Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Chương 10: 11: Đụng độ

Pippu

20/06/2016

Con chim đang bay lượn trên bầu trời trong xanh, ánh mắt nó xuyên qua tất thảy mọi thứ, tìm kiếm. Phía dưới đất, đôi chân mềm mại đang bước đi, chốc chốc lại dừng lại lắng nghe những âm thanh dù là nhỏ nhất. Trời về chiều, khoảng rừng nhuốm màu vàng nhàn nhạt. Trông thật buồn. Một thác nước chảy mạnh. Haru đứng trên một mỏm đá nhìn dòng nước đang chảy. Hình ảnh của bản thân hiện lên mờ nhạt trên mặt nước. Haru chạm nhẹ vào gương mặt mình. Có tiếng xé gió. Vật nào đó đang lao nhanh về phía Haru. Con chim đang bay trên trời, thoáng biến mất. Một bức tường vô hình cản lại những mũi tên băng, hóa thành nước hòa vào dòng chảy của con suối nhỏ.

Haru nhìn xung quanh vị trí hiện tại của mình, cũng khá đẹp để dựng trại đêm nay. Một bên là dòng suối chảy, dưới bầu trời đầy sao. Tưởng tượng thôi cũng đẹp lắm rồi. Ánh mắt của Haru chạm ánh mắt của con rồng, có chút gì đó khó hiểu. Bỗng dưng trời đất tối sầm, Haru ngã xuống đất. Nhanh chóng con mèo đã kịp giữ đầu của Haru tránh va chạm vào tảng đá.

Trong không khí, có mùi hôi thối. Chẳng mấy chốc, xung quanh vị trí của Haru xuất hiện những con chó. Bọn chó gầy dơ xương, miệng tiết ra thứ dịch nhầy màu trắng hôi hám. Lông màu xám bết lại, dài dài. Đôi mắt màu đen thâm trầm, sâu hút.

Giữa bãi đất bên con suối nhỏ. Đàn chó đang vây quanh Haru. Con mèo cuộn tròn người, bao bọc lấy Haru. Con rồng gầm rú bên cạnh. Những con chó không hề sợ hãi, bước chân chúng tiền dần hơn về phía Haru. Một con chó xông lên, cắn vào cái đuôi rồng. Con rồng dùng lực trên đuôi của mình, vứt con chó bay ra xa. Trong đám lông dày màu xanh, Haru người toát đầy mồ hôi, hai mắt nắm chặt, môi không còn hồng hào, thân nhiệt càng ngày càng giảm đi. Đàn chó vẫn hung hăng xông lên. Con rồng dùng đôi cánh của mình, tạo nên một đợt gió, cây cối trong rừng đổ rạp, cả những cây đại thụ cũng ảnh hưởng không ít. Tiếng gầm rú của con rồng khiến cho đám động vật trong rừng rúng động. Chim bay tan tác.

Tuy nhiên, đàn chó dại vẫn không hề bị ảnh hưởng. Bàn tay nhỏ bắt đầu xuất hiện một tầng băng mỏng bao bọc lấy đầu ngón tay. Đôi mắt màu xanh xao động. Đàn chó tiếp tục xông lên. Con rồng vất vả để bao quát xung quanh tránh đàn chó tiếp cận tới Haru và con mèo.

Nhìn người ở trong lòng mình, đôi mắt màu xanh ngày càng tối hơn. Con mèo thả Haru, để cô nằm trên mặt đất. “Meo”. Tiếng kêu rất nhỏ, nhưng dường như tác động của nó lại không hề nhỏ. Đôi mắt của những con chó trở nên điên loạn. Lông trên người đàn chó tiết ra mùi hôi hám nồng nặc hơn. Một đốm lửa, hai đốm lửa, ba đốm lửa màu tím xuất hiện xung quanh con mèo. Dần dần, cứ xuất hiện thêm, tạo nên một vòng tròn bằng lửa màu tím. Mười ba đốm lửa xuất hiện, màu lông biến đổi, con mèo nhìn vào đàn chó trước mặt mình. Những con chó có phần cảnh giác, sợ sệt. Con mèo không để cho đàn chó cơ hội chạy trốn, xông thẳng vào đàn chó. Móng vuốt sắc lẹm nhanh chóng kết thúc đàn chó hung ác. Trong lúc con mèo đánh nhau, con rồng đến bên cạnh Haru, nó liếm tầng băng mỏng đang bao bọc lấy thân thể của Haru. Băng mỏng bắt đầu bao bọc hết bàn tay, đến cánh tay, nhiệt độ trên người Haru gần như ngang bằng với tuyết. Con rồng gầm lên đáng sợ. Đàn chó nằm la liệt trên mặt đất, máu vương vãi khắp nơi.

Mọi người đang đi bỗng nghe thấy tiếng lá sột soạt trong khu rừng. Nhận định không có nhóm học sinh nào ở đây, mọi người trở nên thận trọng. Nor đi cùng một nhóm học sinh, phần lớn là con gái. Lúc vào rừng, Nor đã bị tách ra khỏi tứ gia. Buổi sáng sửa soạn đồ để tiếp tục đi tìm vật trong danh sách, bất ngờ nhóm học sinh bị tấn công. Một đàn chó hoang điên loạn. Khả năng thực chiến của đa số học sinh ở đây không cao. Họ chỉ có vẻ vênh váo ở trong trường, lúc đối mặt với sự thật thì trở nên sợ sệt. Nor tạo một vòng tròn băng bao quanh những học sinh không thể phản kháng tránh cho những con chó tấn công. Một số học sinh đã sử dụng các chiêu thức tấn công đàn chó. Nhưng hình như đây không phải là chó hoang ở trong rừng. Bởi khả năng né đòn cũng như phản công của đàn chó rất tốt. Một đàn chó được huấn luyện.

Một học sinh bị thương, cánh tay trở nên tím tái.

- Có độc. Cẩn thận với sự tấn công của đàn chó.

Nor hét lên, điều này càng khiến cho nhóm học sinh hoảng loạn hơn. Một mặt bảo vệ những học sinh, mặt khác phải chống lại đàn chó. Nor cảm thấy rất khó chu toàn cả hai việc một lúc. Đúng lúc ấy, Shin xuất hiện. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, chẳng mấy chốc mà đàn chó bị tiêu diệt.

Nor đưa cho Shin một cái khăn tay để lau đi mồ hôi ở trên trán.

- Sao không đi theo người đẹp, lại xuất hiện giữa chừng ở đây vậy? Sợ tớ không đảm đương nổi sao?

- Sao biết tớ đi cùng Haru???

- Lúc nãy hai người chả đi qua chúng tớ là gì.

- ...

Sau khi giúp đỡ cho những học sinh ở đây xong, Shin chợt không muốn đuổi theo Haru nữa. Cứ thong thả tham gia cùng nhóm của Nor. Mà Nor cũng không hỏi lí do tại sao. Buổi chiều, lúc cả nhóm đang cùng nhau cười vui vẻ vì chuyện cười của một thành viên trong nhóm, vang đến một tiếng gầm lớn. Đám thú cưng đi theo cũng chùn bước, trở nên sợ sệt. Tiếng gầm rú bị ngắt quãng, đám thú rừng chạy toán loạn, chim chóc bay rợp trời. Nor và Shin nhìn nhau. Một vòng tròn nước mang Shin lên cao, nhận định ở trên cao mọi việc dễ quan sát hơn. Lúc này Yo chưa quay lại nên Shin không thể đánh hơi được vị trí. Khoảng rừng này khá thưa nên tầm nhìn cũng không bị hạn chế, có rất nhiều khoảng đất trống. Ngược hướng chim bay, Shin dùng đôi mắt của mình xem xét, tuy nhiên không hề nhìn nhận rõ chuyện gì đang xảy ra.

Chợt Shin chú tâm thấy đám cây ở phía Tây bị nghiêng ngả khá nhiều. Một vật to lớn vụt qua. Màu xanh. Để ý thật kĩ, đôi mắt Shin mở to ngạc nhiên. Con mèo của Haru đang phóng như điên lên phía đỉnh núi, phía trên trời con chim đang bay theo hướng đó, như một người hướng dẫn. Con rồng cũng đang bay bên cạnh con mèo. Tốc độ thật đáng kinh ngạc. Nhưng Shin nhận ra, không hề thấy Haru ở đó. Shin đã thực chiến khá nhiều nên cậu tỏ ra bình tĩnh để nghiên cứu tình hình. Những con vật bên cạnh Haru luôn theo sát cô, chưa bao giờ thấy chúng tách rời. Con mèo luôn xuất hiện bên cạnh Haru mọi nơi cô tới. Nhưng hiện tại cả ba thú cưng của Haru đều hướng lên đỉnh núi, thì Haru đang ở đâu?

Bên cạnh bỗng cảm nhận thấy không khí lạnh. Shin quay đầu. Nor đang đứng bên cạnh cậu. Một đôi cánh bằng băng giúp cho Nor lơ lửng giữa không trung.

- Có chuyện gì vậy?



- Cậu nhìn kìa. Ở đó.

- Ồ, chẳng phải là thú cưng của Haru sao? Kì lạ thật.

- Kì lạ???

- Như cậu kể ấy. Bọn chúng phân công công việc khá cụ thể. Con chim luôn làm nhiệm vụ do thám. Con rồng luôn bảo vệ bên ngoài cho Haru. Con mèo luôn ở bên cạnh Haru. Chưa bao giờ có sự thay đổi.

- Ừ. – Shin hoài nghi.

- Con mèo cũng rất ít khi thay đổi hình dạng của nó. Nói đúng hơn, chúng ta chưa bao giờ thấy sự thay đổi của nó. Vậy mà hiện tại nó lớn hơn, trong khi con rồng chỉ nhỏ như bình thường. Để ý kĩ, con mèo dường như không hề chạm đất mà vẫn lao về phía trước.

- Ý cậu nó biết phép thuật di chuyển nhanh?

- Có thể nói như vậy.

- Đôi mắt của cậu thật tốt.

- Chuyện. Tớ là ai cơ chứ... Khoan đã. Nhìn kĩ lại đi. Ở miệng của con mèo ấy.

Nhờ khả năng của Nor, Shin sử dụng khả năng cải thiện đôi mắt. Những lúc tập trung vào đôi mắt, Shin sẽ không thể thi triển thêm bất cứ phép thuật hỗ trợ nào khác. Tập trung vào miệng của con mèo. Shin thấy được nó đang ngậm ở miệng một túi vải. Chỉ là một túi vải mà bọn chúng lại phải di chuyển nhanh như thế? Shin nghi ngờ, càng dùng nhiều phép thuật hơn.

Giây phút ấy, Shin giật mình. Trong túi vải ấy là Haru. Shin không nhìn rõ thêm được trạng thái của Haru lúc này, nhưng cậu biết chắc chắn tình trạng của Haru không hề tốt. Nếu không bọn thú cưng sẽ không phản ứng như vậy. Độ cao càng ngày càng xuống thấp, Shin biết Nor đã dần cảm thấy mệt.

Shin dùng một chiếc còi chuyên dụng. Tần số của chiếc còi này chỉ dùng để gọi Yo. Đúng một phút sau, Yo đã có mặt. Bởi vì Yo từng chơi đùa cùng con mèo và rồng nên nó có thể đánh hơi vị trí của chúng. Đồ dùng cá nhân Nor gửi lại cho những học sinh đi cùng trông hộ. Tất nhiên là không có cô gái nào từ chối. Nor và Shin nhìn nhau bắt đầu thi triển phép thuật. Tốc độ của hai người bắt đầu tăng nhanh để đuổi kịp Yo. Bình thường Yo được huấn luyện chiến đấu. Nó là giống chó nhanh nhất trên thế giới, khả năng đánh hơi cực kì tốt.

***

- Cậu chủ đâu?

- Thưa ông chủ, cậu chủ ra ngoài rồi ạ.

- ...

- Dạ thưa. Là do đứa trẻ này ạ.

- Trẻ con??? Nhà này có trẻ con bao giờ vậy?



- Dạ thưa. Cậu chủ mang về ạ.

Một đứa trẻ đang khóc. Đôi mắt màu tím nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đứa trẻ càng khóc to hơn. Người bảo mẫu cố gắng dỗ như thế nào đứa trẻ cũng không chịu nín. Người đàn ông cảm thấy rất khó chịu.

- Làm cho nó nín đi.

- Dạ thưa. Cả sáng nay nó đã khóc mãi như vậy rồi. Dỗ thế nào cũng không được ạ.

- Vậy thì... giết nó đi.

- Dạ??? – Người hầu hoảng hốt.

- Không nghe sao? Quản gia, làm đi.

- Thưa ông chủ. Chúng tôi không thể ạ.

- “Không thể”. Nuôi các người để các người nói hai từ đó sao? Dám cãi lệnh ư?

- Xin ông chủ tha tội. Không phải như vậy đâu ạ. Trước lúc đi, cậu chủ đã... Chúng tôi không thể nào tiếp cận được ạ.

- Không thể tiếp cận? Mang đứa trẻ lại đây.

Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, gương mặt hung dữ nhìn đứa trẻ. Trong lòng người bảo mẫu, đứa trẻ vẫn cứ khóc thét lên, nước mắt giàn dụa. Tiếng thét chói tai khiến cho người đàn ông càng bực mình. Hắn nhìn đứa trẻ, một nụ cười nham hiểm. Những người hầu lo lắng nhìn đứa trẻ nhỏ, cuộc đời thật ngắn ngủi. Đôi mắt màu tím vẫn nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Một đốm lửa xuất hiện trong tay người đàn ông. Nó bao trùm lấy đứa trẻ, tiếng thét càng chói tai hơn. Những hầu gái bên cạnh không dám nhìn thẳng vào sự thật. Một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, đã phải lìa xa cõi đời này, thật xót xa. Trong đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ thỏa mãn. Nhưng giữa ngọn lửa đang cháy ấy, một đốm lửa màu tím bao bọc lấy cơ thể của đứa trẻ ngăn cản ngọn lửa màu vàng. Tiếng khóc của đứa trẻ càng khiến cho người đàn ông nổi điên. Ánh mắt hắn trở nên ghê sợ hơn bao giờ hết. Ngọn lửa trong tay hắn dù nhỏ, nhưng cũng khiến những đồ vật trong phòng khách nóng lên, những chiếc ly bắt đầu xuất hiện vết nứt.

“Tách”. “Tách”. Những chiếc ly thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh. Đứa trẻ vẫn thét chói tai. Nhiệt độ trong căn phòng tăng cao. Giữa lúc ấy, một giọng nói cất lên khiến không khí trở nên dễ thở hơn.

- Làm cái gì vậy?

- ...

Cậu chủ nhỏ ôm đứa trẻ vào lòng. Vừa lúc nãy còn gào thét. Vậy mà bây giờ, đứa trẻ đã ngoan ngoãn trong vòng tay, mỉm cười. Đôi mắt màu tím nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Đôi tay bé nhỏ chạm vào gương mặt của cậu chủ nhỏ. Một nụ cười thoáng qua.

Tất cả người hầu trong nhà sững sờ. Cậu chủ nhỏ đang cười. Thực sự cười. Nụ cười từ khi sinh ra tới bây giờ. Đã rất lâu rồi, họ còn tưởng cậu chủ nhỏ không biết cười nữa.

Người đàn ông liếc nhìn đứa trẻ và đứa con trai, không nói gì, bỏ đi. Đứa trẻ cười ngây ngô với cậu bé. Đôi tay mềm mại vuốt ve gương mặt xinh xắn, lấy khăn tay màu trắng lau lại gương mặt bị bẩn vì khóc quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook