Ác Quỷ

Chương 3: CHƯƠNG 3​

A Thụy

06/01/2017

Tiếng bước chân người đàn ông vang lên khô khốc…

Con đường trước mặt trải dài vô tận. Anh ta không nghe thấy gì ngoài âm thanh vọng lại từ bước chân của chính mình. Người đàn ông không rõ mình đã đi trong bao lâu. Cơ thể anh ta nặng dần, đôi chân kéo lê một cách khó nhọc…

“Keng…”.

Một đồng xu rơi ra từ lỗ thủng mép túi áo khoác. Người đàn ông cúi xuống mò mẫm trong bóng tối. Thầm quyết định, nếu chạm phải là mặt ngửa, thì sẽ dừng lại ở đây. Anh ta sờ soạng rất lâu. Cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng bàn tay thô ráp không còn cảm giác, anh ta không phân biệt được mặt nào sấp, mặt nào ngửa.

Giữa đường hầm, người đàn ông ngồi gục đầu. Bàn tay trái vẫn nắm chặt đồng xu kim loại. Trước khi cái chết kéo tới, anh ta chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi. Mỗi mình anh ta nghe thấy. Không có tiếng trả lời nào đáp lại.

Nguyễn Đan gấp quyển sách bìa cứng, nhìn người bên giường với ánh mắt dịu dàng.

“Đoạn này anh đã nghe ba lần rồi. Em đọc quyển khác nhé?”.

Chàng trai trẻ mỉm cười.

“Không cần đâu, cảm ơn em”.

Nguyễn An nhìn ra bên ngoài. Cậu đến Việt Nam đã được gần một tháng. Ký ức vẫn là một mảng trắng xóa. Nguyễn An có cảm giác, bản thân không phải đang cố nhớ, mà dường như đang cố gắng quên. Nhưng cố quên điều gì thì chính cậu cũng không rõ. Cô gái này nói rằng, cậu đã cứu mạng cô. Nguyễn An không nhớ ra. Lúc cậu tỉnh lại trong bệnh viện ở Berlin, cô cũng ngồi bên giường giống hệt lúc này.

“Chúng ta kết hôn đi”. Suýt chút nữa Nguyễn Đan đã buột miệng nói ra thành tiếng. Cô âm thầm thở dài. Ngày hôm đó, trước lúc cô ngất đi trong căn nhà hoang. Anh bỗng xuất hiện, đưa ra lời đề nghị kì lạ, muốn cô lấy anh. Nhưng cô không hiểu vì sao lúc cô tỉnh dậy ở bệnh viện, anh đã mất đi trí nhớ. Giờ đây, khi anh đã quên bẵng đi rồi. Cô cũng có thể bỏ qua “thỏa thuận” ấy. Vậy mà không biết vì lý do gì, cô lại mong anh nhớ ra.

Bọn họ từng quay trở lại chỗ căn nhà bỏ hoang kia một lần. Nhưng anh chỉ bước xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm được một nửa thì thở dốc ôm ngực. Cô đành dìu anh rời khỏi đó. Nguyễn Đan cũng chưa xem qua bên dưới. Cô băn khoăn không biết có nên trở lại Đức một mình, có lẽ trong tầng hầm sẽ còn sót lại chút manh mối nói cho cô biết anh là ai.

Tiếng chân lạch bạch vang lên bên ngoài hành lang, ngay sau đó là tiếng gõ cửa.



“Cô Đan ơi, bà chủ đã về rồi”.

Nguyễn Đan bước về phía cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Trần Lân, em trai bà Lan, cũng chính là tài xế riêng của mẹ cô, lúc này đang mở cửa xe với tư thế nghiêm cẩn. Theo lịch trình thì chuyến công tác ở Đài Loan của mẹ cô phải đến cuối tuần này mới kết thúc. Không biết là công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến hay ở công ty có chuyện gấp cần xử lý. Nguyễn Đan gác lại băn khoăn, đi tới khoác tay chàng trai trẻ cùng xuống dưới nhà.

“Chắc chắn mẹ sẽ quý anh ấy!”. Cô mỉm cười nghĩ. Không ai có thể ghét được người đàn ông này. Xem bà Lan thì biết, lúc đầu còn xa cách, giờ thì mở miệng ra là gọi “Cậu An ơi” rất thân thiết. Mỗi bữa món ăn trên bàn cũng toàn là món Nguyễn An thích.

Lý Từ Dung cởi áo choàng dày đưa cho bà Lan. Người phụ nữ có tiếng là “người đàn bà thép” của thị trường chứng khoán và bất động sản này đã sắp bước sang tuổi năm mươi nhưng vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung. Bà mặc một chiếc sườn xám cách tân đi kèm quần dài lụa trắng. Lý Từ Dung có vẻ đẹp sắc sảo, và nét quý phái đặc trưng của tầng lớp thượng lưu. Bà ngước mắt nhìn chàng trai trẻ đứng cạnh con gái mình ở cầu thang. Sự ngạc nhiên đong đầy trong đôi mắt hạnh của Lý Từ Dung. Đây là một người đàn ông hai mươi bảy tuổi ư? Cậu ta thậm chí còn chẳng có lấy một cọng râu. Ánh mắt lại quá trong sáng so với một người đàn ông đã trưởng thành.

“Mẹ!”. Nguyễn Đan lên tiếng, ngăn lại màn quan sát quá mức chăm chú của mẹ mình. “Đây là người con đã kể với mẹ”.

“Chào cô. Cháu là Nguyễn An”. Cậu hơi cúi đầu lịch sự chào hỏi bằng tiếng Việt. Từ lúc Nguyễn Đan bắt đầu dạy cậu “ngoại ngữ” đến nay, chưa đầy hai tháng, Nguyễn An đã có thể giao tiếp không gặp khó khăn gì. Không chỉ thuộc nằm lòng mặt chữ, phát âm của cậu cũng cải thiện rõ rệt.

Lý Từ Dung đương nhiên biết tên của cậu. Việc nhập tịch cho Nguyễn An, nếu không nhờ mối quan hệ của bà thì đã không nhanh chóng, thuận lợi như vậy.

“Mẹ ngồi xuống đi. Đã mấy tháng mẹ con mình không gặp nhau rồi”. Nguyễn Đan kéo tay mẹ mình đi tới sô pha giữa phòng khách.

“Nếu tôi có cô con gái biết nghe lời thì đã chẳng phải vất vả như vầy”. Lý Từ Dung lườm con gái. Bà lại quay sang đánh giá chàng trai ngồi đối diện. Từ những gì cô con gái kể qua điện thoại, bà đã đoán ra con mình thích cậu ta. Đứa con gái này của bà, mấy năm nay đều chạy ra nước ngoài. Trước nay chỉ có một mục tiêu tìm kiếm người bố mất tích ở Đức. Chẳng thấy nó có hứng thú với điều gì khác. Giờ lại đưa một người đàn ông về ở trong nhà. Lý Từ Dung trong lòng có cảm giác không tán đồng. Bà vốn muốn tìm một chàng rể có thể tiếp quản công ty, mà người trước mặt bà, đến ký ức còn không có. Cho dù bà có thể dung túng cho con gái tự do yêu đương, nhưng kết hôn là chuyện khác. Chỉ là, con gái bà nóng lòng nhập tịch cho cậu ta, còn để cậu ta đến sống cùng một nhà. Có lẽ đã có ý định nghiêm túc rồi…

Nguyễn An vẫn điềm đạm ngồi đấy tùy ý để người phụ nữ xa lạ quan sát mình. Đúng lúc này thì người tài xế đi vào gấp gáp nói:

“Tổng giám đốc, thư kí Đỗ gọi điện nói thị trường chứng khoán có biến động. Muốn xin chỉ thị của tổng giám đốc”. Trần Lân là lái xe theo biên chế của công ty, không giống chị gái mình gọi Lý Từ Dung là “bà chủ”, mà gọi theo chức vụ. Lúc Lý Từ Dung ở công ty, điện thoại sẽ được nối đến phòng làm việc của bà. Còn khi đi công tác hay họp hành, Trần Lân sẽ thay bà nhận mọi cuộc gọi lớn, nhỏ. Nếu không có gì gấp, ông sẽ ghi lại chi tiết và báo cáo ngày hai lần. Mức lương Lý Từ Dung trả cho công việc “trợ lý” của Trần Lân còn cao hơn so với phần lương công ty trả cho lái xe của tổng giám đốc.

“Bảo anh ta, hai mươi phút nữa tôi sẽ có mặt ở công ty”. Lý Từ Dung gác lại chuyện riêng, hôn tạm biệt cô con gái rồi nhanh chóng ra xe rời đi. Đêm đó bà không về nhà.

Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Đan vừa múc cháo ra chén đưa cho Nguyễn An, vừa xem tin tức mà thở dài.

“Hèn gì mẹ em phải ở lại công ty. Không biết công ty mẹ có bị ảnh hưởng nghiêm trọng không”.



Nguyễn An cẩn thận lắng nghe bản tin về thị trường chứng khoán. Ngón tay thon dài của cậu vạch trên không trung như nhạc trưởng chỉ huy dàn giao hưởng. Cậu đang phác họa biểu đồ thị trường thành những đường nét chỉ bản thân mới thấy. Sau khi mô phỏng và lưu giữ thông tin vào não bộ, cậu gọi Nguyễn Đan.

“Nói mẹ em gửi cho tôi thông tin về công ty Thịnh Vượng”.

Nguyễn Đan không đặt nghi vấn mà lập tức làm theo lời cậu. Nguyễn An trong lúc chờ tin tức thì vào web xem bảng điện tử chứng khoán.

Nửa giờ sau, Lý Từ Dung lần nữa nhận cuộc gọi từ con gái.

“Anh ấy nói đừng bán ra. Tối đa ba tiếng nữa sẽ ngừng biến động”.

Lý Từ Dung nhìn chằm chằm biểu đồ trước mặt, cẩn trọng cân nhắc. Bà đã cảm thấy có điều bất thường về sự việc cổ phiếu công ty Thịnh Vượng đột ngột mất giá, chỉ là nếu lần này quyết định sai, bỏ qua cơ hội sẽ không thể bán ra được nữa. Đống cổ phiếu kia sẽ trở thành cổ phiếu chết. Cũng chẳng phải con số nhỏ. Nhưng trong óc lại lóe lên ý định. Chàng trai đó có vẻ rất tự tin. Được, bà sẽ đánh cược xem cậu ta có đáng để bà coi trọng hay không.

Sáu giờ chiều, Lý Từ Dung trở về nhà. Nguyễn An sau khi chào bà, chỉ yên lặng tiếp tục đọc sách. Tin tức vẫn chưa công bố trên đài, cậu ta lại chẳng nôn nóng muốn biết tình hình, cũng không lo lắng dò hỏi. Chỉ riêng sự bình tĩnh này khiến Lý Từ Dung đánh giá cao. Bà đi đến ngồi trước mặt cậu.

“Cậu biết chơi chứng khoán?”.

Nguyễn An ngẩng đầu khỏi trang sách, điềm đạm cười.

“Cháu không rõ. Có lẽ trước đây từng chơi qua”.

Lý Từ Dung trong lòng thầm tính toán. Thị trường chứng khoán từ đầu năm trở nên rất khó nắm bắt. Công ty lại thiếu một nhân tài ở lĩnh vực này. Để chàng trai này đến công ty làm việc, về công về tư đều có lợi.

Lúc Nguyễn Đan tắm xong, từ trên lầu đi xuống, nghe thấy mẹ mình nói một câu.

“Cậu có muốn đến công ty tôi làm việc?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook