Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nương, ta không lấy chồng, ta không lấy chồng đâu.” Trong sân Kim gia, Kim Tiểu Hoa vừa la hét ầm ĩ vừa khóc lóc náo loạn, Lưu thị cũng chẳng quan tâm dáng vẻ của Kim Tiểu Hoa.

“Sao lại không lấy chồng? Không lấy chồng thì làm gì có tân phòng mà ở? Có người muốn ở, còn không có kia kìa!” Lưu thị hướng cửa phòng đang đóng của Kim Tiểu Mãn hô lớn.

“Ta…” Kim Tiểu Hoa chợt ngừng lại, suy nghĩ một lúc. “Ta mặc kệ, ta không gả đâu!” Cho dù tân phòng có tốt cũng không thể hơn tiểu thần y, nàng ta mới không cần!

“Ngươi đừng có lăn qua lăn lại nữa! Hôn sự hai nhà đã thương lượng xong, không muốn cũng phải nhận.” Lưu thị bực mình, nghiêm khắc nói với Kim Tiểu Hoa.

Mắt thấy khóc lóc ầm ĩ cũng vô dụng, Kim Tiểu Hoa đành phải thu hồi điệu bộ, ai oán đứng ở một bên.

“Ầm ĩ xong rồi thì đến đây làm việc. Có một hai người lại tự cho mình là đại tiểu thư? Cả ngày nhàn rỗi chỉ biết ăn không biết làm.” Lưu thị càng nói càng lớn giọng, ánh mắt không ngừng liếc về phía gian phòng không có bất cứ động tĩnh gì kia.

Kim Tiểu Hoa biết ý liền theo phụ họa: “Ai lại không biết người ta là đại tiểu thư, nương còn muốn sai bảo người ta đi làm việc sao? Cẩn thận người ta mất hứng, chúng ta cũng không sống tốt được đâu.”

“Nói bậy cái gì đó? Làm khuê nữ thì phải biết đối nhân xử thế. Ở nhà cái gì cũng không làm, chẳng lẽ cha nương còn phải hầu hạ các ngươi? Chỉ biết chờ ăn chờ uống, cũng không thấy xấu hổ!” Mắt thấy Kim Tiểu Mãn không có động tĩnh, Lưu thị càng phách lối.

“Cũng không nên hầu hạ người ta! Chúng ta không thể động vào nên chỉ có thể cam chịu mà hầu hạ? Không hầu hạ không được sao?” Kim Tiểu Hoa cao giọng ai oán nói. Dựa vào cái gì mà Kim Tiểu Mãn có thể thảnh thơi nghỉ ngơi trên giường, còn nàng ta lại phải làm việc?

Nhìn hai mẹ con này chỉ cây dâu mắng cây hòe, Vương thị liền trốn vào phòng bếp. Lưu thị thì nàng không có gì để nói, nhưng Kim Tiểu Hoa thì dù sao cũng sắp gả qua nhà người ta rồi. Với tính tình như thế này, Trương gia ngày sau chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt.

“Nhìn xem, nhìn xem, Kim gia đây thật là náo nhiệt!” Trình nãi nãi và Trình đại nương vừa bước vào cửa lớn Kim gia, liền thấy mẹ con Lưu thị trong sân kẻ xướng người hoạ.

“Ôi chao, Trình nãi nãi, Trình đại nương, hai người sao lại qua đây?” Lưu thị sửng sốt, lập tức cười tiến lên đón.

“Chỉ có nương của Tiểu Hoa ở nhà sao! Cha Tiểu Hoa có nhà hay không?” Nếu muốn nói đến hôm sự của Tiểu Mãn, Trình nãi nãi tự nhiên sẽ không cùng Lưu thị nói nhiều lời vô ích, trực tiếp tìm chủ nhà đến.

Thanh âm Kim Tiểu Hoa thoáng chốc ngừng lại, trong nháy mắt liền chuyển thành an tĩnh ngượng ngùng khuôn mặt tươi cười: “Trình nãi nãi, Trình đại nương.”

“Tiểu Hoa cũng ở nhà sao! Vài ngày không gặp, càng xinh đẹp rồi!” Trình nãi nãi tùy ý nói chuyện.

Kim Tiểu Hoa nghe vậy tâm trạng tràn ngập vui mừng: “Trình nãi nãi, Trình đại nương, mọi người mau vào phòng ngồi.”

Thấy Tiểu Hoa cướp lời mình, Lưu thị cũng không ngăn cản. Dù sao hôn sự nhà bọn họ với Trương gia đã định, Tiểu Hoa coi như không tình nguyện cũng không đổi được. Chính là Trình gia hai vị này đến Kim gia rốt cuộc là để làm gì?

Theo Kim Tiểu Hoa đi vào nhà, Trình nãi nãi và Trình đại nương lần lượt ngồi xuống. Tầm mắt di chuyển xung quanh cũng không nhìn thấy Kim Tiểu Mãn, Trình nãi nãi hỏi: “Nương Tiểu Hoa, Tiểu Mãn có ở đây không?”

Vừa nghe là tìm Kim Tiểu Mãn, sắc mặt của Kim Tiểu Hoa trầm xuống. Lưu thị đẩy nàng một cái, ngược lại cười nói: “Tiểu Mãn còn chưa có rời giường a!”

“Còn chưa có dậy sao? Mặt trời cũng lên cao lắm rồi đi. . .” Trình đại nương vừa nói đã bị Trình nãi nãi kéo lại.

“Là như vậy đấy. Tiểu Mãn nha đầu kia đúng là càng ngày càng tệ đi. Tiểu Hoa nhà ta không quản sáng sớm mọi việc đều đã làm xong, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của nó. Ai! Đúng là được nuông chiều đến hư rồi.” Về phần bị ai nuông chiều đến hư, trong lòng mọi người biết rõ, cũng không cần nói nữa.

“Ai nha, Tiểu Mãn, có mệt hay không? Sáng sớm sao lại đã chạy đi xách nước rồi, nghỉ một lát đã!” Lưu thị vừa dứt lời, trong viện truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Kim gia đại tẩu Vương thị.

“Không có việc gì, ta không mệt.” Thanh âm mệt mỏi của Kim Tiểu Mãn lập tức truyền đến.

Trình nãi nãi và Trình đại nương khó hiểu nhìn về phía Lưu thị, phản ứng lại liền cảm thấy tức giận. Một mặt nói Tiểu Mãn lười biếng không chịu làm việc, mặt khác lại ngầm hành hạ một cô nương bắt đi xách nước? Nhớ lại lúc vào cửa liền nghe thấy Lưu thị và Kim Tiểu Hoa ở trong sân cạnh khóe, mặc dù đối với Kim Tiểu Mãn có chút ý kiến nhưng Trình đại nương vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Lưu thị vẻ mặt như nuốt phải ruồi. Kim Tiểu Mãn cư nhiên không ở trong phòng ngủ nướng? Sáng sớm lại chịu khó đi xách nước? Làm sao có thể?

Vốn nghe Lưu thị nói xấu Kim Tiểu Mãn mà âm thầm vui vẻ, đang chuẩn bị chen vào đôi câu Kim Tiểu Hoa không dám tin liền xông ra ngoài.

Trong sân, Kim Tiểu Mãn đang vén tay áo lên nhẹ nhàng lau mồ hôi. Bên cạnh Vương thị đang đưa cho một chén nước.

“Kim Tiểu Mãn, ngươi… ngươi…” Nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Kim Tiểu Mãn, Kim Tiểu Hoa tức giận đến run rẩy.

Kim Tiểu Mãn cũng không nhìn tới Kim Tiểu Hoa, xoay người bước về phòng.

“Tiểu Mãn, chờ một chút.” Vương thị gọi lại Kim Tiểu Mãn, chỉ chỉ nhà chính, “Trình nãi nãi và Trình đại nương tới.”

Kim Tiểu Mãn ngơ ngác, chỉnh sửa lại y phục liền xoay người hướng đến nhà chính.

“Đứng lại!” Kim Tiểu Hoa chặn lối đi, “Ngươi làm gì thế?”

Kim Tiểu Mãn khinh thường liếc mắt nhìn Kim Tiểu Hoa, trực tiếp đi vòng qua.

“Kim Tiểu Mãn, ngươi đứng lại đó cho ta!” Thấy Trình nãi nãi và Trình đại nương cùng tới Kim gia tìm Kim Tiểu Mãn, Kim Tiểu Hoa trong lòng liền thấy không ổn.

Chẳng qua, đáp lại Kim Tiểu Hoa chính là bóng lưng Kim Tiểu Mãn đã bước vào trong nhà.

“Tiểu Mãn về rồi à?” Thấy Kim Tiểu Mãn, Trình nãi nãi nở nụ cười.

“Trình nãi nãi, Trình đại nương.” Ở chung nhiều năm như vậy, Kim Tiểu Mãn đối với trưởng bối Trình gia đều là sự kính trọng từ tận đáy lòng, nên rất được lòng mọi người.

“Ừ, ngoan.” Trình nãi nãi trìu mến kéo tay của Kim Tiểu Mãn qua, “Mới sáng sớm đã phải đi xách nước? Cũng không ngại mệt. Chờ đại ca ngươi trở về xách không được sao?”

“Đại ca ra đồng cũng rất cực khổ. Ta muốn làm, không sao cả.” Kim tiểu mãn cười cười. Nếu không tìm việc để làm, nàng chắc chắn sẽ lại suy nghĩ lung tung, cũng không biết Trình tiểu tứ có còn giận nàng hay không.

“Phải làm cũng không đến lượt con làm. Một cô nương mềm mại, yểu điệu, sao lại phải đi xách nước chứ?” Trình gia từ trước đến nay đều là nam nhân xách nước. Có lúc là Trình gia gia có lúc lại là Trình lão cha, hiện tại lại có Trình gia ba huynh đệ, Trình đại nương cũng không cần để ý đến mấy chuyện này. Lúc này thấy Kim Tiểu Mãn một tiểu nha đầu tân tân khổ khổ vì Kim gia xách nước, lại bị kế mẫu ác ý hãm hại, bôi nhọ thanh danh, Trình đại nương đối với cảnh ngộ của Kim Tiểu Mãn không khỏi nhíu mày.

Vốn Trình đại nương cảm thấy Kim Tiểu Mãn suốt ngày đi theo Trịnh đồ tể quá mức thô lỗ nên không xứng với tiểu tứ nhà bà, cũng cảm thấy nếu thông hôn với Kim gia này cũng thật không tốt. Chỉ cần nghĩ tới đức hạnh của Lưu thị, đáy lòng bà liền vô cùng chán ghét. Vậy mà trước đây còn muốn gả Kim Tiểu Hoa cho tiểu tứ, đúng là mơ mộng hão huyền!

Chỉ là, lúc này nàng thoáng chốc cảm thấy nha đầu Tiểu Mãn này thô lỗ như vậy cũng không quá đáng. Nếu như Tiểu Mãn giống các khuê nữ nhà khác nhu nhược, thì sớm đã bị Lưu thị khi dễ đến chết rồi.

Dù sao vẫn là đứa trẻ do mình nhìn lớn lên, làm sao có thể không biết Lưu thị đối xử với Tiểu Mãn chính là không tốt, bỗng dưng lại nghĩ đến lúc nào đến Trình gia trên khuôn mặt của đứa nhỏ cũng tràn đầy tươi cười, Tiểu Mãn sống ở Kim gia ngày ngày chịu dày vò. Chẳng trách Trịnh gia không yên lòng phải mang theo Tiểu Mãn bên người, chẳng trách Tiểu Mãn đứa trẻ này tính cách lại thô lỗ như vậy. Nghĩ đến đây, Trình đại nương nhìn lại Kim Tiểu Mãn đứa trẻ này lại cảm thấy thuận mắt vô cùng.

“Nghe Trình đại nương nói đấy. Tiểu Mãn, ngươi thế nào lại không nghe lời? Chờ đại ca ngươi trở về rồi nhờ hắn xách nước là được rồi không phải sao? Đúng là hồ nháo!” Để giữ gìn hình tượng của mình, Lưu thị cười khẽ quát Kim Tiểu Mãn.

Trình nãi nãi lập tức liền bất mãn: “Ta nói này nương của Tiểu Hoa, Tiểu Mãn đây là hiếu thuận, một lòng muốn làm chút chuyện. Sao lại nói thành hồ nháo?”

“Trình nãi nãi, ta cũng không có ý tứ gì khác, đây không phải là vì yêu thương Tiểu Mãn, sợ nàng mệt nhọc sao!” Nhìn ra Trình nãi nãi không vui, Lưu thị nói.

“Nếu thực sự là yêu thương nàng, ngươi sẽ không ở đây nói có thành không, phá hư thanh danh của Tiểu Mãn.” Lần đầu tiên Trình đại nương nhịn không được vì Tiểu Mãn mà nói trả lại.

“Cái gì? Làm bại hoại thanh danh của Tiểu Mãn nhà ta? Là ai? Đứng ra cho ta!” Đúng vào lúc này, cả nhà Trịnh gia bước vào cửa lớn Kim gia, Phương thị lập tức nổi giận. Thanh danh khuê nữ vô cùng quan trọng. Tiểu mãn còn chưa lập gia đình! Nếu như bị dính tiếng xấu, thì làm sao tìm được nhà chồng tốt?

“Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Mợ của Tiểu Mãn trước đừng nóng, có chuyện gì chúng ta từ từ nói.” Tuy chẳng biết tại sao cả nhà Trịnh gia lại đến đây, Lưu thị trước vẫn là nói những lời dễ nghe.

“Hiểu lầm? Lưu thị, nếu để cho ta biết ngươi ở sau lưng bôi nhọ thanh danh của Tiểu Mãn, ngươi cũng tự biết kết cục của mình.” Phương thị thanh âm trầm nói.

“Biết biết.” Lưu thị lạnh cả người, chột dạ gật đầu.

Lưu thị phản ứng đúng như dự liệu của Phương thị, Phương thị khinh thường hừ lạnh hai tiếng liền trầm mặc, tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Bọn họ hôm nay đến không phải tìm Lưu thị để cãi nhau, còn có chuyện trọng yếu hơn cần thương lượng.

Trịnh đồ tể nghiêm mặt vuốt đao trên lưng, đi tới cạnh Phương thị ngồi xuống.

Trịnh gia hai huynh đệ và Trịnh gia đại tẩu vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở một bên.

Thấy toàn bộ Trịnh gia đều có mặt, Trình nãi nãi nắm tay Kim Tiểu Mãn nói: “Hiện tại còn thiếu cha Tiểu Mãn chưa trở về, mọi người chờ một chút. Chờ người đều đến đông đủ, chúng ta sẽ cùng nhau bàn chuyện.”

Thấy thế trận lớn như vậy khiến Lưu thị không nhịn được da đầu tê dại, tiến lên trước nhỏ giọng hỏi: “Trình nãi nãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Gấp cái gì? Bảo ngươi chờ, thì cứ chờ là được.” Bắt được cơ hội để chế giễu Lưu thị, Phương thị tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Lưu thị trong lòng lộp bộp không nói nữa, không thể làm gì khác đành phải lo lắng chờ Kim lão cha trở về.

Một lát sau, có tiếng bước chân truyền đến, bóng dáng của Kim lão cha và Kim Đại Sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá, đồng thời xuất hiện còn có Trình Tu một thân trường bào nguyệt bạch*.

*nguyệt: xanh lam nhạt, bạch: trắng.

Kim Tiểu Mãn ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trình Tu, triệt để mơ hồ. Trình tiểu tứ sao lại về cùng cha nàng?

Trình nãi nãi lại sảng khoái cười lớn, vỗ vỗ tay của Kim Tiểu Mãn: “Nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta liền bàn đến hôn sự của hai nhà đi!”

“Hôn sự?” Từ lúc người của Trịnh gia đến, Kim Tiểu Hoa luôn tránh ở ngoài cửa, một khắc kia Trình Tu xuất hiện khiến nàng ta lâng lâng đi vào phòng.

“Có vấn đề gì? Tiểu Mãn nha đầu này là chúng ta nhìn từ nhỏ đến lớn, vậy liền gả vào Trình gia thôi!” Trình nãi nãi cười híp mắt nói.

Kim lão cha nhất thời cũng không nghĩ đến, chỉ vào Trình Tu bên cạnh: “Gì, ý của Trình nãi nãi là Tiểu Mãn sẽ gả cho tiểu tứ nhà các ngươi?”

“Không có khả năng!” Hô lên câu nói này không phải là Trình nãi nãi, mà là Kim Tiểu Hoa đang đứng gần đó. Nàng ta không tin, tuyệt đối không tin!

“Kim Tiểu Hoa, ngươi gào thét cái gì? Câm miệng lại cho ta!” Phương thị vỗ bàn một cái, trấn áp Kim Tiểu Hoa.

Kim Tiểu Hoa theo bản năng che miệng lại, nhìn về phía Trình Tu như muốn chứng thực lời nói của Trình nãi nãi.

Trình Tu chỉ bình tĩnh nhìn Kim Tiểu Mãn, đến một ánh mắt cũng không hề bố thí cho Kim Tiểu Hoa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

BÌNH LUẬN FACEBOOK