Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 142: Trò Chơi Tử Thần

Ngoan Nhất Nhà

03/05/2021

Tịnh Kỳ mệt mỏi chớp mắt vài cái trước khi ngồi dậy, đầu cô dội đến những cơn đau như búa bổ. Cô đưa mắt, chậm chạp quan sát xung quanh.

Căn phòng rộng rãi được bố trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, sang trọng. Tịnh Kỳ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên phía trên mang tai, nơi đó liên tục truyền đến cảm giác khiến cô rất khó chịu. Bất giác, tay cô chạm phải miếng băng gạc khá lớn. Sự sợ hãi nhanh chóng chiếm lĩnh tâm trí cô, Tịnh Kỳ từ từ xỏ vào chân đôi dép trắng, tay vịn thành giường gắng sức đứng lên.

Cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, sau đó cẩn thận di chuyển về phía phòng vệ sinh. Vừa nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, Tịnh Kỳ kinh ngạc vội lùi về sau hai bước.

Bên trên vành tai trái của cô là dấu tích của vết mổ vừa được thực hiện, mái tóc đen thẳng mượt đã bị bọn họ cạo đi phân nửa bên đầu. Cô run sợ chạm nhẹ những ngón tay gầy yếu lên trên đó, cánh môi hồng không ngừng mấp máy run lên.

Cô muốn nhớ lại điều đã xảy ra, nhưng chưa kịp thì đầu cô lại ập đến nhưng cơn đau không thể nào chịu nỗi. Cảm giác đó, như khiến con người ta chỉ muốn lao đầu vào tường để kết liễu sự điên loạn vậy. Cô hét lên một tiếng vang vọng, ngay khi cơ thể đổ sập xuống thì một bàn tay to khoẻ vươn tới đỡ lấy thân thể mềm oặt của cô.

Henry cẩn thận ôm Tịnh Kỳ vào lòng, rồi từ từ đưa cô ra khỏi phòng vệ sinh.

"Sau này sẽ không để em phải đau đớn thêm

nữa, tôi sẽ nâng niu em như báu vật của mình"

Ngay sau đó, Henry phái thêm người canh giữ trước cửa phòng Tịnh Kỳ, mọi hành động bên trong đều được thông qua camera theo dõi. Sắp xếp xong, hắn tiến về trung tâm khu vực sản xuất vũ khí hạt nhân.

Henry đưa mắt ngắm nhìn Tsar - DR3 lần cuối trước khi di chuyển nó lên máy bay ném bom. Tiếp theo, phi cơ sẽ chạy theo đường băng tiếp tục đưa vào trong khoang bụng một máy bay cỡ lớn. Mọi việc được tiến hành rất khẩn trương và thận trọng.

Hắn đứng bên ngoài đường bay, bóng dáng cao lớn cùng ánh mắt xanh ẩn chứa dã tâm vô cùng to lớn.

"Chỉ trong vòng 48 giờ nữa thôi, ta sẽ cho các người thấy, đâu mới là kẻ mạnh nhất hành tinh này"

...----------------...

Biệt thự gia tộc Adela.

Đúng 8 giờ tối, Mạc Tư Hàn một mình lái xe đến biệt thự của Simth Adela. Ngay từ cánh cổng phía ngoài, đã có rất nhiều thủ hạ của ông ta đứng chờ sẵn. Trông thấy Mạc Tư Hàn ai nấy đều không khỏi có chút kinh ngạc, anh mặc vest đen chỉnh tề, mái tóc vuốt ngược về phía sau làm lộ ra vầng trán cao và sống mũi thẳng cương nghị. Bóng dáng cao lớn vạm vỡ toát ra khí chất nam nhân lạnh lùng, khiến kẻ đối diện chỉ biết cúi đầu lãng tránh.

Qua 3 lần máy quét kiểm tra kĩ lưỡng, Mạc Tư Hàn mới có thể bước chân lên tầng thứ 9 của biệt thự. Đám thủ hạ đưa anh đến trước cửa phòng làm việc của Simth Adela. Mạc Tư Hàn vừa xoay nắm cửa bước vào, bàn chân còn chưa qua khỏi thì một âm thanh xé gió vụt nhanh qua tai anh, rồi găm thẳng vào bức tường ngay bên cạnh.

- Ôi!. Tôi không biết là cậu đã đến, không làm cậu sợ đấy chứ, vua IT?

Giọng nói từ phía trước vang lên của Simth Adela xem ra vô cùng phấn khích. Ông ta ngồi trên ghế, trước mặt là một bộ bài tây đã được bày sẵn, chăm chú nhìn anh với thái độ của kẻ cầm quyền vương giả.

"Khốn khiếp! Phản xạ của hắn thật đáng kinh ngạc, bàn chân không hề di dịch, nhưng cơ thể lại lệch vừa đúng 5cm"

Mạc Tư Hàn nhếch miệng mĩm cười xem như chuyện vừa rồi không đáng để lưu tâm, anh đưa tay rút con dao đang găm chặt trên tường. Động tác vừa xong, thì cũng là lúc mấy tên thủ hạ vội vàng giơ súng ngắm vào anh.

Thấy Simth Adela lắc đầu ra hiệu, đám thủ hạ mới vội vã thu súng rồi rút lui ra bên ngoài.

Mạc Tư Hàn trên tay cầm con dao phóng sáng quắc, chầm chầm bước từng bước đến trước mặt Simth Adela, rồi bất ngờ cắm "phập" nó xuống phía dưới mặt bàn, giọng cất lên vô cùng điềm đạm.

- Ngài Adela, lần đầu gặp mặt, cách đón tiếp quả khiến người khác phải ấn tượng.

Trông thấy khí chất mạnh mẽ của Mạc Tư Hàn, đáy mắt Simth Adela có đôi chút kinh sợ, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh mà đưa tay vân vê chòm râu của mình.

- Để cậu phải chê cười rồi. Nghe danh đã lâu, cũng là lần đầu được gặp mặt. Không biết chuyến viếng thăm này của cậu, là có mục đích gì?

Mạc Tư Hàn điềm nhiên kéo ghế đến ngồi trước mặt Simth Adela, thái độ vô cùng tự tin.

- Tôi muốn một người.

Nghe Mạc Tư Hàn nói, Simth Adela không giấu nỗi có chút bất ngờ.

- Cậu muốn tìm người sao lại chạy đến chổ tôi?

- Vừa hay, chổ ngài lại đang có.

Ánh mắt Simth Adela trùng xuống, càng lúc càng không hiếu dụng ý của Mạc Tư Hàn là gì. "Dù sao thì hôm nay hắn cũng đã nằm trong tay ta, có nói gì cũng là lời trăn trối trước lúc chết mà thôi"

Simth Adela đưa tay xào đi xào lại bộ bài tây, cất giọng vạch trần Mạc Tư Hàn.

- Đừng tưởng tôi không biết cậu cho người vây hãm bên ngoài Đông Bắc đảo. Cậu không sợ tôi ngay tại đây có thể giết chết cậu hay sao?

- Kẻ muốn giết được Mạc Tư Hàn tôi, e rằng còn chưa ra đời đâu.

- Haaa...Khẩu khí lớn thật.

- Cậu làm tôi rất có hứng thú. Thế này đi, chúng ta cùng chơi một trò, tôi chọn 3 quân bài trong 52 lá bài này. Nếu đoán đúng, tôi giao cho cậu người muốn tìm. Nếu sai, lập tức hạ lệnh rút quân khỏi Đông Bắc Đảo, và cậu sẽ trở thành tù binh của Simth Adela tôi.

- Thế nào, ĐỒNG Ý hay KHÔNG?

Mạc Tư Hàn ngồi vắt chân lên ghế, lưng tựa về sau với phong thái vô cùng uy nghi, anh đưa tay khẽ xoa cằm mĩm cười.

- Nếu ngài đã nhiệt tình như vậy, thân làm khách không thể nào từ chối được.

- TỐT!

Simth Adela reo lên đầy phấn kích, sau đó định dàn bộ bài lên mặt bàn, như nhớ ra điều gì đó nên bàn tay chợt dừng lại.

- Khoan đã!

- Có chuyện gì sao?

- Chiếc đồng hồ trên tay cậu, có thể tháo nó ra được không?

Ánh mắt Mạc Tư Hàn loé lên tia cảnh giác, Lâm Tiêu, IVy cùng đội quân số 07 đang phục kích trên nóc toà biệt thự, thông qua micro kết nối với chiếc đồng hồ, nghe được lời đề nghị của Simth Adela liền cảm thấy lo lắng không ngừng. Không ngờ, lão già này lại là một kẻ gian manh như vậy.

Mạc Tư Hàn thở dài vẻ tiếc nuối, đưa tay tháo chiếc đồng hồ Hublot đặt vào trước ngực Simth Adela.

- Không phải ban nãy đã cho người kiểm tra rồi sao?. Ngài quả thật đa nghi quá.

- Ai mà không biết cậu được mệnh danh là "ông vua công nghệ". Tôi chẳng qua chỉ là cẩn thận một chút.

- Được rồi, ngài bắt đầu đi.

IVy chăm chú quan sát, chỉ thấy duy nhất hình ảnh phía trước ngực và một nửa khuôn mặt của Simth Adela hiện lên, trong lòng liền tồn tại sự bất an khó tả.

Vốn dĩ chiếc đồng hồ đeo trên tay Boss, anh còn có thể quan sát được tình hình xung quanh, ngay cả dùng hệ thống quét xuyên vật đều có thể nhìn ra được, nhưng bây giờ thì hay rồi, có muốn liên lạc với Boss cũng hoàn toàn hết cách.

Simth Adela mĩm cười hài lòng, dàn bộ bài một cách điêu luyện ngay trên mặt bàn. Ông ta từ từ chọn ra 3 quân bài đặt ngay ngắn thành 3 vị trí ở phía trước, ánh mắt quỷ quyệt nhìn thẳng vào Mạc Tư Hàn khiêu khích.

- Nào! Chỉ cần một lần đoán sai, trò chơi lập tức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Nữ Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook