Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 56: Mua sắm

Nghê Đa Hỉ

22/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Lục Tâm Du nghĩ đến mai sẽ đi mua đồ em bé thì rất kích động, sáng hôm sau tỉnh dậy từ sớm.

Khi tỉnh lại, đầu cô vẫn gối lên cánh tay phải Lâm Thâm, cả người bị anh ôm trong ngực. Cơ thể cô vùi trong lòng anh, ngửa đầu gọi, "Lâm Thâm, rời giường."

Tối qua Lâm Thâm phải xử lý chút việc, ngủ muộn, nghe thấy thì cũng không mở mắt, chỉ ôm Lục Tâm Du chặt hơn theo bản năng, giọng khô khốc, "Ngoan, ngủ tiếp một lát."

"Không phải đi mua đồ em bé sao?"

Lâm Thâm không nhịn được cười, cúi đầu hôn trán Lục Tâm Du một cái, "Trung tâm mua sắm còn chưa mở cửa đâu."

Lục Tâm Du sửng sốt, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường theo bản năng, quả nhiên mới hơn sáu giờ.

Lâm Thâm nhắm mắt lại ngủ tiếp, Lục Tâm Du bị anh ôm cũng không động đậy, dứt khoát ngủ thêm một lát. Nhưng làm sao cũng không ngủ được, vì thế lại mở mắt, đôi mắt nhìn xung quanh dáo dác, nghĩ thầm, lát nữa phải mua hai cái giường em bé, hoặc là mua một cái thật lớn, hai bé con ngủ chung, còn có phải mua quần áo, nhiều nhiều chút, mấy món đồ chơi cho trẻ con cũng phải có, à, còn có xe nôi!

Lục Tâm Du càng nghĩ càng kích động, nhẹ nhàng kéo tay Lâm Thâm, "Lâm Thâm...."

Lâm Thâm vẫn ngủ, cũng không biết là thật sự ngủ rồi hay cố ý không quan tâm đến cô.

Lục Tâm Du lại ngửa đầu hôn anh, giọng mềm mại: "Lâm Thâm, ông xã..."

Lâm Thâm không chịu nổi, rốt cuộc vẫn mở mắt, thấy Lục Tâm Du trông mong nhìn anh, lập tức bật cười, "Còn sớm mà em."

Lục Tâm Du chỉ đồng hồ báo thức phía sau, "Không sớm nữa, hơn bảy giờ rồi." Cô khựng lại, phe phẩy tay Lâm Thâm làm nũng, "Ông xã, em đói bụng, chúng ta ra ngoài ăn sáng đi, bên ngoài có nắng luôn rồi."

Lâm Thâm hơi kinh ngạc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ theo bản năng.

Ánh mặt trời bị cản lại ngoài tấm rèm tối màu, nhưng vẫn có thể thấy những tia sáng li ti, Lâm Thâm nói, "Đúng là có nắng."

Mùa đông hiếm khi hửng nắng, thời tiết hôm nay rất tốt.

"Không phải sao." Lục Tâm Du nói xong thì ngồi dậy, "Em đi rửa mặt, anh mau đứng lên đi."

Cô xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, lập tức khiến căn phòng vốn hơi tối sáng lên.

Ánh nắng vào đông ấm áp, lại không có cảm giác chói mắt.

Lâm Thâm nằm thẳng trên giường, hai tay gối sau đầu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt nhìn Lục Tâm Du đầy yêu thương.

Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, đứng phía trước cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu vào cô, đẹp đến lóa mắt.

Lục Tâm Du kéo rèm ra, quay đầu nhìn Lâm Thâm, "Anh đừng ngủ nữa, đứng lên đi."

Nói xong, cô vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Lâm Thâm vẫn hai tay gối đầu, nằm trên giường không nhúc nhích như cũ, nhìn ánh dương ngoài cửa sổ, tâm tình rất tốt.

Bỗng nhiên anh nghĩ tới một buổi tối trước khi kết hôn, Từ Minh hỏi anh: Kết hôn là cảm giác gì.

Lúc đó anh không hình dung ra, bây giờ vẫn không hình dung ra. Nếu một hai phải hình dung, chắc là cảm giác hạnh phúc nhỏ nhặt đi.

Từ khi Lục Tâm Du mang thai thì gần như không dùng sữa rửa mặt hay mỹ phẩm dưỡng da gì đấy, cô đánh răng, dùng nước trong rửa mặt rồi ra khỏi phòng tắm ngay.

Kết quả bước ra, phát hiện Lâm Thâm vẫn còn nằm ở trên giường, đôi mắt cô trừng lớn, tức giận, "Lâm Thâm! Sao anh vẫn chưa dậy?!"

Lâm Thâm cười, nói: "Nằm thêm một lát đi, thời tiết tốt thế này."

"Thời tiết tốt thế này thì phải ra ngoài phơi nắng, chờ thêm mấy ngày nữa đi làm, anh có muốn ra cửa phơi nắng cũng không được." Lục Tâm Du vừa nói vừa đi đến mép giường, muốn kéo Lâm Thâm lên, kết quả anh quá nặng, hoàn toàn không kéo nổi.

Lâm Thâm cười tủm tỉm nhìn cô, nói: "Hôn một cái rồi anh dậy."

Lục Tâm Du hừ một tiếng, ném tay anh xuống, "Anh thích dậy thì dậy, không dậy thì thôi."

Cô không quan tâm nữa, tự mình đi thay quần áo.

Lấy một bộ đồ muốn mặc ra, cô ngồi xuống mép giường, đưa lưng về phía Lâm Thâm, cởi váy ngủ.

Làn da Lục Tâm Du trắng mịn, áo ngủ thoát đi, làm lộ bả vai xinh đẹp và tấm lưng yêu kiều.

Lâm Thâm không nằm nổi, rốt cuộc cũng ngồi dậy, dịch đến mép giường, ôm lấy Lục Tâm Du từ sau lưng, tay đặt trên bụng cô, cúi đầu hôn lấy bả vai cô.

"Không phải anh không dậy nổi sao?"

"Mới sáng sớm mà dụ hoặc anh." Bàn tay Lâm Thâm từ bụng Lục Tâm Du dần dần hướng lên trên, nhẹ nhàng xoa trước ngực cô, giọng khàn khàn.

Lục Tâm Du né sang bên cạnh, "Đừng làm loạn, em thay quần áo." Nói xong, cô mặc nội y vào, "Cài cho em."

Rốt cuộc Lâm Thâm cũng buông cô ra, cúi đầu ngoan ngoãn cài áo ngực cho cô. Trong lòng thầm kêu khổ, cái gì gọi là sờ được mà không ăn được, chính là đây.

Hai người rề rà trong nhà cả buổi trời, khi bước ra khỏi nhà đã hơn tám giờ.

Hôm nay vì có nắng, lại là cuối tuần, người trên đường tấp nập.

Vừa xuống bên dưới tòa nhà đã thấy một đôi vợ chồng đẩy xe nôi tản bộ dưới tiểu khu.

Chắc đứa bé vừa sinh ra không lâu, mũm mĩm rất đáng yêu.

Lục Tâm Du thích thú, lưu luyến mỗi bước đi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con người ta. Trước đây cô không thích trẻ con thế này, nhưng từ khi mang thai, tình thương của mẹ cứ vậy mà trào dâng.

Lâm Thâm cũng rất thích, ngày nào trước khi ngủ cũng phải áp tai trên bụng cô nghe ngóng, sau đó nghiêm túc "cảnh cáo" hai đứa nhỏ trong bụng, không được phá rối cô.

Cũng không biết có phải hai đứa nhỏ thật sự nghe thấy bố cảnh cáo không, hay là có nguyên nhân gì khác, hai đứa trong bụng Lục Tâm Du thật sự rất ngoan, từ khi mang thai đến bây giờ, ngoại trừ dễ mệt thì cơ bản là không có phản ứng gì lớn, nôn nghén cũng không nghiêm trọng.

Lâm Thâm thấy Lục Tâm Du cứ nhìn con người ta, không nhịn được cười, "Đừng nhìn nữa, chúng ta cũng có con của chúng ta, chỉ vài tháng nữa là được sinh ra."

Người ở tiểu khu nhiều, anh kéo Lục Tâm Du sang chỗ ít người, sợ người khác đụng tới cô.

Lục Tâm Du gật đầu, vui vẻ nói: "Lát nữa thứ gì chúng ta cũng phải mua hai phần."

"Ừ, anh mang đủ tiền, muốn mua gì thì mua."

Lục Tâm Du cong môi, ôm cánh tay Lâm Thâm theo bản năng, ngửa đầu nhìn anh, bỗng nhiên nói: "Lâm Thâm, chắc chắn anh sẽ là một người bố tốt."

Lâm Thâm đáp, "Đương nhiên, cũng là người chồng tốt."

Đúng vậy, người chồng tốt, người bố tốt, người đàn ông tốt.

Lục Tâm Du nhìn Lâm Thâm, bỗng nhiên có cảm giác mình nhặt được bảo bối.

Ánh mặt trời chiếu vào đỉnh đầu Lâm Thâm, nhuộm vàng tóc anh.

Lục Tâm Du bỗng nhiên nhón chân, hôn má anh một cái.

Lâm Thâm ngẩn người, nhướng mày cười rộ lên, "Sao thế?"

Lục Tâm Du ôm chặt cánh tay Lâm Thâm, cười nhẹ, "Em rất thích anh, Lâm Thâm."

Lâm Thâm xoa đầu cô, "Anh biết."

Anh dừng lại, trong mắt không giấu được ý cười, "Tối qua em lại hôn trộm anh."

Lục Tâm Du ngẩn ra, mặt đột nhiên đỏ lên, "Sao... Sao anh biết..."

"Tối nào em cũng hôn trộm anh, anh biết cả."

Lục Tâm Du: "..."

. . .

Lâm Thâm mang Lục Tâm Du đi ăn sáng, một mình cô ăn hai chén cháo lớn, trong tay còn cầm một cái bánh bao. Lâm Thâm ngồi ở đối diện, nhìn cô mỉm cười. Lục Tâm Du hơi ngượng ngùng, nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng hỏi Lâm Thâm, "Có phải em ăn hơi nhiều không?"

Lúc trước trong khoa cô có một đồng nghiệp mang thai, ngày nào cũng ăn không vào. Có lần Lục Tâm Du cùng cô ấy đến nhà ăn ăn cơm, thấy cô ấy chỉ húp một hớp canh, còn lại không ăn được gì nữa. Khi đó cô cảm thấy phụ nữ mang thai quá vất vả, nhưng cũng có lẽ là vấn đề thể chất, từ khi mang thai, cô không chỉ không ăn không vào mà còn ngược lại, ăn nhiều thêm, có đôi khi hơn cả Lâm Thâm, đủ loại đồ bổ như tổ yến trong nhà, cô cũng nuốt trôi hết.

Lâm Thâm không nhịn được cười, "Không nhiều lắm, với lại ăn càng nhiều càng tốt, em mà ăn không vào, anh sẽ lo lắng."

Có đôi khi Lục Tâm Du cảm thấy mình thật sự không giống thai phụ, hoàn toàn không có chút gì suy yếu, nhưng may là Lâm Thâm vẫn chăm sóc cô từng giây từng phút như cũ.

Ăn sáng xong, hai người họ đến trung tâm mua sắm chọn đồ dùng trẻ em.

Vừa đến trung tâm mua sắm, Lục Tâm Du lập tức kéo Lâm Thâm đi chọn giường em bé. Bởi vì mang thai đôi, cô thương lượng với Lâm Thâm, cuối cùng quyết định mua một cái giường lớn, hai đứa bé có thể ngủ chung.

Lục Tâm Du phụ trách chọn kiểu dáng, Lâm Thâm phụ trách chọn chất lượng, nghiêm túc nghiên cứu chất gỗ. Chỉ là chọn giường đã chọn hơn một tiếng, cuối cùng mua một chiếc giường em bé phong cách Châu Âu màu trắng.

Thuận lợi chọn giường em bé xong, hai người họ đi mua xe đẩy, loại xe đẩy thiết kế riêng cho hai đứa trẻ, lúc mua, Lâm Thâm đắc ý nói với Lục Tâm Du: "Sau này mang hai đứa nhỏ ra cửa, quả thực là quá phong cách."

Lục Tâm Du cười anh ấu trĩ, không phải chỉ là thai đôi thôi sao?

Mua đồ lớn xong, lại đi mua quần áo trẻ em. Lục Tâm Du mang thai đôi khác trứng, theo tỷ lệ nhất định thì có thể là một trai một gái, cho nên khi mua quần áo, quần áo bé trai bé gái, chia ra mỗi loại một nửa.

Trong vô số bộ đồ, Lâm Thâm chọn cho con gái một chiếc váy công chúa màu hồng, cầm qua cho Lục Tâm Du, xem như hiến dâng vật quý. Lục Tâm Du kéo đến xem, nói: "Váy này hơi lớn, ít nhất phải ba tuổi mới mặc được."

Nhân viên bên cạnh mỉm cười, nói: "Đúng vậy, đây là đồ của trẻ ba tuổi ạ."

Lục Tâm Du kêu Lâm Thâm để nó lại, ba tuổi thì còn sớm, sau này có thể mua.

Nhưng Lâm Thâm càng nhìn càng thích chiếc váy này, vì thế vẫn lặng lẽ bỏ vào xe đẩy.

Chọn quần áo xong, Lâm Thâm lại tràn ngập hứng thú với đồ chơi trẻ con, mua trống bỏi, cái chuông, mảnh xếp gỗ, cuối cùng còn mua búp bê Barbie cho con gái, mua Ultraman cho con trai...

Lục Tâm Du trơ mắt nhìn Lâm Thâm bỏ Ultraman kia vào xe đẩy, sau đó bất đắc dĩ chỉ phần nhắc nhở trên hộp: Dùng cho trẻ từ 5 - 8 tuổi.

Trống bỏi, cái chuông gì đó còn thích hợp, Ultraman là cái quỷ gì? Sao anh không mua máy bay điều khiển từ xa luôn đi?

Tuy Lục Tâm Du cảm thấy mua mấy thứ này thật sự quá sớm, nhưng Lâm Thâm vẫn kiên trì bỏ toàn bộ vào xe mua sắm, nói: "Dù sao cũng phải mua."

Lục Tâm Du nhìn một đống đồ chơi trong xe, bỗng nhiên cảm thấy sau này Lâm Thâm sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường giáo dục con cái của cô.

Đi dạo ở trung tâm mua sắm suốt một buổi sáng, đồ nên mua đã mua gần hết, đồ không nên mua, ví dụ như Ultraman, ô tô điều khiển từ xa gì đó, cũng mua.

Giữa trưa hai người họ ăn cơm bên ngoài, xong rồi thì về nhà nghỉ ngơi.

Đi dạo một buổi sáng, rốt cuộc Lục Tâm Du cũng cảm giác hơi mệt, vừa về nhà liền lập tức thay quần áo, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rửa chân, sau đó bò lên giường ngủ.

Lâm Thâm ngồi dưới đất nghiên cứu ô tô điều khiển từ xa, nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng cầm lên, mở cái hộp ra định chơi. Lục Tâm Du vừa bực mình vừa buồn cười, "Không phải anh mua cho con à?"

Lâm Thâm cầm cái điều khiển, nghiêm túc nói: "Nghiên cứu các tính năng cho nó trước."

Lục Tâm Du buồn cười, rõ ràng là muốn chơi, còn lấy lý do thật đường hoàng.

Cô nghiêng người nằm trên giường, nhìn Lâm Thâm ngồi dưới thảm, chuyên chú chơi ô tô điều khiển từ xa, trong đầu bỗng nhiên hiện ra chút hình ảnh sau này.

Chờ con sinh ra, ắt hẳn Lâm Thâm sẽ là một người bố biết chăm sóc con, anh sẽ như một người bạn dẫn dắt chúng, tuy mê chơi, nhưng chắc cũng sẽ giáo dục con cái tốt. Cô tin tưởng anh, tin tưởng không có lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook