Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 24: Đứa trẻ bị nguyền rủa.

Pippu

23/07/2016

Kelly tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Căn phòng đơn giản với tông màu đen và trắng. Một chiếc bàn, một tủ quần áo và một chiếc giường. Bên ngoài hình như bão tuyết đã tan, trời cũng có vẻ hửng nắng. Trên chiếc bàn nhỏ có đặt một phần ăn sáng, Kelly liếc qua rồi đi vào nhà tắm.

Mẹ của Kelly mất sau khi sinh cô. Phải lựa chọn giữa mẹ và con, vì muốn cô được sống, mẹ cô chấp nhận hi sinh bản thân mình. Ngày mà Kelly cất tiếng khóc chào đời, cũng là ngày mà mẹ của cô lựa chọn tới một thế giới khác – một nơi không có Kelly.

Kelly được nuôi dưỡng bằng sữa của những bà mẹ khác. Sinh nhật một tuổi của Kelly, bố cô trên đường đi lấy bánh sinh nhật cho cô đã bị người ta giết chết. Sinh nhật của Kelly đầy nước mắt.

Năm Kelly sáu tuổi, cả gia đình người chú nhận nuôi Kelly bị đám cháy giết chết, chỉ mình Kelly còn sống.

Năm Kelly bảy tuổi, cậu bạn thích Kelly vì cứu cô mà bị tai nạn mất một bên chân.

Người ta gọi Kelly là đứa trẻ bị nguyền rủa. Bởi những ai yêu quý cô, những ai bên cạnh cô đều sẽ sớm gặp tai nạn. May mắn thì còn sống với dị tật. Không may mắn thì chết. Người thân xa lánh, bỏ mặc cô với căn biệt thự, tự chăm lo lấy bản thân mình. Kelly không có bạn, bởi chả có phụ huynh nào lại nhẫn tâm đẩy con mình tới chỗ chết.

Kelly luôn sống trong sự cô đơn. Nhìn người ta hạnh phúc, nhìn người ta được yêu thương, Kelly chỉ biết khóc.

Đến năm mười lăm tuổi, Kelly mới biết bố mình chết do bị giết nhầm. Đó là sự không may mắn, nhưng người ta lại cho rằng đó là lỗi của cô. Bởi Kelly là “Đứa trẻ bị nguyền rủa”. Kelly biết được người thực hiện hợp đồng đó là ai. Bởi vì chỉ có họ mà đại gia đình mới không dám phản kháng. Nhóm sát thủ nổi tiếng: Blood Moon.

Đặt bó hoa ly trắng trên mộ của những người vì cô mà chết, Kelly quyết định rời khỏi thành phố, truy tìm Blood Moon. Toàn bộ tài sản từ bán biệt thự, cô đổi lấy thông tin về địa điểm tiếp theo nhóm sát thủ đó sẽ tới.

Tuy nhiên, khi gặp được Sun, Kelly đã đi đến một quyết định khác. Mất một năm để Blood Moon tin tưởng cô. Mất thêm một năm để Sun tin tưởng cô. Ba năm, để Kelly có thể thoải mái với những người trong Blood Moon. Nhưng sau ba năm đó, Kelly đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì trả thù, cô nhận ra bản thân mình cần họ. Họ đối xử với Kelly rất tốt. Họ luôn quan tâm, bảo vệ và lo lắng cho cô. Dù cho xảy ra nguy hiểm gì, Kelly luôn là người được an toàn đầu tiên. Thật ra Blood Moon biết lý do cô gia nhập, biết cả quá khứ của Kelly. Nhưng họ vẫn giữ cô ở lại bên mình. “So với em, chúng tôi là những đứa con của quỷ dữ. Đứa trẻ như em không thể nào tàn ác bằng chúng tôi được”.

Kelly đã tìm thấy một “gia đình” mới. Nơi mà cô hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn có thể an tâm. Là nơi có người con trai mà Kelly trọn đời yêu mến.

***​

- Tôi muốn nói chuyện với bạn. – Shin đứng ở hành lang, nhìn Kelly với vẻ mệt mỏi.

- ...

Kelly đi qua Shin không hề tỏ thái độ gì. Cô mở cửa phòng Haru, chẳng có ai ở đó.

- Don đâu?

- Cậu ấy rời khỏi nhà hai hôm nay chưa thấy quay lại... Haru đâu?

- Chị ấy... cũng chưa quay lại ư?

- Cả hai người đó cùng biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời cậu ư?

Kelly đối diện với Shin. Nhìn vào mắt cô, Shin biết mình sẽ không nhận được câu trả lời như mong muốn.



Không khí trong lớp học có phần ảm đạm. Kelly luôn năng động giờ ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô gối đầu lên tay, trải nghiệm cảm giác của Haru khi cô ấy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thì ra khi nằm trên bàn, bầu trời có thể nhìn dưới một góc độ khác. Shin chăm chú theo dõi hành động của Kelly, khẽ thở dài. Đang học thì cánh cửa mở ra. Một cô gái xuất hiện trên tay cầm một quyển sổ nhỏ. Mái tóc màu đỏ rực, cái khuyên lấp lánh, người con gái này có chút quen thuộc.

- Hội trưởng tới đây có chuyện gì thế? – Thầy giáo già đặt chiếc kính lên bàn, từ tốn hỏi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền giờ lên lớp của thầy, em có thể xin thầy năm phút được không ạ?

- Được.

Thầy giáo già đóng quyển sách của mình lại, sau đó bước ra ngoài. Jesi bước lên bục giảng. Từ lúc mở cửa, cô đã nhanh chóng tìm kiếm một vòng lớp học nhưng không tìm thấy người mà mình muốn. Mở quyển sổ nhỏ đặt lên bàn, Jesi bắt đầu hỏi.

- Lớp học có tất cả tám học sinh, nhưng sĩ số hiện tại chỉ có bảy người. Lớp trưởng hãy cho biết tên học sinh vắng mặt và lý do.

- Học sinh vắng mặt là Don, lý do... thì tôi không biết. Cậu ấy không thấy xuất hiện ở nhà hai ngày này. Tôi đã kiểm tra thông tin từ ban giám sát, nhưng không có dấu hiệu cậu ấy ra ngoài.

- Don – học sinh tới từ học viện DIED sao?

- Đúng vậy.

- Cậu có thể mô tả một chút thông tin về cậu ấy không?

- Cậu ấy có vẻ khó gần.

- Đặc điểm?

- Cao gần 1m85, da trắng, mái tóc màu đen, mắt màu nâu. Cậu ấy nói giọng hơi trầm....

- Con trai sao?

- Đúng vậy.

Jesi nhíu mày. Người mà cô gặp hôm đó chính là Don. Nhưng:

- Theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ học sinh trao đổi, học sinh tới từ học viện DIED đúng là tên Don. Nhưng đó là con gái.

- Con gái???

Cả lớp đều tỏ ra ngỡ ngàng. Vì Don mà họ biết chắc chắn là con trai. Nhưng Hội trưởng Hội học sinh không có lý do gì mà nói dối. Tất cả đều có chung thắc mắc: vậy người mà họ gặp, rốt cuộc là ai?

Jesi rời khỏi lớp học mà không biết thêm được thông tin gì. Kiểm tra báo cáo của ban giám sát cũng không có dấu hiệu học sinh rời khỏi trường, ngoài Haru. "Vậy thì người con trai đó là ai? Và bây giờ cậu ta đang ở đâu?".

Jesi có rất nhiều mối bận tậm. Rõ ràng việc Don giả xuất hiện trong học viện có rất nhiều nghi ngờ xung quanh. Don là tên của học sinh nữ đó, vậy thì thân phận thật sự của người này là ai? Tại sao người này xuất hiện, và biến mất cùng Haru? Mục đích của người này tới học viện để làm gì?... Jesi quyết định gặp hiệu trưởng để hỏi cho rõ ràng.



Trên mỏm đá cao, Luhan nhìn xuống biển phía dưới. Don là cô gái đến từ học viện DIED, và Luhan đã có một giao dịch với cô ta để bước chân vào học viện này. Mục đích duy nhất là gặp Haru. Tuy nhiên, có những điều bất ngờ đã xảy ra. Luhan không nghĩ rằng, việc Haru gặp gỡ Blood Moon lại khiến cho cô gắn bó với nó nhiều đến như vậy. Và Sun, người con trai đã chiếm được một vị trí quan trọng trong trái tim của Haru, lại là người khiến kết ấn của cô đi đến giới hạn.

Một người con trai trong trang phục màu đen đứng phía sau lưng Luhan. Để bảo vệ cũng như liên lạc với chủ nhân của mình, cả Pidka lẫn Andy đều biến thành vật nuôi bên cạnh Haru. Là những thủ hạ bên cạnh Luhan, được tin tưởng nhất, trung thành nhất.

- Chủ nhân.

- Đã tìm thấy cô ấy chưa?

- Chưa. Andy cũng không thấy xuất hiện.

- ...

- Chủ nhân, Andy sẽ không làm phản đâu. Chủ nhân đừng nghi ngờ cậu ấy. Dù có chết, cậu ấy cũng nhất định trung thành với chủ nhân.

- Biết rồi.

- Tôi sẽ cố liên lạc với cậu ấy. Tuy nhiên, có điều gì đó đã xảy ra với kết nối của chúng tôi. Lần đầu tiên tôi không thể cảm nhận thấy được sự sống của cậu ấy.

- Chết ư?

- Điều này, tôi không dám chắc.

Luhan nhìn về phía chân trời phía xa, cúi đầu nhìn biển xanh. “Rốt cuộc em ở đâu?”.

Người đàn ông ngồi trong căn phòng tối. Ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn, chiếu sáng một bức ảnh. Bức ảnh chụp một người con trai cười rạng rỡ như mặt trời, bên cạnh là một cô gái. Quả là một cặp trời sinh. Cô gái với mái tóc đen dài tung bay theo gió, chiếc váy màu xanh thẫm, một đôi mắt màu tím kì diệu, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Người con trai ôm nhẹ lấy bờ vai trần, đầu tựa đầu, đôi mắt tràn ngập niềm vui. Vuốt nhẹ lên nụ cười ấy, gương mặt ấy, người đàn ông thấy tay mình run run. Một giọt nước mắt hiếm hoi khẽ rơi. Nụ cười ấy hạnh phúc, nụ cười mà từ trước đến nay ông luôn tìm kiếm, hi vọng. Tưởng chừng có thể giữ lại, có thể bảo vệ. Đến cuối cùng lại vĩnh viễn biến mất.

Người mẹ nhẫn tâm rời bỏ, còn tàn nhẫn đến nỗi tìm người giết hại đứa con trai mà mình sinh ra. Ông đã cố gắng bảo vệ, luôn luôn yêu thương, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy con trai của mình nở một nụ cười. Ông đặt tên cho con là Sun, mong muốn nó mãi tươi sáng như mặt trời, mong muốn nó như một nơi mà người ta cảm thấy ấm áp. Gặp gỡ Haru, có lẽ là định mệnh.

Có lẽ Sun là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế giới này. Hợp đồng lần đó đã khiến cho con trai và mẹ gặp lại nhau. Sau bao nhiêu năm trôi qua, người đàn bà đó vẫn một lần nữa nhẫn tâm đâm con trai mình một nhát. Chỉ vì tình nhân của bà ta. Có lẽ sau khi gặp Haru, trái tim của con trai ông đã biết mềm yếu. Nếu như trước kia, người đàn bà đó không thể chạm được một ngón tay tới Sun.

Vết đâm không quá sâu, nhưng con dao đó có độc. Một loại độc chưa có thuốc giải. Thời gian Sun ở lại bên ông, còn chưa dài, đã rời xa mãi mãi. Sun có thể mạnh mẽ và sống tiếp cho tới lúc ra đi, tất cả chỉ vì một người con gái, chỉ vì lời hứa đã hứa với cô. “Nhất định anh sẽ quay lại đón em”.

“Cốc, cốc”.

- Hiệu trưởng. Em là Jesi, Hội trưởng Hội học sinh. Em có thể gặp thầy một chút không ạ?

- Vào đi.

Cánh cửa phòng mở ra. Hương cà phê thoang thoảng trong không khí. Người đàn ông đang ngồi thưởng thức cà phê và đọc một vài báo cáo. Bức ảnh đã được cất trong ngăn kéo. Nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ được lấy ra khỏi đó nữa. Ông sẽ không bao giờ nhớ tới nụ cười rạng rỡ đó nữa. Cũng không bao giờ nhớ rằng, mình đã từng gặp một cô gái với đôi mắt màu tím.

“Trả con về với đại dương, chúc con... luôn bình an, thiên thần”.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook