Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Chương 13: Xấu hổ

Chung Tình Manh Manh

21/04/2017

Thân thể hắn thật mềm mại lại có mùi dược hương rất thơm, nga, trời ạ, ta suy nghĩ cái gì a? nhìn khuôn mặt nam nhân đang ghé sát vào mặt mình khiến hô hấp của ta trở nên nhanh.

Yết hầu bị đôi tay to lớn của hắn gắt gao cầm trụ khiến ta không thể thở, vùng vẫy kháng cự dùng hai tay cầm chặt cổ tay hắn.

Chết tiệt, sao hắn có thể khỏe như vậy? Ta không thể thở, môi bị hắn chiếm giữ. Làm cái gì a? Ta muốn mắng thật to đồ chết bầm. Chẳng lẽ hắn muốn phi lễ ta?

Nghĩ đến đây, ta dùng hết sức lực đẩy hắn ra, bỗng dưng trời đất như đang xoay chuyển. Ta té xuống đất hai hàm răng va vào môi. A, môi chảy máu .

Còn hắn bởi vì đau đớn nên đành buông đôi tay giữ đang chặt cổ họng ta ra, thoát khỏi đôi bàn tay tử thần như được sống lại ta ngẩng đầu hít một ngụm lớn không khí, lấy tay lau vết máu trên khóe môi. Sờ sờ yết hầu, viên thuốc cư nhiên trôi xuống. Đã thoải mái hơn nhiều. Lúc này ta mới sực nhớ tới Tập Nhã.

“Uy, Tập Nhã, không sao chứ?” nhìn xuống dưới thân một khuôn mặt đau đớn thống khổ rên rỉ.

Hắn cắn răng chịu đựng nhìn ta trong ánh mắt thống khổ thanh âm khàn khàn cất lên

“Trước tiên ngươi đứng lên đi, ta”

Trời ạ, ta cư nhiên ngồi trên người hắn ôi xấu hổ chết đi được.

Khuôn mặt hắn ửng đỏ ánh mắt nhìn ta rất quái lạ. khiến cả người ta giống như bị kim chích ta vội vàng đứng dậy. Phủi bụi đất trên người. Trên mặt vẫn còn hơi đỏ.

“Nha đầu ngươi khí lực cũng không nhỏ.” Hắn đứng dậy lúc sau cười ha hả nói.

Trên môi hắn còn lưu lại tơ máu, thậm chí còn có chút sưng đỏ. Hắn không ngừng vuốt ve cánh môi. Ánh âm u đến cực điểm.

Nghĩ đến việc hắn vừa làm lúc nãy nàng không thể tưởng tượng nổi, ai, lấy tay trùi sạch môi, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Giống như muốn băm vằm hắn ra vậy.

Hắn thanh thanh yết hầu nói ý muốn làm giảm bớt xấu hổ



“Lục tiểu thư, chuyện vừa rồi”

Ta chặn ngang lời hắn nói

“Được rồi, nói thế nào thì cũng là ngươi có ý tốt muốn giúp ta. Quên đi, coi như chưa có chuyện gì phát sinh.”

Hắn tựa hồ có chút giận dữ khuôn mặt tối sầm. Hắn nắm chặt bả vai ta, căm giận nói

“Bất luận là ai đối với ngươi như vậy, ngươi cũng đều có thể bình tĩnh như vậy sao?”

“Uy, ngươi làm ta đau .” nhìn hắn như vậy, thực muốn nổi giận ta chưa mắng hắn, hắn giận dữ cái gì? Ta nhỏ giọng nói thầm, đành chấp nhận bị một tiểu lão đầu khi dễ. Hắn cầm lấy tay ta dùng sức xiết chặt

“Ngươi nói cái gì?” Hắn rít gào bộ mặt giận dữ. ngũ quan vặn vẹo. Lòng ta kinh hãi a

“Tiểu thư, Phong thái y, các ngươi?” may mắn Tiểu Linh bước vô kịp lúc làm hắn buông lỏng tay ta ra, ta thầm thở phào nhẹ nhõm, thật là. Ta ảo não nói

“Viên thuốc ta đã uống, Tiểu Linh, Tiễn Khách.”Tiễn khách hai chữ được nhấn thật mạnh nói xong, ta xoa xoa bả vai, thật là đau chết đi được.

Ta nhìn hắn căm giận rời đi, thiếu chút nữa đụng phải cánh cửa, hừ. Đâm chết ngươi, bổn tiểu thư cũng không phải người dễ khi dễ. Lòng ta âm thầm chửi rủa, ai bảo ngươi khi dễ ta trước.

“Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Linh vội vàng hỏi. Mắt nhìn theo tiểu lão đầu, ta tức giận

“Tiểu Linh. Ngươi còn chưa nhìn thấy chân diện thật của hắn, quan tâm hắn làm gì a?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook