Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 47: Tạm biệt thanh xuân

Nghê Đa Hỉ

22/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Ra khỏi hội trường, Lâm Thâm về ký túc xá thay quần áo, Lục Tâm Du cũng đi cùng.

Ngày cuối cùng ở trường đại học, mấy nam sinh, tuy ngoài miệng cười nói vui vẻ, nhưng thực chất trong lòng vẫn không nỡ.

Đến ký túc xá, nhìn nơi mọi người đã từng sinh hoạt với nhau, trong lòng mỗi người một suy nghĩ.

Từ Minh ngồi trên bàn, bỗng nhiên nói: "Còn nhớ trước đây chúng ta ngồi ở cái bàn này đánh bài không?"

Dương Hạo nói: "Nhớ, anh Thâm rất đen, có tối nào đó thua liên tục, uống bảy tám chai bia, nửa đêm chạy đi WC bảy tám lần."

Lâm Thâm đá chân, "Có cái rắm, thận ông đây rất tốt." Anh dừng lại, nói: "Nhiều nhất cũng hai ba lần thôi."

Anh vừa dứt lời, mấy nam sinh đột nhiên phì cười, Lâm Thâm cũng cười, nhớ đến khi vừa vào đại học, đúng là hư hỏng, hơn nửa đêm không ngủ được, ngày nào cũng đánh bài uống rượu.

"Đúng là đáng nhớ, sắp tốt nghiệp rồi." Hà Phong đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, cúi đầu, đưa tay chùi mắt.

Lâm Thâm vỗ vai anh ấy, "Này, không phải cậu khóc chứ?"

Hà Phong cúi đầu, không hé răng.

"Ôi, không phải chỉ là tốt nghiệp thôi sao, cũng đâu phải không gặp mặt, đừng khóc sướt mướt chứ, có khác gì con gái không?"

Hà Phong hít mũi, ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, "Ngày mai mình về quê, mấy người các cậu đều ở thành thị, ngày thường còn có thể thường xuyên gặp mặt, mình thì không."

Tốt nghiệp, là đại biểu cho ly biệt, đây là vấn đề không thể tránh khỏi.

Vài nam sinh bỗng nhiên im lặng.

Từ Minh vỗ vai Hà Phong, nói: "Đêm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, lần từ biệt này, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại."

Dương Hạo tán đồng, "Đúng vậy, ăn một bữa."

Từ Minh ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm.

Lâm Thâm: "Nhìn tôi làm gì, đi thôi."

"Tôi chụp cho các cậu một bức." Lục Tâm Du cầm lấy camera, nói: "Các cậu ra đây đứng đi, tôi chụp cho cả phòng các cậu."

"Được được được! Chụp một bức!" Từ Minh kích động nhất, lập tức chạy đến trước bàn, đứng ngay ngắn.

Sau đó Dương Hạo cùng Hà Phong cũng chạy tới đứng ngay ngắn, chỉ thiếu Lâm Thâm.

Lục Tâm Du đã chuẩn bị camera xong, vẫy tay với Lâm Thâm, "Anh mau lên đi."

Từ Minh kêu: "Mau đến đây!"

"Chậc, cũng đủ kiểu cách." Lâm Thâm không tình nguyện đi qua, anh thật sự không thích chụp ảnh.

Nhưng cuối cùng vẫn đi qua.

Lục Tâm Du lùi ra sau vài bước, cầm camera, vừa chụp vừa nói: "Lâm Thâm, anh cười cái xem nào, chỉ anh không cười thôi đấy."

Tuy anh rất khôi ngô, nhưng ba nam sinh khác đang cười, có vẻ không hài hòa lắm.

Lâm Thâm: "... Có thể không cười không?"

"Không thể."

"..."

Được rồi, vợ nói gì cũng đúng, Lâm Thâm nỗ lực trưng ra một nụ cười.

Lục Tâm Du chụp liên tục vài bức, nhìn xem, đặc biệt vừa lòng, "Lát nữa tôi sẽ đi rửa cho các cậu, mỗi người một bức."

"Cho em xem, chị dâu." Từ Minh chạy đến, lấy camera trong tay Lục Tâm Du nhìn xem, nở nụ cười, "Ông đây mặc áo tốt nghiệp vẫn rất đẹp trai."

Lâm Thâm cười nhạo, "Trông như con dế."

Từ Minh cười ha hả, nói: "Anh Thâm, em chụp cho anh và chị dâu một bức."

Lâm Thâm vốn không thích chụp ảnh, nhưng nghe là chụp cho anh và Lục Tâm Du thì lập tức sảng khoái đồng ý, vẫy tay, "Vợ, lại đây."

Lục Tâm Du cười tủm tỉm đến bên cạnh Lâm Thâm, Lâm Thâm kéo Lục Tâm Du vào lòng, anh đứng phía sau, đôi tay ôm cổ cô, đôi tay Lục Tâm Du nâng lên, cầm tay Lâm Thâm.

Người yêu nhau, mỗi một ánh mắt, một một động tác đều có thể thấy được tình cảm nồng nàn.

Từ Minh vừa chụp cho họ vừa thở ngắn than dài, "Ông đây chụp có bức ảnh cũng phải ăn thức ăn cho chó."

Trong ảnh, trên mặt Lâm Thâm và Lục Tâm Du là hai nụ cười tương tự nhau, hạnh phúc hoàn toàn không che dấu được.

Từ Minh chụp xong, Lâm Thâm đưa tay lấy camera, "Cho tôi xem, thế nào?"

Từ Minh đưa camera cho anh, cười nói: "Chị dâu rất đẹp, còn anh rất xấu."

"Có cái rắm!" Lâm Thâm đá anh ấy.

Lâm Thâm cầm camera xem, chậc, rõ ràng là đẹp trai muốn chết!

Anh đưa cho Lục Tâm Du xem, "Anh đây đẹp không?"

Lục Tâm Du nhìn xem, mím môi cười, "Xấu muốn chết."

Lâm Thâm hừ một tiếng, thu hồi camera, nói: "Lát nữa mang em đi khám mắt."

"Có ý gì?"

"Mắt không tốt."

"..."

Không biết khiêm tốn! Muốn đánh bạn trai thì phải làm sao?

. . .

Buổi tối, Lâm Thâm cùng ba người bạn cùng phòng đi liên hoan, Lục Tâm Du vốn định về, để mấy nam sinh họ chơi cho thoải mái, nhưng mấy người Từ Minh kêu cô đi cùng, Lâm Thâm cũng kéo cô theo, nói: "Đi chung đi, hiếm khi em được nghỉ phép."

Vì thế Lục Tâm Du đi theo họ.

Buổi tối ăn lẩu, lẩu cay, một đám chảy mồ hôi đầy đầu, nhưng lại hưng phấn vui vẻ, đột nhiên cảm thấy, hình như ly biệt, cũng không phải là chuyện khó chịu đến thế.

Hà Phong uống rượu xong, bỗng nhiên vỗ bàn, nói: "Ông đây dứt khoát không về, ở lại đây luôn! Ông đây không tin mình không làm nên được thành tựu gì!"

"Cậu nói rồi đấy! Ai không ở lại là cháu trai mấy người còn lại!" Từ Minh vỗ vai Hà Phong, nghiêm trang nhìn anh.

Hà Phong ngửa đầu uống rượu, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, "Lần này đi, không biết bao giờ mới được gặp lại các cậu."

"Không phải cậu nói không đi sao?"

Hà Phong không giống mấy người Lâm Thâm, sức khỏe mẹ anh ấy không tốt lắm, anh ấy muốn ở gần nhà, tiện chăm sóc cho mẹ.

Mọi người biết tình trạng gia đình anh ấy, cũng không nói gì thêm.

Lâm Thâm bỗng nhiên nói: "Không phải ở chỗ cậu có núi Thần Nữ gì đó sao? Khi nào tôi mang vợ đến chơi."

Hà Phong gật đầu, "Được! Các cậu đến thì nhớ nói trước, mình chiêu đãi các cậu."

Sau đó anh ấy nói tiếp: "Lúc nào anh và bác sĩ Lục kết hôn? Nhớ mời em uống ly rượu mừng."

Lâm Thâm cười, "Nói nhảm, mấy người các cậu chuẩn bị tiền mừng trước đi."

Từ Minh vui vẻ, "Kết hôn thật hả? Chọn ngày chưa?"

Anh ấy vừa nói vừa nhìn Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du mím môi cười, nhìn Lâm Thâm bên cạnh.

Lâm Thâm ôm vai Lục Tâm Du, cười nói: "Vẫn chưa chọn, thời gian cụ thể sẽ nói cho các cậu."

Cơm nước xong, mấy người họ lại đến câu lạc bộ chơi bài.

Lục Tâm Du rất ít đến mấy chỗ này, thấy họ đánh bài, cũng có chút hứng thú.

Lâm Thâm nhường vị trí cho cô, "Em chơi đi."

"Em đánh rất dở."

"Không sao, dù sao cũng không chơi ăn tiền, thua thì anh Thâm uống rượu." Từ Minh cười ha hả.

Lâm Thâm bốc bài, đưa cho Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du xem bài, vận khí không tốt lắm, một ván bài qua đi, không thu hoạch được gì, dĩ nhiên là thua rất thảm.

Lâm Thâm vừa rót rượu vừa nói: "Anh là sòng bạc thất ý tình trường đắc ý, mấy tên cẩu độc thân đó cũng muốn lắm đấy."

"Mẹ nó, anh Thâm, không chơi công kích chuyện này nha."

Một câu "Sòng bạc thất ý tình trường đắc ý" của Lâm Thâm, quả thực là trí mạng.

Khả năng vì hai người họ thật sự quá đắc ý, suốt một buổi tối, Lục Tâm Du không thắng ván nào, Lâm Thâm vào chơi cũng vẫn thua.

Lâm Thâm uống vài chai bia, có hơi say.

Thời gian cũng không còn sớm, Lâm Thâm đứng lên trước, nói: "Hai chúng tôi về trước, ngày mai Tâm Du còn phải đi làm."

"Được rồi, về chung đi, sáng mai em lên xe." Hà Phong cũng đứng lên.

Từ Minh và Dương Hạo đứng lên, đoàn người cùng nhau xuống lầu.

Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, khi đi, Lâm Thâm hiếm khi ôm Hà Phong một cái, "Tôi kết hôn, cậu nhớ tới đấy."

"Chắc chắn rồi."

"Có thời gian nhớ tới đây chơi, dù sao cũng gần."

"Đương nhiên."

Lúc về đến nhà đã là rạng sáng một giờ. Lâm Thâm uống hơi nhiều, Lục Tâm Du dìu anh lên giường nghỉ ngơi.

Lâm Thâm nằm xuống, thuận thế ôm eo Lục Tâm Du, kéo cô xuống, xoay người một cái, đè cô dưới thân, cúi đầu hôn cô.

Lục Tâm Du đẩy vai anh, nghiêng đầu né tránh, khuôn mặt nhăn nhúm, "Lâm Thâm, anh thật xấu."

Lâm Thâm cười không ngừng, "Ai hại anh thua nhiều như vậy?"

Lục Tâm Du: "..."

Lâm Thâm vuốt má cô, ánh mắt tràn đầy yêu chiều, "Sao đánh bài dở thế?"

Lục Tâm Du bĩu môi, "Nói cứ như anh giỏi lắm ấy."

"Tốt xấu gì anh cũng thắng hai ván."

Lục Tâm Du không nhịn được cười, chống vai anh, bước xuống giường, "Em đi rửa mặt, anh nghỉ ngơi trước đi."

Lâm Thâm ừ một tiếng, đầu gối lên đôi tay, ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng.

Lục Tâm Du lấy một bộ đồ ngủ, xoay người cầm vào phòng tắm treo. Sau đó thì ra phòng khách rót một ly nước ấm, bưng đến cho Lâm Thâm, "Anh uống chút nước ấm đi, em tắm trước, xong rồi đến lượt anh."

Lâm Thâm ngồi dậy nhận lấy cái ly, "Cảm ơn vợ." Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.

Lục Tâm Du không nhịn được cười, "Sao đột nhiên khách sáo thế?"

Cô xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lâm Thâm uống nước xong, nằm lại xuống giường, hai tay gối sau đầu, đôi mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, khóe môi nhếch lên, không biết đang nghĩ gì.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, khoảng nửa giờ, tiếng nước mới ngừng lại.

Lục Tâm Du tắm rửa xong, thay quần áo, mở cửa, hô một tiếng, "Em tắm xong rồi, anh mau vào tắm đi."

Cô kêu Lâm Thâm tắm rửa, mình thì đến trước bồn rửa mặt, chuẩn bị đắp mặt nạ.

Lúc Lâm Thâm đi vào, Lục Tâm Du vừa mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị đắp mặt nạ.

Lâm Thâm ôm lấy cô từ phía sau, hơi cúi người, cằm để trên vai cô.

Lục Tâm Du nghiêng đầu, không nhịn được cười, "Anh mau tắm đi, hôi quá đấy."

Lâm Thâm nghiêng đầu, mặt chôn ở cổ Lục Tâm Du, phì cười, "Còn em thì thật thơm"

Lục Tâm Du dở khóc dở cười, "Em biết em thơm, nhưng anh thì quá hôi, đừng có lây sang em."

"Chê anh à?"

Lục Tâm Du mím môi cười, dứt khoát để anh ôm.

Lâm Thâm nhẹ nhàng giữ tay Lục Tâm Du, đôi môi ấm áp kề ở cổ Lục Tâm Du, nhẹ nhàng hôn lên.

Lục Tâm Du cảm thấy ngứa, đang muốn né tránh, lại bỗng nhiên cảm giác ngón tay hơi lạnh.

Cô hơi ngẩn ra, cúi đầu, thấy ngón giữa tay trái bỗng nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương.

Trái tim cô đột nhiên nảy lên, ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm.

Lâm Thâm nhìn cô chăm chú, hỏi vô cùng nghiêm túc: "Lục Tâm Du, em có bằng lòng gả cho anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook