Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 147: Nắm Tay Thần Chết

Ngoan Nhất Nhà

05/05/2021

Lâm Tiêu cầm lái chiếc không hạm gần đó liền vô cùng hoảng sợ. Ngay lập tức, Mạc Tư Hàn gióng lại đường bay, anh chỉ kịp nhìn thấy chiếc cánh vút qua vòm kính của mình, sau đó lao thẳng vào chiếc tiêm kích ngay phía sau. Trong tích tắc, một tiếng nổ rung trời vang lên giữa không trung.

7 giờ sáng.

Biển Ả Rập thuộc biển Ấn Độ Dương.

Trận rượt đuổi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Do lợi thế tiêm kích M4 áp đảo hơn ZX12, máy bay chủ lực của Henry lại được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nên việc tiếp cận công kích trở nên vô cùng khó khăn.

Không hạm của Mạc Tư Hàn bị Henry đưa vào tầm ngắm, hắn ra lệnh tập chung chủ lực tấn công mạnh mẽ vào anh. Phút chốc, 3 chiếc tiêm kích M4 từ 2 đường bay phía dưới phóng ra một loạt tên lửa về phía không hạm của Mạc Tư Hàn.

Ngay khi phát hiện, Mạc Tư Hàn liền đảo lái, đồng thời ấn nút khai hoả trong khi không hạm đang thực hiện một cú santo trên không trung.

Đồng loạt 3 chiếc tiêm kích bị trúng hoả lực, thân đuôi liền bốc cháy dữ dội. Nhân cơ hội, một chiếc tiêm kích khác nhanh chóng từ phía sau ngắm bắn vào không hạm của Mạc Tư Hàn.

Anh vội vàng thực hiện động tác rẽ, nhưng vẫn không kịp, bên ngoài cánh trái của chiếc không hạm đã bị trúng tên lửa. Rất nhanh, Mạc Tư Hàn liền cảm nhận được sức nóng từ vụ nổ gây nên, chiếc ZX12 bắt đầu rung lên mạnh mẽ. Ngay khi không hạm chúi đầu xuống dưới, Mạc Tư Hàn đã mở cửa ra hiệu cho Lâm Tiêu, rồi sau đó lao vọt ra bên ngoài.

Lâm Tiêu bên cánh trái, vội vàng lao chiếc ZX12 đến dưới tầm nhảy của Mạc Tư Hàn. Anh còn chưa kịp định thần, thì Mạc Tư Hàn đã phi người bay sang. Tim Lâm Tiêu phút chốc theo cú nhảy đó mà bay ra ngoài.

Anh lo sợ đến mức nín thở, sau khi trông thấy Boss của mìnn đang đu bám trên cánh trái không hạm, thì mới dám từ từ thở ra.

Ngay lập tức, Lâm Tiêu giảm tốc độ, đồng loạt những chiếc không hạm gần đó dàn trận hỗ trợ cho không hạm của anh đón Boss. Mạc Tư Hàn nắm chặt hai bàn tay vào thành cánh, gắng sức trườn người lên phía trên thân ZX12.

Tịnh Kỳ từ cửa kính chiếc máy bay chủ lực nhìn ra bên ngoài, trông thấy cảnh tưởng trước mắt liền vô cùng kinh sợ. Chỉ biết chuẩn bị tư tưởng để đi gặp diêm vương bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, giọng nói từ bên trong khoang máy bay vang lên:

- Thưa ngài, chúng ta có thể thả UAV được rồi, ở khoảng cách này , UAV sẽ chở theo Tsar - DR3 bay thẳng đến vị trí thả bom mà không rada nào có thể phát hiện ra.

Henry cùng theo tên thủ hạ tiến về khoang bụng chiếc máy bay chủ lực. Nơi đang đặt chiếc UAV với hệ thống được khởi động sẵn.

Tịnh Kỳ nghe tên đó nói, trong đầu liền hiện lên dự cảm bất an, vội vàng theo sau Henry bước tới, sau đó chăm chú nhìn hắn ngồi vào trong buồng điều khiển UAV, sau một vài thao tác, âm thanh được lập trình liền vang lên:

[ Hoàn Thành xác lập ]

[ Mục Tiêu : Quần đảo Bành Hồ phía tây Đài Loan ]

[ Vị Trí: Thái Bình Dương, cách bờ biển Trung Quốc đại lục 120 km ]

[ Toạ Độ: 23°46′B 121°00'Đ ]

[ Lập tức xuất phát sau 300 giây...]

[ 299 giây...]

[ 298 giây...]

Nghe xong, tay chân Tịnh Kỳ như rụng rời, cô không ngừng run sợ rồi chạy đến trước cửa UAV, cô vốn dĩ không hề biết thì ra đây chính là chiếc máy bay ném bom nguyên tử của Henry. Vậy cái kế hoạch mà kẻ đó nói trong phòng thí nghiệm, hoá ra là như thế này.

Ánh mắt Tịnh Kỳ run sợ nhìn thẳng vào Henry.

- Anh... anh điên thật rồi! Tại sao lại ném bom vào Đài Loan?

Ngay khi Henry vừa bước ra, Tịnh Kỳ đã túm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn mà giận dữ lên tiếng. Ngược lại, hắn vô cùng bình thản mà nắm lấy tay cô, ánh mắt xanh sâu thẳm ẩn chứa cả một tham vọng to lớn.

- Tại sao ư?

- Vì Đài loan... chính là "nơi nguy hiểm nhất trên trái đất"

- Nếu như quả bom Tsar - DR3 được ném xuống đó, mở đầu cho một cuộc chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan, thì nó chính là một thảm họa đối với hai cường quốc hạt nhân là Mỹ và Trung Quốc.

Bàn tay Tịnh Kỳ bất chợt buông khỏi tay Henry rồi trượt xuống phía dưới, miệng cô lắp bắp từng từ với ánh mắt kinh sợ.

- Tôi... tôi... hiểu rồi...

- Đài Loan chính là đấu trường nơi Trung Quốc và Mỹ đọ sức. Một khi nơi đó suy yếu, lập tức sẽ phá vỡ thế cân bằng, nếu bên nào thâu tóm được, sẽ biến bên đó trở thành cường quốc thống trị toàn châu Á.

Henry nhìn Tịnh Kỳ không khỏi bất ngờ.

- Tịnh Kỳ..., em quả thực rất thông minh.

Ngay sau đó, Henry quay về buồng lái máy bay chủ lực để theo dõi chiếc UAV thông qua rada màn hình. Còn Tịnh Kỳ vẫn run sợ đứng đó, với đôi chân không thể nào di dịch nỗi.

Cô nắm chặt lấy hai bàn tay, nhìn chăm chăm vào chiếc UAV với âm thanh vẫn đang vang lên đều đặn.

[ 120 giây...]

[ 110 giây...]

"Không thể nào..., quả bom này nếu ném xuống đó, thì những người dân vô tội họ phải làm sao đây..."

"Tất cả là do mình, tìm uranium cũng là mình, giúp bọn chúng thành công chế tạo Tsar - DR3 cũng là mình"

[ 80 giây…]

"Vì mình, tất cả là vì mình!. Mình sẽ không để nó xảy ra đâu, tuyệt đối không được"

[ 70 giây...]

"Tịnh Kỳ, nếu phải chết thì cứ xem như là cái giá phải trả cho kẻ tội đồ"

[ 60 giây...]

Chuông báo động kêu lên một phút cuối trước khi UAV xuất phát.

Phía bụng dưới máy bay ngay lập tức mở ra một đường băng. Mặc dù đã cài đặt hệ thống cản gió nhưng thân thể Tịnh Kỳ vẫn bị áp lực mà tạt nghiêng về một góc.

[ 30 giây...]

Henry cứ đinh ninh rằng Tịnh Kỳ đã theo ngay phía sau mình, nên khi ngoái đầu nhìn qua tấm kính trông thấy cô đang chơi với bám vào cột sắt liền kinh hãi vội chạy đến hét lên:

- Tịnh Kỳ! Mau rời khỏi đó ngay!

[ 10 giây....]

"Tạm biệt mọi người"

Tịnh Kỳ nhìn vào hình bóng Henry đang lao tới, không chần chừ thêm nữa. Cô mở cửa chiếc UAV rồi lao vụt vào bên trong.

[ 1 giây....]

[ Xuất phát ]

- KHÔNGGGGG! TỊNH KỲYYY

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Nữ Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook