Trang Chủ
Xuyên Không
Ác Nữ Kim Tiểu Mãn
Lại Có Gian Tình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
So với những đứa trẻ nông gia khác, có thể nói cuộc sống của Trình Tu rất an nhàn sung sướng. Người Trình gia ai cũng không cho phép cậu giúp việc nhà, mà cậu cũng không cần phải ra đồng cày cấy. Thế nhưng những ngày tháng bị giam hãm ở trong nhà như vậy rất cô đơn. Nếu như không có Kim Tiểu Mãn xuất hiện, cậu sẽ phải tìm đến sách y thuật cùng với vườn thuốc để che dấu tâm sự. Cậu sẽ chôn thật kĩ nỗi thất vọng và những ước mơ ở nơi sâu nhất tận đáy lòng, sẽ không bao giờ để cho người khác nhìn thấy.

Thế nhưng, Kim Tiểu Mãn lại ngoài dự toán bước vào cuộc sống của cậu. Nàng sẽ đứng ra giúp cậu khi cậu bị bắt nạt, nàng cũng sẽ đến Trình gia tìm cậu khi cậu cảm thấy cô đơn, nàng luôn cầu xin bà nội cho phép cậu ra ngoài chơi cùng nàng… Vì có Kim Tiểu Mãn, Trình Tu bắt đầu bước ra thế giới bên ngoài cậu chưa từng được biết, biết tự mình đi tìm Kim Tiểu Mãn. Đương nhiên, mỗi khi cậu nhìn thấy dao giết heo ngày càng thuần thục ngày càng điêu luyện trong tay Kim Tiểu Mãn, đều nhịn không được thở dài.

Ngày ngày trôi qua, mặt hồ tĩnh lặng sáu năm sau đột nhiên bị lay động.

Một năm này, Trình Tu mười sáu tuổi, đã là tiểu thần y có chút danh tiếng mười dặm tám hương[1].

Một năm này, Kim Tiểu Mãn mười bốn tuổi, đã là nữ Đồ Phu bưu hãn duy nhất của thôn Tiểu Hạnh.

“Nhị ca của huynh muốn cưới Đặng Thủy Tiên thật sao?” Kim Tiểu Mãn thuần thục cầm dao giết heo trong tay, vừa chặt thịt vừa hỏi Trình Tu.

“Ừ.” Hôn sự giữa nhị ca nhà hắn[2] và Đặng Thủy Tiên đã định ra vào hai năm trước, Trình Tu lên tiếng.

Kim Tiểu Mãn bĩu môi, nàng cảm thấy do dự không biết có nên ngăn cản hôn sự này hay không. Nhị ca Trình gia này mấy năm nay đối với nàng cũng không tệ, để cho một nữ nhân như Đặng Thủy Tiên vào cửa quả thực là tai họa.

Cảm giác dao trong tay Kim Tiểu Mãn càng chặt lực càng lớn, Trình Tu ngẩng đầu: “Sao vậy? Nhị ca huynh không thể cưới nàng ấy à?”

“Nàng ta… Đức hạnh không tốt.” Vẻ mặt của Kim Tiểu Mãn đau khổ nín nghẹn cả nửa ngày mới thốt ra được bốn chữ.

Trình Tu ngẩn cả người ngay tại chỗ. Đặng Thủy Tiên và hắn cùng tuổi với nhau, năm nay lên mười sáu, được người người nhà nhà trong thôn Tiểu Hạnh khen ngợi là một đóa hoa nhỏ. Đức hạnh không tốt? Đây là từ đâu mà ra?

“Huynh không thấy nàng ta và Trương Thiết Trụ cả ngày đều dính lấy nhau sao? Ta còn tưởng rằng hai người bọn họ có chuyện gì nữa ấy!” Kim Tiểu Mãn hợp tình hợp lý nói xấu sau lưng hai người kia.

“Aiii, Tiểu Mãn, muội và Trình Tiểu Tứ không phải cũng dính lấy nhau nhiều năm nay rồi sao? Vậy có có chuyện gì không?” Trịnh Nhất Đao vừa đi tới chợt nghe được lời nói của Kim Tiểu Mãn liền cười lớn trêu đùa nói.

“Đại biểu ca, huynh đừng so sánh ta cùng Trình Tiểu Tứ với hai người kia được không? Huynh chán sống rồi sao?” Kim Tiểu Mãn cầm dao giết heo chỉ qua.

“Được rồi được rồi, là đại biểu ca không đúng. Tiểu Mãn đừng nóng giận, hãy chặt thịt, chặt thịt.” Là biểu ca của người ta, bị biểu muội nhà mình dọa sợ thành như vậy tuy rằng hơi mất mặt mũi nhưng Trịnh Nhất Đao sớm đã thành thói quen chỉ nhún nhún vai, không ngừng xum xoe nhận lỗi.

Nhìn Trịnh Nhất Đao và Kim Tiểu Mãn cùng nhau làm việc, Trình Tu mỉm cười. Quan hệ của hắn với Tiểu Mãn vô cùng thân cận, nhưng cũng không có một chút tạp niệm nào. Trái lại, nếu như Đặng Thủy Tiên cùng Trương Thiết Trụ kia đúng là có tư tình nam nữ không thể cho ai biết, hôn sự này chắc chắn không thể xảy ra. Tiểu Mãn sẽ không vô cớ bịa đặt, Đặng Thủy Tiên và Trương Thiết Trụ sao? Về nhà phải nói cho bà nội mới được.

Lúc Trình Tu còn đang ngẩn người thì Kim Tiểu Mãn đã chặt thịt xong, sau đó đưa dao cho Trịnh Nhất Đao rồi gọi Trình Tu rời đi. Hôm nay có hẹn cùng nhau lên núi hái thuốc, Trình Tu đã đợi được một lúc lâu .

Trình Tu liền mang sọt thuốc lên lưng, im lặng đi theo Kim Tiểu Mãn.

Nhìn dáng lưng của đôi trai gái đang dắt tay nhau rời đi, Trịnh Nhất Đao nhỏ giọng nói thầm:“Nhìn kiểu gì cũng có chuyện! Về nhà nói với mẹ mới được, phải giao gấp nó cho tiểu thần y thôi.”

“Trình Tiểu Tứ, huynh nhìn đi.” Kim Tiểu Mãn bĩu môi, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Nhìn theo ánh mắt của Tiểu Mãn, Trình Tu nhìn thấy trong một rừng cây nhỏ giữa sườn núi, Trương Thiết Trụ cùng Đặng Thủy Tiên đang vô cùng thân thiết ôm nhau. Thỉnh thoảng lại hôn nhẹ vào mặt, hôn nhẹ vào cổ, có vẻ rất quen thuộc.

“Ta đã nói rồi mà, hai người kia nhất định là có chuyện đúng không?” Kim Tiểu Mãn chế giễu nói. Ai mà ngờ được rằng Đặng Thủy Tiên dịu dàng bao dung kia lại chính là một người đàn bà lẳng lơ đến như thế? Nếu như thật lòng thích Trương Thiết Trụ thì cứ thẳng thắn từ chối hôn sự với Trình gia là được. Vừa muốn sống an nhàn ở Trình gia vừa muốn gian díu với Trương Thiết Trụ, lại không sợ lật thuyền trong mương[3], bị bắt gian tại trận.

Trình Tu đen mặt. Nói thế nào cũng là cô gái sắp gả vào Trình gia bọn họ, sao có thể làm những chuyện bậy bạ như vậy?

“Thủy Tiên tỷ, tỷ là muốn bức chết ta.” Cảm thấy người ôm trong lòng mềm nhũn, Trương Thiết Trụ không kìm được dán miệng lên.

“Trụ tử, đệ gấp cái gì? Để nhiều người trông thấy là không hay đâu.” Miệng tuy nói như vậy nhưng Đặng Thủy Tiên lại không giãy giụa, chỉ nhẹ nhàng uốn người, càng thêm dán sát vào Trương Thiết Trụ.

“Ban ngày ban mặt ai lại lên núi làm gì? Tất cả đều bận rộn làm việc rồi. Ta thật vất vả mới đợi được cơ hội gạt cha mẹ ta chạy lên đây. Nàng phải bồi thường ta thật tốt.” Tay của Trương Thiết Trụ làm loạn trên người Đặng Thủy Tiên.

“Ai u, oan gia này, nhẹ chút.” Đặng Thủy Tiên đấm nhẹ như gãi ngứa vào lưng Trương Thiết Trụ.

Trương Thiết Trụ cười hắc hắc, đè Đặng Thủy Tiên lên cây, bắt đầu xé quần áo của Đặng Thủy Tiên.

Kim Tiểu Mãn sớm đã kéo Trình Tu nấp ở trong bụi cỏ, còn dùng hai tay bịt kín lỗ tai của Trình Tu. Nực cười, ô ngôn uế ngữ đến bực này sao có thể để Trình Tiểu Tứ nghe thấy được? Dù sao chuyện đồi bại của đôi cẩu nam nữ kia nàng đã bắt gặp mấy lần, so với lúc này còn đê tiện hơn nhiều, nên bây giờ nàng cảm thấy rất bình tĩnh.

Vẻ tức giận từ từ hiện lên trong đáy mắt Trình Tu, Tiểu Mãn đã bịt tai hắn nhưng hắn vẫn nghe được hai người kia đang đùa cợt: “Tiểu Mãn, buông tay.”

“Ngoan, phải nhịn trước đã!” Để ngăn cản Trình Tiểu Tứ, Kim Tiểu Mãn trước giờ luôn dỗ dành hắn giống như dỗ dành một đứa trẻ đơn thuần yếu đuối. Hôm nay bắt gặp việc này, nhất định phải ổn định Trình Tiểu Tứ trước mới được.

Ánh mắt phẫn nộ của Trình Tu trừng về phía Kim Tiểu Mãn. Cái gì mà trước tiên phải nhẫn nhịn? Chuyện này sao có thể nhịn được?

“Được rồi được rồi, để ta giải quyết.” Kim Tiểu Mãn sợ nhất là mỗi khi Trình Tiểu Tứ trừng nàng với đôi mắt đen láy cực kỳ xinh đẹp kèm theo chút uất ức kia, nàng đành phải thỏa hiệp ngay tại chỗ.

Trình Tu lập tức thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn xuống đất. Nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy tuyệt đối không thể vào cửa Trình gia! Hôn sự này nhất định phải từ chối!

“Trình Tiểu Tứ, huynh tự bịt lỗ tai mình lại đi, ta phải đi giáo huấn đôi cẩu nam nữ kia.” Kim Tiểu Mãn buông tay ra, đứng lên đi vào rừng cây.

Đặng Thủy Tiên cùng Trương Thiết Trụ quấn lấy nhau một lần rồi hai lần. Vốn là đang cười duyên dáng dung túng cho Trương Thiết Trụ cởi bỏ từng lớp áo của nàng ra, bên tai lại bỗng nhiên nghe thấy được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thất kinh đẩy Trương Thiết Trụ ở trên người ra, sắc mặt trắng bệch sửa sang lại quần áo đang xộc xệch. Qua nửa tháng nữa nàng sẽ gả vào Trình gia hưởng phúc, quyết không thể bị phá hỏng bởi chuyện hôm nay.

“Thủy Tiên tỷ, đừng thẹn thùng…” Đột nhiên bị Đặng Thủy Tiên đẩy ra, Trương Thiết Trụ chỉ cho là Đặng Thủy Tiên đang thẹn thùng. Đã tới mức này rồi mà còn bắt gặp dáng vẻ cự tuyệt như thế khiến Trương Thiết Trụ càng thêm ham muốn không hài lòng, tiếp tục nhào tới.

“Đừng náo loạn! Có người đến, đi mau!” Vừa mới buộc thắt lưng xong lại bị kéo ra, Đặng Thủy Tiên thấp giọng nôn nóng la lên.

Có người? Trương Thiết Trụ dừng tay, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn đúng là thích Thủy Tiên tỷ, nhưng Thủy Tiên tỷ hai năm trước đã định hôn, không thể gả cho hắn làm nương tử. Hắn nhịn đã lâu, thật vất vả quấn lấy Thủy Tiên tỷ mới đón nhận hắn. Nếu như bị người ngoài bắt được, hắn với Thủy Tiên tỷ đều coi như xong.

Trương Thiết Trụ là đồ hèn nhát! Kim Tiểu Mãn bước chậm lại, nhìn qua chỗ Đặng Thủy Tiên đang đứng gọi lớn:“Trình Tiểu Tứ, huynh hái thảo dược xong chưa?”

Trình Tiểu Tứ? Trình gia? Cả người Đặng Thủy Tiên run lên cầm cập, hai cánh tay run rẩy cài nút áo thế nào cũng không xong. Tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi!

“Trình Tiểu Tứ, tại sao huynh không trả lời? Huynh ở đâu?” Bước chân Kim Tiểu Mãn càng thêm chậm, đợi cho Đặng Thủy Tiên có đủ thời gian sửa lại quần áo. Đặng Thủy Tiên chưa xuất giá, cho dù có bị bắt ngay tại chỗ, ngoài việc bị khiển trách đồi phong bại tục ra thì vẫn còn có thể gả cho Trương Thiết Trụ. Chuyện có lợi cho hai người như thế này Kim Tiểu Mãn còn lâu mới thúc đẩy. Lúc này đây, nàng muốn hai người kia phải tự mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Đặng Thủy Tiên toàn thân run rẩy cuối cùng cũng sửa sang lại quần áo xong, cắn chặt môi dưới vuốt lại mái tóc rối tung, chậm rãi đi ra ngoài:“Tiểu Mãn muội muội, muội sao lại ở đây vậy? Thật khéo.”

“Ta đi tìm Trình Tiểu Tứ. Thủy Tiên tỷ, tỷ có thấy Trình Tiểu Tứ ở đâu không?” Sắc mặt của Kim Tiểu Mãn như thường, nhìn không ra sơ hở.

Trong mắt Đặng Thủy Tiên hiện lên vẻ kinh hoảng, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu:“Không có. Tiểu thần y cũng lên núi sao?”

“Đúng vậy! Hắn nói muốn đi hái thuốc. Vừa nãy mới đi qua phía bên này, ta còn giống như nghe được âm thanh của người chạy đi, cho nên qua đây xem sao.” Kim Tiểu Mãn vòng qua người Đặng Thủy Tiên nhìn vào nơi sâu nhất trong rừng cây.

Đặng Thủy Tiên vội vàng xoay người bước lên hai bước che trước mặt Kim Tiểu Mãn:“Tỷ nãy giờ luôn ở trong rừng cây, sao không thấy người đâu nhỉ? Tiểu Mãn muội muội có phải nghe lầm rồi hay không?”

“Làm sao mà nghe lầm được? Trình Tiểu Tứ cũng nói là muốn vào trong rừng cây mà.” Kim Tiểu Mãn bày ra vẻ mặt chắc chắn, kiên quyết nói.

Vừa nói xong, Đặng Thủy Tiên thực sốt ruột hỏi:“Tiểu thần y qua bên này thật sao?”

“Đúng vậy! Ta đi theo rất xa ở phía sau đã thấy Trình Tiểu Tứ vào cánh rừng này.” Kim Tiểu Mãn nói xong liền nhìn quanh bốn phía tỏ vẻ như tìm bóng dáng của Trình Tu.

Đặng Thủy Tiên rối loạn toàn tập:“Tiểu Mãn muội muội, tỷ xuống núi trước đây.” Không thể đợi được nữa, Trình Tu nhất định đã nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Nàng lập tức phải trở về nghĩ cách ổn định Trình gia lão nhị, càng nhanh càng tốt.

“Thủy Tiên tỷ xuống núi sớm vậy sao? Đúng rồi, Thủy Tiên tỷ vì sao lại lên núi vậy?” Kim Tiểu Mãn nghi hoặc nhìn Đặng Thủy Tiên, chờ câu trả lời.

“Tỷ… Tỷ xem thử trong rừng cây có nấm hay không ấy mà.” Trong lòng Đặng Thủy Tiên rối bời, buột miệng thốt ra một câu.

Kim Tiểu Mãn gật đầu nhìn đến tay không của Đặng Thủy Tiên:“Không thấy làn[4] của Thủy Tiên tỷ nha!”

“Ta đi trước xem thử.” Đặng Thủy Tiên động chân, cố gắng rời đi.

“Vậy Thủy Tiên tỷ tìm được nấm rồi sao?” Kim Tiểu Mãn còn lâu mới dễ dàng thả Đặng Thủy Tiên rời đi như vậy.

“À… Không tìm được.” Trên trán Đặng Thủy Tiên lấm tấm mồ hôi,“Tiểu Mãn, tỷ đi trước đây.”

“Đợi chút.” Kim Tiểu Mãn dùng tay ngăn Đặng Thủy Tiên lại, cười nói, “Ta biết nơi nào có nấm, Thủy Tiên tỷ cùng ta qua đó hái nhé!”

“Không… Không cần đâu, tỷ không mang làn theo, lần sau sẽ trở lại.” Đặng Thủy Tiên vội vàng từ chối, trong lòng sinh nghi. Kim Tiểu Mãn mỗi lần thấy nàng đều là hờ hững, hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ là có mưu kế gì sao?

[1] Hương: trong quê hương, thôn quê.

[2] Hắn – Cậu: Trình Tu lớn rồi, mình không muốn giữ ‘cậu’ nữa, nghe có vẻ hơi con nít, không hợp với hình tượng phúc hắc của anh sau này =)))

[3] Lật thuyền trong mương: thành ngữ Trung Quốc, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật thế mà lại bị lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ý chỉ xui xẻo, xúi quẩy.

[4] Làn: giỏ được đan bằng tre hoặc mây, nhựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

BÌNH LUẬN FACEBOOK