Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 3: Tiếp nhận vật nuôi

Pippu

01/06/2016

Sáng sớm đã ồn ào. Haru lăn trên giường mấy vòng rồi lăn một phát xuống luôn nền nhà. Đón chào ngày mới với cái u trên đầu, Haru phải chườm đá nhưng vẫn không thấy xẹp đi là bao. Háo hức kiếm cho mình một vị trí để xem lễ hội náo nhiệt. Mặt trời lên cao, xa xa những đoàn người đang đi theo thứ tự, đồ đạc mang theo chất đầy mấy cái xe. Haru trầm trồ ngưỡng mộ. Nhìn ngược nhìn xuôi ra điều thích thú. Trong gió thoảng qua mùi trầm hương, Haru nheo mắt nhìn về phía xa. Thú vị.

Những gương mặt đang chờ đợi người của mình. Người nhiều thì ba bốn người hầu, ít thì có một, mà có khi còn chẳng có người nào. Trông cái vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt bọn họ, Haru không khỏi buồn cười. Sống dựa vào người khác, có gì vui chứ? Chống cằm ngẫm nghĩ, Haru thấy có rất nhiều động vật được mang theo. Thân thiện có, nguy hiểm có, ngờ nghệch cũng có. Nhìn đám chim cò léo nhéo, đám chó mèo đấu đá nhau. Buổi sáng của Haru kết thúc như vậy. Buổi chiều thời tiết có phần khó chịu, Haru quyết định ở nhà xem tivi và ăn kem.

Buổi tối lại lười biếng đi báo danh. Hôm nay trường có thêm khá nhiều người, nên khuôn viên trường cảm giác như nhỏ lại, đi tới đâu cũng sợ va vào người khác. Điều này còn kéo dài ba ngày nữa, mà mới chỉ là một số nhỏ trong số những học sinh học ở đây. Haru cảm thấy lo lắng cho trường, kiếm đâu ra chỗ ngủ và thức ăn để nuôi họ.

Nhưng sang ngày hôm sau, câu trả lời Haru cũng đã tự tìm cho mình. Ngoài phải phụ giúp chủ nhân của mình, những người theo hầu phải tham gia lao động sản xuất, tạo ra thức ăn.

Haru cho một quả nho vào miệng, vị ngọt vừa phải, cô rất thích. Bàn tay lấy thêm một quả nữa, chạm vào cái gì đó mềm mềm. Haru quay đầu nhìn lại, thấy một chàng trai đang nhìn cô và cười.

“Thật là mất hứng” – Haru buông một câu rồi rời đi. Cơn gió thoáng qua làm tuột mất sợi dây buộc tóc. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, tỏa ra một hương thơm dễ chịu. Những vật nuôi trở nên im lặng không còn ồn ào nữa. Ánh mắt chúng toát lên sự sợ hãi cực độ, toàn thân run rẩy. Haru đi về phía nhà mình, bỏ lại sau lưng một chàng trai vẫn cười mãi. Con rắn nhỏ màu xanh len lỏi trong áo, trườn lên cổ, nhìn theo hình ảnh vừa mới rời đi.

- Mỹ nhân đấy. Có độc nguy hiểm, không thể liều mạng mà chạm được.

Con rắn nhỏ như hiểu ý chủ nhân, nhẹ nhàng rụt cổ vào phía trong áo. Chàng trai cầm một quả nho, đưa lên miệng cắn. “Chua quá” – Nhanh chóng phun hết nho trong miệng ra ngoài. Lúc nãy nhìn Haru ăn, hắn còn nghĩ nó rất ngọt nữa cơ.

Haru nằm dài trên ghế, nhìn ngắm thật kĩ bức tranh được vẽ trên trần nhà. Dù có xoay về hướng nào, Haru vẫn thấy nó khó hiểu. Chán với việc nghiên cứu tranh, Haru mang chiếc ghế gấp lên tầng thượng hóng gió. Bầu trời đêm đầy sao. Gió đâu không thấy, chỉ cảm nhận trong không khí có mùi khó chịu. Đoán chừng người tới đây vừa mới rời khỏi không lâu. Những đốm lửa nhỏ trong đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tí tách. Từ khu rừng âm u, hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Biển vẫn nằm im chờ đợi.

Ngày cuối cùng của đợt nhận người từ ngoài vào. Sau đợt này thì phải hết học kì đầu tiên mới được phép thay đổi người mới. Chỉ có học sinh được ra ngoài, còn không có bất cứ người ngoài nào được phép vào trường. Dường như những người hầu cùng vật nuôi cuối cùng cũng đã vào trường. Haru ngồi vào bàn ăn cơm. Xung quanh bàn ăn nào cũng có những người đứng bên cạnh chủ nhân để phục vụ khi cần thiết. Tiếng kim loại chạm vào mặt bàn đá. Tiếng ghế kéo ra khỏi vị trí quen thuộc của nó. Haru vẫn không thèm để ý.

- Đây là chỗ ăn của cô chủ, không thấy sao. Còn không mau cút đi.

Tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu vang lên. Haru uống một ngụm canh. Hôm nay canh hải sản hơi nhạt. Lại tiếp tục gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cảm nhận sự tan chảy, hương vị lan tỏa, tràn ngập cảm xúc.

“Ào ào”. Chiếc áo sơ mi màu trắng được nhuộm đỏ. Haru ngửi thấy mùi dâu tây. Lúc này cô mới nhìn sang người còn đang cầm trong tay chiếc cốc trống rỗng.

- Là cô đổ?

- Xin lỗi, tôi lỡ tay.



Đâu đó xa xa vang lên tiếng cười thích thú. Mọi ánh mắt trong căng tin đều đổ dồn về phía Haru. Hứng thú chờ đợi phản ứng của cô. Trước mặt Haru là một người hầu mặc trang phục màu đen quen thuộc, cô gái đang cầm chiếc cốc mặc một chiếc váy màu hồng, tên và lớp của cô ta đều là màu hồng – cấp D. Con mèo màu đen giương đôi mắt nhìn Haru vẻ thương hại, nó “meo meo” hai tiếng rồi nhảy lên bàn, lấy mũi ngửi đồ ăn trên bàn của Haru rồi bỏ đi. Lại một tiếng cười nữa vang lên.

- Không sao. Tôi cũng ăn xong rồi.

Haru đứng dậy rời khỏi chỗ của mình. Bước chừng được năm bước, cô quay đầu lại mỉm cười với hai người và một con mèo.

- Lần sau ra khỏi nhà, nhớ mang theo mắt.

Không gian trong căng tin chợt yên tĩnh tới kì lạ. Không ai bảo ai, tất cả đều cúi đầu tập trung vào thức ăn của mình. Chiếc áo sơ mi màu trắng đã không còn mặc được nữa. Haru trở về nhà để thay đồ. Có lẽ cô gái đó nghĩ Haru thuộc cấp E – cấp sau cấp D, có trang phục màu trắng, nên đã trở nên kiêu căng như vậy.

Trong trường này, các học sinh đều phải mặc trang phục theo cấp của mình để phân biệt, ngoại trừ cấp K. Cấp K là cấp tối cao, được mặc đồ tự do, được cấp nhà riêng, được ăn miễn phí, được học riêng.

Sau khi thay đồ, Haru tìm kiếm trong tủ lạnh xem có đồ ăn nào nữa không. Nhưng xem chừng là chẳng còn gì có thể ăn được ngay. Haru không phải là không biết nấu ăn, chỉ là ngại nấu mà thôi. Lấy một chiếc bát lớn, lấy thêm ít bột, Haru quyết định làm mỳ. Nhà bếp sạch sẽ không có một chút bụi, thiết kế sang trọng chỉ có một mình Haru được sử dụng.

Buổi chiều, Haru muốn lên thư viện tìm đọc mấy quyển sách. Học viện NAF được biết đến là nơi có thư viện lớn nhất trong cả nước, còn rất hiện đại nữa. Haru tìm kiếm một lúc cũng tìm được một quyển mà mình muốn đọc. Đang đọc sách chăm chú thì Haru nghe thấy tên mình được nhắc trên loa. Cô lắng tai nghe, tóm tắt thông báo dài dằng dặc: Có đồ cần nhận ở sân trường. Haru đánh dấu sách rồi mang theo người. Có khá nhiều ánh mắt tò mò về Haru. Ở sân trường có một cô gái của công ty chuyển phát, trang phục màu nâu chứng tỏ hàng phải được giao tận tay người nhận. Haru từng bước tiến lại gần.

- Đây là bưu phẩm của cô. Mời cô kí tên xác nhận.

- Bưu phẩm không đề tên người gửi?

- Điều này chúng tôi không biết. Mời cô kí xác nhận.

Haru nhận đồ từ tay cô gái chuyển phát, định bụng về tới nhà mới mở ra thì lúc ấy, một tiếng nổ vang lên. Khói che kín một vùng, hệ thống nước được bật. Làn khói từ từ mờ dần, những đôi mắt dõi về phía sân trường đầy hứng thú. Haru vẫn đứng nguyên vị trí của mình, trên người cô không hề có lấy một vết xước, ngay cả một vết bẩn cũng không có. Dưới chân cô có ba con vật đang nhìn cô chăm chú. Một con chim màu đen, một con mèo màu xanh và một con rồng nhỏ màu nâu. Trông chúng rất đáng yêu. Con mèo màu xanh trên lông nó có một trái tim nhỏ màu trắng. Con rồng con có một chấm màu đen ở mông. Còn con chim thì có một chiếc chuông nhỏ treo ở cổ.

Haru liếc qua rồi rảo bước đi, không thèm để ý tới đám vật nuôi ở dưới chân mình. Con chim bay vút lên trời cao thành một chấm nhỏ rồi biến mất. Con mèo cùng rồng con lẽo đẽo theo sau Haru. Sân trường lại được một phen náo nhiệt. Bước chân Haru bỗng dừng lại. Lần đầu tiên cô tỏ thái độ với sự ồn ào nơi đây. “Bịch”. Haru thấy mông mình đau ê ẩm. Cô lại vừa trượt chân ngã. Mọi người lại được một trận cười no nê. Hai con vật nhỏ bé dương đôi mắt ngây thơ nhìn Haru. Đôi mắt màu tím khẽ đánh giá hai con vật trước mắt mình, nở nụ cười nham hiểm. Những thú cưng khác ở trong trường bỗng giật mình. Động vật cấp thấp luôn nhạy cảm với nguy hiểm, chúng tỏ vẻ sợ hãi rõ rệt.

Haru phủi bụi trên quần của mình, tiếp tục về nhà. Tối hôm ấy, lớp học được nghỉ. Haru nằm dài trên bàn đá, cảm nhận sự mát mẻ từ đá mang lại. Thật dễ chịu. Một cảm giác mát lạnh chạm nhẹ vào tay cô. Haru hé mắt. Trước mặt cô là một con rắn nhỏ, đang chăm chú nhìn Haru. Con rắn thè cái lưỡi xinh đẹp của mình ra. Một loài rắn cực độc. Haru không hề thay đổi vị trí của mình, vẫn chăm chú nhìn con rắn. Không phải Haru sợ nếu mình di chuyển, con rắn sẽ tấn công. Đơn thuần chỉ là, con rắn này không thể giết được cô với nọc độc của nó. Haru đưa tay ra, muốn chạm vào con rắn.

- A. Bảo bối đây rồi. Em chạy lung tung quá.

- ...



Một chàng trai xuất hiện ngay phía sau con rắn. Nghe thấy tiếng quen thuộc, con rắn quay đầu bò về phía chàng trai đó. Bàn tay Haru chưng hửng giữa không trung. Con mèo màu xanh vẫn luôn chờ thời cơ, nhảy lên bàn đứng trước mặt Haru muốn được vuốt ve, nhưng bàn tay của cô lại đặt về vị trí cũ. Con mèo cụp đuôi, trở về vị trí của mình.

- Lại gặp bạn. Chúng ta có duyên ghê. Tôi là Rai.

- Ừ. – Haru lười biếng trả lời. Lâu lắm rồi cô không nói chuyện với ai, nên hôm nay thừa hơi đáp trả.

- Lớp học của bạn có chán không? Tôi học mà chẳng hiểu gì cả. Chẳng biết bao giờ mới xong mấy môn lý thuyết khô khan. Tôi muốn học thực hành.

- Ừ.

- Con mèo của bạn đáng yêu quá. Con rồng cũng vậy. Trông chúng cũng thật đặc biệt.

- ...

- Bạn có muốn đi dạo cùng tôi không? Có một nơi rất tuyệt. Chúng ta có thể ngắm sao, có thể cảm nhận hương vị của biển. Rất lãng mạn.

- Trời sắp mưa.

- Mưa á? Không thể nào. Trời đang đẹp lắm mà. Nếu muốn từ chối bạn có thể tìm lí do khác.

- ...

- Bạn...

Rai định tiếp tục nói chuyện. Lúc này một cơn gió thoáng qua mang theo hơi ẩm. Rai nghiêng đầu nhìn về phía xa. Đôi mắt màu xanh sáng lên. Đúng là trời sắp mưa. Rai nhìn Haru đang nằm trên bàn, đôi mắt vẫn nhắm chặt, làn da mịn màng, cái miệng nhỏ xinh xắn, mái tóc đen mượt. Mỉm cười. Rai đứng dậy khỏi chiếc ghế và rời đi. Con rắn đang quấn lấy cái cổ trắng.

Trong căn phòng tối đen, tiếng thở vang lên đều đều. Mùi trầm hương lan tỏa trong khắp căn phòng.

Haru chợt mở mắt. Trong không khí có mùi máu tanh. Mùi tanh khó chịu. Đôi mắt màu tím sáng lên một chút rồi trở lại bình thường. Haru rời khỏi căng tin trở về nhà. Hai con vật vẫn lẽo đẽo theo sau. Trong rừng, lũ chim đang gào thét bài hát của riêng chúng. Mặt biển lăn tăn gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook