Trang Chủ
Ngôn Tình
Ai Bảo Nữ Nhân Không Lấy Nhiều Chồng
Hạnh Phúc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ khi vụ giấc mơ bí ẩn kia, nàng không hiểu sao không thể nhớ ra. Dường như kí ức kia là của kiếp trước nàng, trong tâm trí nàng mỗi khi nghĩ lại, tâm nàng như có vật gì đó ghim vào, đâu nhói. Rốt cuộc là cái gì khiến nàng không ngừng đâu đớn, chìm trong tuyệt vọng.

Ngoài Phong ca ra, từ khi nàng xuyên đến đây. Mặc dù nàng hoa tâm nhưng nàng không thể không cảm động trước chân tình của Huyền ca. Khi nàng mê mang mấy ngày, chính Huyền ca một mực canh giữ, điền cuồng chế thuốc chỉ hy vọng nàng tỉnh lại, nhìn hắn tiều tụy, khóe mắt có chút ngân đen, bờ môi có chút tái nhợt, xanh xao, làm nàng không khỏi đâu lòng.

Nàng có đáng gì để Trạm Huyền vì nàng làm như vậy. Liệu tình ái có thể tin sao, nàng không biết tại sao tâm thống khổ, điên cuồng rơi lệ. Thanh tỉnh mấy ngày, nàng thật sự mệt mỏi, luôn bị Huyền ca bắt ép uốn thứ này thứ nọ khiến nàng dù có ngán cũng cố mà uốn.

Mà nàng cũng không biết, những thứ nàng uốn điều là những dược liệu quý hiếm, trân bảo không thể đánh đổi. Uốn vào chẳng những bảo trì thanh xuân mà con giúp nàng một thân công lực, chỉ là nàng không hề hay biết mà thôi.

Chỉ cần Huyền ca đưa nàng cái gì nàng cũng sẽ uốn. Dù ngán cũng phải uốn, mỹ nam đưa ngu sao không uốn. Mà công nhận thuốc hắn đưa đến thật hiệu lực, trong người nàng không ngừng dẻo dai, thậm trí nàng còn cảm thấy trong người nàng như ẩn chứa dòng khí nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý.

Ngày ngày cuộc sống cứ tiếp diễn. Thân thể nàng bình phục hẳn lên, thậm trí, vùng ngực càng ngày càng nở nan, vú càng nhô cao. Thật sự là tuyệt, không uổng công nàng bỏ ra vài ngày uốn thuốc chán đến mất không ngán cũng phải uốn. Mấy ngày nàng cố ý câu dẫn Huyền ca ca lên giường nhưng không thành, chỉ đành uẩn khuất cố uốn để mau lành lặn.

Nhìn thân thể, đường cong này, quả thật đủ mê chết nam nhân trong thiên hạ. Lạc Sắc Vi nàng cũng có tố chất làm họa thủy đấy chứ, hắc hắc.

Đêm nay nàng nhất định phải câu dẫn Huyền ca ca lên giường , nếu không nàng không phải là Lạc Sắc Vi. Nghĩ đến cảnh được cùng Huyền ca ca lên giường, tâm không khỏi ngừng sung sướng. Hắc hắc, đêm nay nàng nhất định phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Chìm đắm trong tư tưởng. Nàng chợt nghe bên tai, thanh âm Huyền ca vang lên:

– Nàng tỉnh rồi sao…

Oa, Trạm Huyền ca vào đây. Hồi nãy những hành động nàng có bị hắn nhìn thấy không, thật hảo mất mặt a…

Nàng cố xoay người lại, gượng cười:

– Huyền ca ca…. Hồi nãy huynh có nhìn thấy gì không…??!!!

Nhìn thấy là nhìn thấy gì chứ ??!! Hắn không hiểu, tuy nhiên hành động lúc vừa rồi của nàng thật khiến hắn hận không thể cắn nàng một phát, hung hăng dạy dỗ nàng vì dám câu dẫn hắn, kích thích dục vọng trong người nàng, nhưng nàng vẫn còn sức khỏe yếu, hắn cố kìm nén. Nhìn gương mặt nàng vẫn gượng cười trong thật đáng yêu, hắn nói:

– Không, chỉ là vừa rồi thấy muội cứ mơ mơ màng màng, khóe miệng dính nước dãi…

Ô ô hành động vừa nãy của nàng bị hắn nhìn thấy hết rồi, hảo mất mặt a. Nàng muốn chui xuống hố không có người nào đỡ xấu hổ. Khóc không ra nước mắt.

Nhìn sắt mặt nàng không được tốt (Lạc Sắc Vi: *hừ lạnh* Vô nghĩa, đương nhiên là đang mất mặt…! *khóc ròng* Ô ô ngươi cho ta mất hình tượng trước mặt Huyền ca ca.. ô ô bắt đền ngươi đó…ô ô…

NP: *hét lớn* Stop ! Ngươi hở chút cũng đừng khóc ! Nếu ta không làm thế, liệu ngươi còn có mỹ nam mà hưởng hay không !??!!

Lạc Sắc Vi: *ngừng khóc, chớp chớp* Thật sao ??!!

NP: *cố gượng nói* Ừ, giờ thì ngươi biến) Hắn tưởng bệnh trong người nàng đang tái phát, nên hắn cuống lên tới nắm tay bắt mạch cho nàng.

Nhìn khuôn mặt lo lắng, gương mặt tiều tụy khiến nàng đâu xót, nàng thật đáng trách. Nàng nhẹ giọng nói với Huyền ca:

– Huyền ca, muội không sao đâu….

Nàng không có việc gì, vừa rồi sắc mặt không được tốt hắn tưởng nàng bệnh tái phát. Giờ phút nàng bất tỉnh khiến hắn bất lực, sợ hãi, không ngừng cầu xin ông trời đừng mang nàng rời khỏi hắn. Dù có tổn thọ hay chết thay vì nàng, hắn điều cam nguyện, chỉ xin ông trời đừng mang nàng rời khỏi hắn.

Thân hình hắn thoáng chút run run. Nàng đau lòng, bàn tay nàng ôm Trạm Huyền vào lòng, an ủi:

– Huyền ca, muội quả thật không sao ??!! Chỉ là suy nghĩ một số việc thôi, huynh đừng lo…

Hắn gao gắt ôm nàng, trách mắng:

– Nàng đấy, lần sau đừng làm vẻ mặt đó nữa ! Ta thật sự sợ hãi…

Lần sau nàng tuyệt đối không cho Trạm Huyền ca lo lắng. Nhìn thân hình gầy gò đơn bạc, mới mấy ngày, Huyền ca của nàng lại gầy thêm. Nàng nhất định phải vỗ béo Huyền ca mới được….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ai Bảo Nữ Nhân Không Lấy Nhiều Chồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK