Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 46: Kết hôn

Nghê Đa Hỉ

22/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Lâm Thâm phì cười, "Giờ biết chỗ tốt của ông xã rồi chứ."

Anh vừa nói vừa đi qua, xốc chăn lên, ngồi xuống sát bên Lục Tâm Du, thuận tay ôm bả vai cô, để đầu cô gác lên vai anh.

Cả người Lục Tâm Du được Lâm Thâm vây trong ngực, cảm thấy ấm áp, nói: "Cũng chỉ có mỗi ưu điểm biết làm ấm chăn."

Lâm Thâm cúi đầu nhìn cô, lông mày nhướng lên, "Chỉ có một ưu điểm như vậy? Em chắc chứ?"

Anh cúi đầu cắn vành tai Lục Tâm Du, "Vừa rồi là ai khen anh thật giỏi?"

Lục Tâm Du liếc anh một cái, "Có thể đừng lấy chuyện giường chiếu ra nói không?"

Lâm Thâm cười không ngừng, ôm Lục Tâm Du chặt hơn, "Cái này gọi là tình thú giữa vợ chồng."

Lục Tâm Du cũng cười, "Chúng ta còn chưa kết hôn đâu."

Đêm càng sâu, ánh sao trên bầu trời càng sáng.

Lục Tâm Du cùng Lâm Thâm ngồi trong chăn, đầu gối lên vai Lâm Thâm, đôi mắt nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời không chớp.

"Lúc em còn rất nhỏ, bố em ly hôn với mẹ em. Trước đây bố em là thợ xây, tuy mẹ em là phụ nữ, nhưng ngày nào cũng đến công trường cùng ông ta, những việc nặng cần thể lực mà đàn ông làm, mẹ em cũng làm theo. Trong kí ức về thời thơ ấu của em, mẹ của các bạn học, ai ai cũng mặc quần áo xinh đẹp, tô son môi. Chỉ có mình mẹ em, trên người vĩnh viễn dính xi măng bụi bặm. Mỗi lần mẹ từ công trường về nhà, em muốn ôm mẹ, mẹ luôn nói, trên người mẹ bẩn, chờ mẹ thay quần áo rồi sẽ bế Tâm Du..."

Đêm khuya tĩnh lặng, dễ dàng khơi gợi hồi ức về chuyện cũ.

Giọng Lục Tâm Du nhè nhẹ, "Nhưng em chưa từng chê mẹ em bẩn, bà ấy vất vả kiếm tiền để nuôi cả nhà, trong lòng em, bà là người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời... Còn bố em, em cũng từng cảm thấy bố em là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời."

"Thế nhưng, khi bố em dần phát đạt thì ông ta cũng bắt đầu ghét bỏ mẹ em, ông ta chê mẹ không biết trang điểm, chê mẹ em làm ông ta mất mặt, ông ta ra ngoài tìm tình nhân trẻ trung xinh đẹp, vì người phụ nữ kia, ông ta vứt bỏ người phụ nữ xấu xí, vứt bỏ người phụ nữ không sợ chịu khổ, cùng ông ta phấn đấu."

Lâm Thâm ôm chặt Lục Tâm Du, nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, thấp giọng nói: "Tất cả đã qua rồi."

"Lâm Thâm, thật ra trước đây em rất sợ tiếp xúc với chuyện tình cảm, sợ rung động, sợ phải trả giá cho tình cảm của mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục như mẹ em, cả đời này, mẹ em sống quá vất vả."

Lâm Thâm bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn Lục Tâm Du vô cùng nghiêm túc, đôi tay đỡ bả vai cô, nói từng câu từng chữ như đưa ra lời thề, "Lục Tâm Du, em nhớ kỹ, Lâm Thâm anh thề với trời, nếu cuộc đời này phụ Lục Tâm Du, anh sẽ không được chết tử tế."

Lục Tâm Du sợ tới mức vội che lại miệng anh, "Nói bậy gì đó!"

Lâm Thâm thuận thế cầm tay cô, "Vợ, anh sẽ tốt với em, tốt với em cả đời."

Ánh mắt anh đặc biệt nghiêm túc, Lục Tâm Du nhìn vào mắt anh, qua thật lâu, Lục Tâm Du bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Lâm Thâm, chúng ta kết hôn đi."

Lâm Thâm ngây ra, đôi mắt nhìn Lục Tâm Du đăm đăm, cổ họng nghẹn ứ lại, qua cả buổi trời mới cất giọng khô khốc, "Em... Em nói gì?"

Lục Tâm Du nhìn anh, nói: "Không phải anh muốn sổ hộ khẩu của em sao? Em cho anh."

Trái tim Lâm Thâm đập thình thịch. Anh quá kích động, kích động tới cực điểm, cuối cùng lại không biết nên làm ra biểu cảm gì, vì thế cứ ngồi bần thần một chỗ, nhìn Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du thấy đã lâu mà anh không nói gì, mím môi, "Anh không muốn kết hôn với em à?"

"Muốn!"

"Vậy anh nói gì đi chứ."

Lâm Thâm ngơ ngác, "Không phải... Em, em chờ anh một chút..."

Lục Tâm Du: "..."

"Ý anh là, còn chưa cầu hôn nữa." Sớm biết vậy thì anh mua chiếc nhẫn kia luôn cho rồi!

Lục Tâm Du thấy anh suy nghĩ mãi, hóa ra là nghĩ chuyện này, không nhịn được cười, "Lâm Thâm, sao anh lại đáng yêu vậy chứ?"

Lâm Thâm ôm chặt lấy Lục Tâm Du, "Vợ, em chờ anh, chờ anh đi làm một thời gian nữa..."

"Nhưng giờ em muốn gả ngay cho anh thì sao?"

Lâm Thâm sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: "Anh không ngờ em lại gấp gáp như vậy, anh vẫn chưa mua gì cả."

Lục Tâm Du đưa tay lên, đặt trên ngực anh, "Em không cần gì cả, chỉ cần trái tim anh là đủ rồi."

"Là của em, đương nhiên là của em!" Trong lòng Lâm Thâm kích động không thôi, anh đột nhiên ôm Lục Tâm Du vào lòng, cúi đầu hôn cô thật mạnh.

Lại là một nụ hôn dài, Lục Tâm Du cảm thấy mình như sắp hòa tan vào nụ hôn của anh.

Không biết qua bao lâu sau, Lâm Thâm mới buông cô ra.

Trong đêm thanh vắng lạnh lẽo, giọng anh khàn khàn mà chân thành, ghé sát bên tai cô, "Lục Tâm Du, anh yêu em."

Đôi mắt Lục Tâm Du chớp chớp, khóe môi nhếch lên, "Em biết."

. . .

Bởi vì cuộc hôn nhân của bố mẹ, sâu trong nội tâm Lục Tâm Du luôn tồn tại sự sợ hãi và kháng cự với hôn nhân. Thế cho nên, lúc Tôn Điềm Điềm nghe nói cô muốn kết hôn với Lâm Thâm, sợ hãi suýt nữa phun cà phê ra.

"Thật thật thật... Thật sự muốn kết hôn?"

Lần trước cô ấy hỏi Lục Tâm Du khi nào kết hôn, thật ra là thuận miệng đùa Lục Tâm Du mà thôi, vì biết cô không thể nào nhanh như vậy được. Cô ấy quá hiểu Lục Tâm Du, ngay cả yêu đương cũng sợ bóng sợ gió mà chờ đến hai mươi sáu tuổi mới bắt đầu, kết hôn chắc còn phải suy xét nhiều năm.

"Thật mà." Ánh mắt Lục Tâm Du chân thành, không giống như đang nói đùa.

Tôn Điềm Điềm ngơ ngẩn nhìn Lục Tâm Du, sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng để ly cà phê xuống.

"Tâm Du, cậu đúng là làm mình lau mắt mà nhìn, mình còn cho rằng ít nhất phải hai ba năm nữa cậu mới kết hôn."

Lục Tâm Du cười nói, "Gặp được đúng người, lúc nào cũng có thể."

Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn cô, "Có vẻ Lâm Thâm đối xử với cậu, đúng là rất tốt, tốt đến mức một người sợ hãi hôn nhân như cậu không còn chùn bước, muốn gả cho Lâm Thâm."

Cô ấy dừng lại, sờ cằm, suy tư: "Nhưng mà nói tiếp, mình cũng xem như là bà mối cho hai người, đến lúc đó hai người các cậu phải cho mình một túi lì xì cho người làm mai đấy."

Lục Tâm Du cười, "Cậu biến thành bà mối của hai bọn mình từ lúc nào?"

Tôn Điềm Điềm nghiêm trang, "Sao lại không phải mình? Lúc trước Lâm Thâm theo đuổi cậu, không phải mình cổ vũ cậu thử xem sao?"

"..."

Tôn Điềm Điềm hừ hừ, "Nếu không phải mình, chắc giờ anh Lâm nhà cậu đã thành chồng người khác rồi."

"..."

Buổi tối khi ăn cơm, Lục Tâm Du chợt nhớ tới câu mà Tôn Điềm Điềm nói lúc sáng, thế là nghiêm túc hỏi Lâm Thâm: "Nếu lúc trước em không đồng ý quen anh, sau này anh có thể sẽ ở bên người khác không?"

Lâm Thâm đang cắt bò bít tết cho Lục Tâm Du, nghe vậy thì không hề nghĩ ngợi, nói ngay: "Em hỏi vậy không phải là vô nghĩa sao?"

"Sao lại vô nghĩa chứ?"

Lâm Thâm đưa một miếng bò bít tết đến bên miệng Lục Tâm Du, Lục Tâm Du tự nhiên hé miệng, tiếp nhận sự hầu hạ của Lâm Thâm, "Anh cứ nói đi, em đâu có giận."

"Anh chưa nghĩ tới, căn bản là không nghĩ sẽ không theo đuổi được."

Lục Tâm Du liếc anh một cái, "... Anh tự tin như vậy?"

Lâm Thâm nhướng mày, cười bỉ ổi, "Bởi vì khi nào đối diện với anh, mặt em cũng đỏ."

Lục Tâm Du: "..."

"Tuy ban đầu em không đồng ý, nhưng anh biết em thích anh, sớm muộn gì cũng sẽ là vợ anh."

"..."

Lục Tâm Du bỗng nhiên cảm thấy, giữa cô và Lâm Thâm, từ lúc bắt đầu, cô luôn bị anh xoay vòng vòng!

. . .

Trung tuần [1] tháng sáu, Lâm Thâm tốt nghiệp đại học.

[1] Trung tuần: mười ngày giữa tháng

Vì tham gia lễ tốt nghiệp của Lâm Thâm, Lục Tâm Du cố ý tìm viện trưởng xin nghỉ.

Tối hôm trước khi nói chuyện này với Tôn Điềm Điềm, Tôn Điềm Điềm ở đầu kia rất kích động: "Khoảnh khắc khoe sắc tới rồi! Bác sĩ Lục! Ngày mai làm ơn trang điểm trẻ trung chút!"

Lục Tâm Du khó chịu, "Cái gì gọi là trang điểm trẻ trung chút? Mình không đủ trẻ à?!"

"Trẻ, nhưng sao có thể bằng nữ sinh thanh thuần được!"

"Sao lại không! Đồng nghiệp mình nói, nếu mình cắt mái bằng, mang đồng phục giả làm nữ sinh cao trung cũng không có vấn đề gì!" Phụ nữ, đến một độ tuổi nhất định sẽ dễ dàng để ý tuổi tác của mình, nói cái gì mà già hay không già, rõ ràng là trông như mười tám tuổi!

Lâm Thâm tắm rửa xong, ra khỏi trong phòng, vừa lúc nghe thấy câu nói cuối cùng của Lục Tâm Du, nhướng mày cười, "Chậc, học sinh cao trung?"

Lục Tâm Du: "..."

Hai mươi sáu tuổi đi giả làm nữ sinh cao trung, đúng là hơi mặt dày một chút...

Tuy cô cảm thấy mình trông vẫn còn trẻ, nhưng ngày hôm sau, trước khi đến trường Lâm Thâm, Lục Tâm Du vẫn cố gắng trang điểm sao cho nhìn trẻ trung một chút, cố gắng có lực cạnh tranh khi đứng trước nữ sinh.

Bởi vì Tôn Điềm Điềm nói, lúc tốt nghiệp, trong lòng ai có xao động thì cũng muốn liều thử xem. Ngày trước yêu thầm ai, bằng bất cứ giá nào cũng thừa dịp còn ở trường học, thổ lộ một lần. Nếu thành, đương nhiên ai cũng vui mừng, không thành, dù sao sau này cũng không gặp nữa, không đến mức xấu hổ.

Vì bóp chết hoa đào của Lâm Thâm từ trong nôi, vừa đến trường học, Lục Tâm Du liền ôm chặt cánh tay Lâm Thâm, như muốn tuyên bố anh là hoa đã có chủ, đừng ai nhắm vào anh.

Lâm Thâm bị dáng vẻ sợ bị đoạt đi của Lục Tâm Du chọc cười, rất là vui vẻ. Điều này nói lên cái gì? Nói lên anh rất quan trọng với cô!

Lục Tâm Du cảm thấy hôm nay mình thật sự có thể nói là trẻ trung lạ thường, mái tóc dài buộc cao, trên người là áo thun màu trắng, quần jean màu lam nhạt, đi giày màu trắng như Lâm Thâm. Đứng dưới ánh mặt trời, có thể nói là tràn trề sức sống.

Nhưng dù là như thế, khi cô thấy Lâm Thâm thay áo tốt nghiệp, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác như tham dự lễ tốt nghiệp của con trai.

Sao lại có cảm giác nhà có con trai trưởng thành chứ?

Lâm Thâm buồn cười, đưa tay ôm eo Lục Tâm Du, cũng mặc kệ xung quanh nhiều người, cúi đầu hôn cô một cái.

Thật lâu sau, anh mới buông cô ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Giờ còn cảm giác như tham gia lễ tốt nghiệp của con trai không?"

Môi Lục Tâm Du tê tê, ngơ ngác nhìn anh, lắc đầu.

Lâm Thâm ôm eo cô không buông tay, cúi sát cô, tiếp tục hỏi: "Nói xem, tham gia lễ tốt nghiệp của ai?"

Lục Tâm Du: "...Bạn trai..."

Anh nhíu mày, làm bộ như sẽ tiếp tục hôn.

Xung quanh có vô số ánh mắt bắt đầu nhìn sang, Lục Tâm Du lúng túng, vội đẩy anh ra, "Ông xã! Ông xã! Được rồi chứ?!"

Lâm Thâm nhếch môi, rốt cuộc cũng vừa lòng, đưa tay búng trán Lục Tâm Du một cái, "Muốn con trai, về nhà chúng ta sẽ sinh một đứa."

"... Ai muốn con trai?"

"Vậy là muốn con gái? Anh cũng thích con gái, chúng ta sinh con gái đi."

"..." Thật là, đùa chút cũng không được!

Lễ tốt nghiệp được cử hành tại hội trường, là sinh viên ưu tú, Lâm Thâm thay mặt toàn thể sinh viên phát biểu.

Anh đứng phía trên, sóng lưng rất thẳng, mỗi một động tác đều thể hiện sự tự tin.

Anh vừa lên đài, còn chưa mở miệng, chỉ trong nháy mắt đã khống chế được toàn trường.

Lục Tâm Du ngồi phía dưới xem, nghe giọng nói của Lâm Thâm quanh quẩn trong toàn bộ hội trường, vang vang hữu lực.

Cô nhìn anh, trong lòng đặc biệt kiêu ngạo.

Đây là bạn trai cô, ưu tú, mạnh mẽ, tự tin, khôi ngô.

Lục Tâm Du càng xem càng thấy tự hào, lấy camera đã chuẩn bị từ trước, chụp ảnh cho anh.

Vẻ ngoài đẹp trai đúng là có lợi! Dù là chụp góc nào cũng đẹp!

Lục Tâm Du quyết định khi về sẽ mua khung ảnh, lồng ảnh chụp chung khi tốt nghiệp của Lâm Thâm và cô vào rồi treo trong phòng ngủ.

Cô đang vui vẻ chụp ảnh cho Lâm Thâm, hàng sau đột nhiên vang lên âm thanh vài nữ sinh nhỏ giọng bàn tán.

"Lâm Thâm đẹp trai nhỉ."

"Đúng vậy, đáng tiếc là sau này không gặp được nữa."

"Không chắc đâu, mình nghe nói hình như anh ấy thi đậu viện Kiểm sát, sau này mọi người ở trong một hệ thống, vẫn có cơ hội gặp mặt."

"Gặp được thì sao chứ?"

"Nói nhảm, nếu có thể làm cùng một đơn vị, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không phải rất dễ phát triển gì gì đó sao."

"Chậc, em gái." Từ Minh ngồi bên cạnh Lục Tâm Du đột nhiên quay đầu lại.

Mấy nữ sinh kia đồng thời ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh ấy.

Từ Minh chỉ Lục Tâm Du bên cạnh, nói với mấy nữ sinh kia: "Đây là chị dâu của tôi, vợ anh Thâm."

"..."

Lục Tâm Du bị Từ Minh chọc cười, lặng lẽ nhếch môi.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, mọi người lần lượt ra khỏi hội trường.

Lâm Thâm ôm lấy bả vai Lục Tâm Du, đắc ý hỏi cô, "Thế nào? Vừa rồi anh đây đẹp trai không?"

Lục Tâm Du ngước mắt nhìn anh, khóe môi có ý cười, "Anh có thể khiêm tốn chút được không?"

Lâm Thâm cười càng đắc ý hơn, bàn tay khoác vai Lục Tâm Du cũng càng chặt, "Được rồi được rồi, anh biết em ngại thừa nhận, không sao, anh đây biết suy nghĩ của em.

"..."

"Anh Thâm!"

"Ừ?" Lâm Thâm nghiêng đầu, "Sao?"

Hà Phong tiến lên, đột nhiên hỏi: "Anh có nhận được thư tình không?"

Lâm Thâm sửng sốt, "Không."

"Không khoa học, ngay cả tên cẩu Từ Minh cũng nhận được vài lá đấy!"

Lâm Thâm phì cười, "Đâu có cách nào, nhà có vợ dữ, ối... đau!"

Lục Tâm Du véo thịt bên hông Lâm Thâm, Lâm Thâm vội sửa miệng, "Anh sai rồi, vợ hiền, nhà có vợ hiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook