Ác Phu Cản Đường

Chương 10: Kinh ngạc (Nhất)

Nhậm Tiêu Dao

11/05/2017

“Hai người các ngươi ổn định cho ta nha, sáng sớm ngày mai ông ngoại sẽ ra khỏi kinh thành, mẫu hậu đã dặn dò rất kĩ, phải để cho ông ngoại cũng như Mai tiểu thư có một bữa tiệc thông suốt không gặp phải lỗi gì!”

“Nói hoài!”

“Nói cái gì nhỉ? Nói to lên xem nào?”

“Oh , ta nói thế nhất định phải thế ,chính xác là như thế !”

“Phải khôg đó ? Ta nghe hình như khôg phải những lời này a , hôm nay Ngũ ca thật là kì lạ , thường thường nói chuyện rất rõ ràng mà !”

“Tiểu nha đầu, nói vớ vẫn gì thế , khôg phải cố tình tìm ta gây sự đó chứ ?”

“Ta nào có, hơn nữa, ta cảnh cáo Ngũ ca lần nữa, ta khôg phải là tiểu nha đầu, còn dám bảo ta như thế, ta nhất định nói với mẫu hậu việc này .”

“Ngươi thật là hẹp hòi?”

“Hẹp hòi cái gì?”

“Được rồi hai ngươi, chỉ có giỏi cãi nhau, chi bằng giúp ta tiếp đón khách”.Vừa dứt lời, thái tử đương thời , con trai cả của hoàng hậu nương nương, hoàng tử thứ hai , Nam Cung Vân Tiêu đang từ từ tiến tới lão tướng quân.

Nam Cung Dật dương nhanh tay kéo ống tay áo của Nam Cung Vân Tiêu lại, hướng về phía muội muội của mình, cửu công chúa Nam Cung Ngọc Lâm mà nói: “Lâm Nhi, đi chỗ khác chơi.”

“Huynh lại không cho ta nghe, ta không đi, mẫu hậu đã bảo ta đi cùng với Nhị ca, ngươi đừng hòng đuổi ta đi, ta khôg phải là tiểu hài t , có chuyện gì ta khôg thể nghe a?”

“Chuyện của nam nhân, muội nghe làm gì? Nếu muội vẫn muốn nghe, được rồi , ta nói trước, muội đừng có mà đỏ mặ , kia là phòng tân hôn, nam nhân và nữ nhân ở đó …”

“A, muội biết Ngũ ca cố ý mà, huynh nhớ đấy, khi về cung ta sẽ nói với mẫu hậu huynh lại khinh thường ta, hừ !”. Đôi mắt Nam Cung Ngọc lâm lóe sáng, nàng hung hăng trừng mắt về phía Nam Cung Dật dương, trong nháy máy đôi môi đỏ hồng của nàng chu lên như đang làm nũng, chạy thật nhanh về phía lão tướng quân đang tiếp khách.



Thấy muội muội của mình đang làm nũng bên cạng lão tướng quân , lại còn luôn hung hăng chỉ trỏ về phía bên này, khiến cho lão đại tướng quân cười không ngừng nghĩ, xoa đầu nàng đầy yêu thương. Nam Cung Vân Tiêu cũng cưng chiều hơn, khẽ cười nói: “Nha đầu Lâm nhi kia a quả thật là giỏi trêu đùa, hễ nơi nào có nàng là nơi đó tràn ngập tiếng cười.”

“Người mà phụ hoàng cưng chiều nhất là nha đầu kia, còn người mà phụ hoàng không muốn gặp nhất là đệ đệ của huynh, chính là ta đó.” Nam Cung Dật Dương oán ức than phiền.

“Lâm nhi quả thật nói khôg sai, ngươi ngoài phụ hoàng ra có sợ ai, mà cái người vô định nhất cũng là ngươi. Nói đi, có chuyện gì mà phải đuổi Lâm nhi đi!”

“Ôi , ta cũng không biết có nên nói hay không, ngươi đừng trừng mắt nhìn ta a, thật sự là trong lòng ta đang rất khó quyết định .”

Nam Cung Vân Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của đệ đệ như vậy, con người này có bao giờ đối mặt với chuyện gì mà cảm thấy khó xử, hơn nữa khôg khí hôm nay náo nhiệt tưng bừng đến vậy, “Có liên quan tới Tuấn à?” Nam Cung Vân Tiêu rất khẳng định, khiến Nam Cung Dật Dương ngẩn người, lập tức nhè nhẹ gật đầu.

Đoán được đúng đáp án, Nam Cung Vân tiêu ngược lại còn nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ bả vai của đệ đệ.

Dùng giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự tin tưởng mà nói: “Có một số việc, nghe được chưa chắc là thật, tất nhiên cũng không là giả, chuyện của Tuấn, hắn sẽ tự bản thân xử lí ổn thỏa, ai cũng khôg được thay hắn quyết định, chuyện này cũng chỉ có thể chính hắn quyết định mà thôi, tính tình của Tuấn, ngươi cũng không phải khôg biết sao!”

“Ca, huynh cũng biết . Ca, ta chỉ thay Tuấn kêu oan a, nữ nhân họ Mai ấy chỉ là món đồ vứt đi, căn bản không xứng để vào Mộ phủ, lại càng khôg nên đứng chung một chỗ với Tuấn .”

“Được rồi, thấy gió chưa chắc sẽ có mưa, ta đã nói với ngươi khi nãy, có một số việc, mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, huống chi là nghe. Yên tâm đi, Tuấn sẽ tự xử lí mọi việc, hôm nay ai có thể làm cho Mộ Trì Tuấn chịu thiệt được, sự việc còn chưa đến nỗi, mau đi thôi, nếu khôg trễ mất. Lâm nhi nha đầu kia thật là ăn nói khéo léo nhưng mà sẽ làm cho chuyện của ngươi rắc rối hơn đấy.” Dứt lời, Nam Cung Vân Tiêu nhanh chóng cất bước đi .

“Hy vọng là vậy!” Nam Cung Dật Dương cảm thán, lúc tiệc chiêu đãi cũng là lúc hắn có việc cổ quái cần hỏi tân lang của buổi tiệc này.

Đoàn đón dâu vừa mới quẹo vào ngõ, cửa tướng phủ đã nổi pháo lên, người trong sân đều tuôn ra.

Chú rể khôg đá kiệu, cũng chẳng ai dám đến vén mành kiệu lên, nếu Mộ Trì Tuấn khôg đá kiệu một ngày thì Mai Tâm Phỉ còn phải ngồi trong kiệu một ngày. Khi kiệu hoa hạ xuống vững, Mộ trì Tuấn đã nhanh chóng xuống ngựa, đi đến cửa phủ.

“Ông nội, ta đem người phải nhận trở về.”

Mộ Trì Tuấn bẩm báo, mọi người nở nụ cười, thầm nghĩ, vị Phiêu kỵ tướng quân này thật là một người nhà binh, vợ sắp cưới đã đến cửa, mà còn phải bẩm báo lão tướng quân, rốt cục ai cưới vợ chứ .

“Hôm nay là tiểu tử ngươi cưới vợ, còn chờ gì nữa, mau nghênh đón nàng vào phủ a!”Mộ lão tướng quân cười lớn, khẽ trách, đứng lên .



Tân nương vào phủ thì việc đá kiệu là khôg thể tránh khỏi, để tân nương tử sau này ngoan ngoãn phục tùng, tỉ mỉ hầu hạ, nó còn biểu hiện uy quyền của người đàn ông không thể bị đánh mất. Mộ Trì Tuấn khẽ nhéch mép cười gian tà, ung dung bước tới hỉ kiệu, nữ nhân hèn hạ, trước tiên nhận của hắn một cước!

Người ngoài nhìn thấy hắn lơ đãng nhấc chân nhưng thật ra lại vận công lực, nhắm ngay thân kiệu mà đá, người trong kiệu không cẩn thận thì sẽ thuận lợi bị đá rơi xuống kiệu, nằm sấp quỳ hướng về phía cửa .

Mành kiệu đuợc vén lên, lại không thấy tân nương ra khỏi hỉ kiệu, trong đó nguyên do chính là Mộ trì tuấn, Mai Tâm Phỉ hận nghiến răng nghiến lợi, con bà nó chứ tên cẩu này, vừa rồi còn lo lắng cho mình ngàn vạn lần đừng rơi xuống kiệu, bây giờ cảm thấy đôi chân của mình đau tê dại, căn bản không thể đứng dậy, tên cẩu này ngày càng nguy hiểm, tiện nhân Mộ Trì Tuấn, hắn sẽ thành kẻ thù của nàng a, đã hai ba lần liên tiếp tính kế hại nàng.

Ánh sáng rõ ràng chiếu sáng cửa kiệu, bỗng đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng to lớn che đi ánh sáng , cũng có một luồng khí áp đảo người ập tới.

“Thế nào? Không muốn ra khỏi kiệu sao, muốn ngồi đây cả đời à?” Thanh âm kh6ong nặng không nhẹ mang theo hàn ý phả tới bên tai.

“Chân ta bị tê!” Thanh âm của Mai Tâm Phỉ không hề ôn nhu hay kiều mỵ như trước, thẳng thắn mà dứt khoát.

“Tê chân? Ý của ngươi là ngươi muốn ta ôm ngươi đi vào?”

“Tướng quân ngươi thật đúng là tốt a .”

“Đương nhiên, ai bảo ngươi là nữ nhân ta phải cưới vào cửa.”

“Thật là cảm động a! Nếu chân tướng quân nhẹ nhàng một chút, ta cũng không đến nỗi như thế này. Ta cũng khôg phải là ngốc, từ đầu đến bây giờ, tướng quân toàn làm những hành động của một kẻ tiện nhân thôi, thật đúng với danh hiệu Phiêu kị tướng quân a.”

“Ngươi ….. dám nói lại lần nữa.” Cùng với lời nói đầy tàn nhẫn kia, Mộ Trì Tuấn nhanh chóng bóp lấy cánh tay Mai Tâm Phỉ.

Tên cẩu này lại động tay chân, lần này lực đạo hơn vài lần lúc trước, bà cô đây khôg phát uy, không khéo trở thành thành kẹo cao su dẻo kéo tới kéo lui mất thôi.

Mai Tâm Phỉ nhảy tới chặn phía trước, khiến cho khăn voan hồng rơi xuống, một đôi mắt đẹp dữ tợn đánh úp lại, đôi môi đỏ mọng như hạt trân châu nói: “Bà cô đây nói cho ngươi nghe, con cẩu nhà ngươi thật khốn nạn, nam nhân như ngươi không có còn hơn, có bản lĩnh thì dùng một chưởng đem ta đánh chết trong kiệu này a, mọi người trong phủ thật náo nhiệt nha, thấy máu thật , không khí vui mừng kia sẽ náo nhiệt thêm phần nào!”

Dứt lời , hai con ngươi đen láy nổ ra sấm sét va chạm nhau, nhưng trong đó lại ẩn hiện một điều gì đó, trong nháy mắt vẻ kinh ngạc hiện ra rồi chợt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Phu Cản Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook