Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 30: Người đàn ông cả đời vướng bận.

Pippu

08/08/2016

Haru quan sát hành động của Hattrick Moran. Người đàn ông đó có liên quan tới Luhan, người đàn ông đó mang theo dư vị của cái chết. Mọi người trong bữa tiệc đều vui vẻ thưởng thức những món ăn, cùng nhau trò chuyện. Satome rời đi, sau một lúc thì quay lại, miệng cười hài lòng. Đột nhiên không khí có sự xáo trộn. Trong vòng bán kính ba mét xung quanh Moran, toàn bộ người đều bị thiêu thành tro. Một nhóm người mặc đồng phục màu đen đã nhanh chóng bao vây xung quanh khu vực ấy, ngăn cách những vị khách có mặt trong hội trường.

Trên mặt đất, lửa màu đen vẫn đang cháy, những người đã chết đã hoàn toàn biến mất. Có sự hoảng loạn, có sự thích thú, có sự tò mò hiện lên gương mặt của những người tham gia.

- Ngài Moran, xin hãy kiềm chế, làm ơn thu lại phép thuật.

Sau khi một trong số những người mặc đồ đen lên tiếng, ngọn lửa lại lan rộng hơn. Người đàn ông đứng ở giữa đám lửa đang cháy, cười hài lòng.

- Vincend Maden đâu? Tôi muốn gặp bà ta.

- Xin lỗi ngài, phu nhân không có mặt ở đây.

- Không có mặt ở đây? Đùa à?

Một ngọn lửa lao về phía người đàn ông mặc đồ đen, anh ta không kịp tránh, ngọn lửa bao bọc lấy toàn thân thể. Trong hội trường rộng lớn, chỉ vang lên tiếng thét thảm thiết. Ngay đến cả tro cũng không còn. Những người mặc đồ đen còn lại không hề tỏ thái độ tức giận, họ có vẻ thận trọng hơn trong việc tiếp cận Moran.

“Choang”. Tiếng ly vỡ khiến cho mọi người đang tập trung vào Moran phân tâm. Mọi ánh mắt đều hướng về nơi phát ra âm thanh đó.

Đôi mắt màu tím đầy ý cười. Bước chậm rãi tiến thẳng về phía Moran.

- Xin lỗi, Vincend Maden không có ở đây. Chỉ có Vincend Haru thôi. Ngài Moran không nên phá hỏng buổi tiệc này chứ?

- ... Phu nhân, người vẫn còn sống.

Ngọn lửa màu đen biến mất. Người đàn ông sững sờ trước gương mặt người con gái đó. Mái tóc màu đen, đôi mắt màu tím tự tin đó. Người cả đời Moran theo đuổi. Vị tanh tưởi, gai gai bao trọn xung quanh người Haru. Cô cảm thấy hơi buồn nôn tuy nhiên gương mặt không hề biến sắc. Moran cảm thấy như mùa xuân thực sự trở lại. Gương mặt người con gái đó càng gần, càng gần hơn. Cứ ngỡ cả đời sẽ không thể tới gần, vậy mà giờ phút này, Moran lại có thể gặp lại người con gái mà ông yêu. Không còn gì để hối tiếc nữa rồi.

Bàn tay của Moran dường như sắp chạm tới gương mặt của Haru, một bàn tay khác đã ngăn lại. Moran nhíu mày nhìn chàng trai trẻ. Rai nở nụ cười thân thiện, nhưng lại dùng lực ở bàn tay khá nhiều.

- Ngài Moran, xin hãy tự trọng.

- Tự trọng? – Có chút không vui trong câu hỏi của Moran.

- Ngài Moran. Tôi nghĩ có chút hiểu nhầm ở đây. Chúng ta sẽ nói chuyện riêng ở phòng tôi, tránh làm phiền tới những vị khách khác.

- ... Juvia...em...

- Mời ngài.

Haru đưa tay mời. Moran nhìn chằm chằm vào cô, cảm giác hơi khó chịu. Nhưng cuối cùng thì Moran cũng cất bước. Một giọng nói vang lên, khiến cho những bước chân rời đi dừng lại.

- Khoan đã, ngài định cứ thế mà đi sao ngài Hattrick? Với lại, nhà Vincend xử lý việc này như thế nào đây? Làm chết người của chúng tôi, cứ thế mà đi là xong sao?

- Ngài Jainy. – Một vài giọng nói khe khẽ cất lên.

- Không thể cứ để cho họ muốn làm gì thì làm được. Hoàng tộc thì sao? Hải quân thì sao? Chả lẽ cứ nhẫn nhịn không làm gì, cứ để bị đàn áp sao? Tôi không bỏ qua chuyện này đâu.



- Ý ngài là sao? – Haru trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người đàn ông đó.

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Khoảng cách giữa họ cũng phải tầm mười mét. Vậy thì làm sao Haru trong nháy mắt có thể xuất hiện được ở đó. Rai đã từng chứng kiến sự dịch chuyển của Haru, động tác chậm rãi, nhưng tốc độ lại rất nhanh, mắt thường không thể theo kịp.

- ... Tôi...Ý của tôi là nhà Hattrick định giải quyết chuyện này như thế nào? Tôi muốn sự công bằng.

Jainy tham gia chiến trường từ năm mười sáu tuổi. Đối với người đàn ông bước qua tuổi năm mươi, không có cái chết nào chưa từng thấy. Không có loại người nào chưa từng gặp. Tuy nhiên, lần đầu tiên đứng trước một cô gái tầm mười sáu, mười bảy như thế này, ông lại có cảm giác sợ hãi. Một nỗi sợ không tên. Bao nhiêu lời muốn nói, đều không thể thốt ra, khi nhìn vào đôi mắt màu tím ấy.

- Công bằng ư? Ngài nghĩ có thể sao?

- Ý của tiểu thư là gì?

- Satome.

- Vâng. Chủ nhân.

- Giải quyết sạch sẽ một chút.

- Vâng.

Haru tiếp tục quay lại bên cạnh Moran. Hai người trong trang phục màu trắng đến bên cạnh Jainy, nói một vài câu. Người đàn ông đó như mất hồn, bước từng bước chậm chạp rời khỏi hội trường. Không khí trong hội trường sau khi Haru cùng Moran rời đi trở lại bình thường. Mọi chuyện xảy ra, người chết cũng không ảnh hưởng tới những người còn lại. Luhan ngồi trong góc có thể quan sát hết tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi người tham gia ở hội trường đều bị dùng phép thuật lên người. Những người đã xuất hiện trong trang phục trắng và đen mà Luhan từng gặp, tất cả đều có mặt trong bữa tiệc này. Tất cả bọn họ đều có vai trò của riêng mình. Những vị khách đã quên đi việc đã xảy ra, bởi vì họ đã bị chi phối. Luhan thấy Haru đã rời khỏi, Andy cũng biến mất, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Luhan muốn đi theo Haru. Tuy nhiên anh không thấy sự xuất hiện của Kelly, cô gái đi cùng Haru. Kể từ lúc thay đồ, anh chỉ gặp lại Andy.

Luhan chỉnh lại trang phục trên người mình. Sau đó cũng rời khỏi hội trường. Chỉ là một khoảnh khắc quay đầu, Luhan trông thấy một hình ảnh thoáng qua. Mặc dù không rõ nét, nhưng nó khiến cho Luhan cảm thấy vướng bận. Bước chân của anh thay đổi, không theo mục đích ban đầu nữa. “Chàng trai đó, không thể nào?”.

Trong căn phòng tràn ngập hương thơm của trà. Haru ngồi đối diện với Moran. Haru biết đây là một bước đi nguy hiểm. Nhưng muốn đối phó với Vincend Maden, chỉ có thể lợi dụng Hattrick Moran.

- Ngươi thật giống cô ấy. Mái tóc, nụ cười và cả đôi mắt. Thật không thể tin được, lại có người giống hệt Juvia.

- ...

- Nói đi, ngươi muốn ta giúp điều gì? Ta sẽ làm cho ngươi.

- Ngài Moran, cuộc trao đổi này quả thật có lợi cho ngài quá.

- Haha. Quả là thông minh giống cô ấy. Ta thật sự thích ngươi.

Rai thật sự không thể tin vào quyết định này của Haru. Ngăn cản cô, điều đó là không thể. Một khi Haru muốn làm gì, thì điều đó nhất định phải được thực hiện. Lần này lại liên quan tới Vincend Maden thì quyết định của cô sẽ càng khó có thể thay đổi.

Sau khi Moran rời đi, Rai rót cho Haru một ly rượu vang. Mùi nho thoang thoảng trong không khí, rất dễ chịu. Chai rượu được cất gần hai trăm năm, vị của nó không thể chê được.

- Anh mua nó ở đâu vậy?

- Tại sao em cứ nhất quyết phải trả thù vậy?



- Anh đúng là biết cách thưởng thức cuộc sống.

- Em biết thừa rằng đây là một cuộc trao đổi bất lợi, tại sao vẫn làm? Người đàn ông đó không phải là người có thể đùa cợt được. Nếu như em thất bại...

- ... Thì sẽ chết. Có quan trọng gì đâu.

- Haru... em thay đổi rồi.

- Từ lúc bước chân đi, em đã không còn là cô bé của ngày xưa nữa rồi. Em không thể... trở lại như chưa từng có gì xảy ra được.

Rai im lặng, Haru tựa đầu vào chiếc ghế, ngắm nhìn bầu trời đêm. Giây phút này, thật bình yên.

- Anh, anh có hạnh phúc không?

- Trong căn hầm tối không hề có ánh sáng đó, anh và em đã sống cùng nhau. Ngay từ khi sinh ra, em đã không được yêu thương như những đứa trẻ bình thường. Anh nuôi em từng ngày bằng những giọt sữa mà mình xin được. Có hôm em đói khóc lả đi, anh chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì khác. Vậy mà em vẫn cứ lớn lên hàng ngày, từng chút, từng chút một. Anh chỉ có thể cảm nhận em khi ôm em trong vòng tay mình. Mặc dù cực khổ nhưng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Mặc dù không nhìn thấy được em, không nhìn thấy gương mặt em, nhưng anh biết em rất xinh đẹp. Bởi em, là em gái của anh. Anh biết, sẽ có một ngày mình đủ mạnh để có thể mang em rời khỏi nơi tối tăm đó.

Nhưng tiếc là, rời khỏi đó, cũng là lúc giết chết trái tim của em. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, anh đã rất muốn gặp em, rất muốn bảo vệ em, nhưng lại không thể làm gì cả. Ngay cả mùi hương của em, cũng không thể giữ lại. Anh, vô dụng lắm phải không?

- Ừ.

Lời nói của Haru hòa vào cùng gió. Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng là vết cắt vào trái tim Rai. Không chảy máu nhưng nó rất đau. Có lẽ mãi mãi về sau, cũng không thể nào quên được.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa Maden và Haru khiến cho cô nhất định phải giết người phụ nữ đó. Và không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, khi mà Maden hết lần này đến lần khác đều cho người cố gắng giết cô. Chuyện gì đã xảy ra, giữa hai người phụ nữ, để phải đánh đổi cả tính mạng của bản thân. Rai muốn biết sự thật. Nhưng nếu như Haru không muốn kể, thì anh vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được. Giữa hai người chìm vào im lặng. Màn đêm yên tĩnh, chỉ có gió, trăng, sao và cái chết đang chờ đợi.

- Anh, hứa với em một chuyện.

- ...

- Sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy cùng em tới bờ biển. Em muốn được ngắm mặt trời mọc.

- Ừ.

- Hãy đưa em tới nơi nào đó có thật nhiều hoa. Em rất thích hoa.

- Ừ.

- Em sẽ đưa anh tới một nơi. Nơi mà em muốn cả đời được sống ở đó.

- Nhất định, anh sẽ đi cùng em.

- Cảm ơn anh, anh trai.

Lần đầu tiên, Haru nói với Rai lời cảm ơn. Cảm giác, sao mà buồn đến vậy. Gió đêm thổi vào lòng người, trống vắng.

“Giá như mình chưa từng gặp nhau, có phải sẽ không phải phiền muộn tới như vậy?”.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook