Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm

Chương 28: Quan hệ xã hội là một việc khó làm

Ngư Yêu

09/10/2020

Edit + Beta: Vịt

Trước khi weibo này phát ra, Thích Thiên Bách một mực ở trong khách sạn tìm người, nhưng anh hiện tại một thân một mình tới khách sạn nông thôn như này, trên người không mang bất kỳ giấy chứng nhận hữu hiệu nào, không cách nào thông qua con đường bình thường tra thông tin cá nhân của khách hàng.

Lễ tân tiếp khách là một bác gái, Thích Thiên Bách sau khi vào đại sảnh khách sạn cũng không làm thủ tục phòng, ở trong đại sảnh di chuyển khắp nơi, bác gái lễ tân tính tình rất kém, gõ bàn rống Thích Thiên Bách, rốt cục ở hay không, không ở thì cút.

Thích Thiên Bách đi tới lễ tân, lấy kính râm xuống mặt không biểu tình nhìn chằm chằm bác gái, bác gái có chút sợ: "Sao thế, muốn động thủ hả cậu...... Tôi báo cảnh sát đấy."

Bác gái tay run run cầm điện thoại riêng bên cạnh, Thích Thiên Bách tay mắt lanh lẹ một cái đè lại ống nghe điện thoại, anh trước khi bác gái hét lên, nói, "Hôm qua tới sáng sớm hôm nay, khách vào ở có bao nhiêu?"

Bác gái cà lăm hỏi: "Có, có ý gì......"

Thích Thiên Bách nhíu mày, giữ hai lông mày tạo thành một cái rãnh thật sâu. Anh như vậy nhìn qua rất hung, một bộ muốn tùy thời hung bạo làm tổn thương người: "Đem danh sách khách đăng ký ở của các người cho tôi xem xem."

— Không tệ, đã không có cách nào thông qua con đường bình thường tra xét thông tin khách, vậy anh chỉ có thể lựa chọn thủ đoạn không bình thường, mặc kệ biện pháp gì, cưỡng bức hoặc là dụ dỗ, anh hôm nay nhất định phải tìm ra Dư Ôn.

Nhưng anh vừa mới đắc tội bác gái, đối phương đương nhiên sẽ không phối hợp, bà nghiêm nghị mà cự tuyệt Thích Thiên Bách: "Vậy không được, thông tin của khách chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ."

Thích Thiên Bách lạnh lùng từ trong túi lấy ví tiền ra, nhìn bác gái kia, đem hai tờ Mao gia gia đặt trên bàn trước mặt bà.

Bác gái liếc tiền một cái, rất có cốt khí: "Không được, đây là vấn đề nguyên tắc, tôi không thể......"

Thích Thiên Bách lại từ trong túi tiền rút ra một tờ Mao gia gia, đặt ở bên trên hai tờ lúc trước.

Bác gái há miệng: "Đừng tưởng cậu có mấy đồng tiền bẩn......"

Thích Thiên Bách có chút sốt ruột, tăng nhanh tốc độ rút tiền, bác gái nhìn anh một tờ một tờ xếp Mao gia gia lên, miệng đã không khép lại được, bà cho tới bây giờ chưa từng thấy ai ném tiền ra ngoài giống như ném bài vậy, huống chi giá tiền Thích Thiên Bách ra có thể đủ một năm tiền lương của bà.

Tiền ở nơi nghèo khổ này rất dễ dùng.

Thích Thiên Bách nhẹ nhàng khép túi tiền lại, nhìn bác gái nhíu mày nói: "Sổ đăng ký cầm tới."

Bác gái lén lút mà nhìn khắp nơi, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Thích Thiên Bách, sau đó vội vội vàng vàng thu tiền trên bàn lại, xấp tiền kia quá dày, bà ta nhét vài túi không được, chỉ có thể lung tung giắt trong lưng quần.

— Trên đời căn bản không có trung thành tuyệt đối, nếu như ra vẻ trung thành, vậy chỉ có thể nói rõ phiếu phản bội còn chưa đủ.

Huống chi bị trước mặt cũng không phải người trung thành gì.

Bà ta sau khi giấu kỹ tiền, nói với Thích Thiên Bách: "Trang này chính là khách tối qua và sáng nay vào ở, cậu xem nhanh lên chút, không nên bị người khác nhìn thấy."

Thích Thiên Bách lấy điện thoại ra, chụp lại mấy trang danh sách khách, thu vào trong túi áo, sau đó xoay người đi về phía trên cầu thang. Bác gái tựa hồ muốn ngăn cản anh lại, nhưng vuốt xấp tiền dày trong lưng quần, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Hôm qua người vào ở khách sạn này cũng không nhiều, Thích Thiên Bách quyết định từng phòng từng phòng mà tìm, anh cảm thấy dựa vào hiểu rõ của anh đối với Dư Ôn, chỉ cần đối phương đứng trước mặt anh, anh liền nhất định có thể nhận ra hắn.

Từng phòng gõ cửa tìm người rất khó khăn, lúc Thích Thiên Bách gõ cửa phòng đầu tiên, bên trong là một đôi tình nhân, Thích Thiên Bách nhìn chằm chằm người đàn ông trong đó hồi lâu, sau đó dùng tay che lên nửa khuôn mặt đối phương tỉ mỉ suy nghĩ, dọa cô gái kia suýt chút nữa báo cảnh sát.

Thích Thiên Bách kỳ thực rất vô tội, Dư Ôn ở trong kênh công cộng chỉ lộ qua cằm và tay, mà hắn biến mất một lần, sau khi trở lại, dứt khoát ngay cả cằm cũng không lộ nữa.

Cho nên anh chỉ có thể dựa vào cái cằm trong trí nhớ đến tìm người.

Nghe ra giống như đang chọc cười.

Thích Thiên Bách vốn cho rằng mình fan Dư Ôn lâu như vậy, đã đủ hiểu rõ hắn, nhưng chuyện gần đây làm cho anh dần dần đối với sức phán đoán của mình sinh ra hoài nghi — Anh không biết tướng mạo, tên thật của Dư Ôn, thậm chí không biết thanh âm của hắn.

Đúng, anh hiện tại ngay cả thanh âm mà anh thích nhất cũng không rõ ràng lắm, thanh âm của Dư Ôn hiện tại khác trước kia, không phải khác biệt rất nhỏ, mà là có thể nghe ra rõ ràng là không giống, nếu như không phải ngữ điệu hắn nói chuyện không thay đổi, Thích Thiên Bách liền muốn cho rằng hắn giống như câu truyện ma mà chính mình kể, bị sinh vật kỳ quái chiếm lĩnh thân thể......

Anh thậm chí từng hoài nghi Ninh Kinh Hồng.

Sau đó Đông tử nói với anh, diễn viên lồng tiếng vốn có thể giả bộ ra rất nhiều kiểu thanh âm, bọn họ lúc thu live rất ít dùng thanh âm của mình, hằng ngày nói chuyện và trong livestream nghe ra hai thanh âm bất đồng cũng hoàn toàn có thể có.

Cái này thật sự khiến người ta chán nản.

Thích Thiên Bách không tới phòng tiếp theo, anh tựa vào bên cửa sổ ngoài hành lang suy tư, sau khi thất bại một lần quả thực đối với anh đả kích không nhỏ, cũng phải nghĩ một chút, rốt cục nên tiếp tục tìm hay không, với cả tìm được Dư Ôn thật sự có ý nghĩa sao, hắn hình như đã hoàn toàn quên mất mình......

"Ding dong."

Âm báo đặc biệt của weibo cực kỳ vang, Thích Thiên Bách chính là lúc đó nhìn thấy weibo Dư Ôn đăng.

Thích Thiên Bách nhất thời quên chán chường lúc trước, tinh thần gấp trăm lần mà lao ra khách sạn. Anh vừa đi ra ngoài, vừa bấm số điện thoại của bạn thân.



"Alo? Đông tử, mày có thể căn cứ vào người đăng weibo định vị vị trí của hắn không?"

Lâm Thụy Đông đang ngủ mắt nhập nhèm tóc loạn đầy đầu mà ôm một phụ nữ tiêu dao sung sướng, điện thoại của Thích Thiên Bách gọi tới, làm cho hắn thiếu chút nữa xù lông: "...... Đệt, tao hiện tại đặc biệt hối hận mình học máy tính, ngay nào cũng tìm người tìm người cho mày...... Mày tiếp theo có phải muốn bảo tao bắt vệ tinh lên trời cho mày không hả! Ca, anh là anh thân thiết của em, anh có thể yên tĩnh một chút không?"

Thích Thiên Bách chặt chẽ cau mày: "Cậu ấy lần này cách tôi rất gần, tôi cảm thấy...... Tôi có thể tìm được cậu ấy."

Hơn 1 tiếng sau, một chiếc xe việt dã màu đen từ trên quốc lộ 101 nhanh chóng chạy qua, xông về phía huyện Duy — Cứ như vậy, có thể hoàn toàn loại bỏ hoài nghi Ninh Kinh Hồng là Dư Ôn, cậu hiện tại đang ở bệnh viện bồi mẹ Ninh, mà Dư Ôn ở trong huyện Duy, cùng là một người không thể xuất hiện ở hai nơi.

Lư Ninh sau khi đăng xong weibo liền thu điện thoại lại, cậu chưa bao giờ rep bình luận của fan, cũng không rep tin nhắn riêng, thậm chí không thèm nhìn, cho nên Thích Thiên Bách oanh tạc hỏi thăm kiểu "Cậu rốt cuộc ở đâu", cậu ngay cả nhìn cũng không nhìn.

Lư Ninh căn cứ từ tin tức moi ra từ trong miệng vợ Lý Toàn đi tới trong nhà chú Ngụy, sau khi nhìn thấy nhà ông ta, Lư Ninh càng xác nhận mấy phần, ông ta hẳn là vị nhân gia con cái rất tiền đồ trong truyền thuyết, những nhà khác nhiều lắm là chất liệu đá hoặc bùn, chỉ có nhà bọn họ, có nhà ngói ba gian xi măng gạch chỉ, từ bên ngoài nhìn cực kỳ phô trương.

Lư Ninh gõ gõ cửa, hồi lâu, trong nhà mới có người hỏi một câu: "Là ai thế?"

Lư Ninh không báo tên của mình, chỉ hỏi: "Ngụy lão ở nhà không?"

Mở cửa là một vị phu nhân, nhìn qua dáng vẻ có năm sáu chục tuổi, vừa mở cửa thấy đứng là một thanh niên không quen biết, liền hỏi: "Cậu là con cái nhà ai? Tìm ai hả?"

Lư Ninh nghe bà ta nói chuyện không có khẩu âm, không giống người nông thôn, liền biết mình tìm đúng rồi. Cậu mặt mỉm cười, khẽ cúi đầu: "Chào bà, tôi tên là Ninh Kinh Hồng, là đặc biệt tới thăm hỏi Ngụy lão."

Phu nhân kia bừng tỉnh đại ngộ: "À, cậu là tới tìm ông ấy vẽ hả? Vào đi."

Lư Ninh trong lòng nghi ngờ chút — Vẽ?

Cậu đi theo đối phương vào trong nhà, phòng nhà bọn họ thu dọn rất sạch sẽ, Lư Ninh vừa vào cửa đã nhìn thấy trên tường treo một bức hoành trục thư quyển (*) dán trong khung ảnh thủy tinh, lối viết liền, rồng bay phượng múa, nội dung hình như là...... Tây Bắc vọng, xạ Thiên Lang,《Giang Thành Tử · Mật Châu Xuất Liệp》của Tô Thức?

((*) hoành trục thư quyển: cuốn sách đặt theo chiều ngang; vì chỗ này là nói vềđồ cổ nên mình để Hán Việt hết nhé

Trong tác phẩm《Giang Thành Tử · Mật Châu Xuất Liệp》của tác giả Tô Thức có viết "Biết khoác cung điêu như trăng đầy tháng, Tây Bắc vọng, xạ Thiên Lang")

Có ý tứ, gia đình thuần phần tử tri thức a.

Lư Ninh lại liếc lên trên bức chữ kia mấy lần, đi theo phu nhân vào trong phòng. Căn phòng này hẳn là phòng ngủ, có giường đất, nhưng tổng thể thoạt nhìn lại giống như thư phòng, miếng hong (*) đặt đầy bàn, một người đàn ông tuổi không trẻ ngồi trên giường đất, nghiêng đầu đang xem thứ gì đó trên bàn.

((*) miếng hong: là mảnh vụn của giường đất khi đã nung nóng)

Đây chắc chính là chú Ngụy đi?

Lư Ninh nhớ vợ Lý Toàn nói qua, ông ta chân bị thương, chắc là đang dưỡng thương. Cậu không lên tiếng, ngược lại phu nhân kia trước gọi chú Ngụy: "Lão Ngụy, nhanh trước đừng xem nữa, có người tìm ông."

Chú Ngụy lúc này mới giống như hồi thần, từ sau kính viễn thị cũ gọng đen giương mắt, nhìn về phía Lư Ninh bên này. Lư Ninh bước nhanh đi lên, cười nói: "Ngụy lão xin chào, tôi tên là Ninh Kinh Hồng."

"Ninh Kinh Hồng? Tôi chưa từng gặp cậu, cậu là ai?"

Phu nhân kia hẳn là vợ của chú Ngụy, bà ở một bên chen miệng nói: "Người ta là tới tìm ông vẽ, mau, trước ngồi xuống, lão Ngụy mấy hôm nay ở nhà thật sự rảnh tới khó chịu lắm......"

Câu sau của bà là nói với Lư Ninh, Lư Ninh liền thuận thế ở trên cái ghế bên cạnh ngồi xuống, trong miệng nói cám ơn. Cậu chú ý tới trên bàn đặt một bản vẽ, phía trên có một bức tranh chì, quét sơ một cái, giống như là bức vẽ kết cấu nét vẽ đơn giản tạo thành?

Chú Ngụy này thật sự không đơn giản ha...... Kết thúc không được vụ công trình?

"Nói hưu nói vượn! Tôi lúc nào thì rảnh tới khó chịu?"

Chú Ngụy đột nhiên cắt đứt lời phu nhân, một tay đỡ mắt kính, nhìn về phía Lư Ninh: "Cậu rốt cuộc là ai, tới tìm tôi có việc gì?"

Lư Ninh cười nói: "Ngụy lão, là Hoàng Trung Minh tiên sinh phái tôi tới, nói để cho tôi tới thăm ngài chút."

"Hừm! Tôi biết ngay mà!"

Chú Ngụy ném một đoạn bút chì tay phải cầm lên bàn, thân thể dựa về sau, tựa vào trên chăn. Ông liếc Lư Ninh nói: "Hắn hiện tại phái người tới làm gì, muốn đánh sao? Cậu cái gì cũng không cần nói, nhanh về đi, tránh cho tới lúc đó còn phải tôi đuổi cậu về."

Lư Ninh nhìn tư thế này của ông, trong lòng nhất thời cảm thấy buồn cười — Nếu quả thực muốn cậu trở về, sẽ không đặt bút chì trong tay xuống bày ra một tư thế tiếp khách vậy chứ, vị Ngụy lão này thật đúng là có ý tứ, ngạo kiều như vậy?

Cậu xê ghế dịch dịch về phía trước, cười nói: "Ngụy lão, ngài trước bớt giận, Hoàng tiên sinh lần này phái tôi tới, chính là muốn hóa giải mâu thuẫn giữa các người, tục ngữ nói đúng, oan gia nên giải không nên kết, có hiểu lầm gì, mọi người nói thông suốt là tốt rồi."

— Mặc dù nói như vậy, nhưng Lư Ninh hoàn toàn không rõ giữa bọn họ rốt cuộc là hiểu lầm gì, bản thân Hoàng Trung Minh không đề cập tới với cậu, hoặc là nói, thằng cha này có lẽ căn bản ngay cả mình đắc tội với ai cũng không biết đi.

Chú Ngụy hừ lạnh một tiếng: "Giữa chúng tôi có hiểu lầm gì, Hoàng Trung Minh hắn đã không cần bản vẽ móng nhà của tôi, thì tự mình tùy tiện làm là được, hắn nguyện ý làm ra công tình bã đậu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, để tự hắn đi làm! Hắn nếu như cố chấp, vậy thì cứ thế, không cần phái người tới làm thuyết khách, tôi sẽ không nhượng bộ. Thương nhân từ xưa tới nay gian trá, hám lợi, Hoàng Trung Minh hắn chính là một người vô cùng tiêu biểu!"

Lượng tin tức có chút lớn.

Bất quá Lư Ninh hơi sắp xếp một chút, liền hiểu chú Ngụy nói là có ý gì, ông ta hẳn là kỹ sư mà Hoàng Trung Minh lúc trước mời, sau lại bởi vì vấn đề dùng vật liệu nổi lên tranh chấp, chú Ngụy trong cơn tức giận, mới ra chiêu độc này — Để cho con trai mình gây khó dễ Hoàng Trung Minh.



Thủ đoạn có chút hèn hạ a, hoàn toàn khác với kỹ sư không màng danh lợi mà cậu biết.

"Nhưng mà...... Hiện tại bất động sản kia bị ép chứng nhận cho phép, không bán ra được, vậy không phát tiền lương được."

Lư Ninh khẽ nhíu mày: "Ngụy lão, ngài biết, bất động sản không phải là của một mình Hoàng tiên sinh, trong chuyện này cũng gồm cả mồ hôi và máu của anh em công nhân nông dân chúng ta, ngài không thể chỉ phân cao thấp với Hoàng tiên sinh a."

"Hắn dám!"

Chú Ngụy la lớn một tiếng: "Hắn nếu như dám khất nợ tiền lương, chúng tôi liền tới tòa án kiện hắn!"

Lư Ninh vội vàng nhận lỗi: "Ngài đừng giận, đây là tôi nói sai, ý của tôi là, trên đời tất cả mâu thuẫn đều nên có một phương pháp xử lý có thể giải quyết, không cần thiết chuyện gì cũng đặt vào tòa án giải quyết, rất hao tài tốn của a, ngài nói đúng không?"

Chú Ngụy chắc là cảm thấy Lư Ninh nói còn có chút đạo lý, sắc mặt mặc dù vẫn không tốt, nhưng không tức giận nữa. Lư Ninh cười cười, đột nhiên trầm mặc chút: "Tôi trước khi tới đây, tới trước trong nhà anh Lý một chuyến, con anh ấy cũng lớn rồi a."

"Cậu tới nhà Lý Toàn làm gì?"

"Hoàng tiên sinh bảo tôi tới nhà các anh em dân công bị thương của chúng ta thăm một chút, có chỗ nào có thể giúp hay không, hỏi tiền cứu trợ hàng năm có đúng hạn phát ra hay không."

Lư Ninh bất động thanh sắc mà quan sát biểu tình của chú Ngụy, thấy ông trầm mặc, liền nhẹ nhàng thở dài: "Hoàng tiên sinh mỗi ngày đều rất bận, bên dưới có một số việc bản thân hắn cũng không rõ ràng, kể từ sau khi xảy ra chuyện cấp dưới của hắn nuốt riêng tiền cứu trợ của dân công, Hoàng tiên sinh liền để ý, cho nên mới sẽ để cho tôi đích thân tới xem xem."

Chú Ngụy nghe, sắc mặt cuối cùng dịu xuống: "Coi như hắn còn chút lương tâm."

"Tôi còn hàn huyên với chị dâu nhà anh Lý mấy câu, chị ấy hình như đối với giáo dục sau này của con cái rất có suy nghĩ, tương lai sẽ đưa ra ngoài đi học đi."

Chú Ngụy liền nói: "Trẻ con vẫn là phải đi học, không thể cứ ở trong thôn."

"Đúng, tôi cũng cảm thấy vậy."

Lư Ninh gật đầu cười nói: "Chắc hẳn trong thôn chúng ta cũng rất nhiều anh em có ý nghĩ như vậy. Chi phí giáo dục đối với bọn họ mà nói, cũng coi như một khoản chi không nhỏ, Ngụy lão có nghĩ tới đường sống của bọn họ hay không?"

Chú Ngụy nhìn cậu một cái, không nói chuyện.

Lư Ninh vẫn là bộ dáng kia, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, kiên nhẫn khuyên: "Tôi cũng bội phục phần tử trí thức như Ngụy lão, nhưng có một câu không quá đồng ý. Thương nhân buôn bán kéo theo phát triển kinh tế, cho một số người cơ hội việc làm, kỳ thực cũng đang giúp người nghèo đấy. Ngụy lão, ngài nói có đúng không?"

— Chú Ngụy lợi hại hơn nữa, ông cũng không giải quyết được vấn đề ăn uống thu nhập của thanh niên tráng niên một thôn, nhưng Hoàng Trung Minh có thể.

"Sau này chỗ dùng tiền vẫn có, chúng ta nháo hỏng với Hoàng tiên sinh, thì có lợi gì chứ? Chỗ Hoàng tiên sinh qua một đoạn thời gian sẽ chiêu công một lần, hai bên kết bạn, như vậy Hoàng tiên sinh bên kia cũng giải quyết vấn đề chiêu công, bên này cũng giải quyết vấn đề thu nhập, chẳng phải là rất tốt."

Chú Ngụy cau mày suy nghĩ chút, nói: "Công trường của hắn không an toàn."

Lư Ninh khẽ cười một tiếng: "Tôi biết ngài vì tốt cho hắn, như vậy đi, chuyện nền móng tôi không tính, ngài đã chịu nhả ra, tôi về trước chuyển lời cho Hoàng tiên sinh, mọi chuyện đều dễ thương lượng."

Chú Ngụy dường như đối với cách nói này của Lư Ninh vẫn khá tán thành, liền gật gật đầu: "Cậu cũng nói với hắn chuyện mà tôi kiên trì, hắn nếu như lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tôi liền không chỉ để cho hắn không nhận được chứng nhận cho phép nữa, tôi sẽ trực tiếp báo với ngành có liên quan!"

"Vâng vâng vâng, tôi nhất định truyền đạt tới."

Lư Ninh sau khi nói xong, liền đứng dậy cáo từ với bọn họ, vợ của chú Ngụy tiễn cậu ra cửa. Lúc Lư Ninh đi tới cửa, lại nhìn thoáng qua chữ xoắn trên tường, khẽ cười một tiếng — Vị Ngụy lão này, trong miệng nói tới đàng hoàng, trên thực tế vẫn là để ý phương án thiết kế của mình bị Hoàng Trung Minh bác bỏ đi, mượn đề phát huy thôi.

Cũng may trong lòng ông ta vẫn quan tâm cuộc sống của người trong thôn, ông ta cũng không phải hoàn toàn là người ác, chắc là người tới tuổi này, sẽ khá cố chấp.

Lư Ninh không rõ ràng công trường của Hoàng Trung Minh rốt cuộc có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hay không, nhưng có thể xác định, vị Ngụy lão này là muốn lại ở trên công trường của Hoàng Trung Minh làm công trình.

"Tây Bắc vọng, xạ Thiên Lang. Rất thơ a......" Người già rồi chỉ sợ mình trở nên vô dụng, loại tâm tình này Lư Ninh có thể lý giải, nhưng mà...... Câu già nhưng chí chưa già chả lẽ sẽ không tốt hơn sao? Làm người làm gì cấp tiến như vậy.

Lư Ninh ra cửa thôn mượn điện thoại gọi cho Hoàng Trung Minh, đối phương nhận, cậu cười nói: "Hoàng tiên sinh, sự tình tôi đều làm rõ rồi, trở về nói cặn kẽ với ngài. À, bất quá tôi có một điều kiện."

"Điều kiện?"

"Phiền ngài lúc chuẩn bị khoản còn lại cho tôi, lại thêm 3 thành (*) nữa. Đúng, tới lúc đó chúng ta bàn bạc nhé."

((*) thành ởđây là thành công. Chắc làẻm lại đòi thêm tiền đã hoàn thành thêm 3 việc)

Lư Ninh sau khi đóng điện thoại lại, nhịn không được ở chỗ cổ họng mình nhẹ nhàng ấn một cái — Hoàng Trung Minh không cho thêm tiền cậu sẽ không giải quyết vấn đề cho hắn, vốn cho rằng chính là tranh chấp nhỏ, không nghĩ tới người bị hại khó trị như vậy, cậu ghét nhất là giao thiệp với lão đầu tử cố chấp.

Quan hệ xã hội quan hệ xã hội, nói dễ nghe, kỳ thực chính là thay người ta giả làm cháu trai, người bị hại cao hứng cho bạn khuôn mặt tươi cười, mất hứng có lẽ còn muốn đánh bạn một trận, nói lâu như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả chén nước cũng không cho cậu uống! Cổ họng đều sắp bốc hơi rồi.

Lư Ninh vừa lẩm bẩm vừa dọc theo quốc lộ đi về phía trước, cậu vận khí không tốt lắm, đi ra ngoài rất xa, mới nhìn thấy một chiếc xe taxi qua đường. Lư Ninh vội vàng bảo hắn dừng lại, chui lên taxi: "Tới bệnh viện huyện, cám ơn."

Đồng thời với xe taxi mà Lư Ninh ngồi khởi động, một chiếc xe việt dã màu đen lái cực nhanh cũng "Vèo" một cái lái qua, Lư Ninh chỉ nhìn phía trước, không chú ý, xe taxi cứ như vậy cùng chiếc xe việt dã đen kia sát người mà qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook