Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, cuộc sống yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ của Hứa Niệm Nhất bị phá vỡ, bởi vì tiếng đập cửa của ai đó. Chỉ có điều Hứa Niệm Nhất nằm trên giường, không hề nhúc nhích. Bạn bè của cô không nhiều, vào lúc này đến tìm cô, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra đó là ai. Người kia gõ một lúc, rồi lại không nghe thấy động tĩnh, cô dứt khoát nhắm mắt lại ngủ tiếp. Không bao lâu, cô lại nghe được tiếng nói của chủ thuê nhà, tiếp đó tiếng mở cửa vang lên. Cô nhíu mày, vội đứng lên, đi ra khỏi cửa phòng lập tức nhìn thấy Đông An, anh mặc một bộ tây trang màu đen, nhàn nhã đứng trong phòng bếp của cô.

"Niệm Nhất à, đang ngủ sao? Bạn trai con tới thăm con, ha ha, các con trò chuyện đi nhé."

Từ lúc chuyển đến đây tới bây giờ, Hứa Niệm Nhất chưa từng gặp qua nụ cười nịnh nọt như thế từ mặt chủ nhà, không khỏi hung hăng trừng mắt với Đông An. Đông An cười hì hì nói với chủ thuê nhà, "Làm phiền bà rồi......"

"Khách khí khách khí, Niệm Nhất rất ngoan, tôi luôn xem nó như con gái......"

Lời nói của chủ thuê nhà làm da Hứa Niệm Nhất thi nhau nổi da gà. Cái người mà mỗi cuối tháng sợ cô không giao tiền thuê kia hoàn toàn không thấy đâu. Chủ thuê nhà cười hì hì nhìn hai người họ, rồi mới rời đi.

"Anh đã làm những gì rồi?" Hứa Niệm Nhất chau mày.

"Tôi gõ cửa, không ai để ý tới, tôi lo lắng sức khỏe của em cho nên chỉ còn cách tìm chủ thuê nhà." Đông An đặt những thứ trong tay lên cái bàn ăn nho nhỏ, rồi tìm gì đó trong phòng bếp, "Đem đến cho em một chút thức ăn, ăn một chút rồi uống thuốc, sau đó hãy tiếp tục đi ngủ."

"Không cần." Cô nhìn anh chằm chằm, thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị anh ôm lấy, áp sát trong ngực rồi ngồi vào ghế. "Đông An, anh thả tôi ra......"

"Ngoan ngoãn ăn, tôi liền buông ra." Anh cười nhìn cô, mặt mũi tràn đầy đắc ý.

"Anh không buông ra, tôi ăn thế nào?" Cô nhíu mày.

"Tôi buông em ra, em lại giở trò thì phải làm sao? Cho nên cứ như này ăn đi, tôi giúp em ăn." Đông An cười hì hì nhìn cô, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí.

"Anh......" Cô biết ý trong trò đùa này của anh, không khỏi hung hăng nhìn anh chằm chằm. Thế nhưng cô càng như vậy, anh càng đắc ý, cuối cùng cô chỉ có thể nhẹ giọng nói với anh, "Tôi sẽ ngoan ngoãn ăn, anh thả tôi ra đi, tôi thật rất khó chịu......"

Anh vẫn cười, dáng vẻ như kiểu, nếu như đã sớm biết thì ngoan ngoãn không phải tốt sao, khiến cho Hứa Niệm Nhất tức đến nghiến răng.

"Đông An......"

Đông An sững sờ, lập tức bất đắc dĩ buông cô xuống, Hứa Niệm Nhất cũng không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn ngồi đó ăn. Mà người bên cạnh kia chỉ ngồi nhìn cô, để cô cảm thấy là lạ, "Anh không ăn sao?"

"Tôi có thể ăn sao?"

Cô bĩu môi, "Vậy anh đừng ăn."

"Được, tôi không ăn, tôi nhìn em ăn." Anh xem thường, cười hì hì. Quả nhiên không động đũa, chỉ là nhìn cô ăn. Hứa Niệm Nhất bị anh nhìn chăm chú càng ngày càng thấy không thoải mái, dứt khoát đẩy bát qua bắt anh ăn. Hứa Niệm Nhất lần đầu tiên cảm thấy Đông An anh chính là một loại cao dược, loại cao dược khó có thể thoát khỏi.

Ăn cơm, Hứa Niệm Nhất ngoan ngoãn uống thuốc xong lập tức muốn tiễn khách. Ai biết anh chết cũng không chịu đi, nói muốn nhìn cô ngủ. Mà thân thể cô hoàn toàn không tốt lắm, uống thuốc xong liền cảm thấy mê man. Không mất mấy phút liền ngủ mất ý thức, đợi đến lúc mở to mắt, lại nghe được âm thanh trong phòng bếp.

Chỉ thấy anh cởi áo khoác âu phục, tay áo sọc tím được xắn lên, đeo tạp dề màu xanh hồng, bận rộn trong phòng bếp. Tư thế thanh nhã kia cùng với cái phòng bếp nho nhỏ của cô hoàn toàn không hợp nhau. Cô đến gần quan sát, đã làm được mấy món, nhìn cũng không tệ, làm cô không khỏi bội phục.

Anh nghe được tiếng động, quay đầu nhìn cô, "Dậy rồi? Tôi nấu cho em ít canh gà, bổ khí. Húp chút nước, rồi lại ngủ tiếp......"

Hứa Niệm Nhất thừa nhận, anh chưa từng đối xử như thế với cô, dáng vẻ Đông An khi nói mấy lời đó, tựa như muốn đem cô ngậm trong miệng, giật mình, nhưng lại sợ hãi lui lại mấy bước.

Luôn cảm thấy trong người mình chồng chất vết thương, hiện tại lại lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm không lý trí.

"Chú đã đến đây rồi mà chú còn lại nấu cơm nữa......" Cô trên miệng nói tới nói lui, nhưng cuối cùng cũng không có kháng cự. Cầm bát, múc một bát canh, rồi mới ngồi trước bàn ăn. Chỉ là canh rất nóng, cô không ngờ tới, đưa đến miệng liền nhanh chóng phun ra. Chiếc thìa rơi xuống bát phát ra thanh âm thanh giòn giã, khiến người bên cạnh giật nảy mình.

"Không sao chứ?" Anh khẩn trương nhìn cô, " Em thật sự gấp chết người. Vừa nấu xong, còn rất nóng, không biết để nguội bớt rồi uống sao? Đói bụng lắm à? Ở đây có cháo ấm, ăn trước đi......"

"Hừ......" Cô nhận lấy, từng ngụm nhỏ ăn cháo vào, anh đứng bên cạnh thì lại nhẹ nhàng thổi bát canh gà. Hứa Niệm Nhất làm bộ không nhìn thấy, ăn cháo. Ăn cháo xong, liền uống thuốc rồi về giường.

Giấc ngủ này cũng khá an nhàn. Đến khi cô tỉnh lại, trong nhà đã đen kịt một màu. Cô đứng dậy mở đèn lên, sớm đã không còn bóng người của anh. Phòng bếp thu dọn sạch sành sanh, nếu như không phải mở tủ lạnh ra nhìn thấy những đồ ăn còn lại kia, quả thực y như vừa nằm mơ.

Cô nhẹ nhàng khép tủ lạnh lại, lại về giường, trong đầu tất cả đều là hình ảnh anh xắn tay áo, dáng vẻ bận rộn.

Cô phải thừa nhận, vết thương chồng chất của cô, hiện tại đang rất khát vọng thứ tình cảm này.

Có thể dựa vào, được cưng chiều, còn có quan tâm......

Hôm sau Hứa Niệm Nhất cảm thấy dễ chịu không ít. Sớm rời giường đi học. Lúc ra cửa cô chợt nghĩ đến người đó, không biết anh hôm nay có tới hay không?

Chỉ là chút suy nghĩ nhỏ nhoi, theo cánh cửa đóng lại, lại tan mất.

Đến trường học, thiếu mất hai ngày học nên trong thời gian nghỉ cô đều cố gắng lấp đầy kiến thức. Đến trưa, cảm giác cả ngày đều bề bộn. Mỗi một bước đi trên đường đều chậm rãi mệt mỏi. Vừa đi ra khỏi cửa liền thấy chiếc xe màu đen kia.

"Lên xe." Anh nhìn cô qua cửa kính đã được hạ xuống.

Cô kinh ngạc nhìn anh, rồi mới cúi đầu tiếp tục đi lên phía trước.

Chỉ thấy cửa kính pha lê màu đen từ từ đóng lại, chiếc xe màu đen chậm rãi dừng bên cạnh cô, mở cửa ra, hoàn toàn mặc kệ bao nhiêu ánh mắt của người khác.

Cô cuối cùng từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn lên xe.

"Đã khỏe hơn một chút rồi?" Bàn tay đặt trên trán của cô, rất ấm áp.

"Ừ." Cô nhẹ nhàng đáp.

"Ban đêm muốn ăn gì?" Anh tiếp tục hỏi.

"Không muốn ăn......" Cô còn chưa nói xong, bụng của cô liền bán đứng cô. Hôm nay bận bịu cả ngày, ngoại trừ buổi sáng ăn một cái sandwich, giữa trưa căn bản không hề có thời gian ăn cơm.

"Không muốn ra ngoài ăn à? Vậy tôi ở nhà nấu cho em ăn?"

"Hôm qua còn thừa đấy......" Cô nhíu mày.

"Đồ ăn thừa không có dinh dưỡng, vẫn là nên ăn đồ mới." Anh cười hì hì.

"Vậy mà anh còn để trong tủ lạnh, chẳng phải đang vẽ vời thêm chuyện sao?" Cô tức giận nhìn anh.

"Hôm qua để trong tủ lạnh, tôi có thể có thêm chút thời gian lâu hơn ở chỗ em. Hôm nay, vừa vặn cho tôi một cái lý do để lại đến, không tốt sao?" Anh thản nhiên nói với cô, còn cô lại yên lặng không biết phải làm sao.

Cuối cùng, người kia vẫn như cũ thanh nhã đứng trong phòng bếp, chỉ là lần này, cô để anh cùng ăn chung.

Đã ăn xong, cô tự giác rửa chén, còn anh thì dựa vào tủ nhà bếp, nhìn cô chăm chú......

Hứa Niệm Nhất mỗi lần bị anh nhìn như vậy, không khỏi nhìn anh chằm chằm, "Đứng qua một bên, đừng cản trở tôi......"

"Hứa Niệm Nhất....." Anh cười khẽ thấp giọng thì thầm tên của cô.

Cô nghe được cái âm thanh kia, dịu dàng thì thầm, khiến cô không khỏi sững sờ.

Mà anh chẳng qua là cảm thấy như vậy lại thêm mấy phần tán tỉnh, nhịn không được hé miệng mỉm cười nhìn cô, "Tôi đi xem TV, được rồi chứ."

Thái độ đó, như bản thân anh tự cho rằng, họ là thân mật tự nhiên quá mức. Hứa Niệm Nhất cảm giác được mình hiện tại đang dẫn sói vào nhà. Người này từng bước từng bước tới gần, hoàn toàn không cho cô cơ hội.

Đáng khinh, gì mà "tang quyền nhục quốc" chuyện gì cũng đều làm, chỉ là vì lấy lòng cô. Hại cô không có ý cự tuyệt. Còn anh lại từng chút từng chút chiếm lãnh thổ của cô. Vô thức hoàn toàn mặc kệ cô nghĩ thế nào, chỉ là muốn đạt tới mục đích này.

Rửa xong bát đĩa, cô đi ra phòng khách, anh nằm trên ghế sofa bị hỏng của cô, chiếc áo khoác màu đen phủ lên cơ thể, đôi chân thon dài để lộ ra bên ngoài, anh vẫn thanh nhã, so với căn phòng này chẳng hề hợp nhau.

"Ngày nào anh cũng như này chơi bời lêu lổng à?" Cô hỏi.

Anh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, trên màn hình biểu hiện ra vô số thông tin, email, còn có điện thoại chưa nhận.

Anh chàng này, chính là như vậy lấy lui làm tiến, dùng khổ nhục kế, hại cô bắt đầu cảm thấy có chút áy náy.

"Bận bịu thì về nhanh chút đi." Cô đứng cạnh ghế sofa, từ trên cao nhìn anh.

Anh nằm trên ghế sofa, nụ cười trong mắt hơi rạng rỡ, mấy phần mê hoặc, môi khẽ đung đưa, rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu, "Không muốn......"

Dạng như vậy trông như nghịch ngợm, nhưng trên người lại lộ thêm mấy phần mị lực.

Cô nhụt chí nhìn anh, không biết làm sao.

Anh mỉm cười nhìn cô, rồi mới vươn tay.

Cô giống như bị ma nhập, đem tay mình đặt trong tay anh, rồi anh nhẹ nhàng kéo một cái, cô tiến vào một cái ôm ấm áp.

"Hứa Niệm Nhất......"

"Ừ?"

"Làm bạn gái của tôi đi?"

Cô nghe thấy tiếng nhịp tim, nhìn gương mặt kia càng ngày càng tới gần mặt mình, muốn mở miệng, lại bị sự im ắng bịt kín.

Nhịp tim, hơi thở, còn có nhiệt độ cực nóng, lắc lư nhẹ nhàng, cô kéo căng thân thể, có chút sợ hãi, có chút kháng cự, cuối cùng nhất từ bỏ, đắm chìm trong sự dịu dàng kia.

"Niệm Nhất......" Môi kia rời môi của cô, lại lập tức dán vào cằm của cô, cổ của cô, rồi ôm cô thật chặt trong lòng. Cái giọng nói trưởng thành đó, thì thầm, giống như đứa bé, "Thích em......"

Cô khe khẽ thở dài một hơi, từ bỏ giãy dụa.

Mạng nhện này của Đông An càng ngày càng lớn, mà thân cô ở trong đó, đã sớm không đi ra ngoài được.

Con người này, thủ đoạn này, không phải cô có thể chống cự được.

"Ừ...... thích bao nhiêu?" Cô hỏi.

"Rất thích...... Giống khi còn bé thích đồ chơi, giống bây giờ thích tiền......"

"Anh......" Cô nhìn anh chằm chằm.

"Lời thật lòng đấy." Anh cười nhìn cô, tựa như đang đùa với chó con, cô tức giận há mồm cắn cổ anh. Đợi đến khi buông ra, chỉ thấy một loạt dấu răng, rõ ràng khắc sâu ở nơi đó, không khỏi cười đắc ý.

Mà anh không hề nổi giận, chỉ đưa cô càng ôm chặt vào ngực mình, nhẹ nhàng nói, "Niệm Nhất......"

"Niệm Nhất......"

Cánh tay bị khóa chặt, giọng nói dịu dàng, cô nghe được tiếng tim mình đập, một lần, hai lần, ba lần, tựa như đó là cảm giác của trái tim.

Cô cảm giác mình đã chìm sâu vào tấm lưới dịu dàng kia, lao vào, lăn lộn, rồi chỉ còn tận hưởng.

Có lẽ,

Cô cần một người như vậy để đi cùng mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Đem Tiếng Gió Nghe Thành Ly Biệt Ca

BÌNH LUẬN FACEBOOK