Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 53: Ngày cưới

Nghê Đa Hỉ

22/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Hôn lễ của Lâm Thâm và Lục Tâm Du được cử hành vào ngày hai mươi ba tháng mười hai.

Một tuần trước hôn lễ, Tôn Điềm Điềm gọi điện thoại nói chuyện phiếm với cô, hỏi cô có căng thẳng không, lúc ấy cô rất tự tin nói mình không căng thẳng. Nghĩ thầm, không phải là kết hôn sao, có gì mà căng thẳng.

Nhưng mà, cô nhanh chóng bị vả mặt.

Ngày kết hôn dần đến gần, rốt cuộc Lục Tâm Du cũng cảm nhận được loại căng thẳng theo như lời Tôn Điềm Điềm nói.

Cũng không biết là căng thẳng hay sao, mấy ngày trước hôn lễ, cô nằm trên giường, làm sao cũng không ngủ được.

Lục Tâm Du không ngủ được, thế là phá rối Lâm Thâm, cô ghé vào người anh, lúc thì hôn lên mắt anh, lúc thì hôn lên môi anh.

Lâm Thâm tỉnh lại, mở mắt, đôi tay ôm chặt Lục Tâm Du, "Hơn nửa đêm còn ầm ĩ gì nữa đấy?"

Lục Tâm Du mím môi, nói: "Em không ngủ được."

Lâm Thâm nhếch môi, hỏi: "Căng thẳng?"

Lục Tâm Du gật đầu, mắt trông mong nhìn anh.

Trong mắt Lâm Thâm tràn đầy yêu chiều, xoa đầu cô, trấn an: "Đừng căng thẳng, không phải có anh ở đây sao?"

Lâm Thâm nhẹ nhàng ôm Lục Tâm Du vào lòng, Lục Tâm Du cũng ôm anh, mặt dán vào ngực anh.

Hai người ôm nhau, trong phòng yên tĩnh, lặng im đến mức có thể nghe thấy hô hấp của nhau.

Lục Tâm Du nhắm mắt lại, dần dần cũng thiếp đi.

Nhưng Lục Tâm Du ngủ rồi, Lâm Thâm lại không ngủ được.

Vợ nằm ngay trong lòng, mái tóc mềm mại xõa trên ngực anh, vừa thơm vừa mềm. Đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Thâm bỗng nhiên cảm giác rất thỏa mãn.

Lục Tâm Du đang ngủ ngon giấc, trong mơ màng cảm thấy một đôi tay đang dao động trên cơ thể cô, khiến cô hơi ngứa, lông mi run rẩy, mở mắt theo bản năng.

Tầm mắt đi xuống, tay Lâm Thâm đang đặt ở ngực cô, anh ngẩng đầu, đôi mắt đen bóng nhìn cô, cười nói, "Vợ, tỉnh rồi à?"

Lục Tâm Du híp mắt, nhìn anh chằm chằm, "Anh đang làm gì?"

Lâm Thâm chớp mắt, "Em nói xem?"

"... Anh đừng quậy nữa, lát nữa khó chịu, em không giúp anh được đâu." Lục Tâm Du lấy tay Lâm Thâm ra khỏi áo mình.

Lâm Thâm lại ôm Lục Tâm Du vào lòng, môi dán bên tai cô, giọng hơi khàn: "Vợ, đã lâu anh không chạm vào em rồi."

Cơ thể nóng bỏng dán vào người cô, cách quần áo cũng có thể cảm giác được ham muốn của anh, Lục Tâm Du bất đắc dĩ, thở dài: "Vậy cũng đâu còn cách nào, anh nhịn đi."

Lâm Thâm nhẹ nhàng hôn tai Lục Tâm Du, giọng càng khàn hơn, "Không nhịn nổi thì làm sao đây?"

Anh khựng lại, thấp giọng hỏi: "Em không nhớ 'anh' à?"

Lục Tâm Du đưa lưng về phía Lâm Thâm, nghe vậy thì lặng lẽ đỏ mặt, "Em không nhớ."

Lâm Thâm cười nhạo, "Cứ nói dối đi."

Lục Tâm Du: "..."

Qua một lát.

Lâm Thâm: "Vợ."

Lục Tâm Du: "Ừ?"

Lâm Thâm: "Em ngủ được không?"

Lục Tâm Du: "..."

"Ngủ không được chứ gì?"

"Em ngủ..."

"Không ngủ được thì chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi!" Nói xong, anh đột nhiên cầm tay Lục Tâm Du đặt dưới thân.

Lòng bàn tay Lục Tâm Du nóng bỏng, mặt nóng lên, "Lâm Thâm, anh lưu manh!"

Cô thu lại tay theo bản năng.

Lâm Thâm nắm chặt tay cô không buông, ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn Lục Tâm Du, "Vợ à, em nhẫn tâm sao?"

Lục Tâm Du nghĩ thầm, cô có gì mà không đành lòng. Nhưng thấy Lâm Thâm trưng ra vẻ mặt đáng thương như một chú chó nhỏ muốn gặm xương nhưng không được, đột nhiên cô hơi mềm lòng.

Sau nửa đêm, rốt cuộc Lâm Thâm cũng thỏa mãn, ôm Lục Tâm Du hôn hôn hít hít, cứ gọi vợ không ngừng.

Lục Tâm Du vừa tức giận vừa buồn cười, đẩy vai anh, "Sau này anh ngủ sô pha đi, đừng có chạm vào em."

Lâm Thâm vùi đầu ở cổ Lục Tâm Du, nói, "Đừng, không ôm em anh không ngủ được."

Lục Tâm Du dở khóc dở cười, "Lâm Thâm, anh cứ như trẻ con vậy."

"Trẻ con đang ở trong bụng em kìa, anh là chồng em, người chồng thân yêu của em."

Lục Tâm Du phì cười, giơ chân đá anh, "Không biết xấu hổ."

Lâm Thâm ôm Lục Tâm Du chặt hơn, cằm gác trên đỉnh đầu cô, cúi đầu hôn trán cô, nói: "Ngủ đi."

. . .

Ngày hai mươi ba tháng mười hai, thích hợp để cưới gả.

Vì Lục Tâm Du mang thai, Lâm Thâm sợ cô mệt, sau khi đưa cô từ nhà đến khách sạn thì dặn dò cô, kêu cô ngoan ngoãn ở trong phòng đợi, không cho làm gì. Rồi kêu mấy người bạn của Lục Tâm Du đến phòng nói chuyện cùng cô, còn mình thì xuống tiếp khách.

Lâm Thâm vừa đi ra ngoài, mấy cô gái kia liền xông tới, Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm hỏi cô, "Tâm Du, căng thẳng không?"

Lục Tâm Du: "Không căng thẳng."

Có Lâm Thâm ở đây, cô không căng thẳng.

Cô bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi ở nhà, trò đùa dai mà Tôn Điềm Điềm làm ra, kêu Lâm Thâm bịt mắt sờ thử tay vài người, rồi đoán xem đâu là tay của cô, không đoán được thì không cho anh đưa vợ đi.

Lúc ấy Lâm Thâm lập tức mỉm cười, nói, "Tay vợ, sao có thể không sờ ra?"

Tôn Điềm Điềm đáp lại: "Vậy cậu sờ đi."

Một loạt cô gái đứng thành hàng, Lục Tâm Du đứng thứ nhất bên phải.

Lâm Thâm nói: "Tôi không cần sờ."

Tôn Điềm Điềm không tin, kêu anh đoán.

Lâm Thâm bị che mắt, dừng lại ở mỗi cô gái một chút, cuối cùng lập tức đi đến người cuối cùng, cầm tay Lục Tâm Du.

Mọi người đều kinh ngạc, liên tục hoài nghi có phải anh nhìn lén không.

Lâm Thâm nhếch môi, cúi người dán sát tai cô, thấp giọng nói: "Biết sao anh đoán được không?"

Lục Tâm Du mỉm cười dịu dàng, lắc đầu.

Giọng Lâm Thâm vừa ôn hòa vừa êm tai, nói: "Tâm linh cảm ứng." Anh nắm tay cô, mười ngón tay giao nhau, "Dù sao thì có nhắm mắt lại anh cũng biết em ở đâu, cả đời này, sẽ không đánh mất em."

Lục Tâm Du khóc ngay lúc đó. Cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, có lẽ là vì câu nói cuối cùng thật sự quá cảm động. Rõ ràng là không phải cố tình nói ra lời âu yếm, lại êm tai hơn bất cứ lời âu yếm nào.

. . .

Lục Tâm Du không mời bố, dù trước khi hôn lễ diễn ra, mẹ cô luôn khuyên bảo cô, để bố dắt tay, giao cô cho Lâm Thâm.

Nhưng cô không cho rằng một người bố ngoại tình, không tôn trọng hôn nhân có tư cách tới làm bẩn tình yêu của cô và Lâm Thâm.

Ca khúc kết hôn vang lên, người chủ trì ở phía trên dùng giọng nói thanh thúy, truyền cảm tuyên bố: "Bây giờ, mời cô dâu xinh đẹp nhất của chúng ta bước vào."

Cánh cửa được mở ra, Lục Tâm Du mặc váy cưới dài chấm đất đứng trước cửa, mẹ cô cầm tay cô, dẫn cô đi từng bước vào trong.

Lễ đường rộng lớn, bốn phía là ánh đèn lộng lẫy, Lâm Thâm cầm hoa, đứng trước vòng hoa hình vòm, nhìn Lục Tâm Du mặc váy cưới trắng như tuyết đến gần mình.

Anh bỗng nhiên nhớ tới, tối qua Từ Minh hỏi anh, "Kết hôn là cảm giác thế nào?"

Lúc đó anh suy nghĩ thật lâu, không trả lời được.

Anh thật sự không thể nghĩ ra từ ngữ gì để hình dung cảm giác khi kết hôn.

Vui vẻ, ngọt ngào, hạnh phúc... Dường như đều không đủ để hình dung cảm giác trong lòng anh.

Mà giờ phút này, anh nhìn Lục Tâm Du mỹ lệ đang đi về phía anh, lần đầu tiên cảm nhận được sâu sắc sự thiêng liêng của hôn nhân. Cô gái đối diện trao cả phần đời còn lại cho anh, còn anh cũng dốc sức để cho cô một cuộc đời hạnh phúc.

Có lẽ là âm nhạc quá da diết, Lục Tâm Du vốn không muốn khóc, thế nhưng khi càng ngày càng gần Lâm Thâm, đôi mắt cô khống chế không được mà cay cay, hốc mắt nóng lên, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Khi mẹ cô đưa tay cô cho Lâm Thâm, Lục Tâm Du ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm, hốc mắt hồng hồng, rất nỗ lực mỉm cười.

Lâm Thâm nắm tay cô, bỗng nhiên ở bên tai cô, thấp giọng nói: "Tâm Du, anh yêu em."

Trái tim Lục Tâm Du run rẩy, nước mắt lập tức tràn mi.

Lâm Thâm đưa tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim cô như nhũn ra.

Cô chưa bao giờ là người tự tin, dù là khi học tập trước đây, hay là trong công việc hiện tại, đối với bất cứ chuyện gì, cô cũng không nắm chắc trăm phần trăm, trong chuyện tình cảm thì lại càng nhát như chuột, chưa bao giờ tin sẽ có người yêu cô, ít nhất là không có khả năng yêu cô cả đời.

Nhưng bây giờ, cô lại rất tự tin và chắc chắn, người đàn ông trước mặt, sẽ yêu thương cô cả đời.

Chưa từng có một người đàn ông nào tốt với cô như vậy, tốt đến mức khiến bất cứ giây phút, bất cứ khoảnh khắc nào, cô cũng cảm thấy mình được nâng niu, được trân trọng.

Cô được Lâm Thâm dắt tay đi hết quãng đường còn lại, cũng thể hiện, cuộc sống từ nay về sau, anh và cô sẽ nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua tháng ngày dài lâu.

Lục Tâm Du nhớ tới khi vừa quen Lâm Thâm, ngày nào anh cũng quấn lấy cô, biết cô thích ăn bánh kem vị blueberry, anh liền đưa đến bệnh viện mỗi ngày.

Anh còn nói, một ngày nào đó, cô sẽ ở bên cạnh anh. Khi đó cô cảm thấy, da mặt người này thật dày, dù sao thì lúc ấy, cô thật sự không có suy nghĩ sẽ quen bạn trai nhỏ tuổi hơn mình.

Người ta đều nói, không nên yêu đương với đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, còn đang ham chơi, cũng không biết chăm sóc bạn gái. Nhưng Lục Tâm Du cảm thấy, đối với cô mà nói, trên đời này không một người đàn ông nào có thể tốt hơn Lâm Thâm.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, "Tôi, Lâm Thâm, bằng lòng cưới Lục Tâm Du làm vợ, từ hôm nay trở đi, dù là khỏe mạnh hay ốm đau, bần hàn hay giàu có, trẻ trung hay già cỗi, tôi cũng sẽ yêu thương cô ấy hết lòng, bảo vệ cô ấy, tôn trọng cô ấy, chăm sóc cô ấy, cho cô ấy một đời hạnh phúc, tôi sẽ nhớ mãi lời hứa hôm nay, yêu cô ấy cả đời, cho đến thiên hoang địa lão."

Khóe mắt Lục Tâm Du tràn lệ, cô nhận lấy microphone trong tay Lâm Thâm, nhìn vào mắt anh, nói từng câu từng chữ: "Tôi, Lục Tâm Du, bằng lòng gả cho Lâm Thâm làm vợ, dù là khỏe mạnh hay ốm đau, bần hàn hay giàu có, tôi cũng sẽ yêu thương anh ấy hết lòng, làm bạn với anh ấy, không rời không bỏ, đến hết cuộc đời, thiên hoang địa lão..."

Từng chữ từng chữ theo giọng nói thanh thúy của cô, truyền vào tai Lâm Thâm, Lâm Thâm nhìn Lục Tâm Du chăm chú, không chớp mắt.

Lần đầu tiên Lục Tâm Du nhìn thấy trong mắt Lâm Thâm ánh lệ, cô nắm tay anh theo bản năng, Lâm Thâm cũng cầm tay cô, hai người đối diện với nhau, bỗng nhiên mỉm cười.

Sau hôn lễ, chính là phân đoạn kính rượu.

Điều đầu tiên Lâm Thâm làm là kêu người đổi nước khoáng cho Lục Tâm Du, trong toàn bộ quá trình kính rượu, Lâm Thâm luôn nắm tay Lục Tâm Du. Lục Tâm Du đi bên cạnh Lâm Thâm, cùng anh nhận hết lời chúc, cùng anh chạm ly, nhưng toàn bộ lực chú ý đều ở trên người Lâm Thâm, ở bàn tay nắm chặt tay cô.

Thi thoảng cô lại cúi đầu xem mười ngón tay giao nhau của Lâm Thâm và cô, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Buổi tối, là đêm động phòng hoa chúc.

Lục Tâm Du cùng Lâm Thâm ra khỏi khách sạn, lái xe về nhà.

Bởi vì Lục Tâm Du mang thai, Lâm Thâm sợ cô quá mệt mỏi, bỏ đi phần náo loạn động phòng. Lục Tâm Du cũng không muốn, chỉ muốn về nhà trò chuyện thân mật với Lâm Thâm.

Căn phòng được trang hoàng rất có không khí vui mừng, khắp nơi dán đầy chữ hỉ (喜). Gối đầu, khăn trải giường, chăn, ngay cả dép lê cũng là màu đỏ rực, thêu hoa văn long phượng.

Kết hôn là một chuyện cần nhiều sức lực và tâm tư, tuy Lục Tâm Du không làm quá nhiều chuyện, nhưng vẫn hơi mệt, vừa thấy chiếc giường mềm như bông thì lập tức nằm xuống.

Lâm Thâm cúi người, hai tay chống hai bên cơ thể Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du chớp mắt, chủ động ôm lấy cổ anh, cười tủm tỉm, "Anh muốn gì?"

Lâm Thâm cười, "Một khắc xuân tiêu trị giá ngàn vàng."

Lục Tâm Du phì cười, chỉ bụng mình, "Đêm nay, anh đừng có mong gì cả."

Lâm Thâm than khổ, "Hai đứa trẻ này chưa sinh ra đã làm anh ngột ngạt."

Lục Tâm Du cười tủm tỉm, ngửa đầu chủ động hôn Lâm Thâm một cái, "Chúng ta đắp chăn bông tâm sự đi."

"Trước khi nói chuyện phiếm thì phải hôn cái đã." Dứt lời, anh cúi đầu.

Một lát sau, Lục Tâm Du cười né tránh, "Lâm Thâm, toàn mùi rượu thôi."

Lâm Thâm chớp mắt, "Có à?"

"Có, anh đi tắm rửa trước đi." Lục Tâm Du ngồi dậy, xuống giường tìm quần áo cho Lâm Thâm, quay đầu đưa cho anh.

Lâm Thâm ra vẻ tủi thân, anh sờ bụng Lục Tâm Du, "Làm sao đây hai đứa, bố vừa kết hôn đã bị mẹ ghét bỏ."

Lục Tâm Du bị chọc cười, đưa đồ cho anh, "Đừng có đùa nữa, mau đi tắm."

"Ừ, đi ngay." Lâm Thâm nhận quần áo, vẫn tiến đến hôn cô một cái, trước khi Lục Tâm Du mắng anh thì nhanh chóng đứng dậy, sau đó chớp mắt, hỏi: "Vợ, có muốn tắm chung với ông xã không?"

Lục Tâm Du: "Em thì không thành vấn đề, nhưng anh nhìn được mà không chạm được, không khó chịu à?"

"..." Lâm Thâm buồn bực, quay đầu hung hăng hôn Lục Tâm Du thêm một cái, nói: "Dù sao em cũng nợ anh một đêm động phòng hoa chúc! Anh nhớ rồi!"

Lục Tâm Du dở khóc dở cười, sao lại có người đàn ông ấu trĩ thế này chứ?

Nhưng dù có ấu trĩ, cô vẫn rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook