Ác Quỷ

Chương 9: CHƯƠNG 9

A Thụy

09/01/2017

Tối ngày 2 tháng 5, Nguyễn An đang ngủ trong phòng vip của bệnh viện. Đây là khu vực riêng, quá giờ thăm nom sẽ đóng cửa. Thế nhưng lúc này một bóng người đang lặng lẽ đứng trước cửa phòng cậu.

Người đàn ông ngắm nhìn chàng trai trẻ trên giường đang say ngủ. Có thể vì chiếc giường được kê cạnh cửa sổ đang để mở, cả người cậu tắm trong ánh sáng bạc khiến làn da có vẻ kì ảo mông lung. Diêu Tân khẽ thở dài. Thật tốt vì “cậu bé” kia vẫn bình an.

Trong hành lang dài không một chút gió, Diêu Tân chợt cảm thấy rét lạnh. Anh ngoảnh đầu sang bên cạnh. Một cô bé người nước ngoài đứng đấy tự lúc nào, mái tóc đỏ dài tới tận gót chân để trần. Trên người cô bé là một bộ đầm đen khiến anh có cảm giác mình không phải đang ở bệnh viện, mà đang đứng giữa khu rừng tối, bên cạnh là một tiểu yêu tinh.

Diêu Tân trở gót quay người rời khỏi khu phòng bệnh.

Sáng ngày hôm sau, Diêu Tân nhận được điện thoại từ một người anh không ngờ đến: Nguyễn Đan. Cô hẹn anh đến phòng riêng của một nhà hàng Trung Quốc nằm trên con đường tập trung phần lớn người Hoa sinh sống.

Bên cạnh chiếc bàn tròn ở giữa phòng, Nguyễn Đan trang điểm xinh đẹp mà cao ngạo ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Diêu Tân vừa tới.

“Nguyễn Đan tiểu thư, tôi rất bất ngờ khi nghe cô bảo muốn hợp tác. Không biết một phóng viên như tiểu thư đây, có gì để hợp tác với tôi?”.

Nguyễn Đan nhẹ nhàng cười.

“Dự án Công viên trò chơi quốc tế Á Châu, không biết anh có hứng thú?”.

“Ồ? Một dự án đã kết thúc, cô bảo tôi sẽ có hứng thú gì với nó đây?”.

Diêu Tân ngồi xuống đối diện, đánh giá cô gái trước mặt. Vụ cá cược kia chẳng phải Minh Đan của mẹ cô ta, và Tân Hóa của anh đều thua cả rồi hay sao? Cô gái này còn có thể nghĩ ra kế sách gì thay đổi cục diện?

“Tôi không nghĩ đó là kết thúc. Bên Cao Cường còn chưa bắt tay vào xây dựng. Anh cũng chưa ký kết nhượng lại cổ phần cho Cao Thanh Vỹ. Cuộc chơi nào đã đến hồi kết đâu. Anh Diêu hẳn cũng không muốn nhìn hai kẻ kia đắc ý, đúng không?”.

“Anh An có biết cô hẹn gặp tôi ở đây? Phải dựa vào một người phụ nữ, lại là vợ chưa cưới; không biết anh ta sẽ có cảm giác gì nhỉ? Đàn ông rất ghét việc lệ thuộc vào đàn bà. Cô không nghĩ thế ư?”.

Nguyễn Đan cũng có suy nghĩ đó. Cho nên cô mới bí mật hẹn gặp Diêu Tân, mà không bàn trước với Nguyễn An. Cô không muốn anh có cảm giác không thoải mái. Không phải cô nghi ngờ khả năng của anh, nhưng cô không thể để anh làm theo thỏa thuận, phải leo lên tòa nhà nào đấy mà nhảy xuống. Cô sẽ giúp anh bằng mọi giá. Huống hồ, việc này với một phóng viên như cô thì chẳng khó gì.

“Tôi lại muốn biết anh Diêu đây có cảm giác gì khi bị thua cược? Còn về cảm nhận của chồng tôi, thiết nghĩ anh không cần lo đến. Chúng tôi là vợ chồng, giúp đỡ chồng trong khả năng của mình, là trách nhiệm của một người vợ. Anh ấy sẽ hiểu được tình yêu của tôi”.

Diêu Tân bật cười.



“Được, cô nói đi. Cô muốn hợp tác thế nào?”.

“Tôi sẽ xử lý Cao Cường, giúp anh đoạt lại dự án đấu thầu. Chỉ có một yêu cầu duy nhất: hủy bỏ bản hợp đồng thỏa thuận vụ cá cược hai tháng trước”.

Vốn cô định dùng lá bài này để trả đũa Cao Thanh Vỹ sau khi dự án kết thúc với phần thắng lợi thuộc về Nguyễn An. Nhưng hiện tại chỉ có thể dùng nó để cứu anh.

“Nếu trong tay cô có chứng cứ sao không dựa vào mối quan hệ của mẹ cô, mà phải cần tôi trợ giúp? Cô không muốn anh An thắng cược?”.

Phải, nghĩ đến việc sau này chồng mình thường xuyên gặp mặt gã đàn ông này, Nguyễn Đan cảm thấy rất khó chịu. Anh ta sẵn sàng bỏ qua vụ đấu thầu để tập trung tìm kiếm tung tích chồng cô. Để một người như vậy kề cạnh chồng mình, cô sao có thể yên tâm đây? Hơn nữa cô là phóng viên viết bài vạch trần bí mật mờ ám của Cao Cường, thì khả năng chủ đầu tư lựa chọn Minh Đan sẽ không cao nữa. Bên đầu tư bọn họ đều là người làm ăn lâu năm, sức ảnh hưởng của tập đoàn Diêu thị hùng hậu lại quá lớn. Cô không muốn người thân của mình phải sức đầu mẻ trán đối phó với Diêu Tân. Thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều. Không cần phải gấp gáp lúc này. Quan trọng nhất là bản hợp đồng của vụ cá cược kia giống như lưỡi đao treo trên sợi chỉ mảnh, không bao lâu nữa là đứt dây rơi xuống. Cô phải lập tức ra tay! Mà thực lực hùng mạnh của Diêu Tân chính là phương tiện tốt nhất, nhanh chóng nhất!

“Chồng tôi sẽ thắng anh. Một ngày nào đó, bằng chính thực lực của anh ấy! Còn lần này, cứ xem như chúng tôi tặng anh Diêu một chút thành ý đi”.

Diêu Tân nhếch môi.

“Tôi đồng ý hợp tác. Với một điều kiện nho nhỏ. Hôn lễ của cô và anh An không được tổ chức trong năm nay”.

Nguyễn Đan mở to mắt, lòng tràn ngập tức giận. Kẻ này muốn ngăn hôn lễ của cô? Tuy bọn họ chưa định ngày cưới, nhưng ý của cô là càng sớm càng tốt. Cô còn hận không thể lập tức cưới ngay trong hôm nay. Thế mà, tên họ Diêu này lại còn ra điều kiện muốn đám cưới của cô lùi lại. Nguyễn Đan nghiến răng.

“Anh yêu chồng tôi?”.

Đáp lại cái nhìn phẫn nộ của cô lại là một cái nhướn mày.

“Cứ cho là thế đi”.

Yêu? Anh không có hứng thú với ái tình hay hôn nhân. Chỉ là quá trình săn mồi nếu thiếu gia vị sẽ mất đi kích thích. Anh thừa nhận mình có cảm giác đặc biệt dành cho “cậu bé” đó. Nhưng phải xem cậu ta có xứng đáng để anh bỏ thời gian hay không. Là viên ngọc quý, hay chỉ là món trang sức tầm thường? Anh quả thật rất muốn nhìn rõ.

“Tôi sẽ hoãn hôn lễ lại sang đầu năm sau. Việc này chả có gì quan trọng. Chúng tôi sống chung nhà, mọi người đều biết anh ấy là chồng tôi. Thêm hay bớt một tờ giấy, một bữa tiệc thì có gì khác. Anh không nghĩ thế sao, Diêu tổng?”.

Nguyễn Đan tươi cười nói rồi rời khỏi nhà hàng. Cô không muốn nán lại ngồi đó dùng bữa chung với kẻ quái thai như anh ta. Cùng là con lai hai dòng máu: Hoa, Việt. Nhưng cô chẳng có chút thiện cảm nào với tên họ Diêu đó.

“Khốn kiếp”. Nguyễn Đan khẽ chửi thề.

Ngày 5 tháng 5, tất cả các báo đều đăng một tin tức chấn động. Một tờ báo kinh tế còn dành hẳn cả trang nhất để đưa tin, với tiêu đề in hoa đập ngay vào mắt người đọc: “BÀN TAY DƠ BẨN CỦA MỘT GIÁM ĐỐC”.



“Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Cao Cường (Cty Cao Cường) trong hơn mười lăm năm đã nhận hàng trăm dự án xây dựng lớn, nhỏ. Trong đó có không ít các dự án xây dựng bệnh viện, trường học, trụ sở chính phủ. Có bao nhiêu công trình trong số đó được xây dựng đạt chuẩn? Khi mà số tiền Cty Cao Cường bỏ ra để hối lộ quan chức chính phủ và các chủ đầu tư dự án lên đến con số hàng trăm tỷ đồng?

Cao Thanh Hùng (Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cao Cường) còn không ít lần dùng tiền mua sự im lặng của các phóng viên biết được sự thật. Dùng tiền không được sẽ chuyển sang đe dọa, cưỡng chế để đoạt lấy chứng cứ che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Bằng thủ đoạn tinh vi, Cao Thanh Hùng lập ra hàng loạt các công ty “ma” nhằm mục đích gửi những khoản tiền đen đứng tên con, cháu của người nhận hối lộ. Ngoài ra rất nhiều hoạt động phi pháp: trốn thuế, ép công nhân làm việc vượt quá số giờ quy định, mua bán trái phép nguyên vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc…

Theo điều tra sơ bộ, có ít nhất ba vị quan chức trong Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải, hơn mười nhà đầu tư được cho là có liên quan đến việc đưa nhận hối lộ của Cty Cao Cường. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền đang vào cuộc. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất sau khi nhận được kết quả điều tra cuối cùng".

Cùng thời điểm đó, Cao Thanh Hùng vừa ném mạnh tờ báo giấy trong tay xuống mặt bàn, mặt mày tái mét còn chưa kịp la hét xả giận thì Cao Thanh Vỹ đã đẩy cửa hốt hoảng chạy vào thông báo.

“Hỏng rồi chú ba, người của cục IV tới rồi. Còn có người bên Bộ Xây dựng và cả đám phóng viên nữa”.

Cao Thanh Hùng hấp tấp đi tới siết mạnh vai đứa cháu trai của mình, hỏi dồn:

“Người nào của cục IV?”.

“Là… Nguyễn Đình Chính”.

Cao Thanh Hùng ngã phịch xuống đất. Thế là hết. Nếu là người khác, ông ta còn có thể nghĩ cách thương lượng. Nhưng Nguyễn Đình Chính thì không có khả năng. Anh ta vốn dĩ không ưa Cao Thanh Hùng, mà Cao Thanh Hùng lại xem thường người này, dùng mối quan hệ của mình trong cục IV chèn ép, không cho Nguyễn Đình Chính ngóc đầu lên. Ai ngờ một kẻ thẳng như ruột ngựa, không biết cách lấy lòng người khác như Nguyễn Đình Chính lại được chọn làm Thanh tra vụ việc này.

“Mau gọi cho luật sư Võ. Nhanh lên!”.

Cao Thanh Vỹ lập tức móc điện thoại ra gọi, nhưng...

“Chú ba… không liên lạc được”.

Cao Thanh Hùng sẵn có bệnh cao huyết áp trong người, nghe xong thì không chống đỡ nổi, ôm ngực ngất đi. Tính tình ông ta cẩn thận, trước nay chỉ mời duy nhất một luật sư để đảm bảo giữ được bí mật những chuyện làm ăn trái phép. Không ngờ Diêu Tân đi trước một bước. Lúc Cao Thanh Vỹ gọi điện thoại cho Võ Văn Tuân, thì người này đã đi “nghỉ mát” ở Hawaii rồi. Mọi tài liệu trong tay Võ Văn Tuân đã được Ngô Phong dùng bưu kiện giấu tên gửi đến cho Nguyễn Đình Chính. Đây là lần thứ hai Cao Thanh Hùng bị ăn quả đắng của chính mình. Lần trước là Nguyễn An dùng Phạm Cảnh để chơi ông ta một vố, lần này là Diêu Tân với con cờ Võ Văn Tuân. Một nước cờ không thể phá giải. Ông ta đã bị chiếu tướng rồi.

Diêu Tân ngồi trong phòng làm việc thản nhiên uống rượu. Việc Nguyễn Đình Chính thăng chức không phải vô duyên vô cớ như Cao Thanh Hùng nghĩ. Tất nhiên Diêu Tân anh cũng không có hại gì, lại còn thêm được một mối quan hệ. Nguyễn Đan biết rõ anh sẽ được lợi rất nhiều trong chuyện này nhưng vẫn hợp tác với anh, chứng tỏ cô ta rất lo lắng anh cướp mất viên ngọc quý trong tay.

“Kẻ yêu rượu không bao giờ một hơi uống hết cả ngụm”.

Đối với anh, cậu bé kia giống như chai rượu quý hiếm được cất giấu qua hàng thế kỷ, chỉ nhìn nhãn rượu, kiểu dáng bên ngoài chưa ngửi mùi hương mà anh đã say rồi. Anh muốn từ từ, chậm rãi thưởng thức. Từng giọt. Từng giọt một.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook