Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 17: Những mảnh kí ức rời rạc.

Pippu

26/06/2016

Haru vẫn trong cơn mơ màng, dù cảm giác toàn thân đau nhức đã không còn.

Cảm giác có cái gì đó ươn ướt chạm vào cổ. Gương mặt của Don gần ngay bên cạnh khi Haru tỉnh dậy. Don chào cô bằng một nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt đầy sự vui mừng.

- Ngủ ngon không?

- ...

- Em đã uống hết “máu” của anh, làm sao anh có thể để mình chịu thiệt được.

- Hừ.

Haru nhẹ nhàng xuống giường, bước vào nhà tắm.

Kelly vẫn không ngừng gọi cửa.

Trên tuyết, những bông hoa màu đỏ nở rộ, vươn mình mạnh mẽ.

Sân trường đầy tiếng cười nói vui vẻ. Chơi ném tuyết, đắp người tuyết, tạo những hình thù kì dị từ tuyết. Haru bước chậm trên nền tuyết, vì sợ trơn. Căng tin hôm nay không có nhiều người. Mọi người ăn trưa cũng khá lặng lẽ.

Có một chút nghẹn ở cổ, Haru đưa tay lấy cốc nước đặt trên bàn, một bàn tay đã lấy nó trước khi Haru kịp chạm vào.

- Ha... Ru, Chào cậu! Nhớ tôi không?

- ...

- À. Nước sao? Làm thế nào đây, tôi cũng cảm thấy khát lắm.

- Nước của em đây.

Một cốc nước ấm được đặt vào bàn tay chưng hửng của Haru. Thức ăn cũng được nuốt trôi. Don lấy khăn tay lau đi vệt nước trên khóe môi của Haru, cử chỉ đầy yêu thương, bảo vệ.

- Chỉ vui đùa chút thôi mà Don, cậu không nên xuất quỷ nhập thần như vậy chứ. Cô ấy... cũng không chết được đâu.

- À, tất nhiên. Tôi chỉ sợ cô ấy ăn không ngon thôi. Chứ không sợ cô ấy chết.

Chàng trai mới xuất hiện nở nụ cười ám muội. Ánh mắt hoàn toàn tập trung trên người Haru. Với Don, chàng trai này là một người "bạn" làm ăn có chút thân thiết. Lần nào gặp nhau cũng tìm cách trêu chọc Haru, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của cô. Qua bao nhiêu lần vẫn không rút ra kinh nghiệm.

Haru lại tiếp tục bữa trưa, xem việc xảy ra như không hề liên quan tới mình. Một chiếc lá màu xanh xuất hiện trên bàn đá.

“Cạch”.

- Haru, có chuyện gì vậy? Haru, đợi anh.

Giữa thời tiết lạnh giá, tuyết lại rơi. Haru mặc kệ tất cả. Bước chân vội vã trở lại nhà.

“Mọi chuyện sẽ không phải như vậy đúng không? Bọn họ đang chỉ đùa cợt với em thôi đúng không? Em sẽ không mất anh đâu đúng không? Chỉ là nói dối thôi... đúng không?”

- Haru. Em làm sao vậy?

- Buông tôi ra. Mau buông tôi ra.

- Tự dưng em chạy như điên dưới thời tiết như thế này. Không sợ làm mình bị thương sao? Em sẽ ốm đấy.

- Buông tôi ra nhanh.

- Haru.

- Tôi không thể mất anh ấy. Tôi không muốn mất anh ấy. Mau buông tay ra.

- Ha...



- Tôi nói BUÔNG TAY RA.

Một áp lực kinh hoàng thổi bay tất cả tuyết trong một vùng không gian để lộ nền đá. Mặc dù bị đẩy ra một đoạn, lớp bảo vệ đã giữ Don được an toàn, nhưng có một vài vết nứt nhỏ. Xung quanh Haru là một lớp nước đang xoay vòng. Mái tóc màu đen che đi sắc thái trên gương mặt của Haru. Don không biết được cảm giác lúc này của Haru như thế nào. Điều này khiến anh cảm thấy lo lắng. Vòng tròn phép thuật xuất hiện, màu tím của mặt trăng khuyết trở nên đậm dần. Don khẽ nhíu mày.

- Tại sao... tại sao, hết lần này tới lần khác anh đều ngăn cản tôi. Đều muốn phá hoại mọi thứ mà tôi quan tâm. Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao?

- Haru, em bình tĩnh đi. Đừng có kích động, mọi chuyện từ từ chúng ta sẽ nói chuyện được không?

Don muốn xoa dịu cảm giác của Haru lúc này, mọi điều khiến cho Haru cảm thấy buồn đều sẽ làm cho phong ấn của cô ấy yếu đi. Con mèo và rồng đều đã có mặt kịp thời. Sự chấn động do áp lực của Haru thu hút khá nhiều chú ý của các học sinh khác. Vòng xoáy nước xung quanh Haru mở rộng, điều này thật sự không tốt chút nào.

- Andy. Làm đi.

- Vâng. Thưa chủ nhân.

Một lượng máu lớn tập trung ở phía trên Haru tạo thành một quả cầu. Theo tính toán lượng máu sẽ được đổ xuống người Haru, chỉ cần như vậy, sự chấn động và vượt tầm kiểm soát của Haru sẽ được ngăn chặn. Quan trọng nhất là lựa chọn thời điểm. Đôi mắt màu xanh quan sát từng cử động, đôi tai lắng nghe mọi âm thanh trong khu vực vòng xoáy nước. Nhưng mà, nếu như cuộc sống đều diễn ra theo kế hoạch thì không còn gì là thú vị nữa.

Andy có một thính giác cực kì nhạy bén. Nhưng Haru còn có một khả năng tốt hơn gấp trăm lần. Cực kì nhạy cảm với âm thanh và hương vị. Tất cả những gì Haru ghi nhớ và để tâm, thì trong mọi tình huống đều được ưu tiên hơn cả.

“Haru, anh ấy chết rồi”. Lời nói hòa cùng gió, cùng tuyết trắng. Lời thì thầm vang vọng từ xa.

Sun chết rồi. Mặt trời của Haru... chết rồi. Lần này vĩnh viễn không còn trông thấy nụ cười của anh. Vĩnh viễn sẽ không còn được anh đi tới những miền đất lạ. Vĩnh viễn không còn được thấy anh... bên cạnh. Là vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời nhau.

Máu đi vào bên trong vòng xoáy nước, Andy cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng giây phút sau đó sự kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt màu xanh. Máu được hòa quyện với vòng xoáy nước, mở rộng hơn rất nhiều. Cây cối xung quanh bị thổi bật gốc, nền đá xuất hiện những vết nứt lớn. Mặt đất rung chuyển. Các cửa kính trong trường bắt đầu vỡ vụn.

Don cảm thấy hoàn toàn không ổn trước tình hình này. “Chẳng lẽ phải dùng tới nó sao?” – Don bắt đầu đưa tay phải của mình lên. Tay trái xuất hiện một con dao bằng bạc nhỏ. Ngay khi đầu mũi dao chạm vào da, một bàn tay ấm áp đã giữ lại.

- Định phá hỏng trường học này sao?

- Hiệu trưởng?

Quay lại nhìn xoáy nước màu đỏ và ánh sáng màu tím. Hiệu trưởng tung lên trời một đồng xu. Lập tức xoáy nước được hút hết vào đồng xu ấy. Ánh sáng màu tím cũng dần tắt lịm, Haru rơi xuống nền đất, hôn mê.

- Con bé này... cha còn chưa đau lòng, nó nổi giận cái gì chứ.

***​

Mùi cát dễ chịu quá! Vị mặn của biển, mùi tanh của hải sản. Haru cảm thấy thật hạnh phúc. Những vì sao trên cao dường như cũng nhảy múa để chung vui với cô. Tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc. Đêm. Yên bình.

***​

Mùa hè, gió mơn man chạm vào da mặt thấy thích. Vi vu trên những chiếc xe mui trần, đón gió và nắng.

***​

- Chúng ta lên kia chụp ảnh đi.

- Em khẳng định chứ?

- Ừ. Cảnh ở đó đẹp mà.

- Không phải là rất mạo hiểm sao? Em sao lại có những suy nghĩ khác người vậy.

- ...

***​

- Em muốn ăn kem.

- Không được.

- Tại sao?

- Em đang ốm. Tuyệt đối không được ăn đồ lạnh. Một miếng cũng không được nữa là cả một ly kem. Bao giờ khỏi hẳn, anh sẽ mua cho em.



- ...

- Mấy đứa cũng cấm không được ăn kem trong thời gian này. Và cũng không được mua kem cho cô ấy. Biết chưa?

- Vâng, đại ca.

***​

Dưới bầu trời đêm đầy sao. Bản nhạc đồng quê được vang lên bởi những nhạc công nghiệp dư cho cảm giác thật yên bình. Trên đồng cỏ rộng lớn, ánh sáng từ những con đom đóm tạo nên một không gian ảo diệu. Thỉnh thoảng vài cơn gió nô đùa, thổi dạt đám đom đóm vào với nhau, mang lên cao rồi lại buông ra. Một bài hát cất lên từ ai đó, âm thanh nhẹ nhàng vang xa. Giữa khoảng không gian rộng lớn, con người thật bé nhỏ. Mùi của đất, mùi của cỏ, mùi của sương tạo nên những hương vị độc đáo.

- Haru.

- Ừ.

- Đi với bọn anh như thế này có vất vả không?

- ...

- Nếu như em thấy chán hoặc mệt, anh sẽ đưa em tới một nơi có một cuộc sống tốt hơn...

- Em rất hạnh phúc, khi được sống như thế này. Nếu như quãng thời gian này kéo dài mãi mãi thì tốt.

- Haru. Hãy cứ mãi vui vẻ nhé.

***​

Tháng mười, những cơn mưa dường như kéo dài hơn thường. Mưa từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần khác. Những cơn mưa nhỏ chưa đủ ướt đầu. Ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ cổ điển chiếu sáng gương mặt tái nhợt. Haru lắc ly rượu trong tay mình, đưa lên môi không uống mà chỉ thưởng thức. Vẻ mặt sợ hãi rất thu hút, Haru mỉm cười, tay gõ theo nhịp trên chiếc bàn gỗ. Trong đêm, tiếng hét vang lên thật rùng rợn.

***​

Hiện tại, theo điều tra của cảnh sát, thời gian tử vong được xác định là lúc 01 giờ 11 phút, tại nhà riêng của giám đốc Ngân Hàng. Không có sự xáo trộn hay chứng mình là đột nhập từ bên ngoài...

- Ông Terru được xác định chết do nhồi máu cơ tim. Vụ việc này giống hệt với các vụ xảy ra gần đây. Có thông tin cho rằng nhóm sát thủ nổi tiếng đang thực hiện nó. Trong tất cả những vụ án đã xảy ra, camera giám sát có bắt được hình ảnh của một người trong nhóm đó. Hình ảnh tuy mờ nhạt nhưng chúng ta sẽ cố gắng bắt được hắn.

- Nếu như theo quy luật, trong vòng hai ngày tới bọn họ sẽ tiếp tục gây án. Vậy thì mục tiêu của họ sẽ là ai?

- Có lẽ chúng ta nên nhờ “tư vấn” một chút nhỉ. Lần nào cũng để vuột mất, thật khó chịu.

- Đội trưởng, ý anh sao?

- Tôi đồng ý. Nhưng chỉ lần này thôi nhé.

- Vâng.

***​

"Haru, lần này bọn anh đi xa một thời gian, sẽ sớm gặp lại em. Nhớ giữ gìn sức khỏe".

***​

Người ta nói: Hạnh phúc luôn ở bên cạnh mỗi người. Nhưng tại sao cứ mỗi lần chạm tới, hạnh phúc của Haru đều tan biến?

Người ta nói: Cuộc sống công bằng lắm, nếu như lấy đi của bạn cái gì thì sẽ bù đắp cho bạn một điều khác. Vậy sao có những người quan trọng trong cuộc đời Haru đều dần rời xa cô?

Có phải như Kelly nói, người giết chết Sun là cô? Không trực tiếp giết người không có nghĩa là không thể giết. Không làm người khác bị thương, không có nghĩa không thể làm tổn thương họ. Haru rất buồn. Tại sao lại không thể bảo vệ cho những người mà Haru yêu thương? Tại sao lại không thể mang tới cho họ một cuộc sống hạnh phúc? Tại sao người phải ở lại trong cô đơn là Haru? Mãi mãi là Haru? Trái tim cô đau lắm.

Nếu như cô mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để bảo vệ những gì mà Haru yêu thương, có lẽ sẽ chẳng ai phải đau khổ. Haru cần mạnh hơn nữa. Nhưng, để bảo vệ ai? Bảo vệ cái gì đây?

***​

Mặt đá cẩm thạch cứ thỉnh thoảng lại sáng lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Sợi dây chuyền hiệu trưởng lấy từ con mèo rồi đeo cho Haru. Đã hai ngày trôi qua, Haru vẫn rơi vào tình trạng hôn mê. Gương mặt Haru bình yên, không còn đau đớn nữa. Kelly thì như người mất hồn, không hề ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn vào khoảng không vô định. Đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. Hai ngày Haru hôn mê, hai ngày Kelly không hề ăn uống, không hề nói lấy một lời nào. Kelly nắm chặt trong tay một chiếc lá màu xanh. Con mèo nằm bên cạnh Haru, thỉnh thoảng lại liếm những ngón tay của cô, tuy nhiên không hề có phản ứng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook