Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Chương 20: Tiếng khóc

Chung Tình Manh Manh

21/04/2017

Tiểu Linh lắc đầu

“Tiểu thư, sao ta không nghe thấy tiếng gì a?”

Không nghe thấy, sao có thể như vậy được tiếng khóc vẫn còn văng vẳng đâu đây mà, thanh âm làm cho người ta tan nát cõi lòng, sao nàng ta lại nói là không nghe thấy, không được ta nhất định phải tìm thấy nơi phát ra tiếng khóc, nói không chừng còn có thể tìm được chiếc gương để trở lại hiện đại.

Ta xoay người lại nói

“Tiểu Linh, ngươi mệt rồi thì ngủ trước đi. Ta ra ngoài xem thử.” Nói xong bất chấp sự ngăn trở của Tiểu Linh ta xoay người bước ra khỏi phòng.

“Ai, tiểu thư, người nên mặc thêm áo.” Tiểu Linh ở phía sau hô lớn.

Bên ngoài gió thổi lớn làm cây cối trong hai bên xào xạc, mái tóc dài của ta cũng bị gió thổi bay che khuất tầm mắt. Ta đưa tay gạt mái tóc tiếp tục bước đến gần nơi phát ra tiếng khóc, mỗi bước đi càng lúc càng nhanh, không biết còn phải đi mất bao lâu nữa. Trời đêm rất lạnh khi nãy chạy ra khỏi phòng ta chỉ mặc mỗi một bộ xiêm y đơn bạc hậu quả bây giờ ta cảm thấy rét run, không thể lùi bước ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm kì lạ sao đến đây thì không nghe thấy nữa, ta dừng lại há mồm thở phì phò.

Tiếng khóc? Tiếng khóc đâu rồi? Như thế nào lại không nghe thấy? Bốn bề đều im lặng, cơ hồ ta chỉ có thể nghe được tiếng mình tiếng hít thở. Nhìn khắp tứ phía, tứ phía cảnh vật được ánh trăng chiếu vào hiện lên một màn ánh sáng huyền ảo, phía xa xa là một màu đen tuyền. Tiếng khóc đâu? Sao lại hoang vắng như vậy.

Tiếng khóc? Vì sao không nghe thấy? hiện tại ta đang đứng ở đâu? Thật sự là cái lộ si, trời ạ, đêm dài yên tĩnh , ta trở về bằng cách nào?

“Miāo miāo ”



thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu, khiến màn đêm yên tĩnh thêm phần quỷ dị.

Ta sợ run người, mèo? Sẽ không phải là mèo tinh chứ? Nghĩ đến đây, cả người ta nổi lên một tầng gai ốc

Ta trốn sau một gốc cây đại thụ há mồm thở, ở đây ban đêm tịch liêu, đến mức ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, ta thầm trách mình tại sao không nghe Tiểu Linh khuyên bảo, sợ đến độ nước mắt lưng tròng.

Đột nhiên

“Anh anh”

Tiếng khóc thỉnh thoảng ở gần đây đứt quãng truyền vào tai ta. Ta kinh hách tim đập thình thịch. Ai ở khóc? Thanh âm giống như ở phía sau truyền đến, ta dùng hết sức lực ôm cây đại thụ, hít thở thật sâu nhắm hai mắt lại.

Không biết ai ở sau chạm vào bả vai của ta

“A”

Còn chưa kịp hét ra tiếng đã bị một bàn tay bịt lại. Ta hoảng sợ đến mức cổ họng cứng lại đầu không ngừng lắc lắc, bên tai truyền đến một hơi thở ấm áp

“Tiểu thư, là ta.” Là giọng nói của Tiểu Linh? Tiểu Linh buông lỏng tay ra, ta xoay người nhìn thì thấy gương mặt Tiểu Linh được ánh trăng chiếu vào nhưng lại bị giống loang lổ bởi bóng cây che khuất đầy quỷ dị. Ta dùng sức nuốt nuốt nước miếng.



“Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về, nơi này là Giả Sơn.”

Giả Sơn?

“Kia nơi này sao lại có tiếng khóc?” Ta cúi đầu hỏi, Tiểu Linh tới gần lổ tai ta

“Tiểu thư, ta nghe nói, nàng mỗi ngày đều khóc.” Tiểu Linh ngữ khí tràn ngập quỷ dị, tim đập bịch bịch, tiếng khóc này rốt cuộc có quan hệ gì?

Để có thể quay về hiện đại, ta phải liều mạng.

“Tiểu Linh, chúng ta đến phía sau Giả Sơn mà ngươi nói đi.” Ta túm Tiểu Linh bước ra phía sau.

“Anh anh”

tiếng khóc ngày càng rõ, lòng ta run sợ, quả thật là bên trong Giả Sơn truyền ra. Ta và Tiểu Linh đang muốn tới gần đột nhiên có tiếng quát lớn.

“Người nào?”

Sau một tiếng quát, thanh kiếm thật dài kê trước yết hầu của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook