Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có nhiều thứ, mỗi ngày tồn tại, liền sẽ không cảm thấy có bao nhiêu trân quý, thẳng đến không còn có nữa mới có thể phát hiện ra tầm quan trọng.

Nghỉ đông, Hứa Niệm Nhất cảm thấy cuộc sống của mình chỉ vì Đường Nịnh mà đột nhiên rất muốn cắt đứt tất cả. Bốn phía mọi thứ đều trở nên hoàn toàn khác biệt, chỉ còn có chính cô, càng nhiều thay đổi khiến cô càng không thoải mái.

Tiết Hạo Vũ đối với cô rất tốt, tốt đến nỗi có lúc cô lại thấy sợ hãi. Hắn yêu quá cuồng nhiệt, tựa như muốn đem tất cả dâng hiến cho cô, mỗi lần Hứa Niệm Nhất nhìn vào trong ánh mắt cháy nóng của Tiết Hạo Vũ, nó tựa như làm cô tan ra, khiến cô muốn lùi bước và cảm thấy sợ hãi. Cô biết, tình cảm của hắn với cô, chỉ sợ hiện tại, cô không cách nào đáp lại, loại áy náy cùng trách cứ, nên cô có chút không biết làm sao.

Ăn Tết, Hứa Niệm Nhất cùng mẹ đi nhà bà ngoại chúc tết, thấy Tiền Nhất Khiêm đã lâu không gặp. Tên đó càng trắng hơn xưa, giống như cục bột nhỏ, Hứa Niệm Nhất vừa thấy liền phải cười. Hai người họ thấy người lớn đang nói chuyện, len lén chuồn đi ôn chuyện.

"Bạn gái của cậu đâu?"

"Hai ngày nữa sinh nhật cô ấy, cùng đi ăn một bữa cơm đi? Tôi rất lâu rồi không gặp cậu."

Hứa Niệm Nhất cười cười nhìn anh, "Cách nói chuyện sao mà lại làm tôi thấy cậu như kết hôn mười năm rồi vậy?"

"Đến hay là không đến?" Tiền Nhất Khiêm đã quen với thái độ của Hứa Niệm Nhất, trực tiếp không nhìn, chỉ hỏi cô đáp án cuối cùng. Hứa Niệm Nhất mặc dù khó chịu, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Ngày đó, Tiền Nhất Khiêm cũng không ở lại lâu, nói xong liền rời đi.

Hứa Niệm Nhất nhìn lấy bóng lưng tinh tế kia, trong lòng kỳ thật rất bội phục anh. Cho tới bây giờ, anh luôn là người có trạng thái tâm lý tốt nhất. Có lẽ là bởi vì anh có tuổi thơ?

Cho dù không giàu có nhưng so với cô cùng Đường Nịnh, Tiền Nhất Khiêm có hạnh phúc gia đình.

Hứa Niệm Nhất cuối cùng vẫn đi sinh nhật bạn gái Tiền Nhất Khiêm, cô thừa nhận trong nội tâm thật sự có chờ mong, thế nhưng khi thấy gương mặt kia, thấy dáng vẻ cười đùa kia, cô liền không chịu được quay đầu đi.

Thế nhưng cơ thể và lý trí lại tách rời ra, rõ ràng muốn quay người, lại không tự chủ đi về phía trước, không thèm nhìn ai kia, cùng người khác chào hỏi. Kiên định giữ thái độ tự nhiên và không quan tâm.

Ở góc độ nào đó, cô và anh vẫn luôn rất giống nhau.

Bắt đầu ăn cơm, cũng không biết ai nói muốn uống bia, thế là lấy mấy lon bia. Hứa Niệm Nhất không uống bia. Thường là có trường hợp phải uống, Đường Nịnh với Tiền Nhất Khiêm đều sẽ vì cô cản lại. Hiện tại, một người thì có bạn gái bên cạnh, sớm đã quên mất cô, người chị họ này rồi. Mà một người khác, dường như đã cùng cô không còn quan hệ.

Thứ nhàn nhạt đắng chát kia nuốt vào yết hầu, không nói ra được khó uống đến thế nào. Hứa Niệm Nhất cảm giác chất lỏng kia khiến cô phát nóng, chóng mặt, hận không thể lập tức phun ra, cuối cùng thì vẫn ngồi ăn cơm rất ngon.

Cơm nước xong xuôi, Hứa Niệm Nhất đã không có ý ở lại, nói Tiền Nhất Khiêm một tiếng, liền rời đi.

"Niệm Nhất, tôi tìm người đưa cậu về nhà." Tiền Nhất Khiêm nhìn cô, có chút không yên lòng, "Đường Nịnh...... Cậu đưa Niệm Nhất trở về đi."

"Không cần." Cô lớn tiếng cự tuyệt, người xung quanh đều nhìn, còn cô thì dùng ánh mắt cảnh cáo trừng to nhìn Tiền Nhất Khiêm, rồi mới lạnh lùng cùng anh tạm biệt.

Cô hối hận rồi, quả thật không nên tới.

Cô tội gì phải tới đây mất mặt xấu hổ, nơi này mỗi người đều biết chuyện đã xảy ra, nhưng lại đều phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì ở cùng nhau, có bao nhiêu buồn cười?

Bốn phía càng trở nên yên tĩnh, cô quay người rời đi, không để ý ánh mắt của người khác. Ra khỏi tiệm cơm, cảm giác được từng giọt nước ướt lạnh đột nhiên đánh tới, nhịn không được run rẩy mấy lần. Còn chưa đứng vững, cánh tay lại bị người khác giữ chặt, kéo về hướng hẻm nhỏ bên cạnh tiệm cơm. Chỉ là trong nháy mắt đó, nước mắt cô liền không nhịn được rớt xuống.

Không phải bởi vì lực đạo của anh, cũng không phải vì tính tình của anh, mà là do cảm giác này quá quen thuộc.

Là một loại dùng mũi ngửi, dùng tâm trải nghiệm, không cần đến mắt liền hiểu rõ cảm giác quen thuộc.

Khuôn mặt ngông cuồng kia, cách rất gần, thân thể của anh chăm chú dùng sức giữ cô, tràn đầy áp bách. Mà cô cúi đầu, không nhìn anh, chỉ là hơi chật vật.

Trong bóng tối, gió rét lạnh cùng hô hấp nóng ướt đều phả vào cổ cô, cô đưa tay muốn đẩy anh ra.

Vươn tay ra, còn chưa kịp đẩy, liền nghe được giọng nói đó, tràn đầy luống cuống, tràn đầy đáng thương, "Niệm Nhất...... Xin lỗi......"

Chỉ đơn giản một câu như thế, nước mắt cô lập tức không ngừng được. Cô nhẹ nhàng nức nở, không nói ra được ủy khuất, chính là vô cùng ủy khuất, luôn cảm thấy câu "xin lỗi" này đến quá muộn.

Anh biết sai, tại sao lại để cô đợi lâu như vậy?

"Niệm Nhất, đừng khóc, tôi biết sai......" Đường Nịnh nhìn thấy cô khóc, cơ thể đột nhiên xoắn xuýt đau đớn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Những ngày này kiềm chế, bởi vì nước mắt của cô mà hoàn toàn sụp đổ, "Cậu biết, tính tình của tôi chính là như vậy làm người ta ghét. Cậu biết mà, tôi rất muốn ăn đòn. Cho nên đừng khóc...... Van xin cậu, đừng khóc......"

Cô không trả lời, chăm chú cắn môi, không để cho mình lại rơi lệ, chỉ là con mắt cùng cái mũi đều đo đỏ, anh nhìn thấy liền rất khó chịu.

"Niệm Nhất, lần sau tôi chọc giận cậu, đánh tôi cũng tốt, mắng tôi cũng được, chỉ là đừng không để ý tới tôi, có được không?"

Cô cúi đầu, vẫn không nói chuyện.

"Niệm Nhất, cầu xin cậu, nói với tôi một câu, có được không? Tôi thật biết sai." Thiếu niên kia dáng vẻ vô lại như trẻ con, mặc dù anh sớm đã không còn là trẻ con.

Hứa Niệm Nhất cảm giác được trong không khí có mùi rượu, biết anh hôm nay cũng uống không ít, trong lòng không khỏi mềm nhũn ra. Mà cái tay kia một mực nắm chặt tay cô, chăm chú, để cô cảm thấy rất an tâm, "Ai lại dám đánh cậu. Lần trước chỉ nói vài câu, liền có người không có phong độ cầm đồ vật ném tôi, sau này vừa nhìn thấy cậu tôi sẽ liền đánh, được không?"

Đường Nịnh nghe Hứa Niệm Nhất nói chuyện với mình, trên mặt không giấu được hưng phấn, nự cười nở rộ trên mặt, dưới đêm tối vẫn có thể nhìn thấy hai mắt sáng rức ánh nắng, "Niệm Nhất, Niệm Nhất, tôi sai rồi, tôi thật sai...... Ngày đó tôi...... Tôi thật sai......"

Tay của anh cuối cùng cũng chịu buông lỏng cô, chỉ là thân thể loạng choạng như có thể ngã bất cứ lúc nào, cô lo lắng trở tay vịn lấy anh. Anh nhìn thấy đôi tay nhỏ của cô trong bóng tối, nhẹ nhàng nói, "Niệm Nhất, tính tình của tôi rất dễ làm người xung quanh chán ghét. Tôi nghĩ một ngày nào đó, có lẽ bạn bè đều xa lánh, có lẽ một người bạn cũng sẽ không có. Tôi hi vọng bên cạnh tôi còn có cậu...... Còn có Nhất Khiêm...... Hai người cùng bọn họ không giống nhau, cho nên nếu tôi làm sai, đừng không để ý tới tôi. Cậu có thể đánh tôi, có thể mắng tôi, nhưng đừng không để ý tới tôi......"

Hứa Niệm Nhất nhíu mày nhìn anh, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đúng vậy, bề ngoài anh có bao nhiêu kiên cường, có bao nhiêu bá đạo, đã nói lên nội tâm có bao nhiêu mềm yếu, bao nhiêu sợ hãi.

Cái loại cảm giác này, cô hiểu, thật hiểu.

Một loại bị vứt bỏ phải bảo vệ bản thân.

Một loại bị xem nhẹ trải qua cam chịu.

Cô rất hiểu ý của anh.

"Niệm Nhất, được không?"

"Có được không?"

Hứa Niệm Nhất nhớ tới năm mười tuổi, Đường Nịnh cùng người khác đánh nhau tại sinh nhật cô, bể đầu chảy máu. Cô cũng tức giận như vậy, lạnh lùng không nói lời nào, anh cũng như bây giờ cầu xin cô tha thứ. Không che giấu chút chật vật cùng khuất phục nào.

"Không cho phép cậu sau này lại động thủ với tôi."

"Được, tôi thề." Anh vươn tay kéo cô, "Chỉ cần tôi mà động tay một lần nào nữa, cậu cũng đừng để ý đến tôi, bỏ mặc tôi luôn, được không?"

Câu vô lại "được không" cuối cùng làm cô bật cười. Cảm giác trĩu nặng trong lòng hoàn toàn được phóng thích, không nói ra được vui vẻ dường nào, nhiệt độ không khí cũng liền không thấy quá rét lạnh nữa.

Đường Nịnh đưa cô về nhà, hai người không đón xe, chỉ là cùng đi từng bước. Hứa Niệm Nhất đột nhiên nhớ tới tấm giấy xếp hạng kia, nhịn không được hỏi, "Thành tích của cậu sao lại xuống dốc thậm tệ như vậy? Tôi thấy cũng sắp thi cấp ba rồi, cậu có phải nên tu thân dưỡng tính rồi không?"

"Ai nha, Niệm Nhất...... Tôi đây là phát huy tinh thần hữu nghĩ giữa bạn học với nhau, cho người khác một chút cổ vũ. Nếu như lần nào cũng chiếm cứ hạng nhất, người khác sẽ còn hi vọng sao? Cũng nên thả nhường, để bọn họ nhìn thấy một tia ánh sáng, có tốt không.?"

Hứa Niệm Nhất bĩu môi, không nhìn anh, cuối cùng lại nhẹ nhàng cười, "Tốt nhất nên vậy, nếu như như thế rơi xuống thật, tôi sợ dì thật sự sẽ thổ huyết."

"Này...... Tôi thế những vẫn luôn là học sinh giỏi, ngược lại là cậu. Còn có nửa năm, có phải nên bắn vọt một chút không?"

"Tôi tự biết chuyện của mình, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi."

Đêm hôm đó Hứa Niệm Nhất cùng Đường Nịnh cứ như thế nói chuyện vô cùng tốt, tựa như nửa năm chiến tranh lạnh kia chưa từng xảy ra.

Bọn họ cũng không còn nhắc tới tóc hay là Liễu Y Y, cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì.

Hứa Niệm Nhất vừa gần gữi lập tức biết ngay anh cùng Liễu Y Y vẫn còn bên nhau.

Mà anh cũng biết việc cô có bạn trai.

Đây là loại ăn ý giữa Hứa Niệm Nhất và Đường Nịnh.

Có nhiều thứ, cô có lẽ hiểu rõ, nhưng không rõ ràng.

Mà có nhiều thứ, anh rõ ràng, lại không hiểu rõ.

Cuối cùng bọn họ đều sợ hãi, mất đi có được đối với người khác mà nói chỉ là một lần nữa tái hợp, nhưng đối với bọn họ mà nói thì đó là tất cả.

Kỳ nghỉ đông của Hứa Niệm Nhất cũng bởi vì nối lại quan hệ với Đường Nịnh, liền bận rộn, khiến Tiết Hạo Vũ có chút kháng nghị. Hứa Niệm Nhất cũng có chút muốn nói lời chia tay cùng hắn.

Tình yêu là gì, cô vẫn không rõ ràng. Nhưng có một điều, cô hiểu, vấn đề về tình yêu, khẳng định cô không thể học được từ Tiết Hạo Vũ. Thay vì như vậy, không bằng nói rõ ràng, sẽ tốt hơn.

Đáng tiếc duy nhất chính là, thẳng đến khi hắn đi, cô đều không có cơ hội cùng hắn nói rõ. Hứa Niệm Nhất nghĩ kỹ, cố gắng bắn vọt trong kì thi cấp ba, chờ nghỉ hè rồi nói sau.

Tháng đầu sau khai giảng, có bảng thành tích, Đường Nịnh quả nhiên lại bò lại vị trí hạng nhất.

Hứa Niệm Nhất nhíu mắt nhìn giấy xếp hạng, giống như chính mình được hạng nhất, cả ngày đều tràn đầy niềm vui.

Nhiều năm sau, cô nhớ tới anh gọi mình "Niệm Nhất ngốc" "Niệm Nhất ngốc", thật một chút cũng không hề gọi sai.

Cô cũng không tính là quá ngốc nhỉ?!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Đem Tiếng Gió Nghe Thành Ly Biệt Ca

BÌNH LUẬN FACEBOOK