Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Chương 17: Hắc y nhân

Chung Tình Manh Manh

21/04/2017

Nam tử cười nhẹ dáng người ẩn khuất, ta nhìn từ đông sang tây, Tiểu Linh đâu? Sao còn chưa xuất hiện? giọng nói nam tử vang lên như châm chọc

“Như thế nào? Muốn gọi người tiến vào? Ngươi cảm thấy nàng ta có cơ hội tiến vào sao?”

Chẳng lẽ Tiểu Linh đã xảy ra chuyện? Trước mắt ta lại hiện lên hình ảnh hắc y nhân, tỳ nữ ở Trấn các, máu, tử thi, máu chảy lan ra khắp nơi, quá sợ hãi ta trốn sâu vào trong nước, tay trái nắm chặt tóc, tay phải nắm vào miệng thùng nước, hơi thở dồn dập.

Ta lớn tiếng nói

“Ngươi muốn gì?”

Ca ca phái bảo hộ ta mà người đâu? Tiểu Linh sao rồi?

“Ta khuyên Lục tiểu thư nên dành khí lực, vì tỳ nữ của ngươi mà suy nghĩ một chút, nếu ngươi không muốn thấy thi thể của các nàng.”

Lời nói như cảnh cáo quanh quẩn trong phòng, làm ta không xác định được rõ hắn đang đứng ở đâu? Ta hoảng sợ nhìn xung quanh .

“Như thế nào? Biểu hiện của Lục tiểu thư như vậy ngươi đang hy vọng ta xuất hiện sao? Xem ra Lục tiểu thư tịch mịch sắp không chịu nỗi nữa rồi.”

Hắn cười, tiếng cười tràn ngập hương vị mê hoặc, tiếng cười truyền vào trong tai làm ta sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Hô hấp càng thêm dồn dập, quần áo? quần áo của ta đâu?

Ta dùng mái tóc đen che ngực, đưa tay với lấy quần áo

“Tốt lắm, đừng che, trên người ngươi mọi thứ ta đều đã thấy. Bây giờ ngươi có che cũng vô ích? Bất quá, dáng người Lục tiểu thư rất đẹp.” giọng nói như châm chọc lại nổi lên.

Tên chết tiệt này rốt cuộc muốn làm gì? Ta gắt gao cắn cắn môi, mùi máu tươi truyền đến, sao đến bây giờ mà vẫn chưa có ai tới đây cứu ta?

Người này võ công nhất định thâm sâu khôn lường, ta nên làm gì bây giờ? Hắn là hái hoa tặc? Ta đây chẳng phải sẽ thất tiết?



“Sưu”

Sau tiếng động, đột nhiên trước mắt xuất hiện một Hắc y nhân, sắc mặt của ta tái nhợt như một tờ giấy. ta ngơ ngác nhìn bước tới gần. khẩn trương không thể hô hấp, môi cắn càng sâu. Hắn đứng bên cạnh ta, cả người tản ra hơi thở mạnh mẽ

Chậm rãi đưa tay, ngón tay lạnh như băng giữ chặt chiếc cằm của ta, ngón cái chà lau vết máu ở khóe miệng, ta phản kháng muốn thoát ra, lại bị hắn mạnh mẽ ngăn lại, ta chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

“Một khuôn mặt khuynh thành mà có vết thương sẽ không đẹp. Nha, máu chảy sẽ làm ta đau lòng .” giọng nói mị hoặc cất lên, tuy ta không thấy rõ sắc mặt của hắn sau chiếc mặt nạ, nhưng là trong ánh mắt hắn tràn ngập sự nghiền ngẫm. khóe môi nhếch lên.

Hắn không kiêng nể gì nhìn thân thể ta từ trên xuống dưới, tựa hồ ta là một kiện vật phẩm. Bị ánh mắt nhìn như soi mói khiến ta không thoải mái. Ngón tay nắm chặt bể nước đã dần trở nên lạnh ta không khỏi run người, toàn thân nổi da gà.

“Xôn xao”

Đột nhiên ta bị hắc y nam tử cường thế ôm lên khỏi bể nước, chỉ trong nháy mắt chiếc một áo choàng bao quanh khắp cơ thể. Do ở trong nước quá lâu ta bất giác vùi đầu trước vòng ngực ấm áp của hắn nhợt nhạt hít thở, lúc sau ý thức được tình huống hiện tại cả người ta trần trụi lại nằm trong vòng tay ôm ấp của một nam tử xấu hổ hai má nóng nóng .

“Xem ra hôm nay ta có thu hoạch lớn a, được ôm mỹ nhân trong ngực.” Hắn ở của ta bên tai tà mị cười, nhìn đến khóe môi hắn cười tay hắn không đứng đắn vuốt lưng ta, phẫn hận tới cực điểm.

“Ba”

Một cái tát thật mạnh trên mặt hắn, dấu tay của ta in hàn lên lớp mặt nạ

“Nữ nhân, không cần chọc tức ta.” Hai tay hắn bóp cổ ta, ánh mắt được bao phủ bởi ngọn lửa thị huyết.

Ở ta nghĩ mình sắp mất mạng , hắn buông lỏng tay ra, ta vô lực ngã xuống mặt đất, há to mồm hô hấp

“Ngươi còn không có thể chết.” ngữ điệu lạnh như băng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook