Trang Chủ
Xuyên Không
Ác Nữ Kim Tiểu Mãn
Trình Tu Đuổi Tới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nhị Gia

Beta: Mộc Hi

Gương mặt Kim lão cha tái nhợt, vội lui về phía sau: “Việc này, cậu cả, không cần đâu, thực sự không cần…”

“ Ngươi nói không cần thì lão tử phải nghe theo sao? Lão tử chính là muốn ở Kim gia này đuổi muỗi đấy.” Vừa dứt lời, tay Trịnh đồ tể liền vỗ mạnh lên đôi vai gầy yếu của Kim lão cha, trực tiếp khiến ông ta ngã ngồi trên ghế. Gương mặt Trịnh đồ tể vốn đã dữ dằn nay càng thêm hung hãn, ngoan độc nói, “ Kim lão đầu, chính ngươi cũng hiểu được. Mấy năm nay, lão tử chưa bao giờ hỏi tới sự tình của Kim gia, không phải là định bỏ mặc Tiểu Mãn, chỉ là nương của Tiểu Mãn đối với Kim gia các ngươi vô cùng quý trọng. Cho nên, các ngươi đừng ép lão tử mang đao đến cửa, diệt cả nhà ngươi!”

“ Ta…sẽ không, không bao giờ… làm như vậy nữa đâu…” Đã thấy qua cảnh tượng Trịnh đồ tể giết lợn đẫm máu, Kim lão cha càng thêm run rẩy gật đầu. Một màn máu chảy đầm đìa nọ nếu rơi vào Kim gia, thì Kim gia thực sự kết thúc rồi.

“ Còn ngươi, lão tử chưa bao giờ động thủ với phụ nữ, nhưng ngươi lại là ngoại lệ đấy. Có muốn lão tử giúp ngươi một lần nữa cảm thụ hồi ức sáu năm trước không? Đao gác trên cổ, có phải là rất mát mẻ không? Trịnh đồ tể thấp giọng, một đôi mắt mở lớn như chuông đồng, vẻ mặt chăm chú như nhìn con mồi mình sắp xuống tay.

“ Không đâu, ta không dám nữa. Van cầu ngài, tha mạng a…” Lưu thị tận lực cầu khẩn nói, chỉ kém nước quỳ xuống van xin.

Kim Tiểu Hoa gắt gao trốn sau lưng Lưu thị, cũng không dám thở ra tiếng nào. Cậu của Kim Tiểu Mãn chính là một mãng phu*, thật đáng sợ!

* mãng phu: người lỗ mãng, thô lỗ.

Kim Đại Sơn đang chuẩn bị bước lên, thì bị Vương thị kéo lại. Đã biết rõ Trịnh gia không dễ chọc, còn dám có ý đồ, nên chịu một chút giáo huấn**.

** giáo huấn: dạy dỗ

Trịnh đồ tể trợn to hai mắt, cứ trừng mắt qua lại giữa Kim lão cha và Lưu thị, như muốn doạ cho hai người sợ đến ngất mới chịu dời mắt, đường nhìn chuyển về phía Kim Tiểu Mãn: “ Tiểu Mãn, cháu không bị khi dễ chứ?”

Tại thời điểm Trịnh đồ tể đạp cửa bước vào, Kim Tiểu Mãn liền ngừng khóc. Từ đầu đến cuối vẫn một mực không nói chuyện, chẳng qua là vì xem đến ngây người. Lúc này, nghe Trịnh đồ tể hỏi tới, nàng liền ngại ngùng: “ Cậu, ta không sao.”

“ Không sao là tốt, không có việc gì là tốt rồi. Cháu vừa nói vừa khóc, thật sự là hù chết ta.” Trịnh đồ tể lập tức thay đổi bộ dáng tàn bạo vừa rồi, cứng nhắc đem khuôn mặt dữ tợn nặn ra nụ cười nhè nhẹ, khiến người ta cảm thấy quái dị vô cùng nhưng lại ấm áp đến tận tâm can.

“ Cháu rất nhớ nương.” Kim Tiểu Mãn vừa nói viền mắt lại có chút nhoè đi. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn kiên cường không khóc. Nay nhìn thấy Lưu thị bảo vệ Kim Tiểu Hoa, nàng quả thực là thấy cảnh thương tình. Khi còn bé, nàng luôn gặp rất nhiều rắc rối, nương là người luôn bao dung, che chở nàng không bị cha trách phạt. Chỉ là hiện tại, cảnh còn người mất, đổi thành cha nàng vì muốn che chở cho đôi mẹ con kia mà ra tay đánh nàng.

Nhớ nương? Tại sao lại nhớ nương? Còn không phải là chịu uất ức sao. Tiểu Mãn nhà ta luôn là đứa trẻ kiên cường nhất, có bao giờ khóc sướt mướt đâu? Trịnh đồ tể càng nghĩ lại càng muốn đánh người.

“ Cậu, đêm nay ta muốn qua ngủ cùng mợ.” Kim Tiểu Mãn giật nhẹ tay áo Trịnh đồ tể, gọi về tầm mắt phẫn nộ của Trịnh đồ tể lần thứ hai hướng về Kim lão cha và Lưu thị.

“ Được, không thành vấn đề. Đi, Tiểu Mãn cùng cậu về nhà, muốn ngủ bao nhiêu đêm liền ngủ bấy nhiêu.” Trịnh đồ tể lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương của Kim Tiểu Mãn, vội vã đáp.

Kim lão cha và Lưu thị không dám nói câu nào, tiễn Trịnh đồ tể và Kim Tiểu Mãn như tiễn ôn thần. Vừa run rẩy đóng cửa lại, thân thể liền mềm nhũn, hai người đồng thời tê liệt ngã ngồi trên mặt đất.

Kim Đại Sơn đang chuẩn bị tiến đến đỡ hai người, lại bị Vương thị kéo về phòng.

Kim Tiểu Hoa lấm lét nhìn trái phải một phen, tay chân run lên chạy một mạch về phòng, đem cửa khoá lại.

Kim lão cha và Lưu thị nhìn nhau một chút, sau đó cùng lúc thở dài.

“ Tiểu Mãn?” Trình Tu nghe tin chạy tới liền thấy Kim Tiểu Mãn đang đứng bên cạnh Trịnh đồ tể, vội vàng nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới.

“ Trình Tiểu Tứ, bọn họ khi dễ ta!” Nhìn thấy Trình Tu, uỷ khuất mà Kim Tiểu Mãn vẫn luôn kiềm nén lại đánh úp lần nữa, so với lúc trước càng nhiều hơn. Ngẩng đầu bỉu môi, muốn Trình Tu an ủi a.

“ Lần sau ta giúp muội bắt nạt lại bọn họ.” Trình Tu xoa đầu Kim Tiểu Mãn, giọng điệu ôn hoà.

“ Ân.” Kim Tiểu Mãn nặng nề gật đầu, vốn là đầy bụng uỷ khuất trong nháy mắt liền tán đi.

“ Cậu, ta có thể cùng Tiểu Mãn nói riêng vài câu được không?” Trình Tu kéo tay Kim Tiểu Mãn, trịnh trọng hướng Trịnh đồ tể trưng cầu*** nói.

*** trưng cầu: hỏi ý

“ Nhớ đưa Tiểu Mãn về sớm một chút.” Tiểu thần y và Tiểu Mãn quan hệ tốt là chuyện mà mọi người đều biết, Trịnh đồ tể thấy hai đứa như vậy cũng vui mừng. Cũng không nhiều lời, phất tay để hai người rời đi.

Trình Tu kéo Kim Tiểu Mãn hướng về phía ngoài thôn mà đi, đến gốc đa lớn mà hai người vô cùng quen thuộc mới buông tay. Trình Tu quay người lại, nghiêm khắc nhìn Tiểu Mãn: “ Tiểu Mãn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“ A? Cái gì mà chuyện gì xảy ra?” Một đường bị Trình Tu kéo đi, Kim Tiểu Mãn căn bản không nghĩ được điều gì. Lúc này bị Trình Tu hỏi đến, nhất thời ngẩn ra.

“ Muội bị khi dễ thế nào? Tại sao lại bị khi dễ? Là ai khi dễ muội?” Trình Tu hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi. Tiểu Mãn rốt cuộc có bị thương không? Sao lại bị thương? Đây mới là điều mà hắn lo lắng nhất.

Kim Tiểu Mãn chớp chớp mắt, sắp xếp lại ngôn ngữ, nói một hơi: “ Bọn họ muốn đem ta gả cho Trương Thiết Trụ, ta liền nói để Kim Tiểu Hoa gả đi. Kim Tiểu Hoa tức giận, liền mắng ta là hàng bồi gả. Sau đó ta lấy đao hù doạ Kim Tiểu Hoa, Lưu thị liền đứng ra đem Kim Tiểu Hoa che chở bảo vệ sau người, còn cáo trạng với cha ta. Cha ta cả đời nổi cáu chưa từng đánh ta, vậy mà lần này lại có ý định đánh ta, tay ông vừa giơ lên, ta liền khóc lớn. Nghe tiếng ta khóc, cậu ta liền đạp cửa bước vào.”

Không nghĩ cũng biết Trịnh đồ tể đã giáo huấn Kim lão cha và Lưu thị một trận, Trình Tu bình tâm lại: “ Vì sao lại khóc? Cha muội không phải là không đánh muội sao?”

“ Thấy Lưu thị che chở Kim Tiểu Hoa, ta lại nhớ tới nương.” Kim Tiểu Mãn cúi đầu, vẻ mặt yếu đuối hiếm thấy.

Không đoán được sẽ là nguyên nhân này, Trình Tu rủa thầm một tiếng, bước lên phía trước ôm lấy Kim Tiểu Mãn: “ Muội đúng là đồ ngốc! Nương muội không phải vẫn đang ở trên trời nhìn muội sao? Muội còn khóc nữa, nương muội sẽ đau lòng lắm.”

“ Nương ta thật sự sẽ đau lòng sao?” Biết rõ chỉ là lời nói để dỗ trẻ con, nhưng bởi vì người nói là Trình Tiểu Tứ, Kim Tiểu Mãn liền nguyện ý tin tưởng.

“ Nương không những yêu muội mà còn đau lòng. Muội ngoan ngoãn đi ngủ một giấc, sáng mai sẽ thấy.” Trình Tu dịu dàng nói.

“ Được.” Kim Tiểu Mãn vùi đầu vào lòng Trình Tu, ngẹn ngào đáp.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời phủ kín những đám mây đen, từng đợt mưa phùn ào ào kéo đến. Kim Tiểu Mãn kinh hô thành tiếng, vẻ mặt vui mừng. Nương nàng thật sự đau lòng, nên mới rơi lệ.

“ Nha đầu kia, muội cười ngốc gì vậy?” Trịnh nhị đao ngồi chồm hổm dưới mái hiên đúng lúc nhìn thấy Kim Tiểu Mãn vừa ra khỏi cửa liền cười ngây ngô.

“ Nhị biểu ca, huynh nói vì sao ông trời lại muốn mưa vậy?” Kim Tiểu Mãn quay đầu, cười híp mắt hỏi.

Ông trời tại sao lại muốn mưa? Trịnh nhị đao bị hỏi khó, không suy nghĩ liền đáp: “ Trời muốn mưa thì mưa thôi!”

“ Huynh đúng là đồ ngốc!” Kim Tiểu Mãn khinh bỉ nhìn Trịnh nhị đao, vọt vào trong mưa.

“ Kim Tiểu Mãn, nha đầu thối, muội nói ai ngu ngốc hả?” Trịnh nhị đao thoắt cái đứng lên, nhìn thấy Kim Tiểu Mãn đội mưa chạy đi, vội vã hô, “ Tiểu Mãn, muội đi đâu? Bên ngoài trời đang mưa mà!”

“ Ta đi tìm Trình Tiểu Tứ.” Xa xa truyền đến thanh âm vui vẻ của Kim Tiểu Mãn, Trịnh nhị đao tỏ vẻ mình cũng mờ mịt rồi.

“ Sao vậy? Tiểu Mãn đi đâu?” Nghe động tĩnh bên ngoài, Trịnh đồ tể ló đầu ra hỏi.

“ Dạ. Muội ấy đi tìm tiểu thần y rồi.” Trịnh nhị đao vừa nói vừa đi vào nhà.

“ Ta nói nương này, chúng ta phải chuẩn bị thôi, tới lúc đem Tiểu Mãn gả đi rồi.” Trịnh nhất đao vui đùa.

“ Nói luyên thuyên cái gì? Hôn sự của Tiểu Mãn sao lại đến phiên chúng ta quyết định? Cha và kế mẫu nàng đều ở đây a!” Phương thị cầm đũa gõ khẽ lên đầu Trịnh nhất đao, trách cứ.

“ Tại sao chúng ta lại không được quản ? Lão tử nói một, Kim lão đầu hắn tuyệt không dám nói hai. Bà cứ đi nói đi!” Trịnh đồ tể nghiêm mặt, không nhịn được nói.

“ Ông đây rốt cuộc muốn tôi đi nói, hay không muốn tôi đi nói a? Bày cái mặt đen như vậy, muốn doạ chết người à?” Phương thị oán giận nói.

“ Nương, cha cũng là luyến tiếc Tiểu Mãn lập gia đình.” Trịnh gia đại tức phụ**** cười nói.

**** tức phụ: con dâu -> đại tức phụ: dâu cả.

“ Luyến tiếc cũng phải gả. Gả đến Trình gia không phải vẫn tốt hơn so với Trương gia sao? Quan trọng là Tiểu Mãn nhà ta cam tâm tình nguyện.” Phương thị giọng nói lớn, nói cho Trịnh đồ tể vốn còn nghiêm mặt nghe.

“ Ai nói không lấy chồng? Ai nói tôi luyến tiếc? Không phải tôi cho bà đi kết thân với người ta sao? Nói nhiều lời vô ích vậy làm gì?

“ Được được, tôi sẽ đi nói. Nhưng cũng phải đợi trời tạnh mưa không phải sao? Hơn nữa, việc hôn sự với Trương gia còn chưa giải quyết, sao có thể cùng nhà khác bàn chuyện hôn nhân a!” Nhắc đến hôn sự với Trương gia, tâm tình Phương thị liền trầm xuống. Bất luận là như thế nào, hôn sự mà Trương gia và Kim gia đã giao ước vẫn là của Tiểu Mãn, điểm này không thể nào thay đổi được.

“Nếu không thì để Kim Tiểu Hoa gả qua Trương gia.” Trịnh đồ tể híp mắt nhăn mày, bàn bạc. Hắn chỉ có một đứa cháu gái, tất nhiên là phải nuông chiều rồi. Nếu Tiểu Mãn không muốn, vậy liền không lấy chồng.

“ Vậy cũng phải để Kim gia và Trương gia đều đồng ý không phải sao? Hơn nữa, Kim Tiểu Hoa cũng không phải người hiền lành. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại nhiều mưu mô, xảo trá. Sao nàng ta có thể an phận gả tới Trương gia?” Phương thị vừa ngẫm liền thấy lo âu. Lưu thị là người nhận sính lễ, trước không nói bà ta có nguyện ý đổi con gái mình gả thay hay không, Trương gia có đáp ứng không cũng là một vấn đề. Chứ nói gì đến Kim Tiểu Hoa.

“ Ai không đáp ứng liền kêu hắn đến đây nói chuyện với ta!” Trịnh đồ tể vỗ bàn, tức giận nói.

Trịnh gia cả nhà đều chấn động, nhìn nhau không nói.

--- ------ --------- Ta là đường phân cách đáng eo q(o> 3 <)p --- ------ ------

Mặt khác, Kim Tiểu Mãn toàn thân ướt đẫm lúc này đang đứng trước mặt Trình Tu…nghe giáo huấn.

“ Kim Tiểu Mãn, bên ngoài trời đang mưa muội không biết sao?” Trình Tu làm mặt lạnh, trừng mắt nhìn Kim Tiểu Mãn đang đứng trước mặt.

Kim Tiểu Mãn cúi đầu, không nói lời nào. Theo như kinh nghiệm đầy máu và nước mắt trước kia, lúc này càng thanh minh lại càng bị mắng.

“ Muội không thể choàng áo mưa rồi mới đi ra ngoài sao? Dầm mưa vui lắm à?” Nhìn cả người Kim Tiểu Mãn ướt đẫm, Trình Tu liền cảm thấy buồn bực không thôi.

Kim Tiểu Mãn từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào, tiếp tục xoay xoay mũi chân.

“ Kim Tiểu Mãn! Đừng nghĩ giả vờ không nghe thấy ta liền bỏ qua cho muội, mau nói!” Mỗi lần gặp phải Kim Tiểu Mãn, bộ dạng điềm tĩnh của Trình Tu đều rất nhanh liền vỡ nát a.

Cảm giác được Trình Tiểu Tứ giận thật, Kim Tiểu Mãn liền ngẩng đầu, nói một hơi: “ Ta biết trời đang mưa nha. Không choàng áo mưa là vì nhất thời quên mất. Dầm mưa thật sự không vui chút nào.”

“ Muội…” Trình Tu vô lực chống đỡ, chỉ có thể thở dài. Nha đầu kia nhất định là tới để khắc hắn đúng không?

“ Trình Tiểu Tứ…” Kim Tiểu Mãn thận trọng ngồi lại gần Trình Tu, thấp giọng hô nhỏ.

Trình Tu thả tay xuống, lạnh lùng nhìn vẻ mặt vô (số) tội của Kim Tiểu Mãn. Mím môi, không trả lời.

“ Trình Tiểu Tứ, ta lạnh…” Hoàn toàn không bị Trình Tu hù doạ, Kim Tiểu Mãn thành thật nói ra cảm thụ của mình lúc này.

“ Hoá ra muội còn biết lạnh à? Vậy muội còn dám đội mưa chạy loạn bên ngoài nữa không?” Trình Tu đen mặt nói. Nhớ ngọt ngào quên đòn roi, nha đầu ngốc kia chính là thiếu giáo huấn.

“ Trình Tiểu Tứ, huynh bắt nạt ta.” Kim Tiểu Mãn cúi đầu, vô cùng uỷ khuất lên án Trình Tu vô tình.

P/S: CHƯƠNG 19: Tiểu Mãn tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

BÌNH LUẬN FACEBOOK