Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Chương 23: Bất mãn

Thiên Nguyệt Tuyết

14/10/2016

Trần Hân Dao vừa lau nước mắt, Lăng Nhật cũng biết mình vừa lỡ lời, lời nói có hơi quá đáng, nhưng đại sự Quân nhân không phải trò đùa, thế nhưng ở giữa hai người, Lăng Nhật chỉ có thể thở dài.

Thầm nghĩ trong lòng, bất kể thể nào cũng phải phái người đem đứa con trai phóng đãng không kiềm chế “áp tải” về nhà cũ.

“Lão già ông thế nhưng vẫn không hết giận, vậy tự tôi gọi điện thoại cho con trai tôi, bảo nó trở về hảo hảo giằng co với ông.” từ trước đến giờ Trần Hân Dao vẫn luôn ngay thẳng thanh miệng, lúc nói chuyện còn cố ý đem mấy chữ “con trai tôi” gằn thật mạnh.

Lăng Nhật làm thủ trưởng một khu, sao có thể không nghe ra ý của bà, biết rõ tính tình Trần Hân Dao bướng bỉnh, nên cũng chỉ mặc kệ bà muốn làm gì thì làm.

Trần Hân Dao cầm điện thoại lên, kéo xuống dãy số của con trai, tiếng chuông của điện thoại rung lên, lòng bà cũng tăng nhanh theo nó.

Bởi vì bà cũng không biết, Lăng Mặc Thiên có nghe lời bà nói hay không….“Mặc Thiên a, mẹ nhớ con, hôm nay về nhà ăn cơm với mẹ được không?” bên kia vừa tiếp điện thoại, Trần Hân Dao liền vui vẻ, thanh âm nhu hòa xuyên thẳng vào trong màng nhĩ Lăng Mặc Thiên.

Tay cầm điện thoại, Lăng Mặc Thiên ngẩng đầu nhìn Tô Hạ đang ăn đến hưng phấn, trong lòng ấm áp, buông xuống áp lực, cúp điện thoại.

“Lát nữa về gặp ba mẹ.” Lăng Mặc Thiên cầm bát đũa trên bàn, lúc này mới nhìn Tô Hạ.

Tô Hạ đang ăn ngon miệng, hiển nhiên không chú ý đến những gì Lăng Mặc Thiên nói, cứ như vậy hồ đồ gật đầu.

Khi xe từ từ tiến vào đại viện, nhìn căn biệt thự trang nghiêm theo phong cách âu mỹ, lúc này Tô Hạ mới ý thức được đại sự không ổn.

“Sao, hồi hộp?” Lăng Mặc Thiên cởi áo khoác trên người, sau đó đem bọc kín Tô Hạ.

Thông qua áo khoác, cô có thể ngửi thấy mùi thơm ngát đặc trưng của anh, không biết là do ánh sáng của trăng, hay trong lòng có ma, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hạ đỏ bừng.

“Đây là nơi anh lớn lên?” Tô Hạ nhìn quanh bốn phía, thấy rất nhiều thứ đều dựa theo quy cách quân nhân mà làm, hơn nữa còn có cả cầu bập bênh tái chế từ đồ quân nhân, đột nhiên trong lòng nổi lên một cảm giác trang nghiêm.“Ừ” Lăng Mặc Thiên nặng nề đáp một tiếng, sau đó hiên ngang đứng đấy, ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh nơi đại sảnh, lúc này mới nắm bàn tay nhỏ bé của Tô Hạ, đưa cô vào trong nhà.

Từ lực đạo trên nay nói cô biết, bất kể xảy ra chuyện gì, đều có anh bên cạnh, cho nên đừng lo lắng.



“Phu nhân, đại thiếu gia trở lại.” từ xa vú Úc đã nhìn thấy xe của Lăng Mặc Thiên, vội vàng chạy đến trước mặt Trần Hân Dao thông báo.

Trần Hân Dao nghe tin con trai đã về, vui mừng lo lắng, còn không quen gọi lão gia tử đang ở ngoài sân.

“Con trai, đã về? Yêu, nhanh đến đây mẹ xem nào.” lotus0lake.wordpress.com Lăng Mặc Thiên mới vào cửa liền bị Trần Hân Dao ôm vào trong ngực.

Lúc đầu Tô Hạ cho rằng thế giới của Lăng Mặc Thiên là ở nơi biệt thự rộng rãi sung sướng, nhưng khi thấy trang trí bố cục trước mắt, lúc này cô mới ý thức được mình quả là ếch ngồi đáy giếng.

Bố trí Lăng gia kết hợp giữa Trung và Tây, điều làm Tô Hạ ngoài ý muốn nhất là vách tường nơi đây, nơi nơi đều có thể thấy những bức tranh hoàn mỹ….

Ngay trước mặt cô vợ nhỏ, bị người khác làm trò như tiểu hài tử chưa lớn, nội tâm Lăng Mặc Thiên có chút bài xích, sau đó lạnh lùng từ trong ngực Trần Hân Dao tránh ra.

“Mặc Thiên, có phải con nên giải thích với ta chuyện sáng nay?” Lăng lão ngồi trên ghế bành, đôi mắt tinh anh nhẹ lướt qua Lăng Mặc Thiên, cuối cùng dừng lại ở thân ảnh nho nhỏ sau lưng anh.

“Con tôi vừa mới về, ông đừng dọa nó chạy.” Trần Hân Dao hiển nhiên không tán thành phương thức giáo dục con của ông, vừa nhìn lão già muốn khai đao với con trai, bà giống như gà mẹ bị kinh động, nóng lòng che chở con.

“Được được, tròn méo tôi đều không nói lại bà.” Lăng lão trước giờ đều không phải đối thủ của Trần Hân Dao, không thể làm gì khác ngoài việc nộp vũ khí đầu hàng.

“Mặc Thiên, đây là?” theo tầm mắt của Lăng lão, Trần Hân Dao cũng phát hiện thân thể nhỏ bé đứng sau.

Đây là lần đầu tiên Lăng Mặc Thiên dẫn phụ nữ về nhà, Trần Hân Dao cùng Lăng lão liếc nhìn nhau, sau đó thú vị đánh giá Lăng Mặc Thiên, thấy tuấn nhan anh căng thẳng, khuôn mặt có chút cứng ngắc, vợ chồng Lăng thị thức thời chuyển tầm mắt lên Tô Hạ.

Nhưng nụ cười của Trần Hân Dao từ từ cứng ngắc, mà Tô Hạ cũng đã nhận ra bà!Thời điểm tầm mắt Trần Hân Dao dừng lại trên người Tô Hạ, cô hận dưới chân không có cái động cho mình chui vào!Bởi vì ngày đó ở quán cà phê bị Quý Nguyệt Nhiên nói móc, Trần Hân Dao cũng ở bên cạnh, Tô Hạ không nghĩ tới, bà lại là mẹ của Lăng Mặc Thiên.

“Ba, mẹ, đây là Tô Hạ.” lotus0lake.wordpress.com Lăng Mặc Thiên kéo tay cô, sau đó đến đứng trước ghế sa lon, trong đôi mắt thâm thúy đều là hình ảnh Tô Hạ.“Bác trai, bác gái khỏe.” ngược lại Tô Hạ hào phóng chào hỏi trước.Nhưng cô vừa dứt lời, liền bị Lăng Mặc Thiên hung hăng nhéo cánh tay nhỏ bé, bị đau cô trợn mắt nhìn anh.Chẳng lẽ lại gọi luôn là ba mẹ? Như vậy không bị dọa chạy mới là lạ!“ồ, là thiên kim nhà nào?” Trần Hân Dao thoải mái ngồi bên cạnh Lăng Nhật, đôi mắt soi mói, nhìn như vô tình nói một câu, nhưng trong lời nói ẩn chứa điều gì, Tô Hạ rất rõ ràng.“Ba mẹ cháu…..” Tô Hạ liếc nhìn Lăng Mặc Thiên sau đó mới lên tiếng.Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Lăng Mặc Thiên, liền biết anh xuất thâ bất phàm, nhưng không nghĩ đến bối cảnh này, lại đến mức khiền người ta không rét mà run.Lăng Nhật ở đối diện, cô đã thấy rất nhiều trên ti vi, cho đến bây giờ vẫn không nghĩ rằng ông là cha của Lăng Mặc Thiên.“Hạ Hạ chỉ là con gái nhà bình thường, nhưng mà, con nhắc nhở hai người, Hạ Hạ là vợ hợp pháp của con.” Lăng Mặc Thiên cũng nghe ra ý trong lời nó của mẹ mình, sau đó rất bình tĩnh nhìn Tô Hạ, trực tiếp nói rõ quan hệ hợp pháp của bọn họ.“Cái gì?”Trần Hân Dao không ngờ rằng Lăng Mặc Thiên lại công bố tin tức này, bà vẫn chưa hoàn hồn, hướng Lăng Nhật nhờ giúp đỡ.Mặc dù bà không biết rốt cuộc Tô Hạ là dạng người gì, nhừng từ miệng Quý Nguyệt Nhiên nghe được, Trần Hâ Dao không thể không tin là Tô Hạ tréo cao, là nữ nhân không từ thủ đoạn.“Con cùng Hạ Hạ đã làm hôn thú, bất kể hai người thấy thế nào, đây là sự thật không thay đổi.” lời anh nói mượt mà, nhưng lại không nhìn ra dang vẻ đùa giỡn.Lần đầu tiên Tô Hạ bị người khác công bố thân phận mình một cách bá đạo như vậy, trên mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.“Ta không đồng ý.” không đợi nhất gia chi chủ tỏ thái độ, Trần Hân Dao đã bỏ phiếu phản đối.Cho dù con trai bà có kết hôn muộn hơn, bà cũng không thừa nhận người con dâu Tô Hạ này.Phải biết rằng Lăng gia là gia đình quân nhân, bước ra ngoài liền gặp hàng xóm, nếu như bị bàn tán là Lăng gia cưới con dâu ham hư vinh, vậy mặt già bọn họ nên vứt đi đâu đây?Nghĩ đến đây, Trần Hâ Dao không thể để yên, thế nào cũng thấy Tô Hạ không phải con dâu tốt.Lăng Mặc Thiên hiển nhiên đã đoán được sự tình này, ngược lại anh rất bình tĩnh kéo Tô Hạ ngồi xuống, lẳng lặng uống trà, giống như chuyện này không liên quan đến mình.Điều này khiến Trần Hân Dao rất lo lắng, bà đứa ánh mắt cầu cứu chồng mình, lại không nghĩ đến Lăng Nhật không hề tỏ thái độ gì.Chẳng thể làm gì khác, Trần Hân Dao lại đánh giá Tô Hạ lần nữa, lotus0lake.wordpress.com “nghe nói Tô tiểu thư là MC đài phát thanh?”Tô Hạ không nghĩ tới Trần Hân Dạo lại chú ý công việc của mình trước tiên, cô gật đầu một cái, trê mặt tận lực không để cho bất kì ai khó chịu.“ồ, MC muốn thăng chức, phải đi cửa sau với Tổng giám nhỉ.” không biết Trần Hân Dao vô tình hay cố ý, trực tiếp kéo Tiêu Hàn lên mặt bàn.“Thăng chức là nhìn năng lực của người làm việc.” Tô Hạ thể hiên sức chiến đầu mười phần, tự nhiên cũng biết Trần Hân Dao không hề thích mình.“Ừ, quả thật rất trọng yếu.” Lăng Nhật thưởng thức nhìn Tô Hạ, âm thầm nghĩ ngợi, cô gái này nhìn ôn nhu yếu ớt, nhưng đôi mắt linh hoạt khéo léo khiến người ta không thể khinh thường, xem ra, ánh mắt con trai thật tốt.“Mặc Thiên, con tới đây.” Trần Hân Dao nghe Lăng Nhật ủng hộ Tô Hạ, tức giận đến xanh mặt.Nhưng làm họa sĩ nổi tiếng, Trần Hân Dao biết cái gì gọi là ung dung trang nghiêm.Bà bất kể thái độ Lăng Mặc Thiên thế nào, hôm nay nhất định phải chia rẽ bọn họ, Lăng gia sao có thể cưới con dâu dơ bẩn đây?Lăng Mặc Thiên nhìn bóng lưng của mẹ, lại ấm áp liếc nhìn Tô Hạ, vỗ nhẹ tay cô, lúc này với đứng dậy đi về thư phòng.“Mặc Thiên, con biết lai lịch cô đó không?”Lăng Mặc Thiên vừa vào thư phòng, Trầ Hân Dao liền phanh một tiếng đóng cửa lại.“Cô ấy là vợ con, không phải cô nọ cô kia.” từ trước đến nay Lăng Mặc Thiên ít khi bác bỏ lời nói của Trần Hân Dao, sau đó cơ thể cao lớn dựa vào cạnh bàn, giống như không để lời nói của bà ở trong lòng.“Mẹ biết, nhất định bây giờ con đã để hồ ly tinh kia làm cho mê mẩn.” Trần Hân Dao không ngờ rằng Lăng Mặc Thiên sẽ vì một người đàn bà mà cãi lại bà, đáy lòng đối với Tô Hạ lại càng thêm chán ghét.Ngược lại càng cảm thấy Tô Hạ không phải là cô gái đơn giản.“Mặc Thiên, nghe mẹ một lần, cô gái này quả thật không thể cưới!” Trần Hân Dao thấy con trai không ăn cứng, liền hạ giọng nói mềm, bất kể thế nào, bà ở đây tỏ rõ lập trường với Lăng Mặc Thiên.“Có thể cưới hay không con tự biết.” Lăng Mặc Thiên nâng môi mỏng, đúng vậy, giày có vừa châ hay không cũng chỉ có chân mình mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook