Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hứa Niệm Nhất cẩn thận hồi tưởng lại, ngày hôm đó có thể là ngày cô bết bát nhất trong cuộc đời, tất cả mọi việc đều loạn hoàn toàn.

Cô đã từng nghĩ, nếu như lúc đó mình có thể khéo léo đưa đẩy một chút, tỉnh táo hơn. Thì liệu sự tình có tốt lên chút nào không?

Đêm hôm đó, lúc cô về đến nhà ngoại đã rất muộn. Cho nên vừa nhìn thấy Tiết Hạo Vũ đứng dưới lầu thì cô liền giật nảy mình. Lúc đó, cô thật chỉ nghĩ đến việc về phòng, nằm trên giường rồi không nghĩ ngợi gì cả, vùi đầu mà ngủ.

Như vậy chính là hoàn cảnh tốt nhất.

Còn xấu nhất, chính là hiện tại.

"Niệm Nhất, trễ như vậy rồi em một mình đi đâu vậy?"

"Sao anh lại ở đây?" Hứa Niệm Nhất vừa nãy không hề thấy bối rối, sự xuất hiện của Tiết Hạo Vũ quả thực như đang nhắc nhở chính cô đã làm nên "chuyện ngu xuẩn". Cô dường như đang dùng âm thanh không cách nào che giấu run rẩy hỏi hắn.

"Tôi về mấy ngày rồi, cũng tìm không thấy em, cho nên......" Tiết Hạo Vũ đi đến cạnh cô, đưa tay giữ chặt cô, muốn ôm cô vào trong lòng. Chỉ một động tác nhỏ, đã thấy cô đột nhiên đưa tay đẩy hắn ra, hắn sững sờ, "Em sao vậy?"

Hứa Niệm Nhất không còn cách nào nữa, cô phát hiện mình không thể cùng hắn tiếp xúc như vậy nữa. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, mà với cái độ tuổi này của cô đích thật không thể xử lý nổi vấn đề như vậy.

Tất cả những lời thốt ra, đều không trải qua suy nghĩ, chỉ theo bản năng nói ra, "Hạo Vũ, chúng ta vẫn nên làm bạn bè đi."

" Tại sao vậy?"

"Chẳng qua là tôi cảm thấy chúng ta không hợp. Tôi đã cố thử qua...... Thật không được......" Hứa Niệm Nhất nói đều là sự thật, nhưng rõ ràng cô không ý thức được. Tại thời điểm đó nói ra những lời ấy, thân thể cô đều run rẩy, ánh mắt bàng hoàng.

Tiết Hạo Vũ nhìn kỹ cô, đột nhiên thấy được cô có chút lo lắng, hắn một thân bước đến gần cô, đẩy cổ áo cô ra. Đôi mắt đó để lại cho Hứa Niệm Nhất cảm giác vô cùng kinh khủng. Cô chột dạ cúi đầu xuống, thậm chí quên che đi cổ áo của mình. Mà tất cả những điều này đều rơi vào mắt hắn.

Phẫn nộ, bị nhục nhã và đùa bỡn.

Hắn đẩy cô ra, rồi lạnh lùng nhìn thiếu nữ ngồi liệt trên mặt đất, "Hứa Niệm Nhất, cô khiến tôi cảm thấy buồn nôn, vô cùng buồn nôn. Cô và mẹ cô đều dơ bẩn như nhau."

Hứa Niệm Nhất nhìn lấy cái bóng lưng kia rời đi, yên lặng đứng lên đi về nhà.

Bà ngoại đã ngủ, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, nằm trên giường nhắm mắt lại không muốn nghĩ gì cả. Thế nhưng lại không có chút buồn ngủ nào cả. Tất cả hình tượng, tất cả mọi chuyện một màn một màn xẹt qua trong đầu cô, cô bụm mặt, nhẹ giọng nghẹn ngào.

Cô cảm thấy đêm hôm đó là tận thế, đợi đến sau này khi nhớ lại, có biết bao nhiêu buồn cười.

Ngày hôm sau, cô nhận điện thoại của Đường Nịnh rất sớm. Rất nhiều năm, cô vẫn rất nhớ kỹ ngày hôm đó. Ngữ khí của anh, ngữ khí của cô, cả cái áo ngủ xám trắng, sáng sớm xán lạn ánh nắng, còn có bóng lưng bà ngoại trong phòng bếp nấu đồ ăn, tất cả mọi hình ảnh, cô đều nhớ rõ ràng.

"Niệm Nhất...... Cậu tìm tôi sao?" Giọng nói trong điện thoại rất nhẹ, giống như đang bệnh, suy yếu bất lực.

"Tất cả mọi người đều đang tìm cậu, cậu đã làm gì vậy?" Còn cô thì lại cố gắng trấn định, giống như cô đã dự định cắt đứt dứt khoát như thế.

Trong điện thoại hoàn toàn yên tĩnh, cô cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, muốn nói gì đó, lại nói không nên lời.

"Tôi có thể đi đâu chứ? Ở nhà ấy thôi...... Cơ thể không thoải mái, cũng không ai đưa cơm cho tôi ăn"

Nghe được giọng điệu vô lại, cô thở dài một hơi rồi ôm điện thoại, cảm giác toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ra.

"Niệm Nhất? Cậu có đang nghe tôi nói chuyện không?"

"Cậu đi mà tìm anh em tốt của mình xin cơm đi, chỗ tôi không có."

"Này, Hứa Niệm Nhất, nói chuyện kiểu gì vậy?" người bên đầu điện thoại kia, tựa như lại khôi phục tinh thần. Trong đầu cô dường như đều luôn hiện ra khuôn mặt đó.

Cô cười khẽ, rất nhẹ rất nhẹ, rồi mới cúp điện thoại, như trước kia, chỉ là nụ cười này nhiều hơn mấy phần đắng chát mà thôi.

Người bên đầu điện thoại kia là Đường Nịnh, thế nhưng cũng không phải Đường Nịnh.

Là anh, cho nên mới có giọng điệu vô lại này.

Không phải anh, bởi vì anh tuyệt đối sẽ không sau khi biết cha mẹ ly hôn mà còn dùng giọng điệu này nói chuyện với Hứa Niệm Nhất.

Có nhiều thứ, cô hiểu, anh biết, chỉ là không nói toạc ra mà thôi.

Đây là sự ăn ý giữa bọn họ, nhiều năm như thế vẫn luôn là vậy.

Cô thấy may mắn vì bọn họ còn có thể đạt chung nhận thức.

Sau khi cúp điện thoại của Đường Nịnh, cô trở lại giường, mất mấy phút liền ngủ mất.

Cô nghĩ, cô quan tâm anh, vì thế đừng nên có tiếp theo.

Một giấc này cũng không ngủ quá lâu, không bao lâu cô liền bị mẹ đánh thức.

"Hứa Niệm Nhất, con với Tiết Hạo Vũ có chuyện gì sao?"

Khi cô nhìn thấy thái độ của mẹ, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, " Anh ta thế nào?"

"Nó sáng sớm hôm nay về Thành phố B, trước khi đi còn nói rất nhiều lời khó nghe."

Hứa Niệm Nhất quan sát mẹ mình, kỳ thật cô đã không còn hốt hoảng như hôm qua. Đối với Tiết Hạo Vũ, cô thật sự không để bụng. Thật ra trên thế giới này, mua đồ cũng đều muốn thứ mình thích, huống chi là tình cảm.

Sai càng thêm sai, ban đầu là cô nói muốn cùng hắn bên nhau.

Mà bây giờ cũng là cô nói chia tay.

Phản bội, trò đùa, cô biết đều là sai, thế nhưng chuyện đã xảy ra, đều không thay đổi được.

Cuối cùng, Hứa Niệm Nhất vẫn lựa chọn thẳng thắn.

Đương nhiên ngoại trừ chi tiết tối hôm qua, cô nói cho mẹ nghe tất cả về mối tình đầu.

Đợi cô nói xong, cô ngẩng đầu nhìn bà, chỉ gặp sắc mặt bà trắng bệch, chăm chú cắn môi, trong mắt đã mang theo ánh lệ.

Hứa Niệm Nhất vừa nhìn thấy một màn này cảm thấy rất áy náy.

Cô biết, đối với việc này chính xác là do cô sai, không hợp thói thường.

Ngay từ đầu cô đã biết chuyện này không nên xảy ra, chỉ vì Đường Nịnh, cô đã mang luôn Tiết Hạo Vũ kéo xuống nước. Hoàn toàn không có suy nghĩ cho hậu quả đối với tình cảnh của mẹ.

"Chú Tiết......"

Cô nói đến một nửa, liền bị một cái tát chen ngang.

Mẹ cô đánh cô tất cả hai lần, đều vì Tiết Hạo Vũ.

"Thật xin lỗi......"

Câu thật xin lỗi này là vì Hứa Niệm Nhất không biết cân nhắc tình cảnh của bà nên có lỗi hoặc bởi vì ở một mức độ nào đó, cô đã đánh mất sự áy náy của mẹ mình.

Chỉ là sau đó, còn chuyện gì sẽ xảy ra?

Cô lẳng lặng nhìn mẹ, tận lực để mình đừng nghe những lời cuồng loạn.

Chỉ là ngồi lẳng lặng.

Cuối cùng mẹ cô mệt mỏi, ngồi bên giường cô yên lặng chảy nước mắt.

Cô nghĩ, bà sẽ lần nữa đem cô để lại nhà bà ngoại, không ngờ cuối cùng bà vẫn là đưa cô về nhà.

Chỉ là người đàn ông trầm mặc trong nhà, khi nhìn cô y hệt như không có chuyện gì liên quan đến mình ánh mắt điềm nhiên như mây gió. Trong lòng lại suy ngẫm mang theo sự phê phán hung hăng khiến Hứa Niệm Nhất giống như ngồi trên cây kim.

Mùa hè này trôi qua thật sự khủng khiếp. Ở bên ngoài gặp Đường Nịnh cô lập tức cảm thấy chột dạ, nhìn anh dáng vẻ tinh thần phấn chấn lại cảm thấy khó chịu. Về đến nhà, cô lại thêm mấy phần áy náy. Tiết Hạo Vũ cũng không gọi điện thoại về nhà, ngày lễ ngày tết hắn đều không trở về. Toàn bộ ngôi nhà lạnh như băng, không ai vui vẻ.

Vào mùa đông, cụ thể thời gian Hứa Niệm Nhất không nhớ kỹ, thứ ba hay thứ năm gì đó. Đêm hôm khuya khoắt, ba người bọn họ lẳng lặng ăn cơm, cha Tiết Hạo Vũ mở miệng, "Niệm Nhất, con có muốn ra nước ngoài học không?"

Hứa Niệm Nhất vừa nhìn thấy mẹ vẻ mặt sợ hãi, trong lòng mềm nhũn, rồi mới nghĩ lại những chuyện đã qua, cảm thấy rất áy náy, "Con nghĩ, hẳn là cần rất nhiều tiền."

"Con muốn đi, chú Tiết liền đưa con đi. Tiền, con còn nhỏ đừng lo lắng, chỉ cần học cho giỏi là được rồi."

Hứa Niệm Nhất quan sát mẹ, cười nhìn bà, đã thấy bà đỏ cả vành mắt cúi đầu xuống.

Cô nhớ tới bà ngoại đã nói, con cái đều là quỷ đòi nợ, còn ba mẹ thì sao?

Cô có lẽ là người đòi nợ, thế nhưng đòi nợ chưa hẳn thoải mái nhất, chưa hẳn không bị thương, có phải không?

"Vâng ạ, cảm ơn chú Tiết."

Cô đi, Tiết Hạo Vũ mới có thể trở về, nhà này mới có thể viên mãn, cô cho tới bây giờ đều luôn là dư thừa.

Cô đi, mới có thể quên những chuyện xấu hổ kia, mới có thể đối mặt với " tình bạn" một cách thẳng thắn hơn.

Chí ít sẽ không giống hiện tại, làm bộ thoải mái mà lại ngay cả hô hấp của từng lỗ chân lông đều nhớ rõ ràng.

Cái loại cảm giác này, quá thống khổ, quá kiềm chế, quá nặng nề, cô cảm thấy một ngày nào đó cô sẽ sụp đổ.

Cho nên....Rất tốt......

"Được, chú tìm người giúp con xử lý thủ tục. Có điều hộ chiếu chưa tới, vẫn phải học tập cho thật tốt, vì chuẩn bị thi đại học, biết chưa?"

"Dạ."

Tất cả mọi chuyện đều kết thúc, cô lựa chọn im lặng.

Cô không nghĩ sẽ cho anh quá nhiều thời gian để nói từ biệt, lại nói, tất cả đều sẽ thay đổi, cần gì phải xáo trộn hiện tại yên tĩnh?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Đem Tiếng Gió Nghe Thành Ly Biệt Ca

BÌNH LUẬN FACEBOOK