Ác Quỷ Vô Tâm Và Ác Ma Vô Tình

Chương 29: Kế Hoạch Tác Chiến (Phần 3)

Min Yuri

22/02/2017

Nhìn thấy Sún cứ hết ngó đông rồi lại ngó tây làm cả đám cứ tưởng tên này tính làm chuyện phi pháp chuẩn bị nhào lên kéo về đánh cho một trận thì thấy Si lù lù từ phía đằng sau Sún bước tới vỗ vỗ vai cậu. Sún bị giật mình sợ hãi ngã nhào, mắt nhắm tịt lại hết chuẩn bị đón một cơn đau ập tới thì cổ tay bị siết mạnh kéo lại. Cậu mở mở mắt liền nhìn thấy hắn được phóng to khiến cậu sợ hãi gạt ta hắn chạy trốn nhưng chạy không được, cậu bị hắn ôm chặt quá.

- Cậu... cậu bỏ mình ra đi., Sún rụt rè nhỏ nhẹ nói với Si

- Cậu còn muốn chạy nữa sao, hử?, Si nhướn mày cao giọng nhìn Sún, cái nhìn chứa đầy sự tức giận vô hạn.

- Không... không phải mà

- Vậy thì tôi ôm cậu không được sao? Chẳng phải đêm hôm đó cậu cầu tôi ôm cậu vuốt ve cậu, thỏa mãn cậu sao?

- Cậu... dừng ngay, không cho cậu nói nữa., Sún tức giận bịt miệng Si lại hòng ngăn chặn lại mấy lời nói vô sỉ của tên kia. Chỉ là tay cậu để trên môi hắn mang một mùi hương thanh nhã khiến hắn yêu thích, đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên từng ngón tay trắng ngần ấy. Cậu bởi vì bị hắn liếm mà sống lưng như tê dại đầu gối muốn mềm nhũn ra.

- Có phải cậu nên chịu trách nhiệm với tôi đêm hôm đó hay không?, hắn kéo tay cậu xuống khẽ hôn lên, cầm lấy bàn tay cậu khiến hắn tâm tình thoải mái, khuôn mặt điển trai dựa vào sát cổ cậu phả từng đợt từng đợt hơi nóng.

- Cậu... cậu xích ra một chút. Cậu là gì mà để mình phải chịu trách nhiệm với cậu chứ., cậu cố gắng đẩy hắn ra xa nhưng vô vọng hắn quá mạnh, cứ dán khít lên người cậu.

- Ồ, vậy sao! Vậy để tôi chịu trách nhiệm với cậu cũng được., hắn tham lam hít từng ngụm hương thơm tóc cậu, nhẹ hôn lên mái tóc, lên vầng trán, lên cánh mũi rồi đến đôi môi. Chỉ định chạm nhẹ rồi rời đi nhưng sao đôi môi ấy lại mềm mại và thơm mùi kẹo đến vậy, hắn từ từ gặm nhấm từng cánh môi, môi trên rồi đến môi dưới day dưa không ngớt, cậu đau khi hắn cắn vào môi và á lên một tiếng. Lợi dụng lúc ấy, hắn tức tốc đưa chiếc lưỡi của mình vào khuấy đảo trong miệng cậu, vẫn ngọt như hôm ấy, vẫn khiến hắn yêu mến như vậy, cùng chiếc lưỡi của cậu đùa giỡn một phen khiến hơi thở của cậu suy yếu dần dần. Hắn luyến tiếc buông ra chiếc môi ngọt ngào ấy mà ôm lấy cậu vào trong ngực

- Đôi môi này vẫn câu người như đêm hôm ấy, cậu nói có phải không?., ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào đôi môi sưng đỏ sâu sự chà đạp của hắn, giống như có một sự mời gọi kêu hắn tiếp tục chà đạp cánh môi nhưng ngại người trong lòng sẽ khó chịu.



- Cậu... cậu thật vô sĩ, sắc lang., cậu sau khi tỉnh táo thì nghe thấy câu nói của hắn, tức giận xông lên não làm cậu vung ta đẩy hắn ra nhanh chân rời đi

- Tôi đã cho cậu đi sao? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà

- Mình không có gì để nói với cậu hết., cậu tức giận hét thẳng vào mặt hắn rồi dùng dằn bỏ đi. Hắn lắc đầu chán nản chạy theo cậu bế cậu lên nhẹ nhàng thả vào xe rồi hắn trở về chỗ ngồi của mình nổ máy rời đi.

- Không ngờ cái kẻ tối cưỡng gian em mình là tên đó, ôi thật bất ngờ., Ri vừa nói vừa nhai nhóp nhép miếng bắp rang, nhìn cảnh tượng cứ như đang đi xem phim ở rạp chiếu phim.

- Thật sự không ngờ nha, cái tên Si mặt than kia cũng có thể nói ra những từ sễn súa đó, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt nha., Seo đứng ở sau Ri vuốt cằm bình luận ra vẻ ông cụ

- Thôi nha, các cậu đừng có nói gì với em tớ nha, nếu ai mà dám mở miệng nói một từ tớ bẻ một cái răng đó. Tớ về trước đây., Ri vứt bì bánh phủi tay xong quay ra cảnh cáo tụi nó rồi xách mông rời đi

- Tớ cũng về đây, bye chiều nay gặp lại., tiểu Ny vẫy tay tạm biệt tụi nó rồi lên xe đi về. Cả đám thấy vậy cũng giải tán rời đi. Nó chán nản đeo cặp lên quay lại tính ra căn tin ngồi khỏi về, giờ về nhà đối diện với Nao thiệt nó không biết phải nói sao.

Mới đi được vài bước thì nó thấy hắn đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần, ánh mặt trời ban trưa chói chang nhưng cũng không khiến hắn lu mờ đi, rõ ràng chỉ một hành động đơn giản thôi mà hắn lại có thể toát lên vẻ lười biếng và quyến rũ chết người. Mấy nữ học sinh đứng gần đó đi qua đi lại cốt là để nhìn hắn lâu hơn chỉ là xem ra hắn không để tâm đến họ.

- Đói không, tôi đưa cô đi ăn., nhìn thấy nó từ phía xa, hắn đã nhanh chân đến bên cạnh hỏi nó, giọng nói dù lạnh nhưng cũng đã ấm hơn vài phần so với lúc trước rồi. Không trả lời nó chỉ nhẹ gật đầu đồng ý.

- Anh không phải nên ở công ty sao lại chạy đến đây?, không khí trên xe có chút ngột ngạt, nó đành nói chuyện cùng hắn để xua tan đi cái không khí này.

- Tôi có tám tiết dạy ở đó., hắn nhàn nhạt đáp lại lời nó



Nó không nói nữa, nghiêng đầu tựa vào cửa kính chợp mắt chốc lát. Hắn thấy nó đã ngủ rồi cũng không gọi nó bèn lái xe chạy thẳng vào căn hộ số 9 gần đó

Hắn nhẹ nhàng cõng nó lên lưng một tay cầm đôi dép của nó một tay xách cặp của nó, lửng thửng bước vào thang máy. Dừng lại tầng cao nhất của căn hộ số 9, phía đối diện thang máy chỉ có duy nhất một phòng, phòng 2008.

Chậm rãi đặt nó lên chiếc giường kingsize to lớn, phũ nhẹ lên thân là chiếc chăn ấm áp, khẽ với lấy chiếc điều khiển chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi quay lưng đi ra ngoài.

Nó tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon dường như tinh thần tỉnh táo đến cao độ khiến nó để ý đến điều không đúng nơi đây, căn phòng này tối và lạnh chỉ là có một mùi thơm mang đến cho nó cảm giác quen thuộc đến lạ kì, hình như nó đã ngửi thấy mùi này ở đâu đó rồi thì phải. Nghĩ mãi không ra nó quyết định phải tự mình đi tìm hiểu, đứng dậy rời khỏi giường đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, chạm tay vào chiếc áo vest đen phủ trên đầu giường, lướt qua chiếc đồng hồ trên bàn ngủ rồi đến khung ảnh. Nghe được tiếng động bên ngoài cùng mùi thơm thức ăn dạt dào trong không khí là bụng nó sôi lên ùng ục.

Đẩy cánh cửa ra nhìn xung quanh, là một phòng khách trang nhã với tông màu trắng đen cổ điển, bộ sopha trắng sang trọng đặt giữa phòng cùng chiếc bàn kính dài trong suốt, bộ thảm màu xám sạch sẽ và trên đó là một đôi dép đi trong nhà màu đen tuyền xinh đẹp. Nó thật nhìn không rời mắt khỏi đôi dép kia, nó đơn giản nhưng đẹp khiến nó yêu thích nhìn không thôi.

Tay áo sơ mi vén lên trên khủy tay một chút, hai cúc áo đầu cũng bị gỡ ra lấp ló cơ thể khỏe khoắn, đeo quanh eo là chiếc tạp dề như mới, trên trán đổ ra lớp mồ hôi mỏng, dưới một tay cầm chiếc chảo một tay đem thức ăn sắp xếp gọn gàng ra đĩa. Bưng thành quả cuối cùng của mình lên bàn tạo nên âm thanh nhỏ. Hắn tháo dây buộc tạp dề ra, quay lưng rời khỏi phòng bếp thì nhìn thấy nó đang đưa lưng về phía mình còn mắt thì chăm chú vào đôi dép màu đen kia.

- Cô thích nó?

- Ừm., nó theo phản xạ trả lời lại rồi cảm thấy sai sai thì giật mình quay lại thấy hắn đứng sau lưng đang nhìn mình

- Vậy mang nó đi., bỏ lại một câu nói xong hắn nâng bước đến phòng tắm

Nó hí hửng ngồi lên ghế sopha mang đôi dép kia, vừa y với chân nó luôn cứ như đôi dép này là dành riêng cho nó vậy đó. Nó thích thú ngồi ngắm nghía đôi dép.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Vô Tâm Và Ác Ma Vô Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook