Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Chương 26: Chạy trối chết

Thiên Nguyệt Tuyết

14/10/2016

Sau khi cúp điện thoại, Tô Hạ trực tiếp ném lên ghế salon, sau đó cả người bắt tay vào làm việc, lục tung tất cả những đồ vật liên quan đến Tiêu Hàn, không hề ngần ngại mà ném thẳng vào túi rác.

Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nặng nề.

Tô Hạ nhẹ chau đôi mi thanh tú lại, âm thầm suy nghĩ, hừ nhất định là tên Tiêu Hàn kia đùa dai. Mà lúc này, một làn gió nhẹ mang theo hương thơm mát rượi xuyên qua màn cửa sổ, len lỏi vào trong phòng, thoang thoảng khiến Tô Hạ phiền muộn.

Cô bước đến cửa sổ, sau đó dùng lực mở ra, cạch một tiếng cửa sổ đã mở, đang lúc muốn cùng Tiêu Hàn quyết tuyệt, không ngờ người tới lại là một tên nhóc hào hoa phong nhã.

Không đợi Tô Hạ phản ứng, đối phương liền cúi người, cung kính gọi cô một tiếng “Quân trưởng phu nhân”.

Tô Hạ sửng sốt, đây là lần đầu tiên có người gọi thẳng thân phận của cô, lúc này, cô thấy vô cùng hoảng hốt, khuôn mặt trong sáng dần dần ửng đỏ.

Người kia đi vào phòng, giúp Tô Hạ dọn dẹp sau đó cung kính đứng canh giữ ở cửa.

Lúc bọn họ vừa đi xuống lầu, một chiếc ô tô lóa mắt chạy vào trong sân, dừng sát bên cầu thang.

Tô Hạ không để ý, chẳng qua thân thủ của tiểu cảnh vệ kia thật tốt, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ném bịch rác vào trong thùng rác kế cầu thang, ngay cả nhìn cũng không thèm.

Đúng lúc này, cửa chiếc xe màu mè bị chủ nhân mở ra từ bên trong, đập vào mắt Tô Hạ là một đôi giày quân đội màu đen.

Dưới bộ quân trang uy nghiêm kia là một thân hình cao lớn, Tô Hạ thấy người tới là Lăng Mặc Thiên, kinh ngạc mở to đôi mắt, nhất thời không biết nói gì.

Bầu không khí trở nên xấu hổ, tiểu cảnh vệ thức thời trốn vào trong xe. Chỉ còn lại Tô Hạ đứng đó với hai má đỏ bừng.

Lăng Mặc Thiên mím môi, cưng chiều điểm chóp mũi Tô Hạ và nhẹ nhàng nói.

“Bà xã, chưa từng thấy anh mặc quân trang sao?”.

…………..

Nghe được hai chữ bà xã, khuôn mặt Tô Hạ đã đỏ nay càng đỏ hơn, y như quả táo.

“Sao nào, lấy anh rồi, còn không phải bà xã sao?” Lăng Mặc Thiên không quan tâm lái xe cùng cảnh vệ đang ở đây, trực tiếp ôm Tô Hạ vào trong ngực.

“Anh……..” cô chỉ thấy anh mặc thường phục, chưa từng thấy anh mặc quân phục, nhất là bộ quân trang chỉ có xem ti vi mới thấy, thật là một cảnh đẹp khiến người ta vui vẻ. [Nguyệt: nhớ là mợ này thấy mấy lần luôn rồi mà.]

“Đây là quần áo mới của anh?” từ quân doanh trực tiếp về đây, còn chưa kịp thay quần áo, đôi mắt đen sâu thẳm của anh khiến cô vừa nhìn đã hiểu.

Không nói hai lời, anh cởi xuống áo khoác, đem cô vây kín bên trong.

“Anh thăng chức?” Cô nhớ rõ trước kia quân phục của anh chỉ có hai ngôi sao vàng óng, nhưng bây giờ hình như nhiều hơn hai cái.

“……….” thân hình to lớn của Lăng Mặc Thiên chững lại một chút, cũng không trả lời, mà kéo tay cô đi chầm chậm trên đường.

Trần phụ tá không muốn phá hư cảnh đẹp, chỉ chậm rãi theo phía sau.



“Hạ Hạ, em thích nơi này à?” đi một hồi, Lăng Mặc Thiên mới dừng lại, đôi bà tay nắm chặt hai vai cô, bốn mắt nhìn nhau. Như có luồng điện giật khiến cô tê dại cả người, vội vàng quay đầu né tránh tầm mắt của anh.

“Vâng” dưới ánh mắt kiên định của anh, không không thể không nghe anh nói, sau đó yên lặng gật đầu.

G thị là thành thị nhỏ bé, nhưng nơi này chính là giấc mộng ban đầu của cô, cảm tình của cô với nơi này là không thể giải thích.

Một giây sau, tựa như ý thức được điều gì, cô trừng lớn đôi mắt, nhìn Lăng Mặc Thiên đang trầm mặc không nói.

“Anh phải rời khỏi đây?” Tô Hạ chớp chớp đôi mắt, sau đó tầm mắt dừng lại trên mấy ngôi sao ở cầu vai anh, đáy lòng hiện lên một cảm giác khác thường.

“Cha là thủ trưởng, làm con của ông, quân nhân là sứ mệnh anh không thể thoát khỏi.” Khi anh nói chuyện, tầm mắt nhìn về phía con đường uốn lượn, ánh mắt kiên định khiến người ta thấy sự kiên cường rắn rỏi của quân nhân.

Tô Hạ thấy khuôn mặt anh biểu hiện sự bất đắc dĩ.

“Mặc Thiên………”

Lăng Mặc Thiên cúi đầu, khẽ cười nhìn mí mắt đang buông xuống của cô, trong lòng ấm áp.

Sau khi trở về nhà của bọn họ, đối với chuyện thăng chức, ai cũng không nhắc lại.

Tô Hạ im lặng ăn cơm, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt lại phiêu đãng trên người Lăng Mặc Thiên.

“Thế nào, thích anh rồi?” Lăng Mặc Thiên đặt tờ báo lên bàn, ánh mắt hàm chứa ý cười, cứ vậy lẳng lặng nhìn cô, đúng lúc ánh mặt trời hắt vào, xuyên qua cửa kính dừng trên mặt anh khiến người ta nhịn không được mà nhìn thêm vài lần, một khắc này Tô Hạ nghĩ rằng bản thân đã quên hít thở….

“Ai thích anh.” cô vội cúi đầu, và vài miếng cơm vào miệng.

Trên làn dã trắng nõn giống như bị nhuộm mà đỏ bừng, khiến người nhì nhịn không được mà muốn tiến lên cắn một miếng.

Bị cô dâu nhỏ nhìn chằm chằm khiến Lăng Mặc Thiên cảm thấy yết hầu ngày càng khô khan, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn đôi môi mê người của cô gái kia nữa.

Vú Dung đứng một bên nhìn hình ảnh ân ái của đôi vợ chồng son, khóe miệng cũng hơi giơ lên…….

Đại viện quân nhân – Lăng gia.

Đại viện quân nhân là nơi người nhà của những quan quân có chức vụ trọng yếu ở, bên ngoài nhìn vào thì thật uy nghiêm, nhưng thực tế lại khác xa một trời một vực.

Những ngôi biệt thự trùng điệp được ngăn cách bởi vườn hoa, kết hợp giữa Trung Quốc và phương tây, làm cho người ta có cảm giác tao nhã thoải mái.

Đầu thu, cơn gió nhẹ man mác lẩn vào trong nhà khiến lòng người thoải mái, cách đó không xa, trên bức tượng bằng đá cẩm thạch đang bị một tằng kim quang nhàn nhạt bao phủ.

Trong phòng ngủ rộng rãi bày một chiếc Piano màu trắng, Quý Nguyệt Nhiên mặc váy trắng đang khẽ vuốt nhạc phổ trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phím đàn màu đen, một khúc dễ nghe xuyên thấu qua màn cửa, vũ động theo làn gió.

Quý Nguyệt Nhiên khẽ vuốt trán, sau đó nhì về phía hai vị phu nhân phúc hậu ở vườn hoa trước cửa. Âm thầm suy nghĩ, sau đó thu hồi nhạc phổ, chỉnh trang lại bản thân, lúc này mới chậm chạp đi xuống.



“Mẹ, bác gái, mời uống trà.” Quý Nguyệt Nhiên tiếp nhận khay trà trên tay người hầu, rót trà cho hai vị phu nhân đang trò chuyện vui vẻ. [Nguyệt: vâng nguyên văn người hầu đó ạ, chứ ko phải người giúp việc. Hầu hay giúp việc giờ chỉ là 1, nhưng trong suy nghĩ mỗi ng lại khác nhau. Trong mắt QNN là ng hầu.]

“Ngoan” Hoàng Lệ Na cưng chiều nhìn con gái lớn, ý cười trê khóe mắt càng đậm.

Trần Hân Dao cùng Hoàng Lệ Na liếc nhau, sau đó vội vàng kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Quý Nguyệt Nhiên, ý bảo cô ngồi ở bên cạnh.

“Nhiên Nhiên, đây là món ăn bác gái cố ý gọi từ Ý qua, tất cả đều là món con thích.” Lăng gia cùng Quý gia sát vách, từ nhỉ Quý Nguyệt Nhiên nổi danh là tiểu mĩ nhân trong đại viện, Trần Hân Dao nhìn cô lớn lên đương nhiên là biết cô thích gì.

Lê Lệ Na hàm chứa ý cười, đem chiếc hộp trên bàn cẩm thạch đưa tới trước mặt cô, Quý Nguyệt Nhiên nghi hoặc mở hộp, một mùi hương thơm ngát xông vào mũi.

Cô kinh hỷ mở to mắt “Là Chocolate!”

Từng viên chocolate nhỏ được bọc tinh xảo trong giấy trong suốt, vừa nhìn là biết khéo léo cỡ nào.

Quý Nguyệt Nhiên là thiên kim đại tiểu thư nhà thị trưởng, là kim chi ngọc diệp của Quý gia, chỉ cần cô muốn cái gì, cha cô vì lấy lòng đều hao hết tâm tư mà tìm kiếm.

Nhưng Quý Nguyệt Nhiên biết rõ, hôm nay Trần Hân Dao mang thứ cô thích đến, khẳng định không phải là cầu cạnh cha.

Bởi vì mặc kệ là ở G thị hay A quốc, uy danh nhà họ Lăng đều hơn xa Quý gia. [A quốc: chắc là chỉ đất nước, có lẽ là truyện nên ko có địa danh.]

Mà Quý Nguyệt Nhiên cũng biết, dù đây là chocolate xa xỉ nhưng vẫn không ngon bằng loại năm đó Lăng Mặc Thiên cho cô ăn.

“Nhiên Nhiên đang nghĩ gì thế?” Trần Hân Dao thấy cô không nói gì, nghĩ rằng người làm chocolate không hợp ý cô.

“Không, không có gì. Bác gái, cảm ơn quà của bác, con cháu rất thích.” Quý Nguyệt Nhiên vội kéo lại tinh thần, mở miệng anh đào hồng phấn, xem ra Trần Hân Dao đã động tâm. [ câu này là “xem ra THD đã động tâm” hay “THD vừa nhìn đã động tâm” ko biết cái nào mới đúng. Mn tự toán nhé!]

“Thích là tốt rồi, vài ngày nữa chính là sinh nhất Nhiên Nhiên, đến lúc đó phải hảo hảo chúc mừng một chút.” Trần Hân Dao như có điều suy nghĩ đưa mắt nhìn Lệ Na, phu nhân thị trưởng từ trước đến nay luôn giỏi quan sát vội vàng gật đầu.

“Bác gái, bác còn nhớ rõ sinh nhật của Nhiên Nhiên……..” Quý Nguyệt Nhiên thật không ngờ đến bây giờ Trần Hân Dao vẫn còn nhớ sinh nhật của cô, kinh hỷ trong lòng, nhưng làm thiên kim thị trưởng, cô biết làm thế nào để che dấu nội tâm đang hoan hỷ trong lòng.

Trần Hân Dao trang điểm đơn giản, trên lỗ tai nhỏ bé là hai đóa hoa nở rộ nhu hòa, từng nụ cười từng cái nhăn mày không cái nào không thể hiện sự hào phóng tự nhiên của một họa sĩ lớn.

Đại mỹ nhân Lệ Na ngồi bên cạnh trong trang phục đẹp đẽ kém cỏi đi không ít.

“Nhiên Nhiên, con nói gì vậy, đến lúc đó nha, con nên đàn một bản để cám ơn bác Trần mới được, bởi vì mẹ con a, thật đúng là quên mất sinh nhật con, bác Trần nhắc tới mới nhớ……..” La Lệ Na hàm chứa ý cười, sau đó âng chum trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. [Nguyệt: bà Lệ Na này a, lúc họ Hoàng, lúc họ La. Chẳng biết thế nào đây huhuhu!!!]

Trần Hân Dao cũng không để ý La Lệ Na vừa nói gì, bởi vì bà càng nhìn Quý Nguyệt Nhiên lại càng thích.

“anh Mặc Thiên……….” mặc dù Quý Nguyệt Nhiên là quân nhân, lại là đội trưởng, nhưng trong lòng vẫn là một cô gái nhỏ.

Lúc trước lựa chọn làm quân nhân có rất nhiều phương diện đều là ảnh hưởng từ Lăng Mặc Thiên, khi đó học Piano cấp tám cô có thể hoàn toàn làm một đại tiểu thư, cả ngày tham gia vài bữa tiệc là được, nhưng vì muốn được Lăng Mặc Thiên chú ý nhiều hơn, cô liền dứt khoát lựa chọn làm trong đoàn văn nghệ của quân doanh.

Dưới sự giúp sức của cha, cô còn trẻ nhưng được làm đội trưởng, đối với chức vụ này cô cũng không có bao nhiêu hứng thú, cô chỉ cần có thể tiếp xúc với Lăng Mặc Thiên nhiều hơn là được.

“Nhiên Nhiên……….” La Lệ Na không ngờ con gái lớn lại nói chuyện không suy nghĩ thế nhưng lại không kịp ngăn cản, bản thân làm mẹ như bà cũng thấy thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook