Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mỹ Diễm tiểu thư đâu?" Tề Ngải Ức thấy chỉ có một mình Diệp Mộc đi xuống, hỏi. "Vẫn còn chưa thu dọng xong sao?"

"Bà ấy quẹt hết sạch bao nhiêu tấm thẻ của Dung Nham một đống đồ như thế, sao có thể xử lý xong nhanh thế được!" Diệp Mộc nhảy lên xe. "Anh có muốn đi tìm Lê Khánh Thần không?"

Trong tay Tề Ngải Ức là tấm bản đồ thế giới, mấy ngày nay lúc nào anh cũng xem xét cái này: "Không!" Anh gập tấm bản đồ lại, khẽ mỉm cười. "Anh đã đợi lâu như vậy rồi, đã đến lúc trở về với thế giới của anh, anh về Hồng Kông ở với bố vài ngày, sau đó chuẩn bị hành lý, đi hết đường xích đạo này."

"Diệp Tử..." Anh giơ tay, xoa xoa mái tóc Diệp Mộc. "Nếu như anh không kịp dự hôn lễ của em thì anh xin lỗi nhé!"

"Không sao đâu, có lễ vật đến là được rồi." Diệp Mộc cười tinh nghịch, tựa vào vai anh. Một lúc lâu hai người không nói gì. Hồi nhỏ mỗi lần anh hoặc cô có chuyện không vui, đều im lặng, không nói gì, nhưng có thể khiến người kia cảm thấy được sự cổ vũ và sức mạnh hơn bất cứ ngôn ngữ nào. Thực ra, có nhiều khi huyết thống chỉ là một cái cớ mà thôi, tình thân và tình yêu đều là duyên phận, người này dựa vào người kia, một đời cũng cảm thấy không dễ có được.

"Anh biết Khanh Thần đã mang đến cho em nhiều phiền phức đặc biệt là thời gian khi em mới quay trở về, thực ra anh hiểu khi ấy em đã nhẫn nhịn vì anh." Tề Ngải Ức di di trán trên đỉnh đầu Diệp Mộc. "Anh xin lỗi, là do anh quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình."

"Anh! Đừng nhắc đến những chuyện này nữa..." Diệp Mộc nói nhỏ. "Mẹ đã đồng ý sẽ đi khuyên dượng Tề, bà ấy quay về lần này chính là vì việc đó. Như thế... anh vẫn không đi tìm cô ấy sao?"

"Tình yêu là ý trời, nếu thuộc về anh thì sẽ không mất đi, cũng giống như em và Dung Nham vậy, xa cách rồi cuối cùng lại trở về bên nhau." Tề Ngải Ức cười ấm áp. "Diệp Tử, trái tim con người nhỏ lắm, chỉ có thể chứa đựng được một tình yêu chân thành thôi, em hãy trân trọng nó."

Diệp Mộc cảm thây sống mũi cay cay trước những lời ly biệt của anh, giơ tay đấm anh một cái: "Anh đừng nói nữa..."

"Được, anh không nói nữa." Tề Ngải Ức ôm lấy cô đầy yêu thương. "Lần này anh sẽ đi rất xa, nhưng mỗi khi em cần anh, chỉ cần một cú điện thoại, cho dù là Nam Cực hay Bắc Cực anh cũng sẽ lập tức quay trở về. Nhớ đây."

"Vâng..." Cuối cùng Diệp Mộc vẫn bị anh làm cho bật khóc.

"Ôi trời!" Tề Úc Mỹ Diễm vừa mở cửa xe đã nhìn thấy khung cảnh hai anh em họ ôm nhau khóc lóc vẻ xúc động, bà vội vã dừng bước, vỗ vỗ ngực ngạc nhiên: "Hai đứa bay đang làm cái gì thế này?"

"Mẹ đến rồi ạ!" Tề Ngải Ức cười rồi ôm lấy cô em gái đang bưng mặt, rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra, lau những giọt nước mắt trên mặt cô. "Con nói muốn ra ngoài thăm thú, có thể sẽ không kịp về tham dự hôn lễ của em ấy nên em ấy tức giận."

Đám nhân viên do Dung Nham phái đến một lúc đã sắp xếp gọn gàng đống hành lý lớn bé của Tề Úc Mỹ Diễm, tài xế bước như chạy lại xin ý kiến, Tề Úc Mỹ Diễm xua xua tay dặn dò: "Các anh cứ ra chỗ khác nghỉ ngơi một lúc, mười phút nữa chúng ta sẽ xuất phát."

"Vâng thưa bà." Tài xế lễ phép lui đi.

"Diệp Mộc, con đừng đến sân bay tiễn mẹ và Tiểu Tề nữa, cứ đi lo việc của con đi, dù sao thì trước hôn lễ, mẹ và dượng Tề nhất định sẽ đến trước vài hôm." Bà lôi từ trong túi ra một chiếc cặp tài liệu. "Này! Lúc nãy con chạy nhanh như thế làm mẹ suýt quên đưa cho con cái này."

"Cái gì thế ạ?" Diệp Mộc đưa tay ra cầm lấy. "Của hồi môn, hay là di chúc?"

Tề Úc Mỹ Diễm cốc một cái thật mạnh vào đầu cô: "Di chúc của tôi vẫn đang khóa trong két ở Hồng Kông! Còn cô, một cắc cũng không có! Tôi chết rồi sẽ hóa hết sạch! Tuyệt đối không cho cái đồ như cô một đồng nào!" Tiểu Mộc quay đầu lại, len lén làm mặt quỷ với Tề Ngải Ức. Anh không nhịn được, bật cười, giơ tay xoa xoa mái tóc cô, không khí không còn buồn bã như lúc nãy nữa.

Trong chiếc cặp tài liệu kia là một bản hiệp ước trước khi kết hôn. Diệp Mộc ngạc nhiên, vội vã xem lướt qua một lượt... Có một thứ như thế này trong tay, trong tương lai, ngộ nhỡ cô và Dung Nham có ly hôn, cô có thể có được toàn bộ tài sản của Dung Nham. Ừ, đúng thế, toàn bộ. Phần chữ ký, bút tích như rồng bay phượng múa của Dung Nham rành rành trước mặt.

"Cái này..." Diệp Mộc ngớ người. "Mẹ lấy ở đâu ra thế?"

Tề Úc Mỹ Diễm tỏ ra rất đắc ý: "Con nói xem?"

Diệp Mộc khóc dở mếu dở: "Mẹ! Sao mẹ lại như thế này?! Nếu bố mẹ Dung Nham biết được, về sau con sẽ ăn ở thế nào với họ đây?"

"Con không để cho bọn họ biết là xong, đúng không? Hai đứa cứ sống thật tốt, cái này chẳng cần dùng đến, tự nhiên bọn họ sẽ không biết. Nếu như quả thật có chuyện gì đó, đến lúc chẳng còn gì để nói, con cũng chẳng cần phải sống với họ nữa!" Tề Úc Mỹ Diễm dùng lời lẽ đanh thép, súc tích. "Diệp Mộc, tình yêu của đàn ông rất đơn giản, rất thực tế nếu như con nhất định muốn tin, không tìm cho mình một sự bảo đảm, nếu như con và Dung Nham không có chuyện gì, đây chỉ như một tờ giấy lộn, nhưng có tờ giấy này, chẳng may có chuyện gì, con cũng không đến nỗi chẳng còn gì."

"Có lý, có lý!" Tề Ngải Ức khẽ ho vài tiếng, vỗ tay: "Rất hay, rất hay!" Diệp Mộc không có ý định tranh luận với bà, chỉ nhỏ giọng nói với Tề Ngải Ức: "Là giáo huấn, giáo huấn!"

Tai Tề Ngải Ức rất thính, nghe thấy rõ ràng: "Đúng rồi, giáo huấn... Tần Tang đã liên lạc được rồi, ông ta đang dạy học ở cái vùng núi quỷ quái gì đó, nói là sẽ trở về tham dự hôn lễ của con. Đến lúc đó, ông ta sẽ đưa con vào lễ đường, mẹ không cần phải lên nữa, cho dượng Tề con đỡ bối rối." Bà nói một cách thoải mái.

Diệp Mộc và Tề Ngải Ức nhìn nhau, giả vờ không nhìn thấy ngón tay đang nắm chặt đến nỗi trắng bệch kia của Tề Úc Mỹ Diễm.

Bản hiệp ước trước khi kết hôn, sau này Diệp Mộc đưa lại cho Dung Nham. Cô tin bản thân mình, cũng tin tưởng Dung Nham. Trong tương lai, thứ kết nối hai người sẽ là tình cảm, sự nương tựa, trách nhiệm, những thứ đẹp đẽ, tích cực, tuyệt đối không phải là tờ giấy như thế kia. Diệp Mộc nghĩ, người như Dung Nham, nếu như thật sự anh ấy muốn ra đi, một tờ giấy trắng liệu có giữ nổi chân anh không? Huống hồ, nếu cô mất anh, cô có một món tiền mãi không tiêu hết ấy, liệu có thể vui được không đây?

Dung Nham cầm tờ cam kết, mỉm cười, gãi gãi đầu nói: "Thật ra anh cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng để cho Mỹ Diễm yên tâm, cũng đáng."

"Sao anh lại sợ mẹ em đến như vậy?" Diệp Mộc bật cười, cuộn tờ giấy cam kết lại, gõ gõ vào ngực anh trêu đùa. "Bà ấy giông hệt chị dâu anh..." Dung Nham như nhớ lại điều gì đó, rùng mình một cái: "Mộc Mộc!" Anh mặt mày khổ sở. "Sau này em lớn rồi, sẽ không giống như Mỹ Diễm tiểu thư đấy chứ?"

"Phì!" Diệp Mộc cảm thấy rất buồn cười. "Em bây giờ rất nhỏ sao?" Dung Nham cầm hai chiếc áo sơ mi rồi giơ giơ trước gương xem xét, nghe thấy thế cười ngặt nghẽo, đo đạc một bộ phận nào đó trên cơ thể cô: "Ừ... quả là nhỏ thật."

Diệp Mộc ném tờ cam kết ấy về phía anh, rồi đuổi theo anh, rồi túm lấy, nhảy lên người anh, đấm liên hồi: "Đồ... háo sắc!" Dung Nham ôm lấy eo cô, đi đi lại lại trong phòng thay đồ, ồn ào một lúc rồi dừng lại, ép cô vào tấm gương, hôn một cái thật nồng nhiệt.

Nụ hôn ấy nóng bỏng. Diệp Mộc ngửa đầu, cảm giác lạnh buốt của tấm gương phía sau lưng và sức nóng của anh trước ngực như đang đấu đá nhau, anh càng lúc càng mạnh mẽ, ánh mắt như không thể khống chế, cô khó khăn lắm mới bảo được anh dừng lại: "Dung Nham... buổi tối... buổi gặp mặt... sắp muộn rồi!"

Dung Nham đang ăn rất ngon miệng, muốn nhưng không được, khổ nỗi buổi gặp vì hôn lễ của anh do các anh em khác trong Lương Thị tổ chức, không thể đến muộn. Anh đành phải dừng lại, ôm chặt cô một lúc thật lâu, kìm nén ham muốn, thở dồn dập, rồi từ từ buông cô ra.

"Tiểu Mộc!" Anh nói. "Thật ra, anh ký bảm cam kết trước khi kết hôn ấy, không hoàn toàn là vì anh muốn làm cho mẹ em yên tâm... Suy nghĩ thực sự của anh khi ấy đó là: nếu anh và em thực sự đến mức phải chia tay, nếu là lỗi của anh thì anh đáng mất đi tất cả, nếu không phải, thì anh cũng sẽ mất đi tất cả."

"Đừng nói những lời này, Dung Nham, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện mới quyết định sẽ ở bên nhau, em tin anh." Diệp Mộc nói một cách nghiêm túc. Dung Nham mỉm cười, cúi đầu hôn cô một cái: "Anh cũng tin em."

"Thứ này để lại đây, em hãy cất đi, về sau sẽ cho con của chúng mình đọc, xem bố chúng nó đã quyết đoán thế nào!" Dung Nham cười, anh lại bắt đầu không nghiêm túc rồi. Diệp Mộc ngượng ngùng đẩy anh mấy cái: "Ai thèm sinh con cho anh chứ..."

"Em chứ ai!" Dung Nham nói bằng giọng chẳng còn gì để bàn cãi. "Vợ anh sẽ sinh con cho anh!"

"Ai là vợ anh nào?" Diệp Mộc nửa đùa nửa thật "Em nhớ là tính đến lúc này, chưa có ai cầu hôn em cả." Con gái đúng là vẫn để ý đến điều này, tuy rằng việc hôn sự đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng trong lòng cô vẫn hy vọng sẽ có một lần anh cầu hôn cô, không cần phải hoành tráng, chỉ cần anh thành ý, nói với cô lời yêu thương. Nhưng cái con người này, từ khi gia đình hai bên gặp mặt, nửa đùa nửa thật cầm chiếc nhẫn đính hôn đưa ra rồi lại cất vào, về sau cũng chẳng thấy nhắc đến.

"Anh có mà, nhưng em không đồng ý." Dung Nham vẫn điềm nhiên như không có gì.

"Lần đó không tính!" Diệp Mộc có chút không vui đẩy anh ra, ôm lấy chiếc váy của mình, thay đồ.

"A! DUNG NHAM!" Tiếng thét kinh thiên động địa của tiểu quái thú vang lên. "Có chuyện gì thế?" Dung Nham không biết đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Mộc ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy ra ngoài, chiếc váy mà cô mới mua kia, cổ hình chữ V nhìn rất gợi cảm, nhưng lúc này phần da trắng như tuyết ở phần chữ V lốm đốm vài vết màu đo đỏ, nhìn khá bắt mắt. Dung Nham không kìm được đưa tay chạm vào, bị tiểu quái thú phẫn nộ đẩy ra: "Anh! Anh nhìn xem... Khi nãy anh... Bây giờ phải làm sao?!"

"Đây là do anh làm sao? Chắc là do da em bị dị ứng? Đến đây, đến đây anh xem xem." Dung Nham cố nhịn cười, giả vờ làm điệu bộ cúi xuống xem xét kỹ lưỡng, sau đó dùng miệng như muốn hút cái vết đó ra, rồi làm ra dáng vẻ so sánh, "Ừ, hình như đúng là do anh đấy..."

"A..." Diệp Mộc tức tối cấu vào tai anh, thế này thì sao cô đi gặp mặt được đây?! Xấu hổ quá đi mất! Cô giơ móng vuốt, bóp cổ anh mấy cái, ăn miếng trả miếng, nếu mất mặt thì mất mặt luôn! Dung Nham ôm cô vào lòng, mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm, anh ngửa cổ cười, không sao dừng lại được.

Đến địa điểm gặp mặt, mọi người đã đến đông đủ, cuối cùng Diệp Mộc cũng biết khi nãy tại sao Dung Nham lại cười như thế... Đại BOSS, Trần đen tối, Tần Tang, Lý Vi Nhiên và tiểu cầm thú... sau khi nhìn thấy mấy vết mờ mờ trên cổ Dung Nham đều không hề cười anh, ngược lại còn nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Người đàn ông họ Trần đen tối lạnh lùng như băng kia thậm chí còn nở một nụ cười rất hiếm hoi, dùng ngón tay đẩy gọng kính, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, nói với Dung Nham đứng bên cạnh: "Nam cáo nữ báo, quả là rất hợp."

Leng keng... Diệp Mộc đang cúi đầu bên cạnh bàn ăn giả vờ như không có chuyện gì, dao dĩa lập tức rơi xuống đất... Haizz... Trong cuộc đời, cô chưa lúc nào giống như bây giờ, căm thù bản thân đã thừa kế đôi tai cực thính từ Tề Úc Mỹ Diễm...

Show diễn cuối cùng trong tour diễn vòng quanh thế giới của Lô Căng cũng đã diễn ra một cách hoành tráng. Tối nay, đầy cả một trời sao, những nhân vật nổi tiếng vòng trong vòng ngoài tụ hội. Vợ chồng Lâm Kinh Vũ và Dương Thu xuất hiện cùng con gái Cận Thụy, gia đình ba thành viên hòa hợp, hạnh phúc khiến cho người khác phải ghen tị. Mộng Mộng đã cùng Triệu Vũ Triết, đám minh tinh độc thân xuất hiện một cách chói lóa, nữ hoàng tiệc tùng trong chiếc váy ngắn gợi cảm, vẫn nóng bỏng như ngày nào. Nhưng điều khiến các nhà báo có mặt cực kỳ kích động, thậm chí lập tức trở nên nháo nhác đó là: ba đại thiếu gia Nhị, Ngũ, Lục trong số sáu nhân vật cao nhất của doanh nghiệp số một thành phố C, Tập đoàn Lương Thị, bất ngờ xuất hiện. Dung Nham và Tần Tống phong độ ngời ngời, mỗi người đẹp trai một vẻ, cùng bước lên phía trước, từ từ mở đường, thiêu đốt vô số cuộn phim của các phóng viên. Còn Lý Vi Nhiên ôn tồn, phong nhã sánh bước cùng bà xã Tần Tang nghiêng nước nghiêng thành, một đôi trai tài gái sắc làm thỏa mãn bao cặp mắt. Bốn người vừa xuất hiện, còn gây ra sự chú ý hơn cả những đóa hoa minh tinh khi nãy. Sau đó không lâu, Trần Hiểu Vân và Hồ Kha cũng âm thầm xuất hiện, hai người bước vào trong từ cánh cửa bên cạnh, không làm kinh động đến ai. Cuối cùng, đến cô vợ mới cưới xinh đẹp cùng ông chủ Lê Cận Thần của C&C hiện nay, hai người lên sân khấu để ủng hộ. Trên sân khấu, khu vực khách quý phía trước đều đã chật kín.

Khi show diễn bắt đầu, Lô Căng trong bộ váy màu trắng có cái đuôi phải dài tới mười mét, không có bạn nhảy cũng không có hát bè, một mình đứng giữa sân khấu, hát live. Khung cảnh tuyệt đẹp, trông cô giống như một nàng tiên cá, khiến cho mười năm sau show diễn này, cô vẫn được coi như một huyền thoại, chưa ai vượt qua nổi.

Dung Nham ngồi ở hàng ghế đầu, Diệp Mộc được rảnh rỗi một chút, liền từ từ tiến đến, quỳ một chân trước mặt anh, đưa cho anh một chai nước. Khi ấy, trên sân khấu trước mặt Lô Căng đang múa hát cuồng nhiệt, ghế khán giả đều kín mít, ai nấy đều hứng khởi đứng dậy vỗ tay, chỉ có hai người trong tiếng hò reo vang trời ấy, một ngồi một người quỳ một chân, là im lặng không nói gì, chỉ nhìn nhau, một người đưa nước, một người đỡ lấy uống một ngụm nhỏ, anh cười ấm áp, ánh mắt cô cũng cười thật tươi. Đúng lúc ấy pháo hoa bừng sáng, trong khung cảnh rực rỡ, Diệp Mộc quay đầu lại nhìn Lô Căng đang hát vô cùng cuồng nhiệt trên sân khấu, tiếng hò reo và vỗ tay bốn phía tạo cho cô một cảm giác hơi tự đắc. Dung Nham nhìn vẻ cao hứng của cô liền bật cuời, cuối cùng cũng hiểu ra sự kiên trì từ trước đến nay của cô. Ngày trước là do anh không tốt, lúc nào cũng mong cô ở bên cạnh, chỉ tồn tại vì anh. Thật ra, tình yêu nên làm cho con người ta tự do, khiến cuộc sống của người được yêu phong phú hơn, từ đó làm cho cuộc sống càng trở nên tươi đẹp. Đến hôm nay trong khung cảnh tráng lệ do một tay cô tạo ra, cuối cùng anh cũng thấu hiểu ý nghĩa của việc yêu và được yêu.

Khi buổi biểu diễn lên đến phần cao trào, vị khách bí mật trước đây không hề để lộ danh tính ấy của Lô Căng, trong sự chờ đợi của bao người, từ từ nhô lên từ sân khấu bên dưới sàn sân khấu chính. Cũng không có nhạc nền giống như lúc mở màn show diễn, rất yên ắng, mọi ngưòi đều tò mò hướng ánh mắt về phía sân khấu chìm, không một ai biết vị khách bí mật ấy rốt cuộc là ai. Chỉ nhìn thấy ngươi đó ngồi trên một chiếc ghế chân dài, ôm cây ghi ta, từ từ xuất hiện từ mặt đất. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện hình ảnh chiếu thẳng của cô, mái tóc dài đáng yêu được buộc túm lên rất đơn giản, mặt không trang điểm, cô mặc chiếc áo phông đơn giản. Nếu như không phải là vẻ đẹp khiến lòng người xao động ấy, quả thật rất giống một cô sinh viên đại học. Trên sân khâu chìm còn lại của sân khấu chính, Lô Căng cũng từ từ xuất hiện trong dáng vẻ tương tự, hai người giống như hai chị em. Hai nhân vật thần thoại đình đám nhất của C&C, từ trước đến nay luôn được mọi người nói rằng "một núi không có hai hổ", hôm nay lại cùng xuất hiện trên sân khấu, khiến mọi người cảm thấy bất ngờ.

Lại một đêm nữa, gió đùa giỡn làm tung bay làn tóc em. Mỗi lần cảm thấy bất lực, em vẫn giống như ngày xưa, ngẩng đầu nhìn trời cao, cố tỏ ra mình cao quý. Nhưng hôm nay đã chẳng còn chị bên em nữa rồi, vì thế nước mắt em cũng đành tự lau.

Từ nhỏ em đã theo sau chị, cùng chị lớn lên, nơi nào có chị là nhà em ở dó. Chị từng nói chị sẽ là một gốc cây, còn em là một đóa hoa vô tư nở rộ dưới chiếc bóng râm mát, rộng lớn của chị.

Ngày ra đi, chị đã hỏi em từ nay về sau còn lại một mình có sợ không, khi ấy em đã lắc đầu không dám trả lời, cũng muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, không muốn chị cảm thấy lo lắng mà bước vào cõi vĩnh hằng ấy. Cuối cùng, em đã quyết định sẽ không trả lời, nó trở thành nỗi bận tâm suốt đời của chị.

Nụ cười của chị sẽ mãi mãi tồn tại trong giây phút ấy, lại một mùa hè nữa đến, em cô đơn bước tới tận góc bể chân trời...

Bài hát hai người song ca là ca khúc Chị gái - tác phẩm giúp Trương Lâm thành danh năm nào, được chính tài nữ số một của thành phố C Trần Hiểu Vân viết lời, viết nhạc và đảm nhiệm toàn bộ phần chế tác, Diệp Mộc giúp đỡ phần quảng bá, lên kế hoạch và phát hành. Từ ca khúc này, Trương Lâm đã giành được không biết bao nhiêu giải thưởng lớn bé, khẳng định tài năng âm nhạc của cô, được rất nhiều người nhớ đến. Nhanh thật, đã ba năm rồi. Diệp Mộc ôm vai, lặng người sau lớp kính của phòng đạo diễn. Giai điệu này đã quá quen thuộc với cô. Cách biệt ba năm, cô gái nhỏ xinh đẹp tự đàn tự hát trên sân khâu kia dường như đã chui qua đường hầm thời gian, xuất hiện trước mặt cô trong nháy mắt sau ba năm ấy.

"Chị Diệp Tử..." Trợ lý Tiểu Tình đưa cho cô tờ giấy ăn "Không thể ngờ được người Lô Căng mời đến lại là cô ấy." Diệp Mộc lau những giọt nước nơi khóe mắt, khẽ mỉm cười: "Chị đã đoán được, chỉ là không ngờ... cô ấy sẽ hát ca khúc này."

Ca khúc đã khép lại, Trương Lâm nắm tay Lô Căng cảm ơn khán giả, dùng hành động thực tế để phá bỏ lời đồn đại không hợp nhau. Thật ra, những ngôi sao đã từ lâu vứt bỏ đi tình cảm cá nhân này, trước giờ chỉ bàn đến việc thành bại, chứ đâu thực sự có gì hợp hay không hợp chứ? Khi Trương Lâm rời đi, vẫy vẫy tay chào tạm biệt những khán giả dưới sân khấu. Cuối cùng, cô quay về hướng phòng đạo diễn, nơi Diệp Mộc đang ngồi, nói một tiếng rõ ràng: "Cảm ơn." Chiếc màn hình lớn ấy quá rõ nét, đôi mắt vằn đỏ của cô, mọi người đều nhìn thấy.

Đây là một sự phân ly nên kết thúc từ lâu. Trương Lâm, đến hôm nay đã chẳng còn ai ở bên em, khi nước mắt rơi em chỉ còn cách tự mình lau, vì thế, đừng rơi nước mắt. Cô quay người bước đi.

Một sân khâu náo nhiệt, chuẩn bị trong mấy tháng ròng cuối cùng đã kết thúc chóng vánh trong hai tiếng đồng hồ.

Mọi người đều đã ra về, sân khâu trống không, một mình Diệp Mộc bước lên trên. Những tờ giấy và sợi dây đầy màu sắc bị gió thổi bay tứ tung, mắc vào cổ chân cô, cô quỳ xuống theo phản xạ, quay lưng lại tấm poster khổng lồ phía trước là những hàng ghế trống không, khi nãy, nơi này rõ ràng còn ồn ào, náo nhiệt. Tour diễn vòng quanh thế giới trong hai năm, hết show này đến show khác, lúc này kết thúc, cô có một cảm giác lòng trống rỗng, không thể diễn tả nổi, còn trống trải hơn hai mươi nghìn chiếc ghế trống trơn trước mặt kia gấp vạn lần.

Bước chân quen thuộc đang đến gần, đều và mạnh mẽ. Là Dung Nham.

"Không nỡ rời đi à?" Anh quỳ xuống, cười rồi nhỏ giọng hỏi cô. "Trong lòng vô cùng trống trải phải không?"

Diệp Mộc đưa tay về phía anh: "Ôm... ôm!" Dung Nham ôm cô đứng dậy, hai người ôm nhau trong nhà thi đấu rộng mênh mông ấy, bốn phía im lặng không một bóng người, đến tiếng trái tim cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Buổi biểu diễn rất tuyệt vời..." Dung Nham chạm vào mái tóc cô, nói. "Diệp Mộc, tâm huyết của em hai năm qua đã không phí hoài, em thành công rồi." Diệp Mộc phì cười, ngẩng lên nhìn anh: "Lần đầu tiên nghe thấy anh khen em." Đôi mắt cô sáng ngời, trái tim Dung Nham bứt rứt, không kìm được cúi xuống hôn cô, tâm trạng ấy thật quá mãn nguyện, quá ngọt ngào, giọng nói của anh trở nên trầm và ấm áp: "Về sau anh sẽ thường xuyên khen em... Tiểu Mộc, em là niềm tự hào của anh." Nụ hôn của anh trượt xuống dưới, Diệp Mộc ngửa về phía sau, cười rồi quay đi, nũng nịu hỏi: "Tự hào thế nào?"

"Tự hào đến mức muốn cưới em về nhà, mỗi ngày đều vô cùng sùng bái." Dung Nham cười, cuối cùng cũng hôn được cô, anh hài lòng khẽ nhắm mắt lại.

"Đứng nghiêm!" Anh nói, buông tay ra, bất ngờ quỳ một chân xuống. "Diệp Mộc, nghe anh nói một câu."

Khi ấy chiếc đèn lớn sáng trưng trong nhà thi đấu đã tắt, còn lại vài chiếc đèn sân khấu mờ mờ ảo ảo, ánh sáng chỉ le lói. Diệp Mộc chợt cảm thấy lảo đảo như đang ở trong một giấc mơ.

Tay trái Dung Nham mở ra, trong lòng bàn tay là chiếc hộp nhẫn cưới Diệp Mộc đã thấy trước đây, lần trước khi gia đình hai bên gặp mặt, anh đã lấy ra rồi hỏi cô có thích không, sau đó lại cười cợt cất đi. Nghĩ đến lúc đó anh đã không thể chờ được nữa, nhưng sau khi lấy ra lại cảm thấy chưa thỏa, nên kiềm chế đợi cho đến mãi hôm nay.

"Diệp Mộc, trong hai năm em rời xa anh, anh đã bỏ thuốc. Sáng nào anh cũng dậy sớm chạy bộ. Anh ăn uống đúng giờ, luyện tập chăm chỉ, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Anh cố gắng ít đi tiếp khách, ít uống rượu. Anh rất cố gắng để cho bản thân mình khỏe mạnh, trẻ trung. Bởi vì anh sợ đến khi em trở về, em vẫn là một tiểu quái thú tràn đầy sức sống, còn anh đã thành một ông già."

Giọng nói của anh quá dịu dàng, ấm áp, sự chờ đợi và cô đơn của hai năm thật quá lâu, được che phủ bằng những câu nói này, thật quá sức kìm nén. Khóe miệng Diệp Mộc bất giác run run.

Tay phải Dung Nham ôm lấy ngón tay cô, ngửa mặt lên nhìn cô: "Sự ra đi của một con người là không thể tránh khỏi, anh thực sự đã cố gắng rất nhiều. Tiểu Mộc, cầu xin em hãy cưới anh! Từ nay về sau, có em ở bên, anh có thể yên tâm, thoải mái trở thành một ông già, chỉ yêu một mình em." Anh quỳ gối, chậm rãi và thành khẩn, nghiêm túc nói những lời này, sân khấu rộng lớn không một bóng người, tình cảm sâu đậm ẩn chứa trong từng lời của anh như vang vọng mãi.

"Cuộc đời này, em không đến, anh sẽ không già, tiểu quái thú của anh, vì thế em hãy mau đến đi, hai chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già, em nói có được không?"

"Vâng." Diệp Mộc trả lời, giọng lạc đi. Tề Úc Mỹ Diễm nói tình yêu của đàn ông rất đơn giản, thực tế, Diệp Mộc tin. Tình yêu chính là sự rung động chân thành nhất, là thứ tình cảm thuần túy, đơn giản nhất. Anh yêu cô, yêu đến cam tâm tình nguyện chỉ vì duy nhất một mình cô, từ một chàng công tử đào hoa trở thành một ông già khiến cho người khác an lòng. Cô yêu anh, yêu đến tình nguyện lao vào nguy hiểm, tan nát trái tim hết lần này đến lần khác, cưới một người đã từng làm trái tim cô bị tổn thương là anh.

Diệp Mộc đứng đó, khẽ cúi xuống nhìn Dung Nham đang quỳ, từng giọt nước mắt tuôn rơi, dưới ánh đèn sân khấu mờ mờ, những giọt nước mắt ấy lấp lánh như chiếc nhẫn trong bàn tay anh. "Dung Nham!" Cô nhỏ giọng nói với anh: "Em sẽ cưới anh, ở bên anh, sẽ cùng anh sống đến già. Em sẽ chẳng nhìn ai cả. Em chỉ yêu mình anh."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

BÌNH LUẬN FACEBOOK