Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 23: Quá khứ. (Phần 2)

Pippu

23/07/2016

Luhan đưa cô về sống trong biệt thự của mình. Đến khi Haru tỉnh lại không thấy Kabo ở bên, cô bắt đầu tìm kiếm. Nhưng lại bị người của Luhan giữ lại. Người con trai đó suốt ngày vào phòng cô, nói chuyện với cô. Haru thấy cực kì chán ghét. Kabo đang chờ cô. Kabo của cô vẫn còn sống, cô cần quay trở lại để gặp anh. Nhưng Haru không thể rời khỏi căn phòng. Nhìn vết cắt được băng bó cẩn thận, Haru nổi điên với nó. Cô dùng tay cào xé, đến khi vết cắt bị rách ra cũng không dừng lại. Người con trai đó xuất hiện, nổi điên với Haru, anh ta đặt bàn tay của mình lên đầu cô, khiến cho Haru không cử động được. Chỉ biết căm phẫn nhìn người con trai đó.

- Em muốn chết ư? Tiếc là không thể được. Bao giờ tôi cho phép, em mới có quyền chết.

- ...

Mỉm cười hài lòng, người con trai đó bước ra khỏi phòng. Haru ngơ ngẩn nhìn vào cánh tay của mình. Lại nổi điên. “Anh ta không cho cô chết, anh ta có quyền gì. Muốn sống hay chết là do Haru định đoạt”. Tuy nhiên, Haru không thể chạm vào vết thương đã được băng bó lại. Chỉ cần đặt tay lại gần, luôn có một khoảng cách ngăn Haru chạm vào nó. Dù cố gắng như thế nào cũng không được.

Thì ra việc sống chết của bản thân, Haru cũng không thể tự mình định đoạt nữa. Haru muốn gặp Kabo, cô nhớ anh, cực kì nhớ anh. Mỗi lần chạm tay vào chiếc vòng cỏ, Haru đều cảm thấy rất buồn và trái tim nhói đau.

Mùa đông đến, chỉ còn những cành cây trơ trọi giữa trời. Một sáng mai thức giấc, Haru trông thấy tuyết rơi. Mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Bất chợt cả người Haru run cầm cập. Không khí trong phòng rất ấm áp, nhưng Haru vẫn cảm thấy rất lạnh.

Luhan đã quen với vẻ lạnh nhạt của Haru. Khi bước vào phòng trông thấy sự khác lạ của Haru, anh tiến tới gần. Haru nằm trên giường, bàn tay nhỏ ôm lấy người. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, cảm giác như oxi trong không khí bị hút hết.

- Haru, em làm sao thế?

- ...

- Em thấy khó chịu ở đâu sao? Anh cho người gọi bác sỹ tới.

Luhan khẽ chạm nhẹ vào người Haru. Cô hét lên. Nơi mà Luhan chạm vào khiến cho Haru cảm giác như bị ai đó đâm cho một nhát. Trong không khí có mùi máu. Luhan nhíu mày nhìn vẻ đau đớn của Haru, đầu ngón tay của cô đang chảy máu. Đôi mắt hay nhìn anh thờ ơ, giờ nhắm chặt. Mồ hôi trên trán Haru túa ra.

- Andy.

- Vâng. Chủ nhân.

- Gọi Hate tới đây. Càng nhanh càng tốt.

Người con trai trong trang phục màu đen biến mất sau câu nói của Luhan. Haru bắt đầu lên cơn co giật. Luhan không dám chạm vào Haru vì sợ cô phản ứng như lúc nãy.

Chưa đầy một phút, một con mèo màu trắng xuất hiện. Đôi mắt của nó có màu hổ phách. Con mèo tiến lại gần Haru quan sát, nó khẽ liếm đầu ngón tay đang chảy máu của Haru. Máu ngừng chảy. Con mèo nằm xuống giường, đôi tai của nó vểnh lên nghe ngóng.

- Có chuyện gì thế?

- Chủ nhân, đứa trẻ này có một kết ấn khiến cho sức mạnh của nó bị kìm hãm. Nhưng hình như có điều kiện gì đó khiến cho kết ấn bị yếu đi... Chủ nhân đã đặt lời nguyền cho con bé sao?

- Ừ.

- Nhưng tại sao lại là hai cái? – Con mèo nghi hoặc nhìn Luhan.

- Hai cái? Chỉ có một thôi.

- Vậy thì có ai đó đã đặt lên một lời nguyền khác.

- Có xung khắc không?

- Không hề. Nó bảo vệ con bé rất tốt.

- Về chuyện kết ấn?



- Tôi sẽ điều tra thêm về chuyện này, tạm thời chỉ có thể kết ấn một cái khác giúp cho con bé không bị đau đớn dằn vặt. Andy, mang nó lại đây.

Haru đã chìm vào giấc ngủ. Luhan ngồi trên chiếc ghế nhìn ngắm gương mặt của cô. Nó bình yên. Nếu như cô chỉ ngủ như thế này, thì chắc hẳn có rất nhiều người yêu thích. Luhan suy nghĩ một chút về Haru. Thông tin của Haru hoàn toàn không có gì. Luhan mang cô về bởi vì yêu thích tính cách của cô, và bởi vì đôi mắt màu tím rất đặc biệt. Dần dần Luhan cảm thấy yêu quý Haru. Luôn muốn nói chuyện cùng cô, mặc dù đáp lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Luhan chưa từng thấy cô cười.

Luhan thông báo cho cô cái chết của Kabo không biết bao nhiêu lần. Dần dần, Haru không nổi điên với anh đòi tìm kiếm Kabo nữa. Cô chỉ bình thản chấp nhận nó.

Haru không nói chuyện với bất cứ ai trong biệt thự của Luhan. Ở cô luôn toát ra vẻ lạnh nhạt. Người khác có muốn quan tâm, muốn gần gũi cũng bị thái độ của cô đẩy xa.

Khi Haru tỉnh lại, tuyết đã ngừng rơi. Luhan đang ngủ trên chiếc ghế. Cô nhìn Luhan một lúc, bước chân tiến tới cửa sổ, mở nó ra. Không khí lạnh bên ngoài ùa vào khiến cho Luhan giật mình. Nhìn thấy Haru đứng ở cửa sổ, muốn nói gì đó lại thôi. Bóng lưng của cô cho cảm giác cô độc.

- Anh có biết tại sao tôi không tổ chức sinh nhật vào mùa đông không?

- ... – Luhan sững sờ. Đây là lần đầu tiên Haru chủ động nói chuyện với anh. Tự dưng Luhan thấy mình như một thằng ngốc. Môi mấp máy không nói được câu gì.

- Bởi vì tôi ghét mùa đông. Mùa đông có tuyết, và như vậy tôi sẽ không đi chơi được nhiều.

- ....

- Nhưng thật ra, mùa đông nào tôi cũng bị những cơn đau hành hạ. Bắt đầu từ lúc tôi năm tuổi, tôi luôn bị đau và chảy máu vào mùa đông. Tôi nói dối Kabo là do chơi không cẩn thận mới làm bản thân bị thương. Tôi không muốn một sinh nhật có máu.

- Em có một kết ấn, em có biết không?

- Họ là những người xa lạ trong tâm trí tôi. Kabo đã kể cho tôi nghe về ngày mà chúng tôi gặp nhau. Máu đã làm cho sức mạnh của tôi bị kìm hãm.

Một làn gió lạnh thổi vào căn phòng. Haru vẫn quay lưng với Luhan. Anh không biết được vẻ mặt của cô lúc này. Nhưng chắc chắn rằng, nó rất bình thản. Bình thản như trong giọng nói của chính Haru.

Hate cho Luhan một báo cáo hoàn hảo. Anh cảm thấy rất hài lòng.

- Chủ nhân, chúng ta có thể mạo hiểm phá kết ấn cũ và tạo ra một cái mới. Chúng ta sẽ xem sức mạnh của con bé như thế nào?

- Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?

- Thấp hơn 10%. Thật ra kết ấn này là một kết ấn cổ, tôi đã hỏi bố, nhưng ông ấy không nói. Ông ấy bảo nên tránh xa người có kết ấn này. Rất nguy hiểm.

- Vậy sao?

- Chúng ta có thể khiến cho kết ấn luôn được giữ vững, nhưng chắc chắn cho tới một thời điểm nào đó. Nó sẽ bị phá vỡ.

- ...

Trong không khí xộc lên mùi máu quen thuộc, Luhan vứt báo cáo lên bàn, lao về phía cầu thang. Trong phòng, Haru đang đau đớn như có hàng ngàn vết đâm vào người. Những vật dụng bằng thủy tinh ở trong phòng bắt đầu rạn nứt, cửa kính cũng chịu áp lực lớn, những vết nứt ngày một rõ hơn.

Khi Luhan mở cửa, một ánh sáng màu tím nhạt khiến cho mắt anh khó chịu. Ánh sáng tím nhạt bao phủ lấy cơ thể của Haru, đưa cô rời khỏi chiếc giường, lơ lửng trong căn phòng.

- Chủ nhân, mau chạy đi.

Luhan bị Andy kéo đi. Một tiếng nổ lớn vang lên. Căn phòng của Haru sụp đổ. Luhan đưa đôi mắt giết người nhìn Andy.



- Nhìn kìa.

Theo hướng chỉ tay của Hate, Luhan trông thấy Haru hoàn toàn bình an trong một quả cầu nước. Hình như cô lại rơi vào hôn mê. Một vòng tròn phép thuật hơi mờ nhạt ở phía sau.

Sau sự việc ngày hôm đó, Luhan đưa Haru tới một biệt thự khác. Nơi chỉ có hai mùa là thu và hạ. Haru luôn ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mọi cảnh vật bên ngoài. Mặc dù Luhan đã cho phép cô được tự do dạo chơi trong khu vực biệt thự. Nhưng Haru luôn không làm theo những gì mà anh bảo. Với cô, người con trai đó chẳng có gì tốt đẹp. Gặp phải anh ta đúng là phiền phức.

Haru ở căn biệt thự màu trắng trên đồi cho đến năm mười lăm tuổi. Cô vẫn giữ thói quen ngắm nhìn mọi thứ qua cửa sổ. Thời gian khác, cô đọc sách. Số sách mà Haru đọc được chứa trong hai căn phòng lớn, được bảo quản cẩn thận. Cứ tưởng sẽ phải chuẩn bị thêm một phòng nữa.

Người hầu trong biệt thự cũng đã quen với sự lạnh nhạt của cô. Họ cũng không bắt chuyện tránh làm phiền Haru. Một hôm trời đổ mưa tầm tã, biệt thự mất điện, ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn nến khiến cho không gian có chút lãng mạn. Haru đang ăn tối thì Luhan tới.

Gần một năm qua, Luhan không xuất hiện trước mặt Haru, nhưng ngày nào cô cũng được nghe tình hình của anh ta qua quản gia. Luhan cho quản gia báo cáo với Haru lịch trình một ngày của anh như thế nào. Còn chụp ảnh gửi cho cô, muốn cô ngày nào cũng phải nhìn thấy anh.

Kéo chiếc ghế lại gần chỗ Haru, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt màu nâu nhìn Haru đầy nóng bỏng, cô có chút khó chịu. Haru đặt chiếc thìa xuống, cẩn thận rút bàn tay của mình lại.

- Buông ra.

- Tại sao? Anh muốn nắm tay em như thế này. – Luhan cười cười với cô.

Haru mỉm cười với Luhan, không phải nụ cười mà anh mong muốn, một nụ cười đầy vẻ ghê tởm.

- Tôi không muốn gián tiếp chạm vào sự bẩn thỉu trên tay anh.

- Em...

- Buông tay.

- Đừng nghĩ mình thanh cao. Tôi có thể để em sống tới hôm nay cũng có thể giết em được đấy. – Giọng nói Luhan có phần bực tức, không khí giữa hai người có phần căng thẳng.

- Anh nghĩ tôi sẽ biết ơn sao?

Ánh mắt Haru nhìn Luhan vẻ thách thức. Quả thật, trong số những người mà Luhan từng gặp, Haru là người luôn châm ngòi sự nổi giận trong anh. Anh luôn kiềm chế với Haru, có lẽ điều này khiến cô không tôn trọng anh như hôm nay. Luhan bóp chặt cổ Haru, cô vùng vẫy, bàn tay anh lại dùng lực nhiều hơn. Hai người đối diện nhau, nhưng chẳng ai là thoải mái với đối phương.

- Em nghĩ có nên xem xét lại thái độ của mình không?

- Hừ, anh nghĩ xem mình là ai đi đã.

- ...

Haru nắm lấy bàn tay của Luhan, cảm giác hơi khó thở. Người hầu bên cạnh không ai dám can thiệp vào chuyện này, họ chỉ đứng một bên quan sát tình hình.

Haru nắm chặt tay Luhan, đẩy nó ra khỏi cổ mình. Cuối cùng Luhan cũng bị hất tay ra, trên cổ của Haru xuất hiện vết hằn màu đỏ. Người quản gia nhanh chóng lấy khăn lạnh để chườm cho cô. Nhưng chưa kịp quay người đi, một áp lực khiến cho toàn bộ đồ thủy tinh trong bếp vỡ tan. Trên mặt đất, chiếc vòng cổ bằng cỏ của Haru đã hóa thành tro. Bàn tay Haru chạm nhẹ vào cổ, nhưng cảm giác quen thuộc đã không còn. Mái tóc dài khẽ che đi cảm xúc trên gương mặt. Luhan cảm thấy hơi có lỗi. Chiếc vòng cổ này đã có từ lâu, dù không biết ai tặng nhưng nó rất quan trọng với Haru.

Còn chưa kịp bước tới cạnh Haru, một bóng đen lao về phía Luhan, đẩy anh vào tường. Người hầu trong nhà cố gắng lại gần nhưng bị áp lực khiến cho bản thân bị đẩy ra xa. Khi Luhan định thần lại được tình hình, gương mặt Haru ngay sát bên cạnh. Ánh sáng từ nến khiến Luhan không nhìn thấy được cảm xúc trên gương mặt cô. Haru bóp chặt cổ Luhan, lực rất mạnh. Luhan khởi động vòng tròn phép thuật, áp lực khiến cho Haru bay ra xa. Lưng của cô đụng vào ghế, tiếng kêu khá to. Haru có vẻ hơi choáng váng, Luhan đã nắm lấy hai bàn tay của cô.

- Mang hộp gỗ trong tủ lạnh ra đây.

- Vâng.

Dưới ánh sáng của ngọn nến, đôi mắt màu tím chuyển đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook