Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Chương 24: Mê hoặc

Chung Tình Manh Manh

04/05/2017

Hắn không giận ngược lại còn cười, ném chiếc khăn trong tay xuống

“Rất đơn giản, đối với ta nữ nhân là những kỹ nữ bán thân hèn mọn, mà ngươi cũng không ngoại lệ khiến ta buồn nôn.” Hắn nhìn ta nhấn mạnh lời nói.

Ta tức giận đến hô hấp không thông

Ta khi nào thì là kỹ nữ bán thân? Ta không có.”

“Nữ nhân trong ngoài không đồng nhất càng làm cho người ta chán ghét.” Hắn liếc nhìn ta, ngữ điệu châm chọc khiêu khích nói.

“Nếu chán ghét ta như vậy, ngươi thả ta ra đi.” ta cất cao giọng nói.

“Đáp ứng giúp ta làm một việc, ta sẽ thả ngươi đi.”

“Chuyện gì?”

“Đem thứ này, cho Lâm Hàm ăn.” Hắn lấy từ trong y phục ra một bao gì đó đưa cho ta.

“Đây là độc dược? Ngươi vì cái gì muốn hại Lâm Hàm? Ta không đáp ứng.” Ta đưa tay hất toàn bộ gói độc dược trên tay hắn xuống đất. Mặc kệ Lâm Hàm lẻn vào cùng phủ vì mục đích gì, nhưng ta không thể hại người.

“Ách ”

Nháy mắt yết hầu bị một bàn tay bóp chặt, ta cố gắng hít thở, ta cảm giác hai chân dần dần rời khỏi mặt đất, toàn bộ thân thể bay lên không, trong đầu trống rỗng. Ta lơ lửng trên không trung. Ý thức cũng càng ngày càng suy yếu.



“Công tử, mau buông tay, nàng sẽ chết .” giọng nói nữ tử vội vàng gấp gáp

“Đông” , ta thả rớt xuống mặt đất, tình huống nguy hiểm đã qua.

“Ai cho ngươi vào?” Hắn lớn tiếng quát, nữ tử đứng sang một bên, đôi mắt băng lãnh của hắn nhìn không ra một tia biểu tình, giọng nói băng lãnh cất lên

“Biết nên làm như thế nào rồi chứ?”

“Công tử, bởi vì” nữ tử muốn giải thích

“Cần ta giúp ngươi sao?” giọng nói của hắn mang đậm chất cảnh cáo, ánh mắt sắc bén làm cho nữ tử càng thêm nơm nớp lo sợ, tận lực làm

“Xích” tiếng dao đam vào da thịt, dưới làn váy nữ tử máu chảy ra.

Trong phòng nồng đậm mùi máu tươi bay vào mũi, ánh mắt hắn tà mị hô hấp thoả mãn lãnh khốc nói

“Tốt lắm, nhớ kỹ lần sau không cần phạm sai lầm giống vậy. Không có mệnh lệnh của ta, không được tiến vào.”

Ta quả thực không thể tin, máu, tràn ngập trong ánh mắt của ta, sao hắn có thể lãnh huyết như vậy? Nữ tử mặt trắng bệch như tờ giấy, nhẹ nhàng bẩm báo

“Công tử, Tô Mặc Hân rất nhanh sẽ đến đây.” Hơi thở của nữ tử hơi yếu, đau đớn làm cho ngũ quan của nàng vặn vẹo, mà nàng vẫn như trước Sđứng ở nơi đó. Huyết vẫn chảy.



Ta nhìn nữ tử bị phạt mà cảm thấy đau lòng, mà ta thì không tài cán gì để giúp ngươi. Nghe nói ca ca sắp đến đây làm nét mặt ta trở nênvui mừng.

“Như thế nào? Lục tiểu thư tựa hồ rất cao hứng a? Hừ, ta không để ngươi đi, ngươi cho rằng Tô gia Ngũ công tử có thể cứu ngươi thoát khỏi đây sao?” câu nói của hắn làm làm ta hồi hộp khó thở, trong mắt hắn lóe ra lưu quang quỷ dị.

“Tử Uyển, ngươi lui xuống đi.” Hắn ra lệnh .

Nữ tử tên Tử Uyển cố gắng lết chân bị thương ra ngoài, trên mặt đất lưu lại vết máu, ta nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn

“Ngươi sao có thể thế huyết như vậy? Nàng là một nữ hài tử?”

Hắn nhếch khóe miệng tươi cười càng thêm trêu tức

“bản thân mình còn khó bảo toàn, còn tâm tình quản chuyện người khác?” Ta gục đầu xuống không nhìn hắn, hắn lại nâng mặt ta lên, không chê ta ghê tởm nữa sao? Nhưng trong nháy mắt ta bị gọng nói của hắn mê hoặc, giọng nói ôn nhu như nước

“Đem dược này cho lâm hàm uống, biết không?”

Đằng sau lớp mặt nạ là đôi mắt xinh đẹp mê người, ánh mắt hắn có lực hấp dẫn là điểm trí mạng, ta rơi vào sâu trong đó thật sâu đi vào.

Ta ngơ ngác trừng mắt nhìn, hắn vỗ nhẹ nhẹ đầu của ta

“Hảo ngoan a.”

Ta vô ý thức nhặt gói thuốc trên mặt đất lên, cất vào trong lòng ngực, thỉnh thoảng gật đầu. khóe môi hắn nhếch lên cười. Tiếng cười làm tinh thần ta trở về, ta lắc mạnh đầu, mới nãy đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook