Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi biết tin Kim Tiểu Hoa và Trương Thiết Trụ sẽ thành thân trước, Kim Tiểu Mãn chỉ cười nhạt bỏ qua. Không để ý đến Kim Tiểu Hoa đang cố tình khiêu khích, liền chạy đi tìm Trình tiểu tứ.

“Trình tiểu tứ, huynh đang làm gì đó?” Kim Tiểu Mãn quen đường quen lối đi tới vườn thuốc của Trình Tu.

Để lá thuốc xuống đất, Trình Tu đứng lên: “Đây là thang thuốc cuối cùng của Đặng Thủy Tiên.”

“Bệnh của Đặng Thủy Tiên cuối cùng cũng thuyên giảm rồi sao? Khi nào thì khỏi hẳn?” Kim Tiểu Mãn nhất thời sốc lại tinh thần. Một khi Đặng thủy tiên có thể xuất môn, Trương Thiết Trụ coi như thảm, nhà họ Trương nhất định sẽ gà bay chó sủa.

“Khi nào Kim Tiểu Hoa và Trương Thiết Trụ thành thân?” Trình Tu không đáp, hỏi lại.

“Mùng ba Tháng 11.” Cũng không phải Kim Tiểu Mãn để ý tới việc này, là vì Kim Tiểu Hoa mỗi ngày đều ở trước mặt nàng khoe khoang, muốn nàng không nhớ cũng rất khó.

Trình Tu nghe vậy lập tức đưa ra thời gian chuẩn xác: “Mùng bốn Tháng 11.”

“Ta còn tưởng huynh sẽ nói là mùng ba Tháng 11.” Đối với lời nói của Trình Tu, Kim Tiểu Mãn đúng là không chút nghi ngờ. Nếu nói về y thuật, cho dù là dược đường đại phu ở trấn trên cũng thua kém Trình tiểu tứ.

“Mùng ba Tháng 11, Kim Tiểu Hoa vẫn có thể từ hôn.” Chỉ cần chưa bái đường xong, Kim Tiểu Hoa vẫn không phải là người của Trương gia.

Kim Tiểu Mãn nhiệt tình trong nháy mắt tiêu tan không ít, ủ rũ nói: “Vốn còn muốn xem Đặng Thủy Tiên làm sao đại náo hỉ đường, lần này không có cơ hội rồi.”

“Náo loạn hỉ đường có lẽ không thể, náo loạn động phòng cũng không phải không thể.” Sớm một ngày muộn một ngày cũng không trọng yếu, chỉ cần Kim Tiểu Hoa và Trương Thiết Trụ bái đường xong, vở kịch hay bất cứ lúc nào cũng có thể mở màn.

“Náo loạn động phòng?” Kim Tiểu Mãn hai mắt lấp lánh như sao, phát sáng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trình Tu.

Thần sắc thản nhiên ấy lại lần nữa khiến cho Kim Tiểu Mãn sùng bái, Trình Tu không mảy may để ý đến đạo đức của người thầy thuốc: “Muội cứ chờ xem kịch vui đi!”

Kim Tiểu Mãn ra sức gật đầu, vui vẻ đi theo sau lưng Trình Tu, vòng vo cả nửa ngày sau mới cười đi ra khỏi Trình gia đại môn.

Từ lúc Trình Tu đáp ứng chẩn bệnh cho Đặng Thủy Tiên, Trình Tu liền đúng lý hợp tình nói bệnh không tiện nói ra quá mức hung hiểm, có thể truyền nhiễm, khiến Đặng Thủy Tiên cùng thế giới bên ngoài cắt đứt giao thiệp. Cho dù là người Đặng gia, ngoại trừ Đặng đại nương một ngày ba bữa đưa cơm vào nhà, người khác đều không được tùy ý đến gần phòng của Đặng Thủy Tiên.

Cứ như vậy, cho dù là Đặng đại nương, cũng chỉ có thể đưa xong cơm rồi lập tức rời đi, một khắc cũng không dám lưu lại. Nếu không phải Trình Tu kiên định nói Thủy Tiên có thể chữa trị, nếu không phải Trình Tu đáp ứng Đặng gia sẽ không đem việc này truyền ra ngoài, Đặng gia sợ rằng đã sớm đem Đặng Thủy Tiên vứt vào một xó chẳng thèm ngó ngàng tới.

Liên tục như vậy, Đặng Thủy Tiên triệt để cùng thế giới bên ngoài cắt đứt. Không thể biết được bất luận tin tức gì liên quan tới Trương Thiết Trụ, càng không biết về hôn sự Trương Thiết Trụ và Kim Tiểu Hoa đã định xuống.

Cứ cách bảy ngày, Trình Tu lại đi Đặng gia một chuyến. Vừa chẩn bệnh cho Đặng Thủy Tiên, nhân tiện cho những người Đặng gia chưa bị lây bệnh vài viên định tâm hoàn.

Mùng hai Tháng 11, Trình Tu và Kim Tiểu Mãn cùng đi vào phòng của Đặng Thủy Tiên. Nhìn sắc mặt Đặng Thủy Tiên đã khôi phục vẻ hồng nhuận, sau đó Trình Tu gọi Đặng đại nương lại, nói: “Dùng xong hai ngày thuốc này, thì có thể xuất môn.”

“Có thật không?” Đặng thủy tiên kích động không lời nào có thể diễn tả được. Sau mấy tháng, nàng ta rốt cuộc cũng có thể thấy được ánh mặt trời.

Trình Tu không để ý đến Đặng Thủy Tiên, chỉ nhìn về phía Đặng đại nương: “Đại nương, trong nhà còn lại mấy thang thuốc?”

“Hôm nay uống xong, ngày mai còn hai thang.” Đếm vài thang thuốc còn dư lại, Đặng đại nương trả lời.

“Những thang thuốc cuối cùng là vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được buông lỏng. Giờ ngọ ngày mai sau khi uống thang thuốc cuối cùng phải nghỉ ngơi đủ hai canh giờ, mới coi như xong chuyện. Bằng không, một khi tái phát, thuốc trời cũng không thể cứu.” Nói đến câu nói cuối cùng, Trình Tu phá lệ nghiêm túc, mang theo uy nghiêm không cho phép kháng cự.

Đặng Thủy Tiên và Đặng đại nương đều sợ đến run lên, liên tục gật đầu. Cực khổ nhiều ngày như vậy, mà thời điểm này lại không qua khỏi thì đúng là thất bại trong gang tấc.

Trình Tu cũng không nói gì thêm, mang Kim Tiểu Mãn xoay người rời đi.

“Tiểu thần y xin dừng bước.” Mắt thấy Trình Tu một chân vừa bước ra cửa phòng, Đặng Thủy Tiên cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

Biết Trình tiểu tứ sẽ không dừng lại, Kim Tiểu Mãn nhìn sang, xoay đầu lại: “Thủy tiên tỷ còn có việc?”

Chần chờ một chút, Đặng Thủy Tiên hỏi: “Tiểu mãn muội muội, muội có thể hỏi giúp ta chút chuyện không, vết sẹo trên mặt ta khi nào mới có thể lành hết?”

“Thủy tiên tỷ, Trình tiểu tứ trước đó đã dặn dò mẩn ngứa không thể dùng tay gãi. Nào ngờ tỷ vậy mà lại không nghe lời dặn của đại phu, vẫn gãi khắp mặt mũi. Bây giờ sợ là. . .” Nhìn về phía Đặng Thủy Tiên trên mặt lộ vẻ không hiểu rõ lắm nhưng cũng không nhịn được nhìn kỹ vết sẹo, Kim Tiểu Mãn rất muốn cười to. Ỷ vào tướng mạo tốt vẻ ngoài hiền lành mà lừa gạt người đời, Đặng Thủy Tiên, ta ngược lại muốn nhìn xem sau này ngươi còn có thể làm gì.

Đặng Thủy Tiên thất vọng lấy tay che mặt, không cầm được hai hàng nước mắt chảy xuôi trên gò má.

Nhìn Đặng Thủy Tiên như vậy, Kim Tiểu Mãn cũng không có bất kỳ đồng tình, chỉ bước nhanh theo sau Trình Tu đã đi xa.

Mùng ba Tháng 11, là ngày vui Kim Tiểu Hoa và Trương Thiết Trụ. Tập tục của tiểu hạnh thôn, tân nương cần phải nghênh vào cửa trước giờ ngọ, sau đó bái đường thành thân. Kim gia sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, Kim Tiểu Mãn không thể ngủ yên liền đứng dậy xuất môn lại bị Lưu thị ngăn lại.

*giờ ngọ: từ 11h đến 13h

“Tiểu Mãn à, ngày hôm nay cũng chính là ngày vui của Tiểu Hoa nhà ta, dù sao con cũng là tỷ tỷ của nó, hôm nay cũng nên ở nhà giúp đỡ lo toan công việc.” Lưu thị vẻ mặt vui vẻ, cười đến mức mắt híp lại thành một đường. Bà chính là muốn cho Kim Tiểu Mãn xem, Tiểu Hoa nhà bà phong quang vô hạn như thế nào.

“Được, miễn là dì không chê ta vướng chân vướng tay, thì ta cũng sẵn sàng giúp đỡ.” Kim Tiểu Mãn sảng khoái đáp ứng.

Nghe Kim Tiểu Mãn nói, Lưu thị cảm thấy rất không tự nhiên. Kim Tiểu Mãn này chẳng lẽ còn có âm mưu gì? Hôm nay bà cũng không rảnh rỗi để đối phó với Kim Tiểu Mãn. Sợ có chỗ sơ suất Lưu thị vội vã khoát khoát tay: “Sao có thể để Tiểu Mãn động tay chứ! Tiểu Mãn vẫn là ra ngoài tìm tiểu thần y chơi đi!”

Mắt liếc nhìn Lưu thị, Kim Tiểu Mãn nghênh ngang bước ra cửa.

Cùng ở một thôn, Trình gia hiển nhiên cũng phải tham gia hỉ yến. Bởi vì Trình gia gia và Trình nãi nãi lớn tuổi, không thích tham gia náo nhiệt, liền lưu lại trong nhà. Trình Tu cũng không muốn đi Trương gia. Kim Tiểu Mãn nhún nhún vai, lúc này tỏ vẻ nàng cũng không đi.

“Tiểu Mãn cũng không đi?” Trình nãi nãi rất bất ngờ.

“Mẹ Kim Tiểu Hoa nói ta qua đây tìm Trình tiểu tứ chơi.” Hướng về phía Trình nãi nãi, Kim Tiểu Mãn không hề muốn nhắc đến hai chữ Lưu thị này.

Lẽ nào là ngại Tiểu Mãn cản trở công việc, nên trực tiếp đuổi đi? Trình nãi nãi vừa nghe liền nổi giận: “Không đi thì không đi! Ở nhà ăn cơm không phải là càng an nhàn? Ta cũng không thèm đi tới cái chốn náo nhiệt kia.”

Kim Tiểu Mãn thẳng thắn gật đầu. Cơm Trương gia, nàng một chút cũng không muốn ăn.

“Được rồi, nếu Tiểu Mãn không đi thì ở lại đây cùng gia gia nãi nãi ăn cơm đi.” Những người khác ở Trình gia đều đã xuất môn, Trình đại nương còn đang bận rộn công việc nhà. Nghe Kim Tiểu Mãn nói không đi, bà cũng không khách khí, dặn dò. Lại nói cho dù Tiểu Mãn có đi thì cũng sẽ bị Lưu thị chèn ép, còn không bằng ở nhà.

“Được.” Kim Tiểu Mãn vui vẻ đáp ứng. Kiếp trước Lưu thị luôn hà khắc nàng, vì lấp đầy bụng, nàng phải tự mình làm cơm. Lâu ngày, tay nghề của nàng cũng tiến bộ không ít. Cộng thêm những năm này theo mợ, nàng cũng học được rất nhiều, chẳng qua là chưa từng bày ra mà thôi.

Trình Tu khẽ nhíu mi, không nói chuyện. Tiểu Mãn làm cơm? Có thể ăn sao?

Liếc mắt nhin Trình Tu, Kim Tiểu Mãn trực tiếp đi vào phòng bếp. Thuần thục châm lửa nấu cơm, nhặt rau rửa rau.

Trình đại nương nhìn kỹ thuật cắt thái khéo léo tinh xảo của Kim Tiểu Mãn, hài lòng nở nụ cười: “Tiểu Mãn thái thật là đẹp.”

“Đều là học từ cậu của con.” Kim Tiểu Mãn tay không dừng, thành thạo trả lời.

“Nhắc đến cậu con, miếng thịt kia là cậu con mang đến sáng nay. Đều là thân thích, còn khách khí như vậy, như là xa lạ vậy.” Trình đại nương vừa cười vừa nói. Trịnh gia biết cách làm người, Trình gia họ cũng sẽ không hẹp hòi. Tiểu Mãn gả đến nhà bọn họ, chắc chắn sẽ không chiu ủy khuất.

“Cậu nói, đều là thân thích, không cần khách khí.” Cậu nàng trước khi tặng thịt còn đặc biệt nói với nàng, về sau sẽ không bao giờ đưa thịt qua Kim gia nữa, không dung lại tiện nghi cho Lưu thị. Còn dặn dò nàng muốn ăn thịt liền qua Trịnh gia mà ăn.

“Cũng không phải chúng ta để ý cái này, nhưng Trịnh gia còn phải buôn bán kiếm kế sinh nhai? Nếu như bán đi, cũng được không ít tiền bạc!” Trình đại nương thổn thức nói.

Kim Tiểu Mãn không tiếp lời. Làm nghề mổ heo cả đời, Trịnh gia đối với chút thịt heo này cũng không thấy tiếc. Chỉ cần có ý nghĩa, tặng nhiều hơn nữa cậu nàng cũng bằng lòng.

“Hôm nay đúng lúc Tiểu Mãn cũng ở đây, thì nhân tiện đem miếng thịt này nấu hết lên. Miếng thịt này tươi mới xào hay chưng cách thủy ăn đều ngon cả.” Nhìn thấy Kim Tiểu Mãn bận rộn trong phòng bếp, Trình đại nương đúng là càng xem càng thuận mắt.

Kim Tiểu Mãn không chút suy nghĩ, tiếp lời nói: “Vậy thì xào một chén, cách thủy một chén. Trình tiểu tứ thích ăn xào, không quá cay là được. Gia gia nãi nãi lớn tuổi, răng lợi không tốt, cách thủy thịt vừa mềm lại dễ ăn.”

Vừa đi tới cửa Trình nãi nãi và Trình đại nương nhìn nhau cười. Nha đầu này, Trình gia bọn họ cưới về, quả thật là cưới đúng người rồi.

Trình đại nương chỉ dừng lại chốc lát rồi đi ra ngoài. Kim Tiểu Mãn khéo léo từ chối Trình nãi nãi hỗ trợ, đúng giờ liền dọn ra một bàn thức ăn.

Trên bàn cơm Trình gia, Kim Tiểu Mãn thấp thỏm nhìn Trình Tu gắp một đũa rau xanh bỏ vào trong miệng, nhai vài cái liền đi nuốt xuống.

“Cái kia. . . Thế nào?” Thấy vẻ mặt Trình Tu không chút thay đổi lần thứ hai vươn đũa, Kim Tiểu Mãn không nhịn được hỏi.

Trình Tu kỳ quái nhìn Kim Tiểu Mãn: “Ta cho là muội nắm chắc rồi chứ.” Nhìn phong thái Tiểu Mãn đi vào phòng bếp kia, hắn tưởng rằng nàng rất tự tin.

“Trong lòng ta đương nhiên là có cân nhắc, thế nhưng huynh đâu phải là ta. Ta nào biết huynh có thích ăn hay không chứ?” Biết Trình tiểu tứ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nấu cho Trình tiểu tứ ăn, không chột dạ mới là lạ.

“Ừ. . .” Trình Tu trầm tư một lúc lâu, mãi đến khi Kim Tiểu Mãn gần bạo phát, mới gật đầu, “Tạm được.”

“Ăn ngon là tốt rồi, còn nói miễn cưỡng như vậy làm gì.” Biết Trình tiểu tứ “Tạm được” chính là “Ăn ngon”, Kim Tiểu Mãn cúi đầu khẽ cười.

“Ôi, sao Tiểu Mãn cũng không hỏi thăm nãi nãi có thích ăn hay không ? Chỉ biết hỏi tiểu tứ.” Trình nãi nãi một bên nuốt xuống thịt trong miệng, híp mắt hỏi.

“Nãi nãi không thích ăn sao?” Kim Tiểu Mãn gắp một miếng thịt chấm vào chén nước canh giống Trình nãi nãi rồi nếm thử, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng đặc biệt ở trong chén cơm của Trình gia gia và Trình nãi nãi rót thêm nước hầm thịt, đảm bảo đủ hương dư vị. Hơn nữa Trình nãi nãi vừa mới rồi đã ăn vài miếng thịt, còn có thể không ngon?

“Ăn ngon ăn ngon.” Được Kim Tiểu Mãn gọi một tiếng “Nãi nãi” vui đến nở hoa, Trình nãi nãi đang trêu chọc nhất thời vui vẻ.

“Vậy hai người ăn nhiều một chút.” Tiểu Mãn nói liền cầm thìa lên giúp Trình gia gia và Trình nãi nãi múc hai chén canh đặt ở bên cạnh, tiện cho hai vị lão nhân gắp thức ăn.

Trình gia gia ánh mắt tán dương lặng lẽ nhìn Kim Tiểu Mãn một lúc lâu, trầm mặc ăn hơn một chén cơm.

Trình nãi nãi vui vẻ thoải mái thẳng thắn khen ngon, khiến Kim Tiểu Mãn tâm tình cũng rất tốt.

Nhìn nhất cử nhất động của Kim Tiểu Mãn, trên mặt của Trình Tu không tự chủ được dịu xuống, thỉnh thoảng gắp cho Kim Tiểu Mãn vài đũa đồ ăn.

Ăn đồ ăn Trình tiểu tứ gắp cho, Kim Tiểu Mãn trong lòng nhu lâng lâng. Cũng không nói nhiều, cúi đầu ăn hết.

Bốn người đang ăn đến thích ý, Trình gia cả đám đen mặt đi vào.

“Các ngươi không phải đi ăn hỉ yến sao? Sao nhanh như vậy đã trở lại rồi?” Trình nãi nãi là người thứ nhất hỏi ra tiếng.

Thấy thức ăn trên bàn, Trình Dịch vẻ mặt ủy khuất cay đắng chạy vội tới: “Nãi nãi, con không ăn no.”

Kim Tiểu Mãn và Trình Tu vẻ mặt không hiểu, ngay cả Trình gia gia trước sau như một trầm mặc cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nói là đi ăn hỉ yến, sao lại ăn không no?

“Nãi nãi, con cũng không ăn no.” Trình lão tam Trình Đức chạy thật nhanh vào phòng bếp, cầm một bộ chén đũa nhanh chóng ngồi vào bàn.

“Đi đi! Náo loạn cái gì?” Trình nãi nãi phất tay một cái, che chở bảo vệ đồ ăn trên bàn.

“Nãi nãi, chúng con thực sự ăn chưa no! Trương gia cũng quá hẹp hòi rồi, một bàn thức ăn thật sự là vô cùng ít ỏi.” Nhìn mấy đĩa rau thịt trên bàn, Trình gia lão đại Trình Kỳ vốn luôn ổn trọng cũng tiếp lời than phiền.

“Nếu không, con lại đi làm thêm mấy món?” Kim Tiểu Mãn buông xuống chén đũa, đứng dậy. Thức ăn trên bàn là phần ăn chuẩn bị cho bốn người, thêm người nữa thì sẽ không đủ.

“Được được.” Trình Dịch và Trình Đức dẫn đầu gật đầu. Nhìn tiểu tứ cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn, hai người bọn họ nhìn mà thấy thèm a!

Trình đại nương lại ngăn cản Kim Tiểu Mãn: “Tiểu Mãn tiếp tục ăn đi. Để chúng ta làm tiếp là được.” Bản thân hai nàng dâu đứng ở một bên, để Tiểu Mãn chưa xuất giá đi làm cơm thi coi sao được.

Nhận được chỉ thị của Trình đại nương, Trình gia đại tẩu và Nhị tẩu tiến vào phòng bếp bận rộn nấu nướng.

“Con tới giúp hai người.”.Đem vị trí nhường lại cho Trình lão cha và Trình đại nương, Kim Tiểu Mãn bưng chén đũa của mình đi theo. Nàng ăn cũng lưng bụng rồi, sao có thể để cho người đang đói bụng đi làm cơm?

“Quả là khuê nữ tốt!” Trình nãi nãi chép chép miệng, một bên nhai thịt trong miệng vừa nói.

Trình Đức lặng lẽ gắp một miếng thịt lên, như lang thôn hổ yết nhét vào trong miệng: “Ăn ngon ăn ngon.”

Trình Tu đè lại Trình Đức lần thứ hai đưa chiếc đũa định gắp đồ trong cái mâm, mắt lạnh quét tới.

“Tiểu tứ, đừng nhỏ mọn như vậy mà! Hai chúng ta la anh em đúng không? Chẳng phải Tiểu Mãn đã nói là sẽ làm thêm sao? Đệ trước hết để cho tam ca ăn một chút thôi, mấy cái bánh bao thôi mà.” Nghe nương bảo các món hôm nay đều là Tiểu Mãn làm, Trình Đức không thể không cúi đầu nói tốt trước Trình Tu.

“Chờ.” Gõ đôi đũa của Trình Đức, Trình Tu vẻ mặt đương nhiên nói.

“Nãi nãi. . .” Gia gia nhất định sẽ không quản, Trình Đức hướng về phía Trình nãi nãi ánh mắt cầu cứu.

“Tiểu tứ nói ngươi chờ thì cứ chờ đi, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì?” Trình nãi nãi hoàn toàn tán thành ý của Trình Tu. Lão tam vừa nói liền đoạt, lão nhị ngồi đằng kia đang nhìn chằm chằm khẳng định cũng muốn hạ thủ. Bọn họ còn chưa ăn đủ! Tuyệt đối không được!

Khuôn mặt Trình Đức nháy mắt liền suy sụp, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, giơ đôi đũa trong tay không ngừng chảy nước miếng. Không phải là hắn không muốn trộm một chút, chẳng qua là cha, nương, còn có đại ca nhị ca ánh mắt quá mức nóng bỏng, hắn cũng không muốn bị nhiều ánh mắt chiếu tướng như vậy đâu TAT.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

BÌNH LUẬN FACEBOOK