nụ cười lại để lộ chua xót, đôi mắt giống như còn đỏ lên, làm cho bọn họ cũng hơi buồn

Đường Nịnh cầm pháo, tranh thủ thời gian đi xuống lầu, bọn họ cũng đi theo.

Đốt pháo là việc làm của con trai, từ khi Hứa Niệm Nhất ý thức được mình là con gái về sau, liền không làm. Híp mắt, nhìn xem hai tên quậy phá này xếp thành một loạt khói lửa, lẳng lặng nghe tiếng pháo, lại nghĩ đến ba mẹ mình.

Vào ngày đầu năm mới, cô sáng sớm liền len lén gọi một cú điện thoại cho cha mẹ.

Cô nhớ kỹ, phản ứng của mẹ lúc đó rất đặc biệt, nghẹn ngào nói cô chú ý thân thể, rồi mới cúp điện thoại. Cha cô thì giống như mới ngủ, nghe được giọng cô lại sửng sốt thật lâu, lúc sau mới khôi phục bộ dáng lúc trước.

Cô nghĩ, cô có thể làm cũng chỉ có những việc này.

Ngày mồng ba tết, Hứa Niệm Nhất, vẫn là không có trốn được, bị mẹ đón về ăn cơm. Trên đường, cô kiên trì, muốn nhanh tối để được về nhà bà ngoại. Mẹ cô cũng không ép cô, gật đầu đồng ý.

Kết quả, đi mới biết được, không phải ở nhà ăn, là ở bên ngoài ăn. Trong ngoài thật nhiều người, cũng không phải người một nhà. Nhưng rõ ràng, cô cùng Tiết Hạo Vũ xuất hiện với thân phận người nhà. Cô toàn thân đều thấy khó chịu, từ trước đến nay với hắn vẫn duy trì một khoảng cách.

Thế nhưng mới ngồi xuống, Tiết Bình lại tới, "Niệm Nhất, sao cậu ở đây?"

Hứa Niệm Nhất những ngày này cùng Tiết Bình cũng có quen biết, quan hệ của Tiết Bình với Đường Nịnh rất tốt, cái gì cũng đều nghe Đường Nịnh, tự nhiên đem Hứa Niệm Nhất xem như người một nhà, thấy được cô ăn một mình, liền lên chào hỏi.

Hứa Niệm Nhất cười nhẹ, không giải thích, ngược lại Tiết Hạo Vũ lại nói một câu, "Cô ấy là em của anh." Đem mọi việc đều nói rõ.

Tiết Bình lúng túng cười cười, không hỏi nhiều.

Vào chỗ ngồi, đến cuối cùng, cô vẫn là ngồi sát bên Tiết Hạo Vũ, cô một mực an tĩnh dùng bữa, mà lại đều không đưa tay đi quá xa để gấp đồ ăn, chỉ hi vọng bữa cơm này xong sớm một chút để cô liền đi.

Cô biết mẹ là có ý tốt, mang theo cô có trong cuộc gặp mặt gia đình như vậy là muốn đem cô dung nhập vào cái nhà này, nhưng vấn đề là cô họ Hứa, cha cô càng không phải người đàn ông trước mặt này, cô cũng sẽ không đem họ đổi thành Tiết, huống chi còn có Tiết Hạo Vũ.

Suy nghĩ của cô vì trong chén đột nhiên thêm ra một khối xương sườn mà bị cắt đứt.

Cô sửng sốt một chút, cầm đũa nhẹ tay run rẩy một cái, cuối cùng, đầu cũng không ngẩng lên, yên lặng ăn hết.

Tiết Hạo Vũ đột nhiên thay đổi thái độ, cô không có tâm tư đi suy đoán. Cô không muốn cùng người này có bất kỳ tiếp xúc nào. Nếu hắn muốn tỏ ra thân mật, cô cũng không muốn đi phá hư. Dù sao, mẹ cô vẫn là phải cùng hắn sống chung một nhà.

Người bên cạnh, tựa như biến thành người khác, yên lặng gắp thức ăn cho cô, đến mẹ của cô cũng phải nhìn chăm chú. Trong nội tâm cô có chút bất an, nhưng vẫn là bất động cắm cúi ăn.

Buổi tối, ăn cơm xong, cô lặng lẽ nhắc nhở mẹ, "Mẹ, con muốn trở về."

Cô nhìn thấy, mẹ cô rất vui vẻ, bà hi vọng cô cùng Tiết Hạo Vũ có thể thiết lập được quan hệ, thế nhưng mẹ không rõ Tiết Hạo Vũ con người này, ngày đó buổi trưa hắn làm việc đó, đối với cô tới nay mà nói vẫn là một cây gai.

Vẫn là câu nói kia, cô có thể không hận, nhưng không có biện pháp tha thứ.

Cuối cùng, mẹ cô vẫn là đưa cô về nhà, trước khi đi cô vẫn không nhìn Tiết Hạo Vũ, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu "Chúc mừng năm mới" liền rời đi.

Ngày hôm sau, cô còn đang ngủ, bà ngoại liền gọi cô dậy nghe điện thoại.

Microphone cầm lên, nói một tiếng "Alo", đối phương lại hoàn toàn yên tĩnh.

"Hành vi lúc trước, tôi xin lỗi."

Tám giờ sáng, cô còn buồn ngủ mắt hạnh mông lung, nhưng vẫn rất tỉnh táo, sửng sốt thật lâu mới trả lời một chữ, "Ồ."

"Cô... Muốn cùng mẹ mình ở cùng nhau sao?"

"Không có, tôi quen thuộc ở nhà bà ngoại, tự tại hơn." Cô nói đều là lời nói thật, thế nhưng theo Tiết Hạo Vũ lời nói này vẫn là để cô cảm thấy có chút khó chịu.

"Điều đó... Cô không có việc gì thì ghé thăm mẹ cô một chút đi."

"Được rồi." Hứa Niệm Nhất tưởng tượng nghĩ, hơi khẽ cau mày, nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói, "Cám ơn anh đã gọi cho tôi cuộc điện thoại này, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới. Cô..."

Tiết Hạo Vũ ấp a ấp úng, để lòng Hứa Niệm Nhất xiết chặt, chỉ nghe được tiếng hít thở lẳng lặng.

"Tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Hứa Niệm Nhất cúp điện thoại, nằm lại xuống giường.

Đối với tình cảm cô còn không phải hiểu, thế nhưng cô lại đối Tiết Hạo Vũ có một chút ám ảnh, từ trong đầu bài xích, muốn trốn xa xa. Thế nhưng Hứa Niệm Nhất nghĩ đến biểu cảm khiêm nhường của mẹ mình, trái tim không khỏi chua chát.

Không biết giả ngu có được hay không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Đem Tiếng Gió Nghe Thành Ly Biệt Ca

BÌNH LUẬN FACEBOOK