Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 25: Khô nóng

Nghê Đa Hỉ

22/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Lục Tâm Du uống nước xong, nghiêng người nằm trên giường.

Lâm Thâm ngồi ở mép giường, dịu dàng xoa mặt Lục Tâm Du, nhẹ giọng hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"

Lục Tâm Du nhắm mắt lại, ừm một tiếng.

Bỗng nhiên nghĩ tới thân thích nhà anh đang còn ở dưới, cô lập tức mở mắt, kéo tay Lâm Thâm, "Họ hàng nhà anh đang ở dưới, anh xuống trước đi, em nằm thêm một lát rồi xuống."

"Em đừng xuống, cứ nghỉ ngơi đi, tối anh bưng cơm lên cho em."

Lục Tâm Du mím môi, nhìn anh.

Lâm Thâm cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô, "Anh đi xuống trước, lát nữa sẽ lên với em."

Ăn cơm trưa xong, mọi người đang ở dưới chơi, Lâm Thâm là con trai duy nhất trong nhà, không có mặt không được.

Lục Tâm Du gật đầu, "Đi đi."

Sau khi Lâm Thâm đi rồi, Lục Tâm Du nằm trên giường ôm chăn muốn ngủ một lát, nhưng bụng vô cùng đau đớn, làm sao cũng không ngủ được. Hơn nữa cứ cảm thấy khách khứa ở phía dưới, mình nằm trên này là không lễ phép.

Nằm nửa giờ, cuối cùng cô vẫn dậy mặc quần áo xuống lầu.

Dưới lầu, mọi người đang nói chuyện phiếm, chơi mạt chược, rất là náo nhiệt.

Lúc Lục Tâm Du xuống dưới, Lâm Thâm mới từ bên ngoài trở về, giương mắt thấy cô xuống thì vội đi qua, "Sao lại xuống rồi?! Không phải anh kêu em nghỉ ngơi đã sao?"

Lục Tâm Du mỉm cười, "Em không ngủ được, hơn nữa cũng không còn đau như lúc nãy."

"Phải không?" Lâm Thâm hơi hoài nghi, tay sờ vào bụng Lục Tâm Du. Lục Tâm Du hất tay anh ra, trừng mắt với anh, "Sờ chỗ nào đấy?!"

Khóe môi Lâm Thâm cong cong, tiến sát bên tai cô, thấp giọng nói: "Anh muốn sờ xem có lạnh không."

Lục Tâm Du cầm lấy tay anh, vừa đi xuống dưới vừa đè thấp giọng, "Không được sờ bậy."

Lâm Thâm phì cười, trở tay cầm chặt tay cô hơn, "Đến sô pha ngồi một lát đi, muốn ăn gì không, anh lấy cho em."

Lâm Thâm dắt tay Lục Tâm Du đến sô pha ngồi, xung quanh đều là thân thích, Lục Tâm Du hơi ngại, mỉm cười chào hỏi với mọi người.

Bác gái của Lâm Thâm khá nhiệt tình, kéo tay Lục Tâm Du, "Vừa rồi nghe A Thâm nói bụng cháu không thoải mái, đỡ hơn chút nào chưa?"

Lục Tâm Du vội gật đầu, "Đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn bác."

Đúng lúc đó, mẹ Lâm bưng trái cây ra khỏi phòng bếp, thấy Lục Tâm Du ngồi trên sô pha thì vội đi qua hỏi: "Tâm Du, bụng đỡ hơn chưa? Nếu không thoải mái thì cứ lên lầu nằm, không sao đâu."

Lục Tâm Du thật sự ngại ngùng, nói: "Đã ổn rồi ạ, cảm ơn cô."

Mẹ Lâm đến trước mặt Lâm Thâm, vỗ vai anh, "Con đi chăm sóc Tâm Du, cho Tâm Du uống chút nước ấm."

Lâm Thâm cười đáp, "Con biết rồi, bạn gái con, con còn không biết chăm sóc sao."

Mọi người đều nở nụ cười, không khí hoà thuận vui vẻ.

Lục Tâm Du ngồi dưới lầu một lát, sau đó Lâm Thâm cầm tay cô thấy lạnh, lo lắng cho cơ thể cô, vì thế ép cô lên lầu nghỉ ngơi.

Lục Tâm Du thật sự đau, vào phòng liền nằm trên giường.

Lâm Thâm đau lòng vô cùng, vừa đắp chăn cho Lục Tâm Du vừa tự trách, "Đều do anh không tốt, miệng quạ đen, nói bậy bạ."

Lâm Thâm biết con gái đến tháng đều sợ lạnh, vì thế anh bọc chăn kín mít cho Lục Tâm Du, suýt nữa là trùm luôn mặt cô.

Lục Tâm Du vốn rất khó chịu, nhưng thấy dáng vẻ căng thẳng của Lâm Thâm, bọc cô đến kín mít thì bật cười.

Lâm Thâm sửng sốt, "Sao thế?"

Lục Tâm Du đá chăn, dở khóc dở cười, "Anh muốn nóng chết em thì cứ nói thẳng được không? Mùa hè bọc em kín mít như vậy, anh định làm gì?"

Lục Tâm Du bị chăn bọc như cái bánh chưng, toàn thân chỉ có đầu lộ ra bên ngoài.

Lâm Thâm nhìn Lục Tâm Du vài giây, sau đó đột nhiên phì cười, cúi người hôn lên môi Lục Tâm Du, cười nhẹ: "Vợ, trông em giống một con gấu vậy, đáng yêu muốn chết."

Lục Tâm Du rất muốn đá anh một cái , nhưng cả người lại mềm nhũn, không có sức lực, vì thế nên dùng hai mắt trừng anh, bày tỏ sự bất mãn, "Anh mới giống gấu, một con gấu lớn!"

Lâm Thâm bị mắng, lại cười rất vui vẻ, cúi đầu hôn Lục Tâm Du vài cái, thỏa mãn nhìn cô, "Không hổ là vợ anh, mắng chửi người khác cũng đáng yêu như vậy."

Lục Tâm Du: "... Lâm Thâm..."

"Ừ?"

"... Anh là M [1] à?"

"..."

[1] Mansochim: Khổ dâm, người có khoái cảm tình dục tột độ khi bị người khác hành hạ.

. . .

Lần đau bụng kinh này, quả thực là xưa nay chưa từng có, ngày hôm nay đau thì thôi, đến ngày hôm sau lại càng đau hơn.

Ngày hôm sau là sinh nhật bố Lâm Thâm, cô không thể nằm trên phòng giống hôm qua.

Tiệc sinh nhật được tổ chức ở khách sạn Thế Kỷ, trên đường đến khách sạn, Lục Tâm Du đau đến mức gương mặt trắng bệch, Lâm Thâm đau lòng, nói: "Nếu không ổn thì không cần đi, anh đưa em về nghỉ ngơi."

Anh vừa nói vừa định quay đầu xe.

Lục Tâm Du vội đè tay anh lại, "Đừng có làm liều, sinh nhật bố anh đấy. Chờ đến khách sạn, em tìm một chỗ ngồi là được."

Lâm Thâm tấp xe vào lề đường, cầm tay cô theo bản năng. Rõ ràng là trời nóng, lòng bàn tay cô lại lạnh băng.

Lâm Thâm nhíu chặt mày, lo lắng nhìn cô, "Có thể uống thuốc không? Anh đi mua chút thuốc."

Lục Tâm Du lắc đầu, "Không uống thuốc đâu."

Đôi mắt cô nhìn Lâm Thâm ngập nước, trông rất đáng thương.

Lâm Thâm nhìn dáng vẻ này của cô, lại không nhịn được cười, kéo tay, nhìn vào mắt cô: "Sau này còn tham ăn lạnh không?"

Lục Tâm Du mím môi, ngoan ngoãn lắc đầu, "Không ăn."

Lâm Thâm hiếm khi thấy Lục Tâm Du ngoan ngoãn như vậy, trong mắt tràn đầy ý cười, dịu dàng xoa đầu cô, "Đúng là con gấu ngốc."

Lục Tâm Du trừng mắt với anh, "Anh nói lại xem."

Lâm Thâm cười nhạo, cúi người hôn bên môi Lục Tâm Du, "Không nói nữa, ngoan."

. . .

Khi xe chạy đến khách sạn, khách mời đã lục tục đến. Lâm Thâm chuẩn bị mang Lục Tâm Du đến phòng nghỉ, cô em họ Đường Như Tự chạy tới, vui vẻ cầm tay Lục Tâm Du, "Chị dâu tới rồi! Đang chờ chị đấy!"

Đường Như Tự kéo Lục Tâm Du đi vào trong, bị Lâm Thâm túm chặt lại, lạnh lùng nói: "Chạy lung tung cái gì, chị dâu em không khỏe, đừng có làm phiền cô ấy!"

Đường Như Tự là em họ của Lâm Thâm, năm nay mới vừa lên năm nhất, trong những người thân của Lâm Thâm, cô ấy là người nhiệt tình với Lục Tâm Du nhất, cứ mở miệng là chị dâu chị dâu.

Bị Lâm Thâm mắng, cô ấy bĩu môi, nói: "Không phải em định mang chị dâu đi nghỉ ngơi sao?"

Lục Tâm Du thấy bố Lâm ở ngoài chào hỏi khách khứa thì nói với Lâm Thâm: "Anh đi giúp bố anh đi, em và Như Tự vào ngồi trước."

Sinh nhật bố, khách khứa lục tục đến cửa, Lâm Thâm làm con trai trong nhà, đương nhiên phải ra trước chào hỏi, đành phải giao Lục Tâm Du cho Đường Như Tự.

Nhưng Lâm Thâm không quá yên tâm với người em họ hiếu động này, liên tục dặn dò, "Em đưa Tâm Du đến chỗ nào yên ắng chút, lấy cho cô ấy ly nước ấm, có chuyện gì thì phải lập tức gọi anh ngay."

Lục Tâm Du nhìn Lâm Thâm nghiêm túc dặn dò Đường Như Tự chăm sóc cô, trong lòng bỗng nhiên có một dòng nước ấm.

Khi chưa ở bên Lâm Thâm, sẽ cảm thấy Lâm Thâm nhỏ hơn cô, là một cậu em. Sau khi ở bên anh, thật ra đa phần lại là anh chăm sóc cô.

"Biết rồi biết rồi." Đường Như Tự vừa đáp lời vừa kéo Lục Tâm Du đi vào bên trong, chờ Lâm Thâm đi xa rồi, cô ấy mới cười sâu xa, nói với Lục Tâm Du: "Trước đây em cảm thấy tính tình anh họ rất xấu, chắc chỉ có với chị mới kiên nhẫn như vậy."

Lục Tâm Du cong môi, nghĩ thầm, kiên nhẫn của Lâm Thâm với cô đúng là rất lớn. Còn xấu tính... Anh từng phát giận trước mặt cô sao?

Đường Như Tự kéo Lục Tâm Du vào tiệc rượu trong đại sảnh.

Trong đại sảnh bày ba mươi mấy bàn tiệc, khách khứa đang lục tục ngồi xuống.

Chỗ ngồi của thân thích đã được sắp trước, Đường Như Tự kéo Lục Tâm Du đến một bàn phía trước bên phải.

Trên bàn chưa có ai, đang còn yên ắng.

Đường Như Tự nhớ lời Lâm Thâm dặn, sau khi để cô ngồi xuống thì lập tức chạy đi lấy nước ấm cho Lục Tâm Du.

Động tác của cô ấy rất nhanh, mau chóng bưng ly nước ấm trở về, còn là nước gừng ngọt.

Lục Tâm Du vội cảm ơn rồi nhận lấy.

"Chị dâu, cẩn thận nóng."

"Ừ."

Lục Tâm Du uống nước gừng ngọt, dạ dày có phần thoải mái hơn.

Điện thoại cô đột nhiên vang lên, là thông báo của WeChat.

Lần trước viện trưởng dùng WeChat xong thì nghiện, từ đó cứ dùng ghi âm của WeChat để thông cáo.

Lục Tâm Du tưởng có sắp xếp công việc gì, thế nên tùy tay click ghi âm. Nào ngờ vừa click đã nghe thấy viện trưởng chậm rãi nói, "Tâm Du à, mấy ngày nữa kênh Sức khỏe có hỏi đáp về phòng chống ung thư, đến lúc đó cô đi cùng bác sĩ Giang nhé."

Lục Tâm Du đang uống nước, nghe thấy vậy thì bị sặc nước, ho khan không ngừng.

Đường Như Tự vội vàng vỗ lưng cô, "Không sao chứ chị dâu?"

Lục Tâm Du sốt ruột, lập tức đáp, "Viện trưởng! Mấy ngày kế tiếp tôi rất bận! Lịch trình đã kín rồi!"

Viện trưởng chậm rãi nói: "Không sao, chuyên mục hỏi đáp của kênh Sức khỏe là thứ bảy, vừa lúc cô được nghỉ, cô cũng đừng lo lắng, tôi sẽ phát trợ cấp cho cô."

"..."

"Đây cũng là phục vụ người dân mà, việc tốt đấy, không được từ chối đâu."

Lục Tâm Du: "..."

Tuần nào kênh Sức khỏe cũng sẽ mời một hai bác sĩ tham gia chuyên mục hỏi đáp, trả lời một ít câu hỏi về phòng chống bệnh tật, lần này đến lượt bệnh viện Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du nghĩ đến lại phải tăng ca, bụng đột nhiên đau hơn.

Đường Như Tự lại rất vui vẻ, ở bên cạnh cười tủm tỉm: "Bình thường bố em thích xem kênh Sức khỏe và kênh Dưỡng sinh, đến lúc đó em có thể gọi vào đường dây nóng không?"

Lục Tâm Du chống cằm, vẻ mặt ưu sầu, "Em có thể hỏi bác sĩ bên cạnh chị, anh ấy là chuyên gia về phương diện này, giỏi hơn chị nhiều."

"Thật không?" Đường Như Tự đến gần, nói: "Em cảm thấy là bác sĩ thì đều rất giỏi."

. . .

Lúc tiệc sinh nhật kết thúc đã hơn chín giờ tối, Lâm Thâm cùng bố mẹ tiễn gần hết khách thì lập tức trở về tìm Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du ở phòng nghỉ chờ Lâm Thâm, nhưng đến khi Lâm Thâm đi vào, cô đã nằm cuộn tròn trên sô pha ngủ.

Lâm Thâm không khỏi nhẹ chân hơn, đến trước sô pha, cúi người, nhẹ nhàng bế Lục Tâm Du lên.

Tuy động tác rất nhẹ, nhưng Lục Tâm Du ngủ không sâu, vừa được bế lên đã tỉnh lại, mở mắt ra, mơ màng hỏi: "Khách về hết rồi à?"

Lâm Thâm ừ một tiếng, bế cô ra ngoài, "Chúng ta cũng về đi."

Lục Tâm Du tựa đầu vào ngực Lâm Thâm, cơ thể mềm như bông, "Anh đưa em về nhà đi, sáng mai em phải đi làm."

Dù sao cũng đã ở trong nội thành, thuận đường về nhà cô.

"Ừ."

Lục Tâm Du mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc hơi mông lung, cơ thể mềm mại vùi trong ngực Lâm Thâm, cũng không muốn xuống. Cho đến khi ra khỏi phòng ngủ, thấy bố Lâm và mẹ Lâm, còn có một ít khách khứa chưa đi...

Đầu Lục Tâm Du 'ầm' một tiếng, gương mặt lập tức đỏ bừng, đẩy Lâm Thâm, đè nặng giọng thúc giục anh: "Mau để em xuống."

Nhưng mọi người đã thấy được, trên mặt bố Lâm mẹ Lâm đều có nụ cười, ánh mắt kia như đang nói: rốt cuộc đứa con ngu ngốc cũng trưởng thành.

Khóe môi Lâm Thâm nhếch lên, để Lục Tâm Du xuống, sau đó nói: "Bố, mẹ, con đưa Tâm Du về nhà trước, ngày mai cô ấy phải đi làm."

Mẹ Lâm vội tiến lên, kéo tay Lục Tâm Du, "Được, hai ngày nay con cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm chút, bình thường có thời gian thì cùng A Thâm về nhà chơi."

Lục Tâm Du vội gật đầu, "Cảm ơn cô, cháu sẽ đến."

Cô lại ngẩng đầu nói với bố Lâm: "Chúc chú sinh nhật vui vẻ."

Bố Lâm cười ha hả, "Ừ, đúng là hiểu chuyện."

Lục Tâm Du cong môi, sau khi chào tạm biệt thì cùng Lâm Thâm ra khỏi khách sạn.

Trên đường về nhà, Lâm Thâm dừng xe bên ngoài một siêu thị.

Lục Tâm Du trố mắt nhìn anh, "Sao thế?"

"Anh đi mua chút đồ, em ở đây chờ anh." Nói xong anh tháo dây an toàn, trước khi xuống xe còn cúi đầu hôn Lục Tâm Du một cái.

Lục Tâm Du còn tưởng Lâm Thâm muốn mua gì, chờ anh cầm về, cô thấy thì rất kinh ngạc

Lâm Thâm mua cho Lục Tâm Du bột pha nước gừng, còn có miếng dán làm ấm bụng.

"Vừa rồi anh lên mạng xem, hình như miếng dán này rất hữu dụng, nhưng phải dán cách quần áo, nếu không sẽ dễ bị phỏng da, về nhà nếu còn đau thì cứ dán một cái bên ngoài áo ngủ, xem có thể tốt hơn không."

Lục Tâm Du gật đầu, rất cảm động, "Em biết rồi, cảm ơn anh Lâm Thâm."

Lâm Thâm đưa đồ vật cho cô, ngẩng đầu, cười nói: "Cảm ơn gì chứ, em là bạn gái anh mà."

Lục Tâm Du mím môi, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.

Lâm Thâm nhướng mày cười, "Sao thế? Cảm động muốn khóc à?"

Vừa dứt lời, Lục Tâm Du đột nhiên ôm cổ anh, chủ động hôn anh.

Đây là lần đầu tiên Lục Tâm Du chủ động hôn anh, Lâm Thâm sửng sốt, sau đó phản ứng lại, đôi tay ôm chặt Lục Tâm Du, đảo khách thành chủ.

Từ khi ở bên nhau, đây là lần đầu tiên có nụ hôn kịch liệt như vậy, đến cuối cùng, hơi thở cả hai đều hỗn loạn.

Trong không gian kín mờ tối, Lâm Thâm cắn nhẹ môi Lục Tâm Du, mân mê, giọng khàn khàn, "Lục Tâm Du."

Anh kêu nhẹ tên cô, gương mặt Lục Tâm Du đỏ bừng, ngượng ngùng ừ một tiếng.

Anh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt khóa chặt vào cô, gằn từng chữ một, "Ông đây nóng muốn chết rồi."

"..."

Đêm khuya, Lục Tâm Du nằm trên giường, nhớ tới ánh mắt Lâm Thâm nhìn cô trên xe, nóng bỏng đến mức như muốn xuyên qua cơ thể cô.

Cô nhắm mắt lại, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô hơi bực bội, cố gắng lắc đầu, dứt khoát trùm chăn lên đầu, để những suy nghĩ lung tung rối loạn kia sang một bên...

Bên kia, Lâm Thâm về đến nhà, cả người khô nóng, vọt vào phòng tắm dội nước lạnh ba bốn lần.

Cuối cùng lúc nằm trên giường, nghĩ đến nụ hôn của Lục Tâm Du trên cổ anh, cả người như bị điện giật, cột sống tê rần.

Anh cắn răng chửi thầm, lại rời giường đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook