Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 8: Trong đôi mắt em

Pippu

01/06/2016

Ánh sáng vàng tỏa ra từ chiếc bóng đèn duy nhất trong căn phòng, chiếu thẳng lên bóng dáng của một người con gái. Cô ngồi đó, im lặng và bất động. Không khí xung quanh có sự xao động. Tiếng gió thổi vi vu, tiếng côn trùng kêu, tiếng bước chân vội vã.

Cánh cửa phòng mở ra. Bước chân nhẹ nhàng tiến vào, đoán chừng có hai người. Ghế phía đối diện được di chuyển. Haru từ từ mở mắt. Đôi mắt màu tím nhìn hai người phía đối diện.

- Em có điều gì cần nói không?

- ...

- Im lặng không giúp em được gì trong hoàn cảnh này đâu. Dù biết em không tham gia vào, nhưng chắc chắn em có biết người ra tay, có đúng không?

- Tại sao anh có thể khẳng định, em không tham gia vào việc đó? – Haru hào hứng. Trông cô lúc này khác hẳn với vẻ chán nản, không hợp tác thường ngày.

- Em...

- Haru. Chuyện này không thể đùa được đâu. Em đừng có cố chấp. Hãy nói những gì em biết. Bọn chị sẽ tìm cách giải quyết. – Lyn nói với vẻ nghiêm trọng. Bởi cô nghĩ, Haru nhất thời trẻ con, không hiểu chuyện.

Nhưng trên đời này, sai lầm là khi bạn đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ. Haru dựa lưng vào chiếc ghế, vẻ mặt hoàn toàn thoải mái. Đối lập với sự nghiêm túc của Rain và Lyn.

Tài liệu về Haru không hề có trong thư viện thông tin của học viện. Hay có nhưng lại không thể tiếp cận. Điều này khiến cho Rain và Lyn cảm thấy hiếu kì. Chuyện xảy ra tối hôm qua, rõ ràng các học sinh khác đều biết, tại sao họ lại không có phản ứng gì. Như kiểu chuyện sống chết của người khác không hề liên quan tới mình. Rain đứng từ trên cao, nhìn xuống sân trường. Từng nhóm học sinh cười đùa vui vẻ, trên gương mặt ai cũng là sự tự nhiên như bình thường. Phía cuối cánh cổng, người hầu mặc trang phục màu đen xách chiếc túi nhỏ bước đi, đầu không hề quay lại một lần. Chẳng ai chú ý đến cô ta. Chẳng ai quan tâm.

- Cậu ngơ ngẩn ở đây làm gì?

- Cậu nghĩ xem. Có phải học viện này vốn không phải như chúng ta nghĩ? Nó không tốt đẹp đến như vậy. Chúng ta luôn có lòng tin tuyệt đối vào giáo viên và hiệu trưởng, không hề nghi ngờ. Cho tới tối hôm qua, tôi nghĩ: Có phải Tracy cũng đã bị giết thay vì trở lại quê hương?

- Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. – Gray đặt một bàn tay lên vai Rain. Ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

Rain đưa mắt nhìn về phía xa. Liệu có phải là anh đang làm cho mọi chuyện phức tạp lên không?

Haru nằm trên bàn. Từ lúc bước chân vào học viện này, có một điều cô luôn thắc mắc mà không tìm thấy lời giải đáp. Tại sao bàn của học viện luôn làm bằng đá? Để cho những lúc nóng nực, chạm vào rất mát mẻ. Để cho những lúc cô đơn, chạm vào lạnh thấu tâm can. Để cho những lúc đau khổ, chạm vào thấy bình thản. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

- Em có thể đi rồi. Xin lỗi, hai hôm nay đã làm em vất vả.

Haru đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Rain. Đôi môi khẽ mỉm cười. Cô biết chuyện này sẽ đến, dù hơi muộn so với dự tính. Ra khỏi phòng, đi qua một hành lang dài, cuối cùng Haru cũng trông thấy ánh mặt trời. Chỉ là ngay tại thời điểm ấy, bước chân cô dừng lại. Rain có chuyện cần giải quyết nên bước ra khỏi phòng sau Haru. Bóng dáng Haru đều thu vào tầm mắt anh, cho anh một cảm giác kì lạ. Một cảm giác cô đơn? Lạnh lẽo? Cô độc? Tất cả đều không phải. Haru đứng dưới ánh sáng, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Rain: một thiên thần!

- Sao mà đứng ngẩn ngơ ở đây vậy? – Lyn không biết tự lúc nào đứng sau lưng Rain mà anh không hề hay biết. Giật mình, Rain cúi đầu đi thẳng.

- Này. Sao thế?

- Có điều tra thêm được gì không?

- Không hề. Mà chúng ta vừa nhận được thông báo về trường. Chắc họ không muốn chúng ta nhúng tay vào vụ này.

- Ừ.

- Này Rain, con bé đó – Haru – không hề có một chút thông tin nào. Tớ đã cho người bên mình điều tra. Tất cả thông tin về con bé đó đều không hề tồn tại. Mạng lưới thông tin nhà tớ không thể nào bỏ qua bất cứ thứ gì. Vậy tại sao không hề biết gì về Haru?



- ...

Bước chân Rain dừng lại, nơi ngưỡng cửa. Anh muốn thử cảm nhận, cảm giác của Haru lúc đó là gì? Dưới góc độ của Haru, cô bé đã nghĩ gì khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Nhưng để đoán được suy nghĩ của người khác, Rain cần học thêm rất nhiều. Anh khẽ thở dài, mặc kệ Lyn đang nói bên cạnh, tiến về lớp học.

Cánh cửa nhà mở ra, một không gian lạnh lẽo bao trùm. Bước chân Haru chạm vào nền đá. Lần đầu tiên cô để ý, trong bóng tối, bức tranh trên trần nhà phát ra ánh sáng kì lạ. Một mùi hương khác xuất hiện trong căn nhà của cô. Haru nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo trên người, bước vào nhà tắm. Tinh dầu trà là thứ luôn giúp Haru thư giãn tinh thần tốt nhất. Trong không khí có sự va chạm của kim loại. Haru vẫn nhắm mắt trong bồn tắm, cảm nhận sự thoải mái trong thân thể của mình. Bóng đen xuất hiện bên cánh cửa nhà tắm, nhìn đống quần áo lộn xộn trên nền nhà. Bàn tay chạm vào tay cầm trên cửa, chưa đầy hai giây đã lập tức buông tay rời khỏi.

“Đó là một tình yêu đầu đầy ngây ngô, khờ dại. Đến cả nắm tay cũng cảm thấy ngượng ngùng. Anh và cô ấy cùng dạo đi. Dưới bầu trời trong xanh, trên đồng cỏ lộng gió, chỉ cần hai người ở bên nhau. Tất cả đều là hạnh phúc. Chỉ cần có cô ấy, với anh là đủ phải không?”.

Bài hát vang lên nhẹ nhàng trong đêm khuya thanh vắng. Haru chạm tay vào chiếc ly, lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong đó. Đưa nó lên cao, dưới ánh sáng màu đỏ trông thật quyến rũ. Hai mắt màu tím sáng lên trong đêm.

***

Kí ức nhỏ.

Năm cô ba tuổi, cô nói cô muốn một con búp bê. Anh không ngại khó, ngại vất vả, tự học làm cho cô một con búp bê. Lúc nhận được quà, cô rất hạnh phúc. Với anh, chỉ cần cô cười là đủ.

Năm cô năm tuổi, cô nói cô muốn có một người mẹ. Tối hôm ấy, cô có mẹ. Gối đầu lên chân của mẹ, ngửi mùi hương trên người mẹ, bàn tay mẹ vuốt nhẹ mái tóc cô, đưa cô vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mình đã cười.

Năm cô tám tuổi, cô nói muốn được đi chơi, muốn được bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Mọi điều cô muốn, anh đều làm cho cô.

***

Học sinh khóa trên đi mà không để lại lời tạm biệt khiến cho không ít đàn em cảm thấy buồn. Còn Haru vẫn bình thản như thường. Sáng ngủ dậy cũng đã là gần trưa, vệ sinh cá nhân xong là đến căng tin ăn cơm. Chiều có thể chơi với mèo và rồng hoặc lên thư viện mượn sách. Buổi tối học xong lại về nhà ngủ. Haru nhận được khá nhiều lời mời tham gia các câu lạc bộ, nhưng đều từ chối.

Sáng chủ nhật, Haru đang tỉa cây thì Rai đến. Nói là tỉa cây chứ thực ra là Haru nhìn không thuận mắt, cắt hết mấy cái cây vướng víu đi. Rai thấy vậy cũng đề nghị giúp đỡ. Haru đi lấy nước cho cậu ta, ra tới nơi, vườn hoa của Haru đã biến dạng. Đây là vườn hoa mà Haru thích, nhưng khuôn mặt của cô vẫn lạnh lùng, xem chừng không mấy thương tiếc.

- Tối nay cậu được nghỉ phải không?

- Ừ.

- Tối nay cậu đi dự tiệc với tớ được không?

- Tiệc???

- Ừm. Lớp tớ tổ chức tiệc chúc mừng cho thành công của vở kịch. Lần này yêu cầu là đi đôi nên muốn mời cậu tham gia cùng tớ. Đằng nào cậu cũng đã tham gia vào vở kịch, coi như cũng tới để chúc mừng cùng cả lớp.

- Sao cậu không mời mấy bạn khác?

- Tớ có quen ai bên ngoài lớp đâu. Mà con gái trong lớp, ngoài tứ gia ra chẳng thèm để mắt tới bọn tớ. Đám con trai cũng đành chia nhau ra tìm cặp cho mình, giờ còn mỗi mình tớ...

Rai bỏ lửng câu nói, cậu đưa mắt nhìn Haru, kiên nhẫn chờ đợi. Haru vẫn tiếp tục tỉa cây, nhìn lại vườn hoa đã vô cùng thảm hại. Tiếng kéo mỗi lần vang lên, là mỗi lần những cành cây đáng thương lại bị hành hạ. Ước chừng hài lòng với dáng vẻ mới của vườn hoa, cây chẳng ra cây mà hoa cũng chẳng ra hoa, Haru mới dời tầm nhìn sang Rai.

- Cũng được. Tớ đi với cậu.



- Thật hả? – Rai hỏi lại chắc chắn một lần nữa. Cậu chỉ muốn xác nhận thông tin mình nhận được, không phải là do bản thân tưởng tượng ra mà thôi.

- Ừ.

Mặc dù hạnh phúc lắm, nhưng Rai vẫn giả bộ điềm tĩnh. Cậu thông báo thời gian cho Haru, vuốt ve con mèo, nói vài chuyện phiếm rồi mới rời đi. Haru mang bánh ra chiếc bàn đặt dưới gốc cây, hướng ra phía hồ nước. Cô nhàn rỗi thưởng thức cà phê nóng cùng với bánh tự làm, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Haru nhắm mắt. Gió từ hồ thổi lên mát rượi. Cô mơ màng rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Khi Haru tỉnh lại, phát hiện ra có người đang ngồi ăn bánh và thưởng thức cà phê của cô. Để ý không thấy con mèo và con rồng ở bên.

- Bọn chúng đang chơi cùng Yo.

Theo hướng chỉ tay của Shin, Haru thấy một con chó màu trắng to lớn đang nô đùa vui vẻ cùng với mèo và rồng. Cô quay lại nhìn Shin, ánh mắt muốn nói gì sau đó lại thôi. Cuối cùng cô thu tầm mắt, lại nhìn ra phía hồ. Nắng lên cao, làn nước trong xanh phản chiếu ánh sáng tới chói mắt. Haru đứng dậy đi vào nhà. Shin cũng đứng dậy đi theo Haru, tự giác như là nhà của mình.

Bước vào nhà, Shin tự nhiên mở tivi lên xem. Vì đã tới nhà Haru vào lần tập kịch trước, nên cũng coi như là quen thuộc với vị trí đồ dùng trong nhà Haru. Nhìn đồng hồ treo trên tường, Haru ra vẻ tiếc nuối. Quá thời gian quy định mất mười phút, nên chắc chắn món mà Haru yêu thích đã không còn. Giờ có lên căng tin cũng không có đồ ăn ngon, Haru quyết định làm mỳ ăn. Cô nhào bột thật kĩ bằng tay, dùng cây cán bột thật mỏng, sau đó cắt thành sợi. Mỳ tự làm bao giờ cũng ngon hơn mỳ Haru ăn ở ngoài. Sau khi xào thịt săn lại, thêm ít cà chua và kim chi vào để hương vị không quá đơn giản, Haru cho mỳ sợi vào nồi. Nhẹ nhàng dùng đũa đảo đi đảo lại cho sợi mỳ không dính vào nhau. Khi sợi mỳ chuyển qua màu trắng đục, Haru tắt bếp, nêm nếm cho vừa miệng.

Bình thường Haru không phải cho mèo và rồng ăn. Thức ăn của chúng thì chúng tự kiếm. Nhưng mỗi lần Haru nấu mỳ, con mèo luôn bên cạnh chầu chực. Sau mấy lần, Haru quyết định dành cho nó một bát con. Con mèo ăn có vẻ ngon. Từ đó về sau, Haru luôn nấu mỳ cho mình và con mèo. Lúc đặt bát lên bàn, Haru đã thấy con mèo ngôi bên bàn chờ đợi. Hôm nay, không chỉ có mèo mà còn có thêm một người và một con chó. Haru không nói gì, tự động lấy thêm hai chiếc bát nữa. Chia đều mỳ ra nên bát của mỗi người chỉ được một ít, Haru ăn xong mà vẫn cảm thấy đói. Shin ăn xong rồi vẫn ngồi nhìn cô chờ đợi. Haru mở tủ lấy ra một ít hoa quả, bắt đầu gọt và bày ra đĩa. Hoa quả đưa ra tới đâu đều hết tới đó. Đến mức bực mình, Haru quyết định không gọt nữa và đi rửa bát.

- Cậu nhất định cứ im lặng vậy sao?

- ...

- Thôi được rồi. Hôm nay qua đây muốn mời cậu dự tiệc.

- Tôi có hẹn rồi.

- Hẹn? Với ai?

- Chuyện này, có nhất thiết phải nói không? Định quản tôi?

- Không có ý đó. Chỉ là tò mò mà thôi.

Shin ra về mà không đạt được mục đích của mình, cũng như thông tin về người hẹn Haru, cảm giác có hơi chút bực bội. Con chó màu trắng nằm im trên tấm thảm, đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của nó. Trong không khí có mùi hương thoang thoảng, con chó khịt khịt mũi rồi nhắm mắt. Đôi tai của nó vẫn vểnh lên nghe ngóng tình hình.

Buổi tối, không khí mát mẻ dễ chịu. Haru mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, tôn lên nước da trắng. Tuy nhiên, nhìn vào chiếc váy hơi kín hơn so với các bạn nữ khác. Rai đón Haru bằng nụ cười ngọt ngào. Trong bộ lễ phục, Rai toát lên một sức hút kì lạ. Haru ngẩn người ngắm nhìn. Không chú ý, có ai đó đã va vào người Haru. Ly nước cam trên tay đổ hết ra sàn nhà, còn bị dính vào váy dạ hội.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Một cô gái với mái tóc màu nâu, gương mặt trang điểm nhẹ, khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn. Trông cô gái ấy như một cô công chúa. Haru mỉm cười, lắc đầu ý bảo không sao. Rai lo lắng nhìn cô, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

- Không lẽ là không thể tham gia chứ?

- Yên tâm. Đã hứa với cậu thì sẽ không thất hứa. Đợi tớ một chút, quay lại ngay.

- ...

Rai đứng ở cửa đợi Haru. Cũng gặp tứ gia cùng những cô gái khác bước vào, thản nhiên mỉm cười chào họ. Trước khi bữa tiệc diễn ra đúng hai phút, Haru quay lại với bộ váy khác. Rai chăm chú nhìn cô. Không phải là bộ váy khác, mà là váy cũ được chỉnh sửa thành một chiếc mới. Bỏ đi phần tay dài, chiếc váy cũng được cắt lên cao hơn để lộ đôi chăn trắng thon, làn da mịn màng. Mái tóc được bối lên cao, lơ thơ vài sợi tóc ở trước trán. Trông vội vàng, mà lại tạo nên sức hút. Haru mỉm cười, khoác tay Rai bước vào hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook