Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Chương 27: Chim hoàng yến

Thiên Nguyệt Tuyết

14/10/2016

La Lệ Na vội nhìn Trần Hân Dao đang ngồi bên cạnh, thấy bà cười càng thêm nhu hòa, lúc này tâm tình mới dịu đi chút ít.

“Sinh nhật của con, Mặc Thiên nhất định sẽ tới.” Trần Hân Dao như là cho Quý Nguyệt Nhiên thuốc an thần.

Nghe được lời này của bà, khuôn mặt Quý Nguyệt Nhiên đỏ bừng xấu hổ.

Lúc này, một trận gió nhẹ thổi lại đây, thổi tan toàn bộ lo lắng trong trái tim cô.

Từ hôm đó trở đi, Quý Nguyệt Nhiên không có ngày nào nhàn rỗi, cô bắt đầu lấy lại vóc dáng, sửa lại lễ phục, vội vàng luyện tập đàn Piano.

“Mèo con tham ăn, vẫn còn ăn sao?” một bữa cơm, Tô Hạ ăn trong ba giờ, Lăng Mặc Thiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó dừng lại trên cái bụng tròn xoe của cô, nụ cười trên mặt sâu thêm vài phần…

“……” bị Lăng Mặc Thiên nhắc tỉnh, Tô Hạ mới phát hiện một bàn đồ ăn cô ăn đến không còn gì.

Quẫn bách trừng mắt với anh, sau đó đặt bát lên bàn.

“…….” những hành động này của cô, toàn bộ đều lọt vào đôi mắt anh.

“Quân trưởng.” Tiểu Nghiêm mặc một thân quân trang như thép, hai tay mạnh mẽ hữu lực buông dưới thắt lưng, khẽ cúi người, trong đôi mắt đen bóng có ghi là có việc vô cùng gấp.

Lăng Mặc Thiên cũng không sốt ruột, cầm giấy ăn lau tay cho Tô Hạ, từng chút từng chút lau sạch sẽ, rồi mới đứng dậy đi vào thư phòng.

Tiểu Nghiêm hiểu ý theo sát phía sau, lúc xoay người, còn không quên mỉm cười với Tô Hạ.

“Nói đi, có chuyện gì.” hai tay Lăng Mặc Thiên đặt trên ghế salon, hai chân bắt chéo, đem tất cả kiêu ngạo phóng xuất ra ngoài.

“sáng nay Chính Ủy điện đến nói………” Tiểu Nghiêm lắp bắp, sợ chọc giận đến Lăng Mặc Thiên, phải biết rằng người trước mắt là vị quân trưởng trẻ tuổi nhất, còn có biệt danh là Tu La Vương.

Lăng Mặc Thiên khép hờ đôi mắt, giống như người được điện báo cùng anh không quan hệ.

“Mặc Thiên, thằng nhãi con nhà ngươi” Lôi Hạ Thiên đẩy cánh cửa thư phòng, sau đó dùng lực vỗ vào vai Tiểu Nghiêm.

Tiểu Nghiêm đau đến nhe răng.

“Lôi thượng tá!” theo lệ của quân khu, cho dù là ở nhà, Tiểu Nghiêm vẫn giữ nguyên quân kỷ, cung kính cúi chào trước, rồi mới thức thời rời khỏi thư phòng.

“Con thỉ nhỏ chết bầm.” Lôi Hạ Thiên giơ chân đạp vào mông Tiểu Nghiêm một cái, sau đó giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, sửa sang quần áo, thu lại nụ cười trên mặt.

“Thập Yêu Phong bảo cậu mang bom tới?” đôi mắt Lăng Mặc Thiên sâu như hồ nước, khiến Lôi Hạ Thiên kêu khổ trong lòng.

“Khụ khụ, cái gì bom, nói chuyện đứng đắn, cậu như thế nào lại bỏ đi bát cơm tốt như vậy?” Lôi Hạ Thiên như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Mặc Thiên, giống như ngửi được thứ gì, khóe mắt từ từ hiện ra nụ cười quỷ dị.

“……..” Lăng Mặc Thiên vẫn ung dung, tựa như không thèm quan tâm đến phản ứng này của bằng hữu.

“Hình như vừa rồi tôi có nhìn thấy một chú chim hoàng yến ở bên ngoài… vuốt cái bụng tròn xoe, đi tới…….đi tới….” Lôi Hạ Thiên thú vị tinh tế đánh giá Lăng Mặc Thiên đang trầm mặc, muốn tìm ra điều gì đó từ trong mắt đối phương, nhưng cuối cùng anh phát hiện mình đã đánh giá thấp Lăng Mặc Thiên.

Chim hoàng yến nhỏ bé……….



Lăng Mặc Thiên tự nhiên biết người cậu ta ám chỉ là ai, chẳng qua tròn xoe bụng……đôi mắt anh đột nhiên ảm đạm, xem ra, cô vợ nhỏ này ăn thật là nhiều……

“Uy, Mặc Thiên cậu đối đãi với khách như vậy sao?” Lôi Hạ Thiên thấy anh không nói một lời liền bỏ đi ra ngoài, vội vàng hô to một tiếng.

Phải biết rằng cậu mới ở nước ngoài tham gia đoàn quân sự hợp diễn, liền chạy thẳng về Lăng gia. Lại không ngờ đít ngồi chưa nóng ghế, chủ nhân đã đuổi khách.

Lôi Hạ Thiên theo sau như cái đuôi, lải nhải sau lưng Lăng Mặc Thiên.

“Hạ Hạ…….” quả nhiên, lúc Lăng Mặc Thiên vừa bước ra thư phòng, liền nhìn thấy mỗ nữ ở trong phòng đi tới đi lui.

“………” vừa nghe được tiếng gọi nặng nề, thần kinh toàn thân Tô Hạ đều buộc chặt, đôi mắt trong veo ra sức chớp chớp, lúc này mới không tình nguyện xoay người, nhưng mà vừa nhìn thấy đôi mắt gian tà như kẻ trộm của Lôi Hạ Thiên, cả người cô không nhịn được mà run rẩy.

“Mặc Thiên, cậu thật không đúng, ở đâu dẫn một chim hoàng yến về nuôi a?” Lôi Hạ Thiên ngoài mặt nhìn như người có văn hóa, nhưng trước nay nói chuyện đều nhanh mồm nhanh miệng, không quanh co lòng vòng, Tô Hạ vừa nghe câu này, đỏ bừng hết cả hai tai.

“Đây là ở chung hợp pháp.” Lăng Mặc Thiên liếc xéo cậu ta một cái, sau đó đứa chén nước đến bên môi Tô Hạ.

Lôi Hạ Thiên vừa nghe, hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài, cứ tưởng Lăng Mặc Thiên đang nói giỡn, nhưng nhì thế nào cũng không giống, vì vậy cậu ta dùng khuỷu tay chọt chọt cảnh vệ Tiểu Nghiêm đang làm bộ như không thấy gì.

Cấp trê đang nói chuyện, Tiểu Nghiêm chỉ là một cảnh vệ nho nhỏ, nào dám tham dự, vội vàng dùng ánh mắt cầu xin tha thứ hướng về Lôi Hạ Thiên.

“Hợp pháp ở chung? căn cứ theo pháp luật nước ta, hình như tất cả ở chung đều là………” Lôi Hạ Thiên vẫn chưa nói xong, nhưng Lăng Mặc Thiên cũng chẳng thèm quan tâm cậu ta.

Vài giây trôi qua, bất tri bất giác Lôi Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ lồng ngực chính mình, “tiểu tử, ngươi không phải là………” Lôi Hạ Thiên thế nào cũng không ngờ rằng động tác của Lăng Mặc Thiên lại nhanh như vậy.

Vì thế cậu ta đem tất cả tầm mắt của mình dừng lại trên khuôn mặt Tô Hạ, cậu muốn nhìn một chút rốt cuộc là cô gái như nào lại có thể hàng phục được Lăng Mặc Thiên.

Mà đúng lúc này, trong nhà lại tới thêm hai vị khách.

Đây là lần duy nhất Tô Hạ thấy Vệ Kình cùng Mạc Tổ ở chung một chỗ, Vệ Kình cao hơn Mạc Tổ một cái đầu, Mạc Tổ xuất thân là người mẫu khoác lên mình áo khoác tối màu, người sáng suốt đều thấy cậu ta dựa sát vào Vệ Kình.

“Thập Yêu Phong đem người mẫu của chúng ta đuổi tới?” Lôi Hạ Thiên nhìn người tới, trog mắt xẹt qua một tia chán ghét, ói chuyện cũng không thèm khách khí.

Đối với Mạc Tổ, từ trước đến nay Lôi Hạ Phong đều không thích, nhất là thỉnh thoảng nhìn vào tạp trí giải trí màu sắc sặc sỡ, gần như có thể thấy rất nhiều tin tức râu ria về Mạc Tổ.

Mạc Tổ mỉm cười, sau đó cởi áo khoác, lộ ra thân hình duyên dáng thướt tha, hôm nay, cô chỉ mặc một bộ quần áo thuần trắng không có tay bằng vải bông, khuôn mặt ngước lên, mái tóc đen nhẹ nhàng buông ra, lúc giơ tay nhấc chân, đều làm cho người ta có một loại cảm giác gặp rồi sẽ không thể quên.

Mà Lôi Hạ Thiên đứng bên cạnh Mạc Tổ vẫn thủy chung mang theo nét cười, nhưng khi Tô Hạ nhìn đến Vệ Kình đã cảm thấy đôi mắt đen như mực của đối phương thể hiện sự khôn khéo cương liệt vô cùng.

“Gấu xám, anh nói gì đấy!” Vệ Kình rét lạnh trừng mắt nhìn Lôi Hạ Thiên, sau đó gật đầu với Tô Hạ xem như chào hỏi.

………….

Tô Hạ thật không ngờ Lôi Hạ Thiên lại có biệt danh là “Gấu xám”, lại nhớ ngày còn nhỏ có xem một bức tranh hoạt hình, nhất là khi nghĩ đến hình ảnh Gấu xám nhăn nhó bước đi, nhịn không được mà bật cười, thiếu chút nữa khiến khuôn mặt Lôi Hạ Thiên đen xì.

“Các ngươi là một đám ăn no rỗi việc?” hồi lâu, nam chủ nhân trong nhà mới chậm rãi mở miệng, chẳng qua đối với việc bọn họ tự nhiên ghé thăm, anh đã sớm đoán trước.

“Quân trưởng đại nhân, ngài đang nói cái gì a, chúng ta làm cấp dưới đến bái phỏng, có gì lạ đâu, hơn nữa ngài Kim Ốc Tàng Kiều, cũng không nói cho chúng ta biết, ngài đây chính là không suy nghĩ a.” từ trước đến nay Lôi Hạ Thiên không quanh co liền dẫn đầu tỏ vẻ bất mãn của bản thân.

“Kim Ốc Tàng Kiều?” Vệ Kình nghe nói như thế, ánh mắt vọt tỏa sáng, sau đó vài ánh mắt đồng loạt hướng về Tô Hạ.



Tô Hạ lập tức trở thành tiêu điểm, có chút không quen, sau đó hướng Lăng Mặc Thiên đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhưng thật không ngờ Lăng Mặc Thiên vẫn ngồi im trên salon, dáng vẻ như đang xem kịch vui.

Không thể làm gì khác Tô Hạ đành phải tự thân đi đối phó đám đàn ông không đơn giản này.

“Kia… tôi đi làm trước.” Tô Hạ rụt cổ, nhanh chóng tìm một cái cớ.

“Các anh, đừng có đem em gái người ta dọa sợ.” đều là phụ nữ, Mạc Tổ tự nhiên hiểu rõ đạo lý giúp Tô Hạ giải vây.

Vệ Kình tức giận trừng mắt nhìn Gấu xám, sau đó vội vàng phụ họa với Mạc Tổ.

“Tốt lắm, tôi đưa Hạ Hạ đi làm trước, mọi người cứ tự nhiên.” Lăng Mặc Thiên vẫn không nói gì bỗng đứng lên, sải bước đến bên người Tô Hạ, sau đó bá đạo kéo đối phương vào trong ngực.

Giống như là chiêu cáo thiên hạ, đây là “Vật” đã có chủ.

“Hôm nay là chủ nhật, làm cái gì a.” Lôi Hạ Thiên không cho là đúng, cậu thật chuyên nghiệp lấy điện thoại di động ra, làm bộ liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó trực tiếp vạch trần Tô Hạ.

“Chúng tôi phải tăng ca…giống như quân nhân, nghỉ và làm song song.” Tô Hạ than thở vài câu, đôi mi thanh tú chau lại.

………….

Vệ Kình không ngờ Tô Hạ lại nhanh mồm nhanh miệng như thế, thú vị đưa mắt nhìn Lăng Mặc Thiên, có lẽ sau này còn lý thú hơn thế nữa.

“tiểu Hạ Hạ a, em thật có thành kiến, quân nhân chúng ta lúc nào cũng nâng cao cảnh giác, song hưu so với đi làm còn mệt hơn.” Lôi Hạ Thiên ủy khuất, nhưng ngại Lăng Mặc Thiên trước mắt, cậu không dám lỗ mãng.

…………

Nhà ga G thị. [Nhà ga : ga xe lửa.]

Nhà ga to như vậy, người đến người đi, giọng nói êm ái của phát thanh viên trên loa, đang phát ra thông báo: Đoàn tàu phổ thông đang tiến vào trạm.

Đúng lúc này, một chiếc tàu hỏa chậm rãi tiến vào.

Ở cửa trạm có thể thấy một hàng quân nhân ngẩng đầu ưỡn ngực tay cầm súng cao ngất vững vàng đứng đó.

“chào!” một thanh âm hùng hậu vang xa, quân nhân giống như nhận được khẩu lệnh, từng người tinh thần phấn chấn, hai mắt nhìn về phía đoàn tàu.

Người dân lần đầu tiên nhìn thấy trận thế lớn như vậy, tất cả mọi ngưới rối rít nhón chân, rướn cổ lên để nhìn xem người tới có thân phận gì.

“Trận thế thật to, có phải là lãnh đạo quốc gia không nhỉ?”

“Không biết a, chắc là vậy.”

“Chậc chậc, từ nhỏ tời giờ tôi còn chưa từng gặp lãnh đạo.”

………………..

Theo tiếng phanh chói tai, đoàn tàu chuyê dụng vững vàng ngừng ở sân ga. Mà quân nhân đứng hai bên sân ga, toàn bộ đều cúi chào theo nghi thức quân đội, không chút chậm trễ………

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook