Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 16: Dũng cảm một lần

Nghê Đa Hỉ

22/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Từ ngày gửi tin nhắn cho Lâm Thâm, kêu anh sau này đừng tìm cô nữa, Lâm Thâm thật sự không còn tìm cô.

Cuộc sống lại quay trở về dáng vẻ khi không có Lâm Thâm.

Không có một người như thế, ngày nào cũng gửi tin nhắn gọi điện thoại cho cô, dặn dò cô ăn cơm, kêu cô rời giường, cũng không ai mặt dày muốn cô làm vợ anh.

Vốn Lục Tâm Du cho rằng, sau khi cắt đứt liên hệ với Lâm Thâm, mình sẽ trở nên nhẹ nhàng, nhưng giờ thật sự cắt đứt liên hệ, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, vừa nhớ đến liền khó chịu.

Hôm nay, Lục Tâm Du trở lại văn phòng từ phòng cấp cứu, đột nhiên phát hiện trên bàn để một chiếc bánh kem blueberry, cô giật mình, gần như là chạy ra ngoài theo bản năng, đứng trên hành lang nhìn dáo dác.

"Tâm Du, tìm gì đấy?" Phía sau, Trương Dĩnh đột nhiên vỗ vai cô.

Lục Tâm Du vội quay đầu lại, kích động nắm lấy tay Trương Dĩnh, "Người đưa bánh kem cho chị đâu?!"

"Chị nói bánh kem à? Đó là chị Hoa mang đến, công ty chồng chị ấy tặng vài tấm phiếu mua bánh kem, chị ấy thuận tiện mua chút bánh kem đến, chị ấy biết chị thích vị blueberry, đưa cho chị một cái, sao thế?"

Tâm tình vừa mới kích động lập tức trở nên mất mát, cô lắc đầu, cười khổ, "Không có gì, chị còn tưởng là..."

"Tưởng là gì?"

"Không có gì."

. . .

Ngày thứ bảy sau khi cắt đứt liên hệ với Lâm Thâm, rốt cuộc Lục Tâm Du vẫn không nhịn được, hẹn Tôn Điềm Điềm ra để tâm sự.

Quán cà phê.

Tôn Điềm Điềm nghe Lục Tâm Du nói xong, kích động đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, "Hai người hôn?! Cậu ấy cưỡng hôn cậu?!"

Giọng cô ấy hơi lớn, thu hút ánh mắt của người xung quanh.

Lục Tâm Du xấu hổ vô cùng, vội che miệng cô ấy lại, đè thấp giọng, gằn từng chữ, "Cậu nói nhỏ chút, bà cô ơi."

Sau đó nói tiếp: "Cũng không hẳn là cưỡng hôn, mình... Mình không đẩy cậu ấy ra."

"Cho nên lúc cậu ấy hôn cậu, cậu có cảm giác gì?"

"Mình không biết, trong đầu mình trống rỗng."

"Nhưng cậu không phản kháng." Tôn Điềm Điềm nói đúng trọng tâm, chỉ ra vấn đề mấu chốt.

Lục Tâm Du mím môi, căng thẳng nhìn cô ấy, "Vậy thì sao?"

"Vậy thì cậu thích cậu ấy chứ sao?" Tôn Điềm Điềm đột nhiên đẩy người về trước, nghiêm túc nhìn vào mắt Lục Tâm Du, "Tâm Du, cậu nói thật với mình, lúc cậu ấy hôn cậu, cậu không hề có cảm giác gì sao?"

Trong lòng Lục Tâm Du run rẩy, "Cảm giác gì?"

"Cảm giác thích, cảm giác tim đập thình thịch."

Lục Tâm Du yên lặng nhìn Tôn Điềm Điềm, thật lâu sau, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu, nói: "Có."

"Được rồi, mình hỏi cậu tiếp, trong khoảng thời gian này, cậu ấy đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cậu, cậu có cảm giác gì?"

Lục Tâm Du mím chặt môi, im lặng một lát, trả lời: "Trong lòng trống rỗng, cảm thấy cả người khó chịu."

Tôn Điềm Điềm nghe vậy, nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên đưa tay vỗ vai cô, thở dài nói: "Bác sĩ Lục của mình ơi, dũng cảm thừa nhận đi, cậu thích cậu ấy."

"Mình biết."

Hai chữ này của Lục Tâm Du khiến Tôn Điềm Điềm ngây ra, "Cậu biết mình thích cậu ấy?"

"Biết." Đôi mắt Lục Tâm Du nhìn cà phê trên bàn, lại không có tiêu cự, "Nhưng cậu ấy còn quá trẻ, tương lai còn vô số lựa chọn. Chờ cậu ấy tốt nghiệp, tiến vào xã hội, có lẽ sẽ tìm được người thích hợp với mình hơn..."

"Tâm Du, chừng nào cậu mới có thể sống nhẹ nhàng hơn chút?" Tôn Điềm Điềm đột nhiên chen ngang cô, nói: "Bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể thoải mái phóng khoáng, vì sao chuyện tình cảm cứ phải sợ đông sợ tây như thế? Nếu cậu còn như vậy, dù có thật sự gặp được người đàn ông vô cùng tốt cũng sẽ lỡ mất."

"Nghe mình đi, dũng cảm một lần, thuận theo trái tim của mình, thích thì ở bên nhau thôi, yêu cuồng nhiệt một lần, đừng nghĩ gì khác nữa, cũng đừng đắn đo chần chừ."

. . .

Lục Tâm Du gọi cho Lâm Thâm lần thứ ba, rốt cuộc điện thoại cũng kết nối, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng Từ Minh, "Bác sĩ Lục?"

Lục Tâm Du sửng sốt, gật đầu, "Là tôi, Lâm Thâm đâu?"

Đầu kia điện thoại vô cùng ồn ào, âm nhạc xập xình, có vẻ là quán bar hay club gì đó.

Từ Minh vội đáp lại: "Anh Thâm đi vệ sinh, bác sĩ Lục tìm anh ấy có việc à?"

"Ừ, các cậu ở đâu?"

Lâm Thâm từ nhà vệ sinh về, Từ Minh lập tức vẫy tay với anh, hô to: "Anh Thâm!"

Gần đây tâm tình Lâm Thâm không tốt, gương mặt lạnh lẽo đi qua, "Có việc?"

Từ Minh cười sáng lạn, kích động nói: "Anh đoán xem! Vừa rồi ai gọi cho anh?"

Lâm Thâm châm một điếu thuốc, "Không có hứng thú đoán."

Từ Minh nghẹn họng, "Chậc, không đoán thì thôi, em nói cho anh, là bác sĩ Lục."

Động tác hút thuốc của Lâm Thâm khựng lại, rốt cuộc gương mặt lạnh lẽo như băng cũng xuất hiện vết nứt.

Lúc này, bên cạnh đột nhiên có một nữ sinh xinh đẹp trang điểm thời thượng ngồi xuống, tò mò hỏi: "Bác sĩ Lục là ai thế?"

Nữ sinh vừa nói chuyện sinh ra trong nhung lụa, gia đình có quan hệ nhiều đời với nhà Lâm Thâm, thích Lâm Thâm từ nhỏ.

Năm đó thi đại học, cô ta còn cố ý ghi cùng một trường đại học với Lâm Thâm.

Nhưng bình thường Lâm Thâm gần như không chơi cùng nữ sinh, đặc biệt là nữ sinh có ý với anh. Trình Hi Di này ngầm theo đuổi anh trong tối ngoài sáng ngần ấy năm, vẫn chưa theo đuổi được Lâm Thâm.

Đương nhiên lần này cũng không phải Lâm Thâm đi cùng cô ta.

Bạn thân của Trình Hi Di và bạn cùng phòng của Lâm Thâm - Dương Hạo là một cặp. Trình Hi Di nghe nói hôm nay bạn thân sẽ đi với đám bạn của bạn trai, thế là mặt dày đi theo, muốn tạo cơ hội cho mình và Lâm Thâm ở gần nhau hơn, kết quả từ đầu đến cuối Lâm Thâm chơi game trên điện thoại, căn bản là không quan tâm đến cô ta.

Lúc này thấy Lâm Thâm nói chuyện với Từ Minh, cô ta lập tức nhếch môi cười đi đến.

Khi nói chuyện, bàn tay cô ta làm như vô tình kéo tay Lâm Thâm.

Tầm mắt Lâm Thâm nhìn bàn tay kéo cánh tay anh của Trình Hi Di, giọng lạnh như băng, "Buông tay ra."

Giọng anh lạnh, sắc mặt càng lạnh hơn, Trình Hi Di hơi sợ, lập tức thu tay lại.

Lúc này Lâm Thâm mới quay đầu, nhìn Từ Minh, "Cô ấy nói gì không?"

"Hình như là muốn tới tìm anh, hỏi em địa chỉ."

Nửa tiếng sau, Lục Tâm Du dừng xe bên ngoài câu lạc bộ.

Từ Minh nói với cô là phòng 608.

Lục Tâm Du bước vào thang máy, lên thẳng tầng sáu, tới cửa, đứng từ bên ngoài đã nghe âm nhạc đinh tai bên trong, vô cùng ầm ĩ.

Lục Tâm Du lười gõ cửa, dù sao gõ cũng không nghe thấy, dứt khoát đẩy luôn cửa ra.

Bên trong phòng bao có bốn nam sinh, hai nữ sinh.

Một nữ sinh trong đó, ngồi bên cạnh Lâm Thâm.

Tầm mắt Lục Tâm Du không khỏi đảo qua nữ sinh kia, sau đó mới nhìn Lâm Thâm.

Lâm Thâm ngồi trên sô pha, đang hút thuốc, thấy Lục Tâm Du tiến vào, mí mắt hơi nâng lên, nhìn cô một cái, vẫn không nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Từ Minh bên cạnh lại kích động mà phất tay với Lục Tâm Du, "Bác sĩ Lục!"

Lục Tâm Du mỉm cười với Từ Minh đang nhiệt tình phất tay, sau đó mới đi qua chỗ Lâm Thâm.

Cô đứng trước mặt anh, nhìn anh trong chốc lát, sau đó đột nhiên đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng anh.

Âm nhạc trong phòng bao đinh tai nhức óc, nhưng tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn về phía họ.

Lục Tâm Du vừa tiến đến, không nói hai lời trực tiếp lấy thuốc trong miệng Lâm Thâm đi, Lâm Thâm cũng không phản ứng kịp, chỉ nhìn cô, qua một lúc lâu vẫn chưa nói chuyện.

Lục Tâm Du nhìn cô gái bên cạnh Lâm Thâm, "Có thể nhường chỗ cho tôi không?"

Trình Hi Di hoàn toàn không ngờ tới, nhưng cô ta vẫn cố chấp muốn giữ vị trí bên cạnh Lâm Thâm của mình, thế là ngửa đầu nhìn Lục Tâm Du, nói: "Nhiều chỗ như vậy, cô không thể ngồi chỗ khác sao?"

Lục Tâm Du: "Không thể."

Trình Hi Di mở to hai mắt, "Cô có ý gì?"

Lâm Thâm lười nghe Trình Hi Di ầm ĩ, dứt khoát ngồi sang một bên, Lục Tâm Du thuận thế ngồi xuống bên cạnh, dụi điếu thuốc vừa gỡ trong miệng Lâm Thâm vào gạt tàn thuốc, "Hút thuốc không tốt cho cơ thể, nói bao nhiêu lần rồi."

Lâm Thâm đưa mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên, đôi mắt nhìn cô cười như không cười, "Tôi cũng đã nói rất nhiều lần, chỉ có vợ tôi mới có thể quản tôi."

Anh nói, sau đó đưa tay lấy hộp thuốc trên bàn, nhưng đột nhiên bị Lục Tâm Du chặn lại.

Lâm Thâm ngẩng đầu, đôi mắt híp lại, "Bác sĩ Lục, chị có ý gì?"

Lục Tâm Du nhìn thẳng vào anh, đột nhiên cơ thể hướng về trước, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi Lâm Thâm.

Không có động tác gì khác, chỉ là môi chạm môi đơn thuần, rồi nhanh chóng tách ra, cô nhìn anh, nói từng câu từng chữ: "Có thể quản cậu chưa?"

Cả người Lâm Thâm cứng ngắc, khó tin nhìn cô, qua cả buổi trời vẫn chưa thể phản ứng lại.

Trình Hi Di ở phía sau thấy cảnh tượng này, vô cùng kích động, kêu to, "Cô là ai đấy?!"

Cô ta đưa tay muốn kéo Lục Tâm Du theo bản năng, Lâm Thâm nhìn thấy, nhanh chóng kéo Lục Tâm Du vào lòng, ánh mắt sắc bén nhìn Trình Hi Di, lạnh lùng nói: "Ai cho cô chạm vào cô ấy?"

Trình Hi Di ngơ ngẩn, sững sờ nhìn Lâm Thâm, môi hơi run, "Cô ta, cô ta là..."

"Vợ tôi." Nói xong, anh kéo Lục Tâm Du đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook