Ác Phu Cản Đường

Chương 7: Gả (nhất)

Nhậm Tiêu Dao

01/05/2017

Hiện tại cũng không phải là lúc phải suy nghĩ nhiều, đuổi đi ôn thần trước mắt này mới là việc cấp bách.

“Sao giờ này mà phụ thân vẫn chưa nghỉ ngơi? Là đang lo lắng cái gì sao? Hai ngày mà thôi, rất nhanh sẽ tới nha, phụ thân cứ yên tâm. Không cần lo lắng!” người thiếu nữ xinh đẹp cười duyên dáng che đậy phần nào thấp thỏm trong lòng.

Trong triều đình, ông là một quốc cữu Thừa tướng oai phong lẫm liệt; ở nhà, ông là một người cao cao tại thượng uy nghiêm không một ai dám chống đối. Mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ, ông đều là người có quyền tối cao nhất, duy nhất ở trước mắt nữ nhi này, vốn là đứa nhỏ nhu thuận điềm tĩnh nhưng sao giờ đây lại thay đổi nhiều như vậy khiến cho ông cảm thấy càng ngày càng xa lạ, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, cha và con gái vốn là gần gũi nay lại biến thành xa lạ thế này, ông thật không biết phải làm sao.

“Ha ha, ta lại làm phụ thân hết chỗ nói rồi?” Tuy bề ngoài là ngữ khí làm nũng ,ý cười tràn đầy giống như phụ tử tình thâm nhưng thực ra chỉ họ mới hiểu được giữa họ chỉ là giả tạo cho người xem và cũng giả tạo cho chính bản thân xem.

“Lời nói của phụ thân, ngươi còn nhớ không?” Ngữ khí của Mai thừa tướng làm cho người ta nghe qua thật bất đắc dĩ.

“Phụ thân quan tâm nữ nhi như vậy thật là phước của nữ nhi.Thức đến nửa đêm như thế này chỉ vì muốn dặn dò nữ nhi chứ không phải muốn hỏi nữ nhi đêm hôm khuya khoắc đã cùng với nam nhân nào lêu lổng. Vì vậy lời nói của phụ thân, nữ nhi luôn ghi tạc trong lòng, không bao giờ quên. Đã không còn sớm, bên ngoài lại lạnh lắm, phụ thân mau sớm trở về nghỉ ngơi đi, ta đi chơi nhiều cũng cảm thấy rất mệt mỏi.”

“Đứng lại!”

Một tiếng la to lên, Mai Tâm Phỉ mỉm cười xoay người lại, tiếp tục nghe Mai thừa tướng phát biểu.

“Phụ thân không biết vì sao ngươi lại thay đổi tính nết như bây giờ? Không biết ngượng ngùng bại hoại gia phong, ta xin ngươi nhớ cho kỹ cho đến lúc chết, phải biết thân phận của mình là nữ nhi cuả Mai gia, bằng không …”

“Bằng không, có phải chúng ta liền không có quan hệ gì với nhau phải không? Phụ thân thật là, không thể nói ẩn ý một chút cần gì phải nói thẳng thừng ra như vậy. Đúng vậy, là ta thay đổi, biến thành dạng nữ nhi y như phụ thân nói, không giống nữ tu sĩ, không biết hổ thẹn, chỉ thích nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.” Mặc dù lúc này ánh sáng không rõ nhưng Mai thừa tướng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng mặt mày hớn hở, lơ đễnh, nhàn nhã tự đắc của nữ nhi ở đối diện ra sao, những biểu tình này ông đã sớm đã lĩnh giáo rồi, quả thực chính là không có thuốc nào cứu được.

Đối với sự thở dài của Mai thừa tướng, khóe miệng Mai Tâm Phỉ tỏ vẻ khinh thường, tiếp tục nói ra: “Dù sao ta cũng phải gả ra ngoài, lại phải gả cho người được xưng là mặt lạnh ác Mộ Trì Tuấn kia, nếu ta không thoải mái vui chơi, thống khoái chơi đùa thì thật là có lỗi với bản thân, đường vào tướng môn sâu như biển, nơi đó cũng không phải là ở Mai phủ của chúng ta, có phụ thân ngài sủng ái che chở, hết thảy đều phải xem sắc mặt của người ta, không biết ngày nào sẽ bị người ta đuổi ra khỏi nhà! Ngài nói có phải ta nói có lý lắm đúng không?”

Mai Tâm Phỉ nói câu ân sủng che chở kia, chẳng qua là đem Mai tướng gia kia nâng lên tận trời làm như mối quan hệ của họ cực kì thân thiết, cố tình như muốn nói lão thừa tướng này rất khoan dung độ lượng, yêu thương con gái.



“Ai, Tâm Phỉ, cha biết trong lòng ngươi tất nhiên oán giận cha đem ngươi hứa gả cho Mộ gia, cha không phải thật lòng muốn như thế a, thánh ý khó cãi, mặc dù đó là tiên hoàng làm mối, cha cũng không thể cãi lời, bằng không, chúng ta Mai phủ từ trên xuống dưới mấy trăm mạng người đều sẽ bị trị tội, ngươi bản tính lương thiện, như thế nào nhẫn tâm nhìn tất cả mọi người trong nhà bị chém đầu chứ. Mẫu thân ngươi qua đời sớm, cha thì bận về việc triều sự, trăm công ngàn việc, có lẽ đối với ngươi, cha xác thực không hề chiếu cố chu đáo. Nhưng mà, Tâm Phỉ, đừng trách cha nói ngươi, là một nữ nhi lại là danh môn thiên kim, chẳng lẽ ngươi không thèm để ý đến danh tiết của bản thân sao, ngươi như vậy đối với phụ thân chỉ là mất mặt ít nhiều nhưng chính bản thân ngươi bị người ta xem thường mới là chuyện lớn. Đạo lí cây to đón gió ngươi cũng không phải không hiểu, chúng ta tướng phủ tuy là danh môn vọng tộc nhưng cũng sẽ có khối người nhìn vào soi mói để mà chê cười. Lòng dạ con người rất đáng sợ, lời nói xấu cũng có thể hủy hoại một người, sợ vạn nhất chuyện của ngươi truyền vào Mộ phủ, càng đáng sợ là truyền đến Mộ Trì Tuấn mang đại danh tôn ác thần, nữ nhi của ta về sau phải như thế nào. Gả nữ nhi đi ra ngoài, thì như chén nước bị hắt ra, cho dù cha có muốn che chở cho ngươi, cũng lực bất tòng tâm!”

Nghe những lời yêu thương chân thành như vậy, Mai Tâm Phỉ chỉ cúi đầu không nói nhưng trong lòng cười lạnh, là giận, là khinh thường, đối với nàng không sao cả giống như một cơn gió thổi qua thôi, trong lòng mình tự biết không cần phải giải thích dài dòng.

“Còn có hai ngày nữa là đại hôn, coi như vì chính ngươi lo lắng, cũng vì cha cùng toàn bộ gia, ngươi liền an an phận phận ở yên trong phủ, đợi cho tới ngày lấy đi. Chỉ có người trong cuộc mới rõ được là tốt hay xấu. Không cần chờ đến sự tình bị người có lòng dạ đen tối đến nói với người trong Mộ gia, đến lúc đó, ngươi cho dù có ủy khuất cũng không thể nói ra. Cha nói những lời này, ngươi nghe có hiểu không, Tâm Phỉ?”

“Nữ nhi nghe mà, từng câu từng chữ đều khắc ở trong lòng. Ngài cứ yên tâm đi, còn hai ngày cuối cùng, ta sẽ không đi ra ngoài, vì để biểu hiện thành ý, ta liền khép chặt cửa phòng, một tấc cũng không ra khỏi cửa, phụ thân kêu nha hoàn đem cơm cho ta ăn là tốt rồi!”

“Ừ, ngươi có thể như vậy nghe lời, cha coi như được an ủi, tốt lắm, không còn sớm , mau trở về nghỉ ngơi đi!”

“Tốt, phụ thân đi thong thả.” Dứt lời, đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếng cười kiều mị lại tới, mà mai tướng gia vẫn đứng tại chỗ chưa động mảy may.

“Hai ngày sau lấy chồng, phụ thân nhớ cấp cho ta vài cái nha đầu làm của hồi môn nha.”

Chỉ tiện thể nói chơi nhưng không ngờ Mai tướng gia thật sự không chút do dự mà đáp ứng.Thật ra ông ta suy nghĩ rằng dù sao Mai gia ở trong kinh thành cũng là danh môn vượng tộc, của hồi môn của nữ nhi Mai gia cũng không thể thiếu, mà trong đó nha đầu là của hồi môn không thể thiếu.

“Mười nha đầu?”

“Không đủ? Vậy thì ngày mai ngươi hãy tự mình lựa chọn vài nha đầu lanh lợi cho mình đi!”

“Không, ta không nói là ít, mà là chỉ cần một người là đủ?”

“Chỉ cần một thôi à?” Lần này đến phiên Mai tướng gia hô to gọi nhỏ đứng lên, bước chân cũng trở nên loạng choạng.

Mai Tâm Phỉ ý cười càng rộ, đối với phản ứng của Mai thừa tướng cũng đoán trước được, của hồi môn nha đầu đâu phải chỉ đi qua hầu hạ nàng, mà thực chất là muốn đi qua giám sát đường đường chính chính thôi, Mai thừa tướng này làm sao dễ buông tha cho chuyện tốt như thế này. Nàng tuy nhập không được cung, thượng không được triều, nhưng rất rõ rang mối quan hệ của lão thừa tướng cùng vị tướng quân kia, tuy trong phủ không dám bàn luận nhiều nhưng ở ngoài phủ thì không thể cấm được quyền ngôn luận của mọi người dân nha, họ luôn luôn bàn về chuyện của hai vị quan to này nha.



Uy danh của Trấn quốc lão tướng quân, vang dội lẫy lừng, ai ai cũng khen ngợi, ngược lại lão thừa tướng này lại chỉ toàn bị nói xấu sau lưng không à. Nói đến vị phu quân tương lai của nàng thì khỏi phải nói, tán dương không nhiều lắm, ngoài những từ lãnh ngạnh, uy nghiêm cáu kỉnh không tốt thì rất ít lời để miêu tả người này.

“Đúng vậy, chỉ cần một cái thôi ạ. Phụ thân thử ngẫm lại, ta là gả tiến Mộ phủ, cũng không phải dẫn người tranh đấu, nhiều người ngược lại sẽ làm người trong Mộ gia cảm thấy ta thích khoe khoang, nghĩ ta là đại tiểu thư cáu kỉnh không muốn ở chung với ta, chưa vào phủ là đã bị người ta ghét rồi. Còn nữa, trong tướng quân phủ làm sao có thể thiếu nha đầu, mặt mũi của Tâm Phỉ mất thì không sao còn phụ thân làm sao có hể để mất mặt được!”

“Ngươi, đứa nhỏ này, đang nói nhảm gì vậy?”

“Ha ha, sai lầm rồi sai lầm rồi, ta là muốn nói mặt mũi của phụ thân là lớn nhất, vì nể mặt người chắc tướng quân phủ cũng phải sắp xếp cho ta vài cái nha đầu chứ. Ta xem a, việc này liền như vậy định rồi, đây là tâm nguyện của ta, ta cũng có thể an an phận đóng cửa không ra ngoài nữa.”

Sau khi nói lưu loát những lời này, những lời này tuy nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý không thể làm trái được, nếu sâu sắc một tí tinh tế thưởng thức, có thể nghe ra rõ ràng trong đó có hương vị uy hiếp, nếu không nghe lời nàng nói thì đừng trách trong hai ngày tới sẽ xảy ra chuyện gì.

“Cha không đồng ý hả? Tâm Phỉ làm như vậy cũng là nghĩ thay cho Mai gia, không lẽ chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi này mà phụ thân cũng không đáp ứng được cho con gái?” Đều nói nữ nhân thiện biến, nữ nhân tình cảm phong phú, trước một phút mặt mày vẫn cười ha ha, mềm mại quyến rũ, trong nháy mắt thì biến thành một nữ nhân đáng thương hề hề, vẻ mặt thật là bi ai.

Mai Tâm Phỉ ủy khuất cúi đầu không nói, Mai thừa tướng cũng không nói, nhưng đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú người cúi đầu đối diện.

“Cũng được cứ theo ý của ngươi đi. Không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi, có chuyện gì để sau hẳn nói, là tiệc cưới của ngươi thì ngươi tự mà quyết định đi.”

Mai Tâm Phỉ chậm rãi ngẩng đầu, ngoan ngoãn cúi đầu chào Mai tướng gia rồi xoay người vào tiểu viện, xem như qua một ải.

“Lão gia!”

“Hừ, một đám phế vật, chỉ là một tiểu nữ tử mà cũng canh không được, một người không đủ thì hai người, hai người không đủ liền mười người, còn có hai ngày, tuyệt đối không thể để xảy ra rắc rối ngoài ý muốn!”

Ngôn ngữ, vẻ mặt Mai tướng gia thay đổi trong nháy mắt, vị Mai tướng gia này quả thật không phải đơn giản, Mai Tâm Phỉ vừa quay lưng đi, khẩu khí liền biến thành tàn nhẫn. Hai ngày này có rất nhiều người chờ mong lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Phu Cản Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook