Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 34: Gió lặng

Nghê Đa Hỉ

22/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Lục Tâm Du đợi Lâm Thâm ba ngày, vẫn không thấy anh đến tìm cô.

Cô không biết phải chăng Lâm Thâm thật sự không cần cô nữa không, vừa giận vừa đau lòng. Trong lòng cô khó chịu, hơn nữa công việc ở bệnh viện lại luôn trong tình trạng áp lực, ngày thứ ba chiến tranh lạnh với Lâm Thâm, rốt cuộc cô cũng ngã bệnh.

Viện trưởng thấy cô sốt nên thương tình, thở ngắn than dài phê giấy nghỉ bệnh cho cô.

Lục Tâm Du về nhà nằm, ngày nào cũng ăn không vào, ngủ cũng không an ổn.

Lâm Thâm nhịn đến ngày thứ tư, rốt cuộc vẫn mặt dày tới cửa xin bạn gái tha thứ.

Anh đến bệnh viện tìm cô, mới biết được Lục Tâm Du xin nghỉ bệnh.

Lâm Thâm gấp gáp chạy đi, hối hận vô cùng, lúc lái xe đến nhà Lục Tâm Du, trong lòng anh đã yên lặng mắng mình mấy trăm lần.

Đến nhà Lục Tâm Du, Lâm Thâm cho rằng mẹ Lục sẽ mắng anh, nhưng không có, khi thấy anh, bà chỉ buông tiếng thở dài, để anh đi vào.

Lâm Thâm sốt ruột chạy đến phòng ngủ của Lục Tâm Du, thấy cô nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, trái tim đau đớn như bị kim châm, anh bước qua, nhỏ giọng gọi một tiếng, "Vợ..."

Lục Tâm Du nghe thấy, chậm rãi mở mắt.

Lâm Thâm ngồi quỳ bên mép giường, hai mắt đỏ bừng, cầm chặt tay cô, "Vợ, anh sai rồi, em đánh anh phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần đừng chia tay với anh."

Lục Tâm Du cảm thấy mắt mình cay cay, giây tiếp theo, cô đột nhiên rút tay về, "Đừng gọi tôi là vợ, tôi không phải vợ cậu."

Lâm Thâm cầm tay cô lần nữa, đưa đến bên môi, "Là anh sai, là anh ấu trĩ, là anh nóng giận vô cớ, em đừng giận."

Lục Tâm Du lại rút tay ra, ngồi dậy, nhìn anh nói: "Không phải cậu muốn chia tay với tôi sao? Không phải kêu tôi đi tìm người khác sao?"

Lâm Thâm ngồi xuống mép giường, ôm chặt lấy cô, "Là anh ghen tuông bậy bạ, đều là anh sai, nói không biết suy nghĩ, em phạt anh đi, phạt anh thế nào cũng được."

Lục Tâm Du cắn chặt môi, trừng mắt với anh, "Quỳ sầu riêng được không?"

Lâm Thâm sửng sốt, nghiêm trang hỏi: "Đầu gối sẽ tàn phế sao?"

Rốt cuộc Lục Tâm Du cũng bị anh chọc cười, hỏi anh, "Sao giờ mới đến?"

"Anh không dám tới..."

Đã sớm biết mình sai rồi, nhưng sợ Lục Tâm Du thật sự cảm thấy anh trẻ con, thật sự hối hận, thật sự chia tay với anh, cho nên luôn không dám tới.

Lục Tâm Du cắn chặt môi, hỏi lại: "Vậy sao giờ lại tới?"

Lâm Thâm nhìn cô, "Anh nhớ em, nhớ đến đau lòng."

Dứt lời, anh chạm tay lên hai má Lục Tâm Du, cúi đầu hôn cô.

Lục Tâm Du đẩy anh ra theo bản năng, Lâm Thâm sửng sốt, vẻ mặt mất mát, "Vợ..."

"Em đang ốm, cẩn thận lây bệnh."

Lâm Thâm còn tưởng Lục Tâm Du vẫn giận anh, kết quả nghe thấy vậy, trong nháy mắt, anh lại càng hôn cô sâu hơn, ôm chặt cô vào lòng, hận không thể khảm cô vào tâm can.

Lục Tâm Du bị ôm chặt, giãy giụa không được, vì thế cô cắn chặt hàm răng theo bản năng.

Lâm Thâm đâu chịu buông tha, anh cắn lên môi cô, Lục Tâm Du bị đau, hô nhỏ một tiếng, mở miệng ra.

Lâm Thâm linh hoạt đi vào, mạnh mẽ giữ lấy cô.

Thật lâu sau, Lục Tâm Du thở không nổi, Lâm Thâm mới buông ra.

Lục Tâm Du mím môi, trừng anh, "Anh có ngốc không đấy, đã nói em bị ốm rồi."

"Anh không sợ, thật sự bị lây bệnh anh cũng bằng lòng." Anh ôm chặt Lục Tâm Du, không nỡ buông ra.

Như bảo bối mất đi vừa tìm lại được.

Lục Tâm Du tựa đầu vào ngực anh, đôi tay nhẹ nhàng ôm eo anh, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Ngày đó rốt cuộc anh bị sao thế?"

Đột nhiên lại phát cáu, không hề giống tính cách của Lâm Thâm.

Lâm Thâm cúi đầu, sau một lúc lâu mới đáp, "Anh có bệnh, ghen tuông bậy bạ."

Lục Tâm Du ngước mắt nhìn anh, cứ cảm thấy anh không nói thật.

Trước đây anh cũng ghen, nhưng không đến mức như ngày hôm đó.

Tuy nhiên, Lâm Thâm không nói, cô cũng không truy hỏi nữa.

Lâm Thâm mang Lục Tâm Du về nhà dưỡng bệnh, lúc đi, đụng phải Giang Dịch ở cửa.

Giang Dịch luôn ít nói, lúc này lại hiếm khi nhiều lời hai câu, "Tôi chỉ xem Tâm Du là em gái, sau này cậu đừng có ghen tuông bậy bạ nữa."

Lâm Thâm: "..."

Lục Tâm Du hòa hảo với Lâm Thâm. Trải qua chuyện này, Lâm Thâm càng xem Lục Tâm Du như bảo bối, về đến nhà liền bế cô lên giường, uống nước dâng tận miệng, ăn cơm cũng dâng tận giường, cả ngày chỉ ngồi ở mép giường, Lục Tâm Du tỉnh, anh chỉ nhìn cô, Lục Tâm Du ngủ rồi, anh vẫn nhìn cô.

Anh nhìn rất chuyên chú, như là chỉ cần dời mắt, bảo bối của anh sẽ biến mất không thấy tăm hơi.

Lục Tâm Du nằm trên giường đến hơn sáu giờ tối, thật sự muốn hoạt động một chút, Lâm Thâm lo lắng hỏi: "Cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Đầu còn choáng váng không?"

Lục Tâm Du nhìn anh thở dài, "Lâm Thâm, anh còn lải nhải hơn cả trước kia."

Lục Tâm Du mặc quần áo, dậy khỏi giường, đến phòng tắm rửa mặt.

Lâm Thâm đi vào, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, môi chạm vào tai cô, nhẹ giọng nói: "Vợ, sau này anh sẽ không làm em đau lòng nữa."

Lục Tâm Du mím môi, "Anh nói rồi đấy, nếu còn làm em đau lòng sẽ phạt anh quỳ sầu riêng."

"Ừ, được."

Rốt cuộc Lục Tâm Du cũng nở nụ cười tươi.

Buổi tối, Lâm Thâm ninh chút cháo, đút Tâm Du ăn xong, hai người nằm trên sô pha xem TV.

Lâm Thâm đã vài ngày không được ôm bạn gái, ôm Lục Tâm Du vào lòng thì không nỡ buông ra.

Anh vùi đầu vào cổ cô, hô hấp phả lên da cô, ngưa ngứa, "Vợ, em thơm quá."

Lục Tâm Du cười trốn anh, "Ngứa muốn chết, anh đừng có thổi."

Lâm Thâm ừ một tiếng, môi nhẹ nhàng hôn cổ Lục Tâm Du, sau đó dần dời đến phía trước, hôn lên xương quai xanh của cô.

Xương quai xanh của Lục Tâm Du mẫn cảm, trong chớp mắt khi đôi môi ấm áp của Lâm Thâm chạm vào, thân thể không chịu khống chế mà run rẩy.

Lâm Thâm ngẩng đầu, đôi mắt hơi đỏ, giọng khàn khàn, "Vợ..."

Lục Tâm Du mím môi, cô cảm giác Lâm Thâm ôm cô rất chặt, chính cô cũng đang ngồi ngay trên đùi anh. Cô hồi hộp nắm chặt lòng bàn tay, tim đập loạn nhịp.

Lâm Thâm nhìn cô, đột nhiên hôn lên môi cô, tay phải từ sau lưng cô chuyển đến bên hông, bụng, dần dần đi lên, cuối cùng dừng ở ngực cô.

Lục Tâm Du chấn động.

Ngay lúc hai người gần như lau súng cướp cò, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

Hai người đều ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại.

"Anh Thâm! Là em! Bọn em đến xem chị dâu!" Giọng nói oang oang của Từ Minh vang lên bên ngoài.

Lâm Thâm hít sâu, ngồi dậy khỏi người Lục Tâm Du, Lục Tâm Du cũng ngồi dậy theo, sửa sang lại quần áo.

Lúc này cả hai mới tỉnh táo lại, Lâm Thâm nhớ Lục Tâm Du còn đang bệnh, lập tức tự trách, sờ má cô, lo lắng hỏi: "Có khó chịu không?"

Mặt Lục Tâm Du ửng đỏ, lắc đầu.

"Anh Thâm, mở cửa!"

"Mấy tên đó thật là..." Lâm Thâm vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, giúp Lục Tâm Du sửa sang quần áo, nói: "Anh đi mở cửa."

Lục Tâm Du gật đầu.

Lâm Thâm đi tới, mở cửa ra.

Từ Minh, Dương Hạo, Hà Phong, cả ba người bạn cùng phòng đều tới. Một đám còn xách theo bao lớn bao nhỏ.

Lâm Thâm hơi nhướng mày, nhìn túi trong tay họ, "Xách gì đấy?"

"Trái cây! Đồ bổ! Đều là đồ bồi dưỡng cơ thể! Không phải chị dâu bệnh sao, ăn nhiều đồ dinh dưỡng chút." Từ Minh nói, tự mình đi vào trong.

Lục Tâm Du đứng trước sô pha, cười hoan nghênh họ.

Từ Minh vừa thấy Lục Tâm Du thì hỏi, "Chị dâu, chị không sao chứ?"

Lục Tâm Du lắc đầu, "Không sao, cảm ơn mấy cậu đã quan tâm."

Lâm Thâm đóng cửa lại, nhận lấy đồ trong tay họ, nói: "Tự tìm chỗ ngồi đi, tôi không chiêu đãi mấy cậu đâu đấy."

Lục Tâm Du cũng tiếp đón, "Mấy cậu ngồi một lát đi, tôi đi gọt chút trái cây."

Nói xong, cô đi vào phòng bếp.

Sao Lâm Thâm có thể để Lục Tâm Du làm việc được, anh vội vàng kéo cô đến trước sô pha, ép cô ngồi xuống, "Em nghỉ ngơi đi, để anh làm." Rồi đi thẳng vào bếp.

Lục Tâm Du cũng không tranh giành với anh, cô ngồi xuống, giúp đám bạn của anh rót nước.

Từ Minh vươn người, nhận lấy ly nước trong tay Lục Tâm Du, "Để bọn em tự làm đi chị dâu, anh Thâm mà biết bọn em bắt chị làm, chắc sẽ đánh chết bọn em."

Lục Tâm Du không nhịn được cười, "Không đâu."

Từ Minh nhìn cô, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói: "Chị dâu, chị đừng giận anh Thâm, anh ấy quá thích, quá để ý chị, nên mới không khống chế được mà ghen tuông, cứ xem hôm đó là sinh nhật anh ấy, chị nể tình đừng so đo."

Lục Tâm Du ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu, "Ngày đó là sinh nhật Lâm Thâm?"

Từ Minh sửng sốt, "Đúng vậy, chị dâu không biết à?"

Lục Tâm Du mở to hai mắt, kinh ngạc, lắc đầu nói: "Tôi không biết."

"Hả?! Anh Thâm không nói với chị sao?! Hôm đó là sinh nhật anh ấy, biết ban ngày chị bận đi làm nên đặt bữa tối, hình như còn mua vé xem phim, muốn cùng chị trải qua thế giới của hai người, nhưng chắc là chị bận, anh ấy sợ chị bận tới mức quên ăn nên đặt một phần cơm hộp đưa qua cho chị, kết quả lại thấy chị lên xe bác sĩ Giang..."

Từ Minh phải hỏi rất nhiều lần mới cạy được miệng Lâm Thâm, nhưng anh ấy không ngờ Lục Tâm Du không biết sinh nhật Lâm Thâm, lúc đó nghe xong chuyện này còn thấy Lục Tâm Du kỳ lạ, cảm thấy cô vô tâm, sinh nhật bạn trai lại chạy đi ăn cơm với người đàn ông khác.

Thì ra là không biết.

Lục Tâm Du sững sờ, sắc mặt trắng bệch.

Thảo nào... Thảo nào hôm đó anh đột nhiên nổi nóng như vậy. Đổi lại là cô, nếu là sinh nhật mình, Lâm Thâm đi ăn cơm cùng cô gái khác, chắc hẳn cô sẽ trực tiếp chia tay.

Cảm giác áy náy không ngừng lan tỏa trong lòng, cô đến phòng bếp, Lâm Thâm đang đứng trước bàn gọt táo, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, sườn mặt nhẹ nhàng dán ở lưng anh.

Lâm Thâm hơi khựng lại, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Giọng Lục Tâm Du nghẹn ngào, bỗng nhiên nói: "Lâm Thâm, em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook