Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Chương 22: Ca ca tán tỉnh?

Chung Tình Manh Manh

21/04/2017

Tiểu thư, lần trước ở Điệp Uyển hắn lộ ra thân thủ bất phàm, Ngũ thiếu gia cảm thấy hắn không đơn giản, nên ra lệnh cho chúng ta điều tra thân phận của hắn.” Trần Thanh nói ngắn gọn.

“Hắn là tướng quân? Vì cái gì ca ca lại không biết?” Ta nghi hoặc hỏi, võ công cao cường đã là tướng quân uy danh không phải mọi người đều biết sao?

“Tiểu thư, Lâm Hàm có thể là hắn dùng tên giả, chúng ta tra ra hắn chính là tướng quân Nam Cung Chấn Vũ của chiêu quốc hậu duệ của Nam Cung Trác. Không biết vì lý do gì lại lẻn vào Cùng phủ làm thị vệ.” Trần Liễu bổ sung .

“Chúng ta không muốn đả thảo kinh xà, cho nên không bẩm báo cho tiểu thư. mong tiểu thư thứ tội .” hai người họ quỳ xuống .

“Các ngươi mau mau đứng lên, không cần vì ta mà làm hỏng kế hoạch của các ngươi. Chuyện này cứ coi như ta không biết đi. còn Tiểu Linh, nàng có bị sao không?” Ta thật sự thực lo lắng.

“Các ngươi lui xuống trước đi, Trần Thanh hãy nghĩ ngơi dưỡng thương cho tốt.” Ta cười yếu ớt dặn dò nói ánh mắt hai người giao nhau ngầm hiểu.

Đợi bọn họ rời đi xong ta đưa tay day day trán, Cùng phủ xem ra rất hỗn loạn. hiện giờ muốn cứu Tiểu Linh chỉ có thể cầu xin ca ca giúp đỡ đêm nay là một đêm mệt mỏi a.

Mặt trời còn chưa nhô lên cao ta đã dậy búi sơ mái tóc, thay xiêm y màu hồng nhạt, chạy tới Thần Ngọc Các hướng phòng của ca ca, ta đối với Cùng phủ không quen thuộc nhất là đường đi lối lại may mắn ca ca đã từng mang ta tới nơi này sau một hồi vật lộn rốt cục cũng tới Thần Ngọc Các.

Đang chuẩn bị gõ cửa vào, bên trong truyền ra giọng nữ tử kiều mỵ

“Thiếu gia, đừng, đừng, đừng như vậy nha.” Nữ tử cười khanh khách không biết vì sao lúc này ta nghe giogj nói đó lại thây schois tai.

“Gọi ta là Mặc Hân, hai từ thiếu gia nghe rất xa lạ.” Ca ca cười nói.

Ta không biết ca ca ngày thường luôn luôn ôn nhã đứng đắn cũng có lúc dùng lời lẽ ong bướm để tán tỉnh cô nương, ca ca cười nói

“Lung nhi, ngươi ra ngoài trốn? Ta sẽ là một con diều hâu nhìn hướng ngươi chạy?”

Nghe đến đây, ta cắn chặt răng, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt, ta nhìn cánh cửa có nên vì Tiểu Linh mà bước vô hay không ta im lặng đứng suy nghĩ.



Kéttt

Cánh cửa bất ngờ mở ra, ta đang thất thần suy nghĩ thì bên trong một vị thúy sam nữ tử bước ra đâm vào khiến ta té ngã xuống đất. Thúy sam nữ tử cúi xuống, cất giọng mềm mại nói

“Ngươi không sao chứ?”

“Lung nhi, làm sao vậy?” Ca ca đi theo ra, hắn mặc một thân hoa phục như cũ, cảnh xuân vô hạn.

Ánh mắt ta và hắn nhìn nhau, trong mắt hắn có xấu hổ cùng đau lòng. Hắn lập tức lại gần cầm lấy tay ta

“Ly nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi tới khi nào? Sao lại tiều tụy như vậy?” Hắn khẽ vuốt sợi tóc của ta, ta chậm rãi cúi đầu.

Hắn nhẹ nhàng ôm ta từ trên mặt đất lên, vòng tay của hắn có hương vị ấm áp làm cho người ta thấy an tâm, khóe mắt ngấn lệ, ta nhào vào trong lòng ngực hăn nức nở nói

“Cứu cứu tiểu linh.”

“Lung nhi, ngươi lui xuống đi.” Ca ca ra lệnh.

“Mặc Hân, ta không đi. nữ nhân là ai?” giọng nói của thúy sam nữ tử có phầnchất vấn. Ca ca tựa hồ như không kiên nhẫn

“Lập tức biến mất, hoặc là từ nay về sau ngươi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa? Tự mình lựa chọn.”

Nữ nhân sáng suốt đều đưa ra những lựa chọn sáng suốt, thúy sam nữ tử căm giận rời đi. Ta tuy không nhìn thấy thần sắc của nàng, nhưng cảm giác một trận hỏa lạt sau lưng cho ta biết thúy sam nữ tử cực kỳ tức giận.

“Ly nhi, có chuyện gì? Ngươi mới vừa ngã sấp xuống có đau hay không?” Ca ca quan tâm hỏi

“Nàng là ai?” Ta thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook