Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 12: Chiếc vòng định mệnh.

Pippu

21/06/2016

Đã là ngày thi thứ hai. Không khí trong trường có phần căng thẳng hơn. Kết quả đều có ngay sau khi kết thúc bài thi. Có không ít thất vọng, cũng có không ít thỏa mãn. Haru ngồi trên hàng ghế dài chăm chú nhìn về phía sàn đấu. Nhưng mà trong mắt chẳng hề để tâm, cô chỉ cảm thấy buồn ngủ.

Trên sân vất vả lắm học sinh nam mới giành được phần thắng. Mồ hôi nhễ nhại. Lần kiểm tra này, người tham gia đánh giá sẽ do học sinh bốc thăm lựa chọn. Chính vì vậy cơ hội nằm trong tay mỗi học sinh, có đạt được kết quả tốt hay không đều do mình quyết định. Nhìn cái tên trong tay mình, Haru thở dài không biết nên cảm ơn hay là oán hận nữa. Chỉ mình Haru là bắt được kết quả mà xác suất bốc được cực kì nhỏ. Giữa bao nhiêu người Haru lại chọn đấu với người mà ai cũng muốn tránh – giáo viên hướng dẫn thực hành của chính mình, người nổi tiếng ra tay tuyệt tình nhất - chưa ai đấu với người ấy mà có thể đạt kết quả tốt.

Cảm thấy nhàm chán, Haru quyết định rời khỏi vị trí. Căng tin buổi chiều cũng lác đác một số học sinh đang cùng nhau nói chuyện. Haru lấy một ly kem và ngồi vào chiếc bàn gỗ. Cô muốn ngắm nhìn chiếc bàn đá mình thường hay ăn cơm. Vị lạnh ngọt của kem tan chảy trong miệng. Tiếng giày cao gót gõ từng tiếng xuống nền đá khiến cho Haru cảm thấy không thoải mái. Có chút gì đó thù địch trong cảm nhận.

Khi Haru định thần lại, cảm giác rõ ràng có gì đó đang hướng về phía mình, cô đưa tay lên đỡ. Vòng đá trên tay Haru chạm vào đòn đánh đó vỡ đôi.

Lần đầu tiên, đôi mắt màu tím tối sầm lại. Haru nhìn về người vừa thi triển phép thuật. Cô gái đó một chút ấn tượng cũng không có.

- Hình như cô luôn thích tranh giành chỗ ngồi cùng tôi. Hôm nay tôi đây chấm bàn này, mau cút sang chỗ khác đi. – Liếc nhìn vòng đá bị vỡ, cô ta cười khểnh ra vẻ coi thường. - Chắc là do đại gia nào đó tặng cho chứ gì, tiếc là hàng đểu. Chỉ chút phép thuật cỏn con cũng hỏng. Đồ vứt đi.

- ...

Haru chầm chậm cúi xuống nhặt hai mảnh vỡ đặt lên tay. Chiếc vòng tay này là anh mang cho cô. Chiếc vòng tay gắn liền với sinh mạng anh. Chiếc vòng tay mà anh đeo ở tay trái cho cô. Vì anh biết cô không thuận tay trái, cô sẽ bảo vệ được vòng tay ấy khỏi sự va chạm thường ngày. Vậy mà hôm nay nó đã vỡ ngay trước mặt cô. Là cô đã đưa tay trái lên đỡ? Là cô đã chặt đứt đường sinh mạng của anh. Haru rơi vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Chiếc giày cao gót màu đỏ chói mắt xuất hiện ngay trước mắt cô, Haru ngẩng đầu nhìn lên. Cô gái đó môi mấp máy điều gì đó, Haru không nghe thấy. Đôi mắt của cô ta đầy ý cười.

- Tại sao cô lại cười? – Haru ngây ngốc hỏi.

- ... Con điên này, nãy giờ không nghe thấy nói gì à?

- Tại sao cô lại dùng phép thuật? – Haru vẫn trong trạng thái vô thức.



- Học sinh cấp K mà vênh váo sao? Hôm nay tôi đã lên cấp A, cô sẽ phải đối đầu với thầy giáo hắc ám, coi như cô chỉ có thể hạ bậc mà thôi. Nghe nói cấp K hạ xuống hẳn hai bậc cơ. Nên đừng có mà vênh váo nữa... Chiếc vòng tay rẻ tiền đó hợp với cô, tiếc của thì để tôi nhắn người nhà mua đền cho một cái. Loại trang sức vứt đi này làm ảnh hưởng danh dự của trường quá, may mà cô còn chưa ra khỏi trường.

- Đúng đúng. Em thấy cô ta đạt được cấp K, chắc là có người bao cô ta mà thôi. – Cô hầu gái bên cạnh nịnh nọt.

- Nhìn thì cũng có chút nhan sắc...

Cô gái kiêu ngạo xoay người ngồi xuống bàn, vẫn thấy Haru ngây ngơ ngồi ở đó. Cô ta lấy mũi giày chạm nhẹ vào người Haru. Bàn tay Haru không cẩn thận lại lần nữa làm rơi nửa vòng đá nữa. Lần này, nửa vòng đá vỡ thành nhiều mảnh. Màu xanh nhè nhẹ ánh lên rồi tắt lịm. Haru cuống cuồng nhặt vội lên tay mình, đặt lên đó một nụ hôn, nhưng những mảnh vỡ không còn sáng nữa. Cô cứ hôn rồi lại hôn, thậm chí có mảnh đá cứa một vết nhỏ trên môi chảy máu, Haru cũng không quan tâm. Hành động của Haru khiến cho cô gái có phần bực mình, Haru không hề quan tâm tới những lời đả kích của cô ta, cũng chẳng thấy thái độ tức giận.

Tứ gia cũng muốn ăn nhẹ, nên bước vào căng tin. Bắt gặp cảnh tượng một cô gái đang quỳ trên mặt đất, mái tóc dài màu đen che khuất gương mặt. Trên bàn, một cô gái đang hướng ánh nhìn về phía cô gái kia với ánh nhìn đầy mỉa mai, châm chọc. Trông giống như nữ hoàng và kẻ hầu vậy. Định cất bước đi, Pad thấy cả Shin và Nor đều dừng lại thì khó hiểu. Cả hai người đều nhận ra, cô gái đang quỳ đó là Haru.

- Trông cô ta kìa. Chỉ là chiếc vòng đá mà làm như thần thánh vậy.

- Đúng vậy cô chủ. Thật là thấp kém mà.

Trong không khí bỗng dưng cảm nhận được một luồng áp lực cực kỳ lớn. Tường bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Áp lực này khiến Nor và Shin đều nhận thấy quen thuộc. Tiếng đồ đạc bị nứt, tiếng đổ vỡ vang lên, tiếng hét của những cô gái không biết xảy ra chuyện gì. Cô gái mang giày đỏ cũng tỏ vẻ hoang mang. Nhưng không phải vì những gì xung quanh cô ta, cô ta không có thời gian để quan tâm. Bởi ánh mắt của Haru khiến toàn thân cô ta không thể dịch chuyển.

- Tiểu... – Tiếng gọi của cô hầu cũng không thể thốt ra.

Cô gái bám chặt vào chiếc ghế. Haru từ từ đứng lên. Tứ gia cũng cảm thấy bản thân ớn lạnh. Mùi vị của cái chết hiện lên rõ ràng. Áp lực này còn lớn hơn lúc ở trong rừng mà Nor và Shin cảm nhận được. Dù quen thuộc, nhưng nó tàn nhẫn hơn nhiều, chẳng ai có thể nhấc chân rời khỏi, tất cả chỉ có thể đứng yên trông cảnh tượng xảy ra trước mắt mình.

- HARU!!!



Từ phía sau tứ gia một chàng trai lao về phía Haru, Shin nhận ra người đó là ai. Rai gần như chạm đến Haru, nhưng một áp lực lớn đẩy cậu văng ra xa. Mặc dù dùng bảo vệ lên bản thân mình, Rai vẫn bị thương ở đầu do va chạm với bức tường, máu chảy từ vết thương mà Rai vẫn không cảm thấy đau.

Haru quay đầu lại, khoảnh khắc đó khiến cho cả tứ gia lẫn Rai bàng hoàng. Đôi mắt màu tím quen thuộc đổi màu đỏ máu, ánh nhìn khiến mọi cảm giác bị đông cứng. Pad còn bị đổ mồ hôi. Quá đáng sợ. Mặc dù đã nhìn thấy vô số cái đáng sợ trên thế gian này, nhưng đối diện với đôi mắt của Haru, Pad nhận thấy những thứ đó còn chưa là gì. Nó sâu, chỉ cần nhìn vào là sợ bị cuốn lấy không tìm thấy lối thoát. Nó vô cùng đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng khiến bản thân thấy ngột ngạt.

“Á”. Cô gái ngã lăn ra sàn nhà. Cô hầu gái đã quá sợ hãi, nép trong góc bàn đưa đôi mắt nhìn tiểu thư của mình. Đằng sau lưng Haru xuất hiện một vòng tròn phép thuật. Một vòng tròn phép thuật chưa hoàn hảo? Tất cả mọi người trông thấy nó đều nghĩ như vậy. Chỉ có một người là sắc mặt trở nên khó coi.

Vòng tròn phép thuật của Haru khá đặc biệt. Mỗi người đều có một màu sắc riêng cho vòng tròn phép thuật của mình, tất nhiên màu sắc bị hạn chế nên không ít người có màu giống nhau. Màu tím của Haru là màu hiếm trong số những màu tạo phép thuật. Màu trắng hay xanh là phổ biến nhất. Bên trong vòng tròn luôn là một vòng tròn nhỏ, nếu như để ý kỹ sẽ phát hiện ra tính chất phép thuật của mỗi người. Bên trong vòng tròn phép thuật của Haru là một mặt trăng cùng màu. Mọi người đều nghĩ nó chưa hoàn thiện.

Haru đưa tay về phía cô gái. Cô gái trên mặt đất lơ lửng dần dần. Cô ta quá hoảng sợ để nhận thấy tình cảnh của mình lúc bấy giờ. Kể từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Haru, sự kiêu ngạo của cô ta hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất cảm nhận được lúc bấy giờ, đó là dự báo của cái chết. Không ai có thể cứu cô ta, bản thân cô ta cũng không thể cứu chính mình. Chân tay hoàn toàn bủn rủn, cảm giác cũng không còn chân thực nữa. Sự sợ hãi quá lớn khiến cho cô gái mang giầy đỏ dần chìm vào trạng thái vô thức. Cô ta đã ngất đi. Điều đó Haru cũng không nhận ra. Bàn tay từ từ đưa lên cao rồi nắm lại. Cô gái mang giày đỏ cũng dần dần đưa lên cao. Haru phất tay sang trái, hình ảnh của cô gái đó vụt qua mắt mọi người, khiến cho tất cả còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Tốc độ quá nhanh, nếu như va vào bức tường kiên cố của căng tin, không đảm bảo cô gái đó sẽ sống sót. Một làn gió vụt qua, cô gái mang giày đỏ bình an nằm dưới đất. Con rồng quay lại nhìn chủ nhân của mình, ánh mắt có phần phức tạp. Haru di chuyển, từng bước chân tiến dần về phía con rồng. Một bóng lớn màu xanh chồm qua đầu tứ gia, cuộn tròn lấy Haru, vòng tròn phép thuật biến mất. Áp lực xung quanh mọi người cũng biến mất. Hai tay Shin đầy mồ hôi, anh đã quá căng thẳng.

Rai tựa đầu vào bức tường một cách khó khăn. Cô gái mang giày đỏ nằm cạnh con rồng cách cậu không xa. Rai thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt hướng về phía con mèo. Haru đang nằm trong lòng con mèo, gương mặt hoàn toàn bình yên. Rai bước từng bước khó nhọc lại gần. Bàn tay muốn chạm đến Haru dừng lại. Rồi sau đó, Rai dùng phép thuật của mình, nâng Haru nằm trên lưng con mèo. Đôi mắt màu xanh nhìn anh đầy cảm ơn. Con mèo cùng con rồng mang theo Haru rời khỏi. Căng tin tràn ngập hỗn loạn.

- Này, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? – Pad quay sang nhóm bạn của mình còn đang bàng hoàng hỏi.

- Chịu. – Kai nhìn đống lộn xộn trong căng tin hết muốn ăn, quay lưng bỏ đi.

Nor và Shin mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Nhìn vào lòng bàn tay mình, những giọt mồ hôi đọng lại, Shin cảm giác thật thất vọng. Rai đi qua cậu. Vệt máu còn trên trán Rai khiến cho trong lòng Shin cảm giác hơi bực bội. Tại sao lúc đó, người lao ra là Rai mà không phải cậu? Mặc dù có bị thương, chắc chắn tâm trạng của Shin cũng sẽ tốt hơn nhiều.

***​

Trong mê man cô mấp máy môi, gọi tên một người. Những ký ức đan xen nhau, mờ nhạt lại có lúc rõ ràng quá. Chân thực lại cảm giác rất xa lạ. Bàn tay Haru nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt chảy máu. Con mèo quanh quẩn bên chiếc giường đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook